Tin ông bạn chí
cốt của tôi bị đưa vào bệnh viện để mổ tim khẩn cấp quả là “tin đâu như sét đánh ngang” đối với tôi. Ông bạn tôi là người lạc quan. Nhìn cách ông ăn uống thì chẳng ai
dám bảo rằng ông có vấn đề về tim mạch: ông chẳng kiêng bất cứ một món nào; thứ
gì ông cũng ăn và ăn một cách ngon lành; thuốc lá ông hút liên tu, rượu ông
cũng không từ. Ông thường tuyên bố: “Chỉ có thịt người là tôi không ăn thôi.”
Ông cũng tự hào: “Ai đi nhà thương thì đi, chứ tôi thì không.”
Tôi tin rằng có
một lần bị “quật ngã” như thế, ông mới nhận ra sức người có hạn và nhứt là ngẫm
nghĩ về câu người ta thường nói: “Sức khỏe
là vàng”. Những ngày “cấm cung” và “tịnh khẩu” của ông bạn tôi cũng là một
cảnh cáo và là dịp để tôi nhìn lại cách sống của mình.
So sánh sức khỏe
với vàng là điều chí lý. Vàng là thứ quý hiếm không phải ai cũng có và có như
nhau. Có người tự nhiên trời cho bắt được “chum vàng”. Có người được ông bà để
lại gia tài toàn là vàng. Có người phải chắt chiu từng đồng để mua vàng cất giữ.
Có người phung phí và có người biết xử dụng để hộ thân và giúp đỡ người khác. Sức
khỏe cũng vậy.
Ông già tôi là một
trong số những người bắt được “chum vàng” sức khỏe. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy
ông bệnh đến độ phải bị đưa vào nhà thương hay nằm liệt giường một ngày. Ông
không bao giờ tốn một viên thuốc tây. Cùng lắm, ông dùng cao Lô Hội mua trong
các nhà thuốc đông y về vo thành viên và uống sau bữa ăn. Từ lúc có trí khôn,
tôi đã thấy cha tôi hút thuốc lá và ông hút cho đến lúc nằm liệt vào năm cuối đời
và thanh thản ra đi khi gần 95 tuổi.
Cái chum vàng sức
khỏe của cha tôi vẫn mãi là một ẩn số đối với tôi. Không biết có phải do một lời
nguyền “độc” nào không, mà từ đời ông sơ, ông cố tôi cho đến đời cha tôi, những
người con trai trong gia đình đều chết yểu. Nhưng một người duy nhứt còn sống
sót luôn là người “hưởng thọ”: nếu không 80, 90 thì cũng vượt qua cái ngưỡng cửa
“lục thập nhi nhĩ thuận”.
Tìm cách “lý giải”
về sức khỏe và tuổi thọ của cha tôi, tôi thường nghĩ rằng chính do cuộc sống
nông dân lam lũ và kham khổ mà cha tôi đã được trường thọ như thế. Có lẽ đây
cũng là trường hợp những cây đa cây đề như hai ông thi sĩ “thượng thọ” ngoài Bắc
là Nguyễn Hữu Loan và Hoàng Cầm. Bị trù dập và sống kiếp lầm than khốn khổ, vậy
mà hai nhà thơ này vẫn cứ phây phây sống cho đến tuổi 90.
Nhưng đáng bái
phục nhứt hẳn phải là trường hợp nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh hiện đang sống
tại Hoa kỳ. Dạo đầu tháng Giêng vừa qua, ông cho ra mắt tác phẩm “Tâm Pháp Khí Công” để trình bày “bí quyết” sống lâu của ông.
