03.03.17
Eastern Cape là một tỉnh đặc biệt nằm ở mạn Đông Nam Nam
Phi. Đây là nơi có rất nhiều người đàn bà, tuy đã là bà nội bà ngoại, vẫn tiếp
tục là những người kiếm cơm cho gia đình. Họ cũng đóng cả vai trò làm mẹ cho những
đứa cháu nhỏ, vì cha mẹ chúng phải rời bỏ làng mạc hay các thị trấn nhỏ để đi
tìm việc ở những thành phố lớn.
Xuyên qua những ngọn đồi của tỉnh Eastern Cape, các bầy
dê và bò đang gặm cỏ giữa những mái nhà đất truyền thống của người isiXhosa.
Mây đang vần vũ trên một ngôi nhà của cộng đồng. Gần 20 người phụ nữ đã tập
trung lại trong ngôi nhà này để chia sẻ câu chuyện của họ với phóng viên của
Đài Aljazeera. Tất cả đều gặp nhau ở một mẫu số chung: mặc dù đã có tuổi, họ phải
đứng ra kiếm cơm cho gia đình và nuôi dạy các cháu.
Theo kết quả của một cuộc kiểm kê dân số của chính phủ
Nam Phi hồi năm 2011, cho đến tuổi 60, hầu hết đàn ông nước này đều là những
người gánh vác việc gia đình. Nhưng vào năm 2015, các số liệu của một cuộc điều tra khác lại cho thấy phụ nữ ngày càng nắm
giữ vai trò này trên toàn 9 tỉnh của Nam Phi. Hiện nay có đến 11 phần trăm các gia đình Nam Phi đều do các phụ nữ trên 60 tuổi
làm chủ. Với số tiền còm được chính phủ trợ cấp mỗi tháng khoảng 113 Mỹ kim, cộng
với khoảng 27 Mỹ kim phụ cấp cho trẻ con, các phụ nữ tuy đã là bà nội và bà ngoại
này lại phải làm mẹ một lần nữa. Họ vừa phải chạy cơm chạy gạo cho những người
con đã lớn nhưng không thể tìm được việc làm, lại vừa phải chăm sóc cho các cháu
nội ngoại.
Hiện nay, số người phụ nữ trên 60 tuổi, tức tuổi được hưởng
trợ cấp của chính phủ, chiếm đến 11 phần trăm dân số Nam Phi. Họ đang làm chủ
khoảng 1.5 triệu gia đình trên toàn quốc. Sở dĩ có tình trạng này là vì chồng của
những người phụ nữ này hoặc đã qua đời hoặc đang là phế nhân vì bệnh viêm phổi
do hít phải chất độc trong các hầm mỏ. Có người là nạn nhân của bạo động hoặc
rơi vào nghiện ngập và thất nghiệp.
Những thống kê về tội ác do bạo động vẽ lên một bức tranh
rất u ám về Nam Phi. Trong năm 2016, tại thị trấn Mthatha thuộc tỉnh Eastern
Cape, đã xảy ra 122 vụ sát nhân. Đây là tỷ lệ sát nhân cao thứ nhì tại tỉnh
này.
Bà Nonzezile Mkunga là một trong số rất nhiều phụ nữ trên
60 tuổi hiện đang là người chạy cơm chạy gạo từng bữa cho gia đình. Bà đã cho
phóng viên của đài Aljazeera biết: chồng bà đã hoàn toàn mất trí sau một thời
gian làm việc trong một hầm mỏ. Bệnh mất trí của người đàn ông này là một trường
hợp điển hình của vô số thợ mỏ tại Nam Phi. Họ phải làm việc trong những điều
kiện vô cùng nghiệt ngã, nhưng chỉ lãnh được một đồng lương chết đói.
Sau một thời gian mắc bệnh tiểu đường nhưng không được chữa
trị, chồng bà Mkunga qua đời. Công ty khai thác hầm mỏ nơi chồng bà làm việc đã
không đền bù cho gia đình bà một đồng xu nào. Bà Mkunga đành phải gia nhập lực
lượng những bà nội ngoại để thay chồng gánh vác việc gia đình.
Sinethemba Sidloyi là một nhà xã hội học thuộc trường Đại
học KwaZulu-Nadal. Cô đã lớn lên trong thị trấn Mthatha. Đây là vùng nghèo nhất
của tỉnh Eastern Cape. Cô cũng đã từng được chính bà nội của mình nuôi nấng. Chứng
kiến cảnh nhiều thiếu nữ dưới 18 tuổi phải lâm cảnh bụng mang dạ chửa, nghiện
ngập và bỏ học trong thị trấn của mình, Sidloyi đã bắt đầu nêu lên nhiều câu hỏi.
