26/01/18
Chính phủ Anh vừa cho thành lập một bộ mới: bộ đặc trách
lo cho người cô đơn gọi tắt là Bộ Cô đơn (Ministry of Loneliness)! Chính phủ
Anh đưa ra quyết định này sau khi kết quả của một cuộc nghiên cứu cho thấy tại
nước này cứ 10 người thì có một người rơi vào tình trang cô đơn. Tình trạng này
có thể dẫn đến những hệ lụy trầm trọng về sức khỏe thể lý và tinh thần.
Hôm thứ Tư 17 tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Anh, bà
Theresa May đã loan báo bổ nhiệm bà Tracey Crouch làm bộ trưởng của bộ mới này.
Thủ tướng May gọi tình trạng cô đơn là “một thực tế buồn thảm đối với rất nhiều
người trong cuộc sống hiện đại”. Trong một tuyên ngôn được cho công bố khi
thành lập bộ mới này, thủ tướng Anh giải thích rằng bà “muốn đương đầu với
thách đố mới này của xã hội” và bà kêu gọi mọi người Anh hãy hợp tác xoa dịu
tình trạng cô đơn mà người cao niên, những người chăm sóc họ, những người đã mất
người thân, những người không có ai để nói chuyện với hay chia sẻ cảm nghĩ của
mình...đang trải qua.
Tân bộ trưởng đặc trách tình trạng cô đơn của người dân
cam kết sẽ thực hiện những đề nghị do Ủy ban Nghiên cứu về Cô đơn đưa lên. Ủy
ban này có tên là Ủy ban Jo Cox. Là người đã từng gây ý thức về tình trạng cô
đơn của người dân Anh, bà Jo Cox đã bị một thành phần cực hữu bắn hạ hồi năm
2016. Trong thời gian làm việc cho Ủy ban Điều tra về Cô đơn, chính bà Cox đã
kêu gọi chính phủ thành lập một bộ đặc trách về vấn nạn cô đơn.
Theo các thống kê được Ủy ban Nghiên cứu về Cô đơn công bố
trong năm vừa qua, tại Vương Quốc Anh hiện có trên 9 triệu người đang thường hoặc
luôn luôn cảm thấy cô đơn. Riêng đối với 3.6 triệu người tuổi từ 65 tuổi trở
lên, họ chỉ còn có mỗi một người bạn là màn ảnh truyền hình!
Nhưng cô đơn không chỉ ảnh hưởng về mặt tâm lý. Theo Giáo
sư Julianne Holt Lunstad, chuyên gia tâm lý thuộc trường Đại học Brigham Young,
chính vì không có các quan hệ xã hội cho nên tình trạng cô đơn cũng ảnh hưởng đến
sức khỏe thể lý cũng như nạn nghiện thuốc lá. Được Ủy ban Nghiên cứu về Cô đơn
trích dẫn, Giáo sư Lunstad nói rằng “có đủ bằng chứng cho thấy tình trạng bị cô
lập trong xã hội và nỗi cô đơn gia tăng đáng kể nguy cơ chết sớm và những nguy
cơ này còn trầm trọng hơn nhiều nguyên nhân bệnh tật khác”.
Tại Hoa Kỳ, Bác sĩ Vivek Murthy, người đã từng đứng đầu dịch vụ y tế quân đội, cũng đã bày tỏ
quan ngại về những hậu quả của tình trạng cô đơn đối với sức khỏe. Trong một
bài được đăng trên báo The Harvard Business Review hồi năm ngoái, Bác sĩ Murthy
viết rằng tình trạng cô đơn có thể dẫn đến một nguy cơ lớn hơn như “bệnh tim mạch,
bệnh lẫn, trầm cảm và lo lắng”.
Cũng như tại Vương Quốc Anh, Bác sĩ Murthy xem tình trạng
cô đơn là một dịch bệnh ngày càng lan rộng tại Hoa Kỳ: hiện có trên 40 phần
trăm người Mỹ trưởng thành cho biết họ cảm thấy cô đơn. Nhưng theo Bác sĩ
Murthy, tỷ lệ này có thể còn cao hơn nhiều.
Các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng đối với những người
khuyết tật hay những người chăm sóc cho họ, nỗi cô đơn lại càng trầm trọng hơn.
Tại Anh, hơn phân nửa những người khuyết tật cho biết họ cảm thấy cô đơn. Càng
trẻ, họ càng cảm thấy cô đơn hơn. Ngoài ra, cứ 10 người chăm sóc cho người khuyết
tật, có đến 8 người nói rằng họ cũng cảm thấy cô đơn hay lẻ loi, nhất là khi phải
chăm sóc cho một người thân.
