Chu Thập
22.8.15
22.8.15
Tiền Úc xuống giá thê thảm, cho nên
giấc mơ được làm một chuyến du lịch ở những nơi mình chỉ biết tên trên bản
đồ như Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh...ngày càng trở thành chuyện viễn vông đối với tôi. Chính vì vậy mà năm nay, tôi quyết định
làm một chuyến du lịch “bụi” trong nước. Úc Đại Lợi mênh mông. Có bỏ hết những
năm tháng cuối đời để làm một vòng cũng không xong. Tôi đành khoanh vùng nhỏ lại
để có thể nhìn ngắm và thưởng thức những gì trước đây mình chỉ nghe người khác
kể lại. Đó là lý do tại sao tôi đã chọn một số thành phố của phía Bắc của tiểu
bang Queensland.
Từ Sydney chúng tôi lấy xe lửa lên Brisbane để từ đó thuê xe trực chỉ hướng
Bắc. Cùng đi “bụi” với chúng tôi lần này là một cặp vợ chồng Việt Nam rất
“sính” chuyện sưu tầm đá quý. Chính vì vậy mà một trong những địa điểm chúng
tôi nhắm đến là thành phố Emerald, thủ phủ của Trung nguyên Queensland. Hai bên
đoạn đường dài từ Brisbane dẫn đến thành phố này toàn là những những cánh đồng
nắng cháy khô cằn, báo hiệu những kho tàng quý giá nằm trong lòng đất mà có lẽ
chỉ có những người ham làm giàu một cách nhanh chóng hoặc những người sành điệu
mới hăm hở tìm đến. Sau bốn giờ lái xe từ thành phố biển Rockhampton, chúng tôi
đến Emerald và từ đây, Paul, một người Úc địa phương, bạn của gia đình vợ chồng
người bạn của chúng tôi đã tình nguyện làm hướng dẫn viên để đưa chúng tôi đi
thăm Hội Chợ Đá Quý, một số địa danh đã từng có những hầm mỏ khai thác đá quý
và nhứt là Bảo Tàng Viện tại thành phố Rubyvale. Chúng tôi được đưa vào lòng đất
sâu đến vài chục thước để hiểu được đá quý đã được hình thành như thế nào và
cách đây 200 năm, người ta đã khai thác đá quý như thế nào.
Đây quả là một khám phá lý thú đối với tôi. Úc Đại Lợi là một mảnh đất phì
nhiêu. Phì nhiêu không những cho nông nghiệp, mà còn trù phú đến độ chỉ cần “đào
lên bán mà ăn”. Sắt, đồng, chì, kẽm,
than đá, bauxit, khí đốt, dầu hỏa, uranium và các thứ đá quý như vàng, kim
cương, các thứ Opal (mà tiếng Việt ngày nay gọi là “đá mắt mèo”)...thứ gì cũng
có trong lòng đất Úc và có nhiều nữa. Đi đâu cũng thấy những chuyến xe lửa chất
đầy quặng mỏ để chở đến các nhà máy thanh luyện hoặc đến các hải cảng. Đi đâu
cũng thấy những cột khói cao từ các nhà máy chạy bằng than đá.
Tôi cảm thấy sung sướng và hãnh diện về đất nước mình đã chọn làm quê hương
thứ hai. Nhưng niềm vui của vợ chồng người bạn “sính” đá quý thì thú thật tôi
chưa có được. Họ ngây ngất trước đủ loại đá quý được trưng bày trong các gian
hàng của Ngày Hội Chợ và các cửa tiệm mỹ phẩm. Riêng người chồng còn thử thời vận
bằng cách mua một bao cát đá vụn với hy vọng về nhà đãi được một viên đá quý.
Hai ngày “thăm thú” tại vùng mỏ đá quý nổi tiếng tại miền Trung nguyên
Queensland không những đã mang lại cho tôi một số kiến thức sơ đẳng về kỹ nghệ
đá quý của Úc Đại Lợi mà còn giúp tôi thấm thía những cơ cực, nguy hiểm mà người
ta đã đánh đổi để có thể mang lên mặt đất những viên đá quý. Có lẽ vì suốt đời
chưa một lần đeo trên người bất cứ một thứ đá hay kim loại quý hiếm nào, ngoại
trừ chiếc nhẫn cưới rẻ tiền, tôi thấy mình không được “bình thường” cho lắm bởi
vì vẫn tỏ ra dửng dưng trước sức hấp dẫn của các loại đá quý.
