27.11.15
Có cùng một tham vọng và tính man rợ giống nhau, hai tổ chức khủng bố “Al-Qaeda” và “IS” (Quốc gia Hồi giáo) lại có những chiến thuật
khác nhau.
Năm 1989, khi hai trùm khủng bố Osama Bin Laden và Abu Moussab Al-Zarkaoui
gặp nhau trong những vùng núi ở Afghanistan là nơi họ đã đến để chiến đấu chống
lại kẻ thù Liên Xô, chắc chắn họ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày họ sẽ nắm
giữ những vai trò khác nhau trong việc gieo rắc ý thức hệ Hồi giáo cực đoan.
Osama Bin Laden, người Á Rập Saudi, mơ tưởng đến tương lai của một
Hồi giáo bá chủ thế giới. Còn Abu Moussab Al-Zarkaoui, người Jordan thì lại chỉ
muốn thiết lập một vương quốc Hồi giáo tại Cận Đông. Một người mơ mộng viễn vông,
một người luôn tỏ ra chính xác và cụ thể. Giấc mơ của họ đã dẫn đến sự hình
thành của hai tổ chức khủng bố Al-Qaeda và IS hiện nay.
Đứng đầu một tổ chức khủng bố đã có mặt khắp thế giới có tên là “Jamaat Al-Tawhid
Wal-Jihad”, Abu Moussad Al-Zarkaoui quyết định di chuyển các hoạt động của tổ
chức từ Jordan sang Iraq sau khi Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq năm 2003. Ông đã nhận được
sự ủng hộ của người bạn chiến đấu Osama Bin Laden. Càng căm thù Mỹ, ông càng tỏ
ra hung hãn và càng đưa ra nhiều sáng kiến hơn trong các chiến thuật bạo động:
ngoài những kỹ thuật truyền thống của thời chiến tranh lạnh như ám sát nhắm vào
một số người hoặc sử dụng xe có cài bom, Abu Moussad Al-Zarkaoui còn sử dụng những
phương pháp khác như cho người ôm bom tự sát và chặt đầu các con tin. Mục tiêu
khủng bố của ông gồm có các binh sĩ Mỹ và Đồng minh, tòa đại sứ Jordan, chính
phủ Iraq, các giếng dầu, các con tin ngoại quốc, các đám đông nơi
phố chợ, Tổ chức Liên Hiệp Quốc, Hội Hồng Thập Tự...
Năm 2004, chấp nhận sự lãnh đạo của trùm Osama Bin Laden, tổ chức khủng bố do Abu Moussad Al-Zarkaoui lãnh
đạo đã trở thành chi nhánh “Al-Qaeda” tại
Iraq. Năm 2006, ông bị quân đội Mỹ hạ sát. Nhưng chỉ 4 tháng
sau, trong tình trạng hầu như hoàn toàn tê liệt, tổ chức khủng bố của ông đã biến
thành “Quốc gia Hồi giáo tại Iraq” với một
lãnh tụ mới tên là Bakr Al-Baghdadi. Ông này đã từng có mặt
bên cạnh “Fatah Al-Islam”, một tổ chức khủng bố đã từng hoạt động tại miền Bắc
Liban năm 2007 và là lãnh tụ đã từng hợp tác với Al-Zarkaoui trong cuộc ám sát
một nhà ngoại giao Mỹ là ông Laurence Foley tại Thủ đô Amman, Jordan năm 2002.
Cuộc nội chiến tại Syria là một yếu tố quyết định trong sự hình thành và
bành trướng của tổ chức IS. Mùa thu năm 2011, tổng thống Syria, ông Bashar
A-Assad đã làm một quyết định sai lầm khi trả tự do cho hàng trăm người Hồi
giáo cực đoan. Nhiều người trong nhóm này đã tức khắc gia nhập hàng ngũ thánh
chiến. Đây là một cơ hội ngàn vàng của tổ chức “Quốc gia Hồi giáo tại Iraq”.
Lúc bấy giờ người ta thấy xuất hiện một tổ chức mới lấy tên là “Mặt Trận
Al-Nosra”, nghĩa là “Mặt trận chiến thắng”.
Năm 2013, lãnh tụ Al-Baghdadi của tổ chức “Quốc gia Hồi giáo tại Iraq” loan
báo thống nhất tổ chức của ông với “Mặt trận Al-Nosra”. Tuy nhiên, được sự hậu
thuẫn của Al-Qaeda, “ Mặt trận Al-Nosra” đã không chấp nhận liên kết với “Quốc
gia Hồi giáo tại Iraq” dưới quyền lãnh đạo của Al-Baghdadi. Do đó, Al-Baghdadi
mới tuyên bố đoạn tuyệt với Al-Qaeda và nới rộng tổ chức của mình thành “Quốc
gia Hồi giáo tại Iraq và Syria” hay gọi tắt là “Quốc gia Hồi giáo” (IS). Điều
mà Bin Laden không dám nghĩ tới, Al-Baghdadi xem như mục tiêu tối hậu của “Quốc
gia Hồi giáo”: đó là thành lập một đế chế Hồi giáo (Caliphate). Tháng 5 năm
2011, Bin Laden bị Hoa Kỳ cho về “chầu” Đấng Allah. Chỉ còn lại Al-Baghbadi một
mình một chợ để tung hoành. Ngày nay, ông tự nhận là lãnh tụ tối cao của cộng đồng
Hồi giáo, người kế vị của tiên tri Mohammed, có toàn quyền trong lãnh vực trần
thế lẫn thiêng liêng.
Hiện hữu song song với nhau, cùng nhau kêu gọi thánh chiến, vượt qua mọi
biên giới xã hội, quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ, nhưng Al-Qaeda và IS vẫn có những
khác biệt.
Al-Qaeda được khai sinh từ tình
huynh đệ được thắt chặt giữa các thánh chiến quân của những vùng núi của miền
“Hindu Kuch” ở Afghanistan, vùng Hadramaout ở Yemen hay vùng Adrar Ifoghas ở
Mali, Phi Châu. Tình huynh đệ này chỉ giới hạn trong một số cộng đồng.
Trong khi đó tình huynh đệ của IS được mở rộng cho tất cả mọi người. Phong
trào này có tham vọng qui tụ không những mọi người Hồi giáo, mà còn muốn liên kết
cả những người ngoài Hồi giáo nếu họ cải đạo sang Hồi giáo và sẵn sàng tử đạo.
Trong khi Al-Qaeda chỉ phổ biến nhỏ giọt thông điệp của các lãnh tụ từ các hang
động xuyên qua những băng hình được thực hiện một cách thô sơ, thì IS lại sử dụng
những kỹ thuật tinh vi nhất để chuyển tải các lời hiệu triệu của mình.
Trong khi các chi nhánh của Al-Qaeda tại Bắc Phi, tại bán đảo Á Rập, tại
Afghanistan hay tại Somali đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ tối cao Bin
Laden hoặc những người kế vị ông, Al-Baghdadi, mặc dù vẫn tự đề cao vai trò
lãnh đạo của mình, lại qui tất cả về Đấng Allah. “Allahu Akbar” (Đấng Allah vĩ
đại) là khẩu lệnh đặc thù của IS. Bên cạnh đó là lá cờ đen và ngón tay đưa lên:
điều quan trọng đối với IS không phải là lãnh tụ mà chính là phong trào! IS đã
thực hiện được điều mà Bin Laden đã đề ra trong danh hiệu “Al-Qaeda”. Thật vậy,
“Al-Qaeda” có nghĩa là “cơ sở”. IS là một phong trào “cơ sở”: cơ sở (từ) quần
chúng, cơ sở (từ) địa phương, cơ sở quân sự.. Khác với những hành động rời rạc
và lẻ tẻ của Al-Qaeda tại New York, Bombay, Madrid hay Bali, không được liên kết
với một dự án cụ thể, IS luôn thực hiện các cuộc khủng bố với một mục tiêu rõ rệt:
chinh phục thế giới và thiết lập đế chế Hồi giáo!
Để đạt được mục tiêu này, IS không ngừng biến báo để thích nghi. Chiến thuật
của IS khác với chiến thuật của Al-Qaeda về 4 điểm căn bản.
Trước hết IS nhắm đến việc thiết lập một lãnh thổ trường kỳ để ổn định
phong trào về mặt địa lý. Điểm thứ hai cho thấy có sự khác biệt với Al-Qaeda là
IS luôn tìm cách gây bất ổn trong một lãnh thổ để thiết lập chủ quyền trên lãnh thổ đó, trong
khi Al-Qaeda chỉ biết gây bất ổn chứ không tìm cách đặt quyền cai trị. Kế đó,
những lãnh thổ mà IS chiếm được như Rakka, Tikrit, Mossoul...đều có tính tượng
trưng cao độ đối với Hồi giáo. Cùng với việc đập phá những di tích lịch sử nghìn
đời tại những nơi này, IS muốn xóa bỏ trật tự cũ để xây dựng một thế giới mới.
Cuối cùng, cuộc chiến do IS mở ra là một cuộc chiến địa phương, liên tục với những
mọi phương tiện, từ khủng bố đến xây dựng lực lượng quân sự, thiết lập hành
chính.
Chiến thuật của IS có mục đích rõ rệt là áp đặt sự thống trị trên tất cả mọi
người: những người Hồi giáo Sunni ôn hòa, người Hồi giáo Shiite, người Hồi giáo
Alawi, các tín hữu Kitô, người Do Thái...Trong khi Al-Qaeda chỉ xây dựng trên sự
hận thù đối với Tây Phương, thì IS xem việc loại trừ người Hồi giáo Shiite, cuộc
chiến chống lại người Kurd “vô đạo” và các tôn giáo khác...là nền tảng ý thức hệ
của họ.