Trong một trang sách, ông tâm sự: “Tôi tuổi
Tân Dậu (1921), năm nay gần 90, nhưng tinh thần và thể xác vẫn còn khang kiện,
làm việc bình thường 6,7 tiếng một ngày, trừ Chủ nhật, tôi chỉ làm 4 tiếng. Và
như vậy liên tục gần 7 năm nay, không ngày nào nghỉ. Nhiều bạn bè thân thuộc mến
tôi thường hỏi đùa tôi có “bí quyết” gì không mà tuổi già được như vậy?” (Sơn
Điền Nguyễn Viết Khánh, Tâm Pháp Khí Công, trg 122) Ông trả lời rằng nhờ tập
luyện khí công. Ông còn tuyên bố rằng nhờ tập luyện khí công, không những ông
không phải kiêng cữ trong ăn uống, mà còn hút thuốc dài dài.
Tôi nghĩ rằng
trường hợp của cụ nhà báo này cũng là một ngoại lệ. Ở tuổi ấy mà vẫn còn khỏe mạnh
để làm việc như người bình thường thì quả là một phép lạ. Có người nhờ hưởng được
một “bản đồ di truyền” thông suốt, không có vấn đề. Có người sinh ra dưới một “ngôi
sao xấu”, bịnh hoạn liên miên. Ngày nay, khoa học ngày càng soi sáng được nhiều
bí ẩn về sức khỏe. Các cuộc nghiên cứu về tế bào gốc đều nhằm tìm ra phương
cách sửa chữa những trục trặc trong bản đồ di truyền ấy.
Tôi cũng nghĩ rằng
chẳng có định mệnh nào là bất biến. Không bắt được chum vàng sức khỏe, nhiều
người vẫn có thể vận dụng ý chí để thắng vượt những bất hạnh của mình. Tôi đặc
biệt nghĩ đến nhà vật lý học nổi tiếng nhứt thế giới hiện nay là ông Stephen
William Hawking. Năm 1962, sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Oxford, Anh Quốc, ông
ghi danh vào trường đại học Cambridge để dọn luận án tiến sĩ về thiên văn và vũ
trụ học. Nhưng vừa đến đây, ông đã bắt đầu thấy xuất hiện những triệu chứng của
bệnh mà người Mỹ gọi là “Lou Gehrig”, một loại tê liệt thần kinh khiến con người
không thể điều khiển được các cử động. Mặc dù bị bại liệt, ông vẫn hoàn tất luận
án tiến sĩ và đưa ra những phám phá mới trong ngành vật lý. Năm 1974, ông không
còn có thể tự mình ăn uống hay ra khỏi giường. Giọng nói của ông mờ đục đến độ
chỉ có người thân mới hiểu ông muốn gì. Năm 1985, sau một lần bị sưng phổi, ông
hoàn toàn mất khả năng nói. Một chuyên gia tại đại học Cambridge đã sáng chế ra
một thiết bị đặc biệt để giúp ông viết trên máy điện toán bằng những cử động của
thân thể và cũng chỉ có thể “nói” bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt nhờ máy điện
toán.
Nghĩ đến tình trạng
bại liệt của nhà vật lý nổi tiếng nhứt thế giới này, tôi cảm thấy xấu hổ mỗi
khi muốn than phiền về những lần đau đầu, sổ mũi, đứt tay, nhức mỏi… của mình.
Tôi cũng cảm thấy
rất cảm kích khi đọc được gương vượt khó phi thường của một cô gái người Chilê
tên là Daniela Garcia như được thuật lại trong tạp chí Reader’s Digest, ấn bản
Úc Châu, trong số ra ngày 23 tháng 10 năm vừa qua. Năm 2002, một tai nạn xe lửa
đã chặt đứt toàn bộ tứ chi của cô sinh viên y khoa 22 tuổi. Nhưng chỉ một năm
sau, sau khi được hồi phục và gắn tay chân giả, cô đã trở lại đại học và quyết
định hoàn tất chương trình y khoa. Cô sẽ là bác sĩ không có tứ chi đầu tiên
trên thế giới.
Những người như
cô Daniela Garcia đang mang lại một nguồn cảm hứng phong phú cho biết bao nhiêu
người lành mạnh trên thế giới này.