Nếu có một thứ đá quý mà tôi thực sự trân quý thì đó là tấm lòng quảng đại
và tử tế của những người mà tôi đã gặp gỡ trong chuyến đi. Trước hết phải nói đến
Paul, người đã bỏ ra suốt một ngày để đưa chúng tôi đi thăm vùng Emerald. Người
đàn ông trung niên này hiện đang làm chủ một nông trại rộng 2000 mẫu tây chuyên
trồng lúa mì và canh tác theo lối hữu cơ, nghĩa là không sử dụng bất cứ loai
phân hóa học hoặc thuốc trừ sâu nào. Chính vì vậy mà trước cửa nông trại, anh
cho đề tấm bảng ghi hàng chữ “L’Organic”. Ngoài việc tự tay canh tác nông trại,
mỗi năm Paul còn đi Việt Nam, đặc biệt là Ban Mê Thuột để cùng với người con
gái của vợ chồng người bạn của tôi, thực hiện một dự án giúp cải tạo đất, bởi
vì theo lời anh, lâu nay người Việt Nam đã hủy hoại môi trường do việc lạm dụng
các loại phân hóa học và thuốc trừ sâu. Nhìn cung cách nhã nhặn, từ tốn, nhiệt
thành, quảng đại của Paul, tôi nghĩ đến một nhà
“trí thức đội lớp nông dân” mà sự tôn trọng và yêu thương đối với môi
trường sống cũng được trải dài đến người khác qua tấm lòng tử tế, vị tha.
Paul cũng làm cho tôi nhớ lại một “viên đá quý” khác mà chúng tôi đã có được
ngay từ ngay đầu tiên của chuyến đi “bụi”. “Bụi” mà tôi hiểu ở đây là từ bỏ nếp
sống tiện nghi có sẵn để đón nhận những điều kiện sống đơn giản, có khi thiếu
thốn, bất tiện và theo chủ trương “tay làm hàm nhai”, một cách cụ thể tự câu cá
lấy mà ăn, bởi vì đây là sở trường của tôi. Do đó, trong ngày đầu tiên, trước
khi đến thành phố Gympie, cách Brisbane về hướng Tây Bắc khoảng 200 cây số,
chúng tôi dừng lại bên một dòng sông để thả câu. Tôi tin chắc đây là một nơi
câu cá lý tưởng, bởi vì cách chỗ chúng tôi đang cấm cần không xa, có một “ngư
dân” đang quăng chài. Sau hơn một tiếng đồng hồ miệt mài làm việc, chúng tôi mất
không biết bao nhiêu chì và lưỡi câu mà chẳng bắt được con cá nào. Chiều mùa
đông cũng xuống sớm. Thôi đành ăn mì gói vậy. Tôi nghĩ bụng như thế. Nhưng vừa
lúc chúng tôi thu dọn cần câu để ra xe, người ngư dân quăng chào tiến đến chào
hỏi và mời tôi đến xem chiến lợi phẩm của anh: ba con cá chai và một con cá cam
(trevally) không dưới một ký! Tôi trầm
trồ và hỏi bí quyết. Anh cho biết mình đang sống bên cạnh bờ sông và cá con anh
quăng chài bắt được là để làm mồi câu cá lớn. Nghĩ đến buổi tối sẽ phải ăn mì
gói cầm hơi, tôi ngỏ ý với nhà tôi nên thử tài ngoại giao đến gạ gẫm người ngư
dân để xem anh có chịu bán bớt cho mình một ít cá không. Không ngờ nhà tôi đã
chinh phục được người ngư dân quăng chài: không những anh biếu không hai con cá
chai mà còn vào nhà lấy từ trong tủ lạnh ra hai con cua lớn đã được luộc chín
và đông lạnh. Nhưng lòng quảng đại của người ngư dân không dừng lại ở đó. Thấy
chúng tôi có bốn người, sợ hai con cá chai và hai con cua không đủ cho bữa ăn tối,
anh lại biếu thêm một con cá chai lớn nữa. Chưa bao giờ chúng tôi có được một bữa
ăn tối với đồ biển thịnh soạn như thế. Và dĩ nhiên, trong suốt những ngày rong
chơi còn lại, không có ngày nào chúng tôi không nhắc đến tấm lòng tử tế và quảng
đại của một người mà chúng tôi chỉ thoáng quen bên một bờ sông.
Hình ảnh của Paul và người ngư dân bên dòng sông ở Gympie đã in đậm trong
ký ức của tôi. Con sông uốn khúc, đồng ruộng mênh mông...tôi tin rằng cuộc sống
thôn dã đã ảnh hưởng đến tâm tánh của con người: bầu không khí tĩnh mịch không
những mang lại an bình mà còn thúc đẩy con người sống quảng đại, tử tế với người
đồng loại hơn.
Không biết suy nghĩ của tôi có đúng không, nhưng tôi nhận thấy những đứa trẻ
lớn lên ở đồng quê dường như cũng cư xử lương thiện và tử tế hơn với người
khác. Đó là trường hợp của cậu bé khoảng 10 tuổi mà chúng tôi đã có dịp tiếp
xúc tại một vùng quê gần bãi biển Airlie Beach, cách thành phố Prosepine không
xa.
Lâu nay tôi cứ tưởng tại miền Bắc Queensland, trái cây nhiệt đới được bày
bán khắp nơi. Nhưng vào các siêu thị, tìm được trái cây nhiệt đới đã khó, giá cả
lại còn đắt hơn ở Sydney. Tìm cho được một tiệm tạp hóa có bán đủ hàng hóa và
nhứt là trái cây nhiệt đới là chuyện trần ai. Đem theo một ít bò khô, chúng tôi
cứ tưởng đến miền Bắc Queensland sẽ tha hồ được ăn gỏi đu đủ. Ai dè đi suốt mấy
ngày, chẳng thấy bóng dáng cây đu đủ ở đâu cả. Chính vì vậy mà khi đi ngang qua
một ngôi vườn gần bãi biển Airlie Beach, chúng tôi mừng hết lớn khi nhìn thấy một
cây đu đủ. Chúng tôi lại dở cái trò “ngoại giao” cũ. Nhưng ghé vào ngôi vườn có
cây đu đủ, chúng tôi chẳng thấy bóng dáng người lớn nào cả mà chỉ có một cậu bé
và đứa em gái nhỏ đang đạp xe đạp trên con đường đất phía trước nhà. Sau vài
câu chào hỏi và gợi ý của chúng tôi, không ngờ cậu bé đã sốt sắng vào vườn hái
cho chúng tôi hai trái đu đủ xanh và cho biết đây là vườn của bà nội cậu. Cậu
còn tỏ ra rất tự tin để cho biết sẽ “nói lại” với bà nội và thế nào bà cũng hài
lòng vì trao tặng “món quà” này.
Lại thêm một “viên đá quý” nữa tỏa sáng lên trong bữa gỏi khô bò của chúng
tôi ngay buổi chiều hôm đó. Câu chuyện của chúng tôi trong suốt bữa ăn hôm đó
dĩ nhiên xoay quanh tấm lòng tử tế của cậu bé ấy. Và cho tới nay, khi tôi ngồi
ghi lại những dòng này, hình ảnh của cậu bé ấy lại hiện ra để nhắc nhở tôi rằng,
cho dầu thế giới này vẫn còn đầy dẫy những kẻ bất lương, những người gian ác,
tàn bạo...nhưng tấm lòng tử tế vẫn còn hiện hữu. Hình ảnh của cậu bé cũng cho
tôi thấy được ý nghĩa đích thực của lòng quảng đại.
Tôi tin rằng cũng giống như sự vận động cơ thể, cách ăn uống lành mạnh và
“gen” di truyền tốt, lòng quảng đại giúp cho con người sống khỏe và gia tăng tuổi
thọ. Đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu do trường đại học Michigan, Hoa Kỳ
thực hiện hồi năm 2003. Cuộc nghiên cứu đã cho thấy lòng quảng đại gia tăng sức
khỏe thể lý và tinh thần cũng như kéo dài tuổi thọ của con người. Lý do thật
đơn giản: lòng quảng đại hạ giảm sự căng thẳng, củng cố hệ thống miễn nhiễm và
giúp mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống.
Các chuyên gia tâm lý cũng cho tôi biết rằng lòng quảng đại cũng giúp cho
con người biết ra khỏi bản thân, biết “quên mình” để thoát ra khỏi xiềng xích của những tình cảm
tiêu cực như cay đắng, muộn phiền và nhứt là hận thù.
Các chuyên gia tâm lý còn bảo rằng lòng quảng đại mang lại sự tự tin cho
con người. Khi chúng ta biết sống quảng đại, nghĩa là biết quan tâm và sống cho
người khác, chúng ta cũng sẽ tỏ ra nhạy cảm hơn đối với bản thân và nhận ra giá
trị của mình (PsychologyToday online, Generosity-What’s in it for you
24/11/2010).
Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chuyến đi nào cũng giúp tôi nghỉ ngơi,
thư giãn. Chuyến đi nào cũng để lại trong ký ức tôi những kỷ niệm đẹp. Về phong
cảnh đã đành, nhưng về tình người nhiều hơn. Nếu có những bài học quý giá hay
những viên đá quý cần được cất giữ thì tôi nghĩ đó là tấm lòng quảng đại và tử
tế của những người mà tôi đã gặp gỡ trong chuyến đi. Chuyến đi nào cũng làm cho
tôi được giàu có hơn. Giàu có không phải vì bỏ tiền ra mua được những viên đá
quý mà nhiều người đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt để tìm kiếm, chắt lọc,
mài dũa mới có được. Tôi cảm thấy giàu có hơn vì tấm lòng quảng đại và tử tế của
những người tôi gặp gỡ trong chuyến đi đã thúc đẩy tôi cũng phải cố gắng sống
quảng đại và tử tế hơn với người khác. Tôi cảm thấy giàu có hơn vì đã được mở mắt
để thấy được đâu là những viên đá quý thực sự trong cuộc sống.