Tính man rợ của IS nói lên một nguyên tắc rất rõ ràng: tổ chức khủng bố này
không nhân nhượng! Trong khi Al Qaeda tìm kiếm nguồn tài chính từ tiền chuộc của
các con tin được trả tự do, thì IS chỉ biết công khai hành quyết và cắt cổ các
con tin. Oái oăm thay, đây lại chính là chiến thuật rất hữu hiệu để chiêu mộ
“binh sĩ”. Những kẻ đến với IS đều là những người không chấp nhận bất cứ một sự
chung sống hòa bình nào với thế giới. Trong khi các thánh chiến quân của
Al-Qaeda đôi khi phải sống chui nhủi trong những xã hội mà họ kết án, thì những
người gia nhập IS đều tẩy chay các xã hội của mình để đến sống trong đế chế Hồi
giáo của họ. Đây chính là thế giới đại đồng mới trong đó tất cả mọi vết tích
không xuất phát từ Hồi giáo Sunni đều phải được xóa bỏ!
Thật ra, đây không phải là một ý tưởng mới mẻ và riêng của IS. Al-Qaeda
cũng đã từng mơ mộng về một thế giới Hồi giáo như thế. Nhưng kể từ sau cuộc khủng
bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, tổ chức khủng bố này đã không còn ghi
được một “dấu ấn” nổi bật nào khác. Lãnh tụ Bin Laden đã biến khỏi mặt đất,
trung tâm của tổ chức đã từ Afghanistan dời qua Pakistan, Al-Qaeda đã bắt đầu để
lộ những dấu hiệu mỏi mệt sau những cuộc hành quân truy lùng liên tục của Hoa Kỳ
và đồng minh.
Sự xuất hiện của IS là một sự hồi phục của phong trào thánh chiến Hồi giáo
đối với những người chưa từng biết đến cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9
năm 2001. Đa phần các chiến binh ngoại quốc gia nhập IS đều không biết đến sự
hiện hữu của Al-Qaeda trước năm 2001. Hoặc vì họ còn quá trẻ (một thanh niên 20
tuổi chỉ mới 7 tuổi khi diễn ra cuộc khủng bố năm 2001).Hoặc họ chỉ biết đến Hồi
giáo cực đoan xuyên qua các kỹ thuật thông tin tinh vi ngày nay, nhờ các thánh
chiến quân của IS đã đành, mà còn ngay cả nhờ các đối thủ của mình nữa. Chính
các kỹ thuật thông tin tinh vi ngày nay đã giúp IS chiêu mộ được nhiều thành
viên mới từ các nước Tây Phương. Trong hàng ngũ các chiến binh của IS có cả chục
ngàn người đến từ các nước Tây Phương. Al-Qaeda cũng đã rao giảng về vinh quang
của người tử đạo, nhưng chỉ lôi kéo được một số tín đồ từ Bắc Phi, vùng Sahel,
Bán đảo Á Rập, Cận Đông, Pakistan, Ấn Độ, Đông Nam Á. Trong khi đó IS chiêu mộ
được tín đồ trên khắp thế giới. Trong thập niên 1990, có lẽ các thanh niên Bắc
Âu hay Trung Quốc chẳng bao giờ có ý nghĩ đến Afghanistan hay Bắc Phi để chiến
đấu bên cạnh các thánh chiến quân hoặc ngồi nghe các “đạo sĩ” thuyết giảng về Hồi
giáo cực đoan để lên đường tham gia chiến đấu. Nhưng nay, có biết bao nhiêu người
trẻ từ Âu Châu, Bắc Mỹ, từ Úc Đại Lợi đã lên đường sang Syria hay Iraq để gia
nhập hàng ngũ các thánh chiến quân của IS, để chiến đấu cho việc thành lập đế chế
Hồi giáo và nhất là trở lại quê hương để khủng bố, như thế giới đã chứng kiến
qua cuộc khủng bố vừa qua tại Pháp.
Al-Qaeda, qua chi nhánh “Al-Shabab”, vừa mới thực hiện cuộc khủng bố tại một
khách sạn ở Mali, Phi Châu. Dù thủ lãnh tối cao Bin Laden không còn nữa, tổ chức
khủng bố này vẫn tiếp tục hoạt động. Người ta có cảm tưởng như Al-Qaeda đang
“chạy đua” với IS để xem ai sẽ thắng ai trong khủng bố và tính man rợ. Thật ra,
IS hay Al-Qaeda, ai sẽ nắm quyền lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo cực đoan, chỉ
là vấn đề phụ. Bởi lẽ, mặc dù có những phương pháp và mục tiêu khác nhau, hai tổ
chức khủng bố này vẫn đang hoạt động song song với nhau trong cùng một mục
tiêu. Đó là điều đáng lo ngại nhất cho thế giới ngày nay.
(Theo Le Monde Diplomatique)