Cô đã trở thành một trong 23 phần trăm học sinh trong thị trấn học xong bậc
trung học và 2 phần trăm tốt nghiệp đại học trong toàn tỉnh Eastern Cape. Ý thức
về tình trạng này, cô đã dọn luận án tiến sĩ xã hội học về cuộc sống của những
người già, đặc biệt là các phụ nữ hiện đang là những người kiếm cơm cho gia
đình.
Trong rất nhiều lý do khiến các bà nội ngoại tại thị trấn
Mthatha phải đứng ra gánh vác gia đình, theo Sidloyi , chính là “chế độ phân biệt
chủng tộc (apartheid) và những chính sách kinh tế-xã hội hiện đang tiếp tục ảnh
hưởng đến cuộc sống của người da đen tại Nam Phi, nhất là những người hiện đang
ở tầng đáy của cơ sở kinh tế”. Chế độ phân biệt chủng tộc hay Apartheid là một
hệ thống cai trị dựa theo chủng tộc được người Hòa Lan áp dụng tại Nam Phi từ
cuối Thế kỷ 18. Được độc lập năm 1948, Nam Phi vẫn tiếp tục bị cai trị theo
chính sách này. Mãi cho đến năm 1991, chế độ này mới được bãi bỏ và cố Tổng thống
Nelson Mandela đã trở thành người da đen đầu tiên được bầu lên làm tổng thống
nước này. Mặc dù chế độ phân biệt chủng tộc đã bị bãi bỏ, những hệ lụy của nó vẫn
còn tiếp tục âm ỉ và kéo dài cho tới ngày nay.
Theo cô Sidloyi, chính sự rạn nứt gia đình do chủ nghĩa
phân biệt chủng tộc và các chính sách kinh tế-xã hội phát xuất từ chủ nghĩa này
tạo ra đã khiến cho cơ cấu gia đình của người Nam Phi bị lung lay. Thật vậy,
các chính sách kinh tế-xã hội dựa trên chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã khiến
cho người đàn ông Nam Phi phải bung ra khắp nơi để tìm kế sinh nhai. Ở đâu họ
cũng tìm kiếm những người bạn tình mới và do đó đi vào các quan hệ đa thê. Điều
đó có nghĩa là những gia đình mà những người đàn ông xa nhà này bỏ lại đàng sau
phải gặp khó khăn về kinh tế. Tiến sĩ Sidloyi cho rằng chính tình trạng bị bỏ
rơi này đã khiến cho người phụ nữ phải đảm nhiệm vai trò kiếm cơm cho gia đình.
Hiện nay, trẻ hay già, người phụ nữ tại thị trấn Mthatha,
nếu không bị chồng bỏ, thì cũng “mất” chồng vì nạn thất nghiệp. Các số liệu của
cuộc kiểm kê dân số năm 2011 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh Easten Cape lên đến 26 phần trăm. Một người
phụ nữ tại thị trấn Mthatha cho phóng viên của đài Aljazeera biết: “Con cái của
chúng tôi đã bỏ lên các thành phố lớn, nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Chúng
tôi cần phải mượn tiền để đỡ đần cho chúng và con cái của chúng”. Có đến 58 phần
trăm phụ nữ đã là bà nội và bà ngoại mà vẫn chăm sóc cho các cháu dưới 17 tuổi.
Nhưng dĩ nhiên, với chút tiền còm do chính phủ trợ cấp, cộng
với sự bương chải của mình, các bà nội ngoại hiện đang gánh vác gia đình vẫn
không đủ khả năng để chi trả cho mọi thứ chi phí của gia đình. Đã thế, những
người phụ nữ này còn trở thành mục tiêu tấn công của giới trẻ thất nghiệp. Những
cuộc cướp bóc có bạo động thường xảy ra vào những ngày các phụ nữ này bước ra
khỏi phòng xã hội để nhận tiền trợ cấp. Thỉnh thoảng chính những phần tử trong gia
đình cũng tham gia vào những vụ cướp bóc này.
Theo bà Nozukhile Hadi, “tuần nào cũng có một thành viên
của cộng đồng chết vì nạn cướp bóc”. Một trong những biện pháp để đối phó với
tình trạng bạo động này là thỉnh thoảng các ông cũng phải đảm nhận vai trò bảo
vệ an ninh cho cộng đồng: họ thay nhau canh gác mỗi đêm!