Làm thế nào để đối phó với tình trạng cô đơn của người
dân? Nhiều tổ chức xã hội và từ thiện tại Anh Quốc đã đưa ra một số đề nghị cụ
thể.
Với riêng những người khuyết tật, tổ chức từ thiện có tên
là “Sense” tại Anh Quốc nói rằng người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong việc
kết bạn và xây dựng các mối quan hệ xã hội vì thiếu các phương tiện di chuyển,
nhà ở, tài chính và các dịch vụ xã hội. Tổ chức có tên là “Chiến dịch Chấm dứt
Cô đơn” (Campaign to End Loneliness) đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu đi lại của
người cô đơn, nhất là tại các vùng nông thôn: tại những nơi mà mỗi tuần chỉ có
một chuyến xe buýt thì làm sao một lão bà có thể đi lại một cách dễ dàng và như
vậy làm sao có thể ra khỏi tình trạng cô lập và cô đơn của mình. Theo bà Alice
Stride, phát ngôn nhân của “Chiến dịch Chấm dứt Cô đơn”, các tiểu thương cũng
có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đối phó với tình trạng cô đơn
trong cộng đồng. Chẳng hạn một quán cà phê nhỏ trong cộng đồng có thể cổ võ những
người già neo đơn gặp gỡ và chia sẻ với nhau. Cách đây 6 tháng, sau khi nhận được
tài trợ của chính phủ, tổ chức “Chiến dịch Chấm dứt Cô đơn” đã mở chiến dịch để
gây ý thức về những việc làm cụ thể có thể đối phó với tình trạng cô đơn. Hướng
ứng chiến dịch này nhiều sáng kiến cụ thể đã được đề ra.
Đáng chú ý nhất có lẽ là chiến dịch có tên “Ngày cắt tóc
miễn phí” (Shave The Day campaign). Để góp phần chiến đấu chống lại tình trạng
cô đơn, các tiệm hớt tóc trên toàn nước Anh đã được khuyến khích cắt tóc miễn
phí cho những đàn ông cao niên trong cộng
đồng của họ, đặc biệt trong ngày 7 tháng Mười Hai hàng năm. Mục đích của chiến
dịch là để giúp cho giới mày râu cao niên bớt cảm thấy cô đơn trong mùa nghỉ Lễ
Giáng Sinh. Theo ước tính, tại Anh có khoảng một triệu đàn ông tuổi từ 65 trở lên cảm thấy cô đơn hơn trong mùa Giáng
Sinh. Những người cao niên độc thân, ly dị hay góa vợ thường là những người cảm
thấy cô đơn nhiều nhất. Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu hồi đầu năm ngoái,
nỗi cô đơn và tình trạng bị cô lập trong xã hội gây thiệt hại cho nền y tế công
cộng còn hơn cả chứng béo phì. Nỗi cô đơn, cộng với khí lạnh của mùa đông, là
nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng chục ngàn người Anh mỗi năm. Cứ 3 người
cho biết họ đang trải qua cô đơn thì có một người nói rằng họ cũng đang đang phải
sống với một chứng bệnh kinh niên nào đó. Ba phần tư các bác sĩ gia đình tại
Anh Quốc nói rằng mỗi ngày họ gặp ít nhất 5 bệnh nhân cho biết họ đến phòng mạch
chỉ vì cảm thấy cô đơn. Điều này khiến họ trở nên dễ bị tổn thương hơn trong
mùa đông. Chứng đột quỵ thường gia tăng sau một giấc ngủ vào mùa đông. Ngoài
ra, các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng người cô đơn có đến 64 phần trăm
nguy cơ bị bệnh lẫn. Một phần ba những người mắc bệnh lẫn cũng nói rằng họ đã mất
liên lạc với bạn bè. Do đó, tình bạn hay nói chung quan hệ xã hội là điều rất cần
thiết để phòng chống nỗi cô đơn.