Nhưng phải nói rằng
nguồn cảm hứng lớn lao nhứt của tôi trong thời gian gần đây là một người Úc tên
là Nick Vujicic. Khi anh chào đời, cha anh đã bị sốc nặng đến độ đã phải bỏ ra
ngoài phòng hộ sản để nôn. Người mẹ suy sụp đến độ không dám bế đứa con cho đến
khi anh tròn 4 tháng tuổi, bởi vì Nick sinh ra không có tay, không có chân. Mặc
dù sợ con bị bạn bè bắt nạt, cha mẹ anh vẫn nhứt quyết gởi anh đến trường. Nhờ
vậy mà sau này anh cũng có được một mảnh bằng về kế toán tài chính và bất động
sản. Anh kể lại: năm lên 8 tuổi, anh cảm thấy rất chán nản và chỉ muốn chết.
Lên 10 tuổi, anh đã cố tự dìm mình trong phòng tắm nhưng không chết. Nhưng rồi,
nhờ ý chí sắt đá, anh đã vượt qua hoàn cảnh và trở thành một biểu tượng của phấn
đấu và chiến thắng. Anh có một bàn chân nhỏ bên phía hông trái giúp anh giữ
thăng bằng và đi. Anh dùng bàn chân đó để đánh máy, cầm bút và cầm mọi thứ khác
giữa các ngón chân. Tóm lại, mặc dù không có tứ chi, anh vẫn sinh hoạt như một
người bình thường. Anh cũng chơi golf và trượt sóng. Hiện anh đi khắp nơi để diễn
thuyết và khích lệ người khác. Anh tâm sự: “Khi
lên 13 tuổi, tôi đã đọc một bài báo viết về một người đàn ông khuyết tật rất
thành công và làm những thứ phi thường để giúp đỡ người khác. Qua bài báo, tôi
nhận ra rằng, Chúa đã làm ra chúng tôi như thể này để tạo ra hy vọng cho những
người khác. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi và tôi quyết định sẽ dùng cuộc đời
mình để khích lệ người khác. Tôi khuyên mọi người hãy đứng dậy khi vấp ngã và
luôn yêu chính bản thân mình. Nếu tôi có thể khích lệ dù chỉ một người thôi thì
tôi đã hoàn thành công việc của mình rồi.”
Năm 1990, Nick
được trao tặng tước hiệu “Công dân Úc trẻ tuổi của năm” vì sự dũng cảm và tính kiên cường của
anh (theo báo The Daily Mail).
Tôi không biết
đã có bao nhiêu người nhận được cảm hứng từ người thanh niên khuyết tật trên
đây. Riêng tôi, kể từ khi đọc được tấm gương về ý chí kiên cường này, tôi thấy mình
chẳng còn gì để than phiền về sức khỏe của mình nữa. Mặc dù mọi người sinh ra
không có một sức khỏe như nhau, nhưng do ý chí, con người có thể thắng vượt được
những khuyết tật hay bất hạnh của mình.
Quan tâm và chăm
sóc sức khỏe là một điều tốt, nếu không muốn nói là một nghĩa vụ “thiêng liêng”
cao quý. Sức khỏe của tôi không chỉ là của riêng tôi mà cũng liên hệ đến người
khác. Một con ngựa đau thì cả tàu bỏ ăn mà. Khi tôi đau yếu, tôi cũng làm cho
những người xung quanh phải khổ lây. Do đó, nếu tôi có chăm sóc sức khỏe của
tôi cũng là điều tự nhiên mà thôi.
Tuy nhiên, lo lắng
thái quá cũng là điều không tốt. Kinh nghiệm riêng của tôi cho thấy rằng tôi “đau”
vì lo lắng hơn vì bệnh tật. Mới đây, nghi ngờ tôi có vấn đề về “lục phủ ngũ tạng”,
bác sĩ gia đình giới thiệu tôi đi làm siêu âm. Trước ngày đi siêu âm, tôi thấy
mình mất ngủ vì lo. Càng không ngủ được, tôi càng “nghe” được những “chộn rộn”
trong cái bụng đầy “bí ẩn”. Trong khi chờ đợi kết quả, tôi lại càng lo hơn.
Nhưng sau khi bác sĩ mở phòng bì có kết quả thử nghiệm và tuyên đọc: “Mọi sự
bình thường”, tôi thấy mình như đang đi trên mây: mọi thứ bệnh “tưởng” của tôi
đều tan biến.
Tôi nghĩ: nhiều
người có lẽ cũng có cùng những bệnh “tưởng” như tôi. Tôi tin như thế là bởi vì
những cuộc thăm dò tại Hoa kỳ đều cho thấy rằng có đến 70 phần trăm những bệnh
nhân đi gặp bác sĩ đều mắc bệnh tâm lý hơn là thể lý. Dĩ nhiên, con người là một
thực thể gồm có tinh thần và thể xác: hai yếu tố này tác động hỗ tương lên
nhau. Tinh thần không lành mạnh thì đương nhiên tạo ra những chứng bệnh thể lý
và ngược lại, thể lý không lành mạnh cũng làm cho tinh thần bạc nhược.
Do đó, một tâm hồn
lành mạnh hay đúng hơn một ý chí cương quyết cũng giúp chữa lành được nhiều bệnh
tật. Trước kia, xét nghiệm thử máu, thấy chất mỡ trong máu tôi cao, bác sĩ bắt
tôi phải uống thuốc. Tôi thử vài tháng. Sau nhận thấy tiền thuốc quá đắt, tôi
ngưng uống thuốc và khép mình vào việc tập thể dục hằng ngày. Chỉ vài tháng
sau, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đã “đốt” sạch mỡ xấu trong máu. Đúng như
người Tây phương nói “mỗi ngày một trái táo thì khỏi cần đến bác sĩ”.
Mới đây, kết quả
thử máu lại bảo tôi bị tiểu đường. Bác sĩ cho tôi gia nhập “câu lạc bộ” những
người tiểu đường tại Úc và bắt tôi phải uống thuốc. Thay vì ra tiệm thuốc tây
mua thuốc, tôi ép mình vào chế độ ăn uống kiêng khem, lao mình vào tập thể dục
mỗi ngày 30 phút và dùng máy đo đường để tự kiểm tra mỗi ngày như bác sĩ chỉ dẫn.
Sau ba tháng, xem kết quả thử máu, bác sĩ khen tôi đã “kiểm soát” được căn bệnh
quái ác này. Cũng nhờ thời gian này, tôi có dịp “thưởng thức” các thức ăn nhẹ,
ít đường và nhận ra rằng có nhiều món ăn ngon mà không cần chế biến cầu kỳ.
Thì ra, với sự
phấn đấu và ý chí kiên cường, tôi cũng tìm lại được chum vàng sức khỏe tưởng đã
mất. Dĩ nhiên, tôi không lạc quan đến độ tin rằng với ý chí sắt đá và kiên cường,
tôi có thể phòng chống được mọi bệnh tật. Sinh lão bệnh tử, sức người có hạn, tôi
không thể tránh được mọi bất trắc trong cuộc sống. Tôi tin như đinh đóng cột rằng
sẽ có lúc tôi cũng phải nằm một chỗ để hoàn toàn sống lệ thuộc vào người khác
như các cụ già trong các viện dưỡng lão. Nghĩ đến cảnh sống ấy, tôi thấy lo sợ.
Nhưng đời là thế. Tôi phải luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận thực tế ấy.
Sức khỏe là
vàng, nhưng vàng là thứ không phải để đắc thủ và cất giữ hay phung phí, mà phải
được xử dụng để mưu cầu cuộc sống. Tôi tin rằng nếu tôi biết trau dồi sức khỏe
để sống cho đời, để phục vụ tha nhân, nghĩa là để sống có ý nghĩa, tôi phải được
hạnh phúc ngay trong cõi đời này.