Theo các phụ nữ đang phải gánh vác gia đình này, chỉ có
công ăn việc làm may ra mới làm hạ giảm được tình trạng bạo động và tội ác. Thỉnh
thoảng chính quyền địa phương cũng cho sửa chữa hay xây cất đường sá, nhưng người
dân trong cộng đồng lại không được thuê mướn. Nạn thất nghiệp và tình trạng bạo
động vẫn không được giải quyết. Ngoài ra, ngay cả khi bắt được những tên tội phạm,
chỉ vài tháng sau cảnh sát lại trả tự do cho họ, viện cớ không có đủ bằng chứng.
Mặc dù phải đương đầu với cuộc sống khó khăn, các bà nội
ngoại hiện đang gánh vác gia đình tại thị trấn Mthatha cũng như trên toàn quốc Nam
Phi vẫn chứng tỏ được rằng chính họ là
những người đang tranh đấu để bảo đảm cho các cháu của họ có được một tương lai
tươi sáng hơn và thay đổi được bộ mặt của chính cộng đồng xã hội.
Bên ngoài một hợp tác xã có tên là Sinovuyo, người ta thấy
cả một dãy hàng khoai tây và đủ mọi loại rau xanh khác. Gần đến giờ cơm trưa,
các phụ nữ tiến vào nhà bếp để chuẩn bị món cháo được nấu từ rau quả trong vườn.
Món cháo này giúp họ cầm hơi khi tiền trợ cấp hay vay mượn khô dần. Thật vậy,
theo một cuộc điều tra về tình trạng các gia đình trên toàn quốc, có đến 60 phần
trăm các phụ nữ có tuổi hiện đang làm chủ gia đình, nếu có một vườn rau xanh
phía sau nhà, đều không sợ đói.
Một trong những thành viên của hợp tác xã Sinovuyo giải
thích rằng ngay cả khi không được trợ cấp, các bà đều tìm đến với nhau để giúp
đỡ nhau. Chẳng hạn nếu tiền trợ cấp không đủ, họ chia sẻ với nhau bột mì. Và dĩ
nhiên, họ cũng chia sẻ cho nhau tất cả những gì họ trồng được trong khu vườn
sau nhà như hành tỏi, rau dền, bắp cải, cà rốt và khoai tây.
Bên cạnh những gì họ trồng được trong khu vườn sau nhà,
những người phụ nữ có tuổi này cũng gia nhập vào lực lượng thủ công nghệ để sản
xuất các món đồ trang sức như vải lụa, giây chuyền v.v...Tất cả các phụ nữ này
nói rằng họ muốn làm việc chứ không phải ngồi lê đôi mách. Các bà nói: “Khi
chúng tôi ngồi lại với nhau để làm việc, điều tốt có thể xảy đến”.
Đây là điều mà nhà xã hội học Sidloyi đã tìm thấy. Theo
cô, dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, các phụ nữ này không bao giờ là nạn
nhân của hoàn cảnh. Trái lại họ không ngừng
dấn thân để thách thức và thay đổi hoàn cảnh.
Những người phụ nữ có tuổi ở thị trấn Mthatha cũng như
trên toàn quốc Nam Phi không những tranh đấu để sống còn, họ còn “đầu tư” cho
tương lai của con cháu họ, một tương lai mà họ tin tưởng sẽ không đen tối như
cuộc sống hiện tại của họ.
Cô Sidloyi nói rằng hiểu được giá trị và vai trò của những
người phụ nữ có tuổi trong các cộng đồng là chìa khóa để soạn thảo những chính
sách có thể nâng đỡ họ và gia đình họ.
Nam Phi hay còn được chính thức gọi là Cộng Hòa Nam Phi
hiện có nền kinh tế mạnh thứ nhì tại Phi Châu và đứng hàng thứ 34 trên thế giới.
Tính theo thu nhập đầu người, Nam Phi đứng hàng thứ 7 tại Phi Châu. Tuy nhiên,
nghèo đói và bất bình đẳng hiện vẫn còn rất sâu đậm. Khoảng một phần tư dân số
Nam Phi đang thất nghiệp và sống với thu nhập không tới 1.25 Mỹ kim một ngày.
Dù vậy, Nam Phi vẫn duy trì được một ảnh hưởng đáng kể trong vùng.
(theo:
http://interactive.aljazeera.com/aje/2017/south-africa-grandmothers)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét