Ở xế bóng cuộc đời, tính sổ lại tôi thấy mình chỉ thực sự
đạt được hai thành tích: một là bỏ thuốc lá, hai là mỗi ngày vẫn chạy bộ được một
tiếng đồng hồ.
Cách đây hơn 20 năm, phải nhiều phen trầy vi tróc vẩy mới bỏ được thuốc lá, tôi xem đây như cuộc
đổi đời lớn nhứt mà tôi đã có thể thực hiện được. Tôi không biết có phải nhờ bỏ
thuốc lá mà tuổi thọ của tôi đã kéo dài được đến hôm nay hay không, nhưng tôi
tin chắc rằng nếu sức khỏe thể lý và ngay cả tinh thần của tôi có được như ngày
nay hẳn là vì tôi đã bỏ được thuốc lá. Rồi
cách đây hơn 4 năm, sau một lần thử máu với kết quả xác nhận mình bị tiểu đường
ở giai đoạn đầu, thay vì uống thuốc trị bệnh, tôi lao đầu vào tập thể dục mà chạy
bộ mỗi ngày là động tác chính. Kết quả thật khả quan: các cuộc thử máu đều nhìn
nhận tôi đã kiểm soát được bệnh tiểu đường. Tôi không biết tôi sẽ cầm cự được
bao lâu, nhưng ít ra chạy bộ mỗi ngày đã trở thành một thứ “ghiền” mới của tôi:
ngày nào không chạy, tôi cảm thấy như thể chưa sống đủ một ngày hoặc còn mang nợ
với ai điều gì đó mà mình chưa trả được. Mà kỳ thực, cố gắng sống khỏe, tránh
được một số bệnh tật là gỡ được một số nợ: nợ đối với người thân và dĩ nhiên nợ
đối với những người đang thọ thuế để tôi hưởng được mọi lợi ích của chính sách
bảo hiểm y tế chung. Nghĩ như thế cho nên tôi xem thói quen chạy bộ mỗi ngày mà
tôi đã có thể ghép mình vào từ nhiều năm nay như một thành tích cá nhân vĩ đại
của tôi.
Xét cho cùng, trong bể học bao la, tôi vẫn thấy rằng học
để sống cho ra người quả là điều cam go nhứt và có lẽ chẳng có ai dám tự hào vỗ
ngực để tuyên bố rằng mình đã “tốt nghiệp” về trường học làm người này. Già đầu
như tôi mà vẫn cứ thấy mình “ngu”. Răng đã long, tóc không những bạc mà cũng đã
từ từ vỗ cánh bay đi hết, vậy mà tôi vẫn thấy mình có lúc cư xử như trẻ con,
không phải như trẻ con là biểu tượng của sự hồn nhiên, trong trắng ngây thơ, mà
như trẻ con mất dậy, hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ hoặc vô trách nhiệm. Thấy
mình như thế cho nên ngày nào tôi cũng tâm niệm phải cố gắng học làm người thêm
để trưởng thành hơn. Con người ta có thể già đầu mà chẳng già đời hay già dặn
chút nào!
Thời thanh niên, cũng như mọi người, tôi cũng nuôi “chí lớn”
cho nên ôm ấp rất nhiều hoài bão. Tôi cứ nghĩ rằng với ý chí, điều gì mình cũng
làm được và làm được cả những điều vĩ đại
như thay đổi cả thế giới! Nhưng tuổi đời chồng chất chỉ đẩy tôi vào thất vọng
mà thôi: càng thêm tuổi đời, tôi càng có nhiều hiểu biết và cái nhìn của tôi có
lẽ cũng rộng thoáng hơn, nhưng hoài bão của tôi thì ngày càng teo lại, nếu
không muốn nói là hoàn toàn biến mất khỏi trí tưởng tượng và cái đầu ngây ngô
khờ dại của tôi. Từ ý muốn “đội đá vá trời”, nay trong tôi chỉ còn lại một niềm
ao ước nhỏ bé: làm sao để thay đổi được chính mình! Chính vì thế mà cứ có thày
dạy về “học làm người” là tôi liền hăm hở chạy tới xin thụ giáo.
Mới đây, nghe nói bài diễn văn của một đề đốc hải quân Mỹ
là thiếu tướng William H. McRaven đọc tại một buổi lễ ra trường của 8000 sinh
viên đã được trên 1.7 triệu người vào YouTube để lắng nghe chỉ trong hai tuần lễ,
tôi cũng mon men tìm đến xin “ thọ giáo”. Nhìn trong hình, nghe giọng nói, tôi
tin chắc rằng ông đề đốc hải quân này còn trẻ hơn tôi nhiều. Vậy mà qua cuộc sống,
cách cư xử của ông, như được chia sẻ trong bài diễn văn, ông lại tỏ ra“già dặn”
và trưởng thành hơn tôi, đáng để tôi tôn lên bậc thày trong trường học làm người.
Tướng McRaven đã từng có 36 năm vào sinh ra tử như một sĩ
quan “người nhái” và hiện đang là chỉ huy trưởng của Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ.
Tất cả bài diễn văn của ông có thể được tóm lược trong câu nói: “Dù bạn chưa từng phục vụ trong quân đội một
ngày nào, điều đó không quan trọng. Dù bạn thuộc giới tính, chủng tộc, tôn
giáo, khuynh hướng hay địa vị xã hội nào, điều đó không quan trọng. Những cuộc
chiến đấu của chúng ta trong thế giới này đều giống nhau và những bài học để
chiến thắng trong những cuộc chiến này cũng như để tiến tới, để thay đổi bản
thân và thế giới xung quanh chúng ta, đều có giá trị như nhau cho mọi người”.
Trong 10 bài học mà ông muốn nhắn gởi cho các bạn sinh
viên mới tốt nghiệp, bài học đầu tiên là: “ Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy
bắt đầu bằng cách dọn giường”. Mỗi ngày, khi thức dậy, với các tân binh trong bất
cứ quân trường nào và ngay cả học sinh trong các trường nội trú, công việc đầu
tiên phải làm cho đến mức hoàn hảo chính là dọn giường của mình. Đề đốc McRaven
nói: “Nếu bạn dọn giường được mỗi buổi
sáng, bạn đã làm được nhiệm vụ đầu tiên trong ngày. Nó sẽ mang lại cho bạn một
chút tự hào và khuyến khích bạn thi hành một nhiệm vụ khác và nhiều nhiệm vụ
khác. Cuối ngày, cái nhiệm vụ nhỏ ấy sẽ biến thành nhiều nhiệm vụ khác. Dọn giường
cũng sẽ giúp bạn xác tín rằng những việc nhỏ trong cuộc sống rất quan trọng. Nếu
bạn không thể làm những việc nhỏ cho đàng hoàng, bạn sẽ không bao giờ làm được
những việc lớn đàng hoàng...Nếu bạn muốn thay đổi thế giới hãy bắt đầu “dọn giường
của bạn”.
“Nếu
bạn không thể làm những việc nhỏ cho đàng hoàng, bạn sẽ không bao giờ làm được
những việc lớn đàng hoàng”.
Bài học này, tôi cũng đã nghe được từ miệng của một chính trị gia nổi tiếng của
Hoa Kỳ là ông Willam Jennings Bryan (1860-1925), ngoại trưởng tài ba dưới thời
tổng thống Woodrow Wilson. Ông Bryan nói: “Những điều vĩ đại nhứt đã thực hiện được trên trái đất này đều đã được làm theo từng
bước nhỏ”.
Tôi thích nghệ thuật của người Nhựt. Thực ra, dường như
người Nhựt làm điều gì cũng với nghệ thuật. Cắm hoa và ẩm thực là hai nghệ thuật
tiêu biểu nhứt của dân tộc này. Xem ra họ làm cái gì cũng tỉ mỉ và từng bước nhỏ.
Nhiều người cho rằng sự thành công của kỹ nghệ xe hơi của Nhựt Bản nằm trong thứ
triết lý đông phương mà họ gọi là “Kaizen” (cải thiện?), nghĩa là làm cho hoàn
bị hoặc thay đổi không ngừng để đạt được điều tốt đẹp nhứt. Theo triết lý này, sự
thành công là hoa trái của sự bền bỉ liên tục hơn là một mục tiêu duy nhứt
nhưng xa vời. Có thể tóm tắt triết lý ấy trong câu nói quen thuộc của người
xưa: “Chuyến đi một ngàn dặm bắt đầu bằng
một bước nhỏ”. Với triết lý ấy, mỗi một công nhân Nhựt trong kỹ nghệ xe hơi
đều là một chuyên viên chăm chú làm việc hết mình trong phận vụ nhỏ của mỗi người.
Không có một bước nhỏ của mỗi người công nhân trong hệ thống giây chuyền ấy, kỹ
nghệ xe hơi Nhựt khó đạt được sự thành công như chúng ta thấy hiện nay.
Mỗi người thi hành nhiệm vụ nhỏ bé và có khi âm thầm của
mình, nhưng làm với tất cả ý thức trách nhiệm, phải chăng đó không là cách góp
phần làm việc lớn và thay đổi thế giới. Tôi tin rằng chính các công nhân người
Nhựt đã góp phần nhiều nhứt vào việc thay đổi thế giới. Ngày nay, thế giới tràn
ngập các sản phẩm được chế tạo tại Trung Quốc. Thế giới không chỉ lo sợ trước sự
bành trướng của quốc gia cộng sản lớn nhứt thế giới này. Thế giới còn sợ chết
vì những sản phẩm độc hại và không đúng tiêu chuẩn xuất phát từ nước này. Mao
Trạch Đông đã sát hại đến 40 triệu đồng bào ruột thịt vì “bước nhảy vọt” điên rồ
của ông. Chưa đứng thẳng để bước đi từng bước một, ông đã muốn cho cả dân tộc
phải “nhảy vọt”. Di sản của “bước nhảy vọt” ấy có lẽ cũng còn tồn tại trong cách
làm ăn đầy mờ ám và thiếu lương tâm của vô số xí nghiệp và công sở ngày nay của
Trung Quốc. Tựu trung, từng bước đi nhỏ nhưng chắc chắn trong cuộc sống là thể
hiện của chính tiếng nói lương tâm. Lương tâm là điều mà con người không thể
nhìn thấy và cân đo đong đếm theo bất cứ đơn vị đo lường nào.
Hình như đề đốc McRaven muốn nói đến điều đó khi ông
khuyên nhủ các bạn sinh viên Mỹ mới ra trường: “Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy đo lường một con người bằng kích cỡ
trái tim của người ấy, chứ không bằng số
đo bàn chân của họ”. Ông cho biết: để trở thành một “người nhái” thực thụ,
phải trải qua một thời gian huấn luyện rất cam go. Khai mạc khóa có tất cả 150
khóa sinh, nhưng rơi rụng từ từ chỉ còn 35 người. Ông được xếp vào một nhóm 7
người gồm toàn những người “thiếu chiều cao” so với các khóa sinh khác. Vậy mà
lúc thi đua chèo xuồng và bơi, nhóm của ông luôn về nhứt. Đề đốc McRaven nói rằng
trong cuộc sống điều quan trọng không phải là màu da, chủng tộc, trình độ học vấn
và địa vị xã hội mà là ý chí muốn thành công. “Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy đo lường một con người bằng kích cỡ
trái tim của người ấy, chứ không bằng số đo bàn chân của họ”.
Bài học này gợi lên cho tôi sự thành công của một số cầu
thủ túc cầu thế giới mà cứ mỗi độ Giải Túc Cầu Thế Giới về, tôi đều tưởng nghĩ
đến. Tôi say mê lối chơi của người vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhứt
thế giới: cầu thủ Cristiano Ronaldo, Bồ
Đào Nha, người đã nhiều lần mang cúp vô địch về cho Câu lạc bộ Real Madrid.
Nhưng tôi lại dành sự ngưỡng mộ cho danh thủ Lionel Messi của Argentina, bàn
chân vàng của Câu lạc bộ Barcelona. Nếu so với các danh thủ quốc tế khác, Messi
là người chỉ có một chiều cao khiêm tốn. Nhưng cũng như với người đồng hương đã
từng là siêu sao huyền thoại một thời là Maradona, chiều cao khiêm tốn của
Messi đã không ngăn cản anh trổi vượt trong lối dẫn banh và các cú sút thần tốc.
Chiều cao của thân thể, số đo của bàn chân hay ngay cả thể
lực hơn người không hẳn là điều quan trọng trên sân cỏ, mà chính là tài năng và là nội lực. Tài năng và nội lực
là thứ mà chẳng có thứ thước đó nào trên
trần gian này có thể đo lường được. Nhưng trong con người không chỉ có tài năng
hay nội lực, mà còn có “trái tim” là thứ mà không những các loại thước đó, mà mắt
thường cũng chẳng nhìn thấy được. Đó là điều mà văn hào Antoine de St Exupéry
đã nói đến khi ông viết rằng “có những điều
mà người ta chỉ có thể nhìn thấy bằng trái tim”. Chỉ có trái tim mới cảm nhận
được những tình cảm sâu xa trong con người và dĩ nhiên cũng chỉ với trái tim,
người ta mới có thể thấy được giá trị và phẩm giá đích thực của một con người.
Học làm người, xét cho cùng, có lẽ cũng chính là tập nhìn
bằng trái tim của mình. Có nhìn bằng trái tim thì may ra mới có thể nhận ra những
giá trị thầm kín của bất cứ một con người nào, bất luận khỏe mạnh hay ốm đau,
lành lặn hay tàn tật, thông minh hay đần độn, giàu sang hay nghèo cùng. Có nhìn
bằng trái tim thì may ra mới biết cảm thông với vô vàn khổ đau cũng như vấp ngã
của người khác.
Đã gần cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, tai đã bắt đầu
lùng bùng, mắt cũng đã nhìn gà hóa cuốc, tôi chỉ còn mong được mãi mãi sáng
lòng để biết lắng nghe và nhìn thấy những gì mà tai mắt không còn nghe thấy.
Chu Thập 20.6.2014