Luke Dolan, chủ một tiệm hớt tóc ở phía đông thủ đô
London, là một trong những người tham gia vào chiến dịch hớt tóc miễn phí cho
người cao niên giải thích: “Bộ mặt của các cộng đồng xung quanh chúng ta thay đổi:
các hộp đêm đóng cửa, các trung tâm cộng đồng ngưng hoạt động và các phòng họp cũng
đóng cửa...môi trường sống thay đổi cho nên những người cao niên của chúng ta
phải đau khổ”. Theo tổ chức từ thiện “Age UK”, tại Anh Quốc có khoảng 1.2 triệu
người cao niên đang sống trong tình trạng cô đơn kinh niên. Tình trạng này sẽ tồi
tệ hơn nếu sức khỏe của họ suy giảm, hoặc khi họ phải chứng kiến cảnh gia đình
và bạn bè dọn đi nơi khác. Vấn đề lại trở nên trầm trọng hơn bởi vì những người
đàn ông cao niên hiện nay thuộc một thế hệ xem việc tâm sự và chia sẻ những vấn
đề của mình là biểu hiện của sự yếu đuối. Chính vì thế mà nhiều người không muốn
nhìn nhận rằng mình đang thực sự cô đơn.
Một tổ chức khác có lên là “Không còn cô độc nữa” (No
Isolation) cổ võ việc sử dụng kỹ thuật để giảm thiểu tình trạng cô lập của nhiều
người trong xã hội. Trẻ em mắc bệnh kinh niên và gặp nhiều khó khăn trong việc
liên lạc với người khác là một trong những thành phần được tổ chức “Không còn
cô độc nữa” nhắm tới.
Bà Karen Dolva, người sáng lập tổ chức này cho biết tổ chức
của bà đặc biệt chú ý đến những vấn đề mà các phương tiện kỹ thuật hiện hành
không giải quyết được. Chẳng hạn, có những người cao niên không còn khả năng sử
dụng màn ảnh của máy vi tính hay điện thoại di động nữa. Do đó, cần phải sáng chế những thiết bị được sử dụng bằng ngón
tay hơn là bằng mắt.
Trong số những người đang gặp cô đơn trong xã hội Anh,
các bà mẹ mới sinh con cũng là một thành phần cần được quan tâm. Theo một bản
phúc trình được công bố hồi năm 2017 vừa qua, có trên 90 phần trăm các bà mẹ mới
sinh con cảm thấy cô đơn sau khi sinh. Phần lớn các bà mẹ mới sinh con muốn có
nhiều bạn hơn. Tuy nhiên có khoảng 30 phần trăm trong số này không chịu mở miệng
để kết bạn với một bà mẹ khác. Tình trạng này có thể dẫn đến bệnh tâm thần nơi
một số người. Chỉ trong vòng một năm sau khi sinh con, có hơn 10 phần trăm các
bà mẹ phải trải qua chứng trầm cảm hậu sản.
Hiện nay tại Anh Quốc, một tổ chức có tên là “ Kênh của
các bà mẹ” (Channel Mum) đã được thành lập để nâng đỡ các bà mẹ mới sinh con.
Bà Siobhan Freegard, người sáng lập tổ chức, giải thích rằng các bà mẹ mới sinh
con là một trong những nhóm cô đơn nhất trong xã hội. Tựu trung, như một câu ngạn
ngữ của người Phi Châu nhấn mạnh, “cần phải có cả một ngôi làng để nuôi dạy một
đứa trẻ”. Giúp các bà mẹ mới sinh vượt qua cô đơn cũng chính là góp phần vào việc
dưỡng dục đối với chính đứa con của họ.
Trong các đề nghị được gởi tới Bộ Cô Đơn vừa mới được Chính
phủ Anh thành lập, tổ chức có tên là Mencap đặc biệt chú ý tới những người bị
thiểu năng về học, ngay cả những người mắc chứng tự kỷ. Một trong những trở ngại
mà những thành phần này đang gặp phải chính là sự kiện họ không được ra khỏi
nhà mỗi ngày một tiếng đồng hồ. Đây
chính là nguyên nhân tạo ra cô đơn nơi những người này. Mencap là một tổ chức từ
thiện chuyên giúp đỡ những người bị thiểu năng trong việc học.
Theo bà Ruth Owens, giám đốc đặc trách về tình bạn và các
quan hệ xã hội của tổ chức Mencap, Bộ cô đơn cần phải làm việc với Bộ khuyết tật
và Y tế để bảo đảm cho người bị thiểu năng về học có đủ điều kiện để ra khỏi
nhà và tiếp xúc với cộng đồng của họ.
Thật ra, không chỉ người khuyết tật, người cao niên hay
các bà mẹ mới sinh con và cũng chẳng riêng xã hội Anh, mà hầu như ở bất cứ tuổi
nào, thuộc giai cấp xã hội nào và ở đâu con người cũng đều có thể rơi vào tình trạng cô đơn. Và tất cả mọi biện
pháp để đối phó với cô đơn đều quy về một mối là giúp xây dựng các mối quan hệ
xã hội tốt đẹp giữa người với người.