24.02.17
Zharki là tên của một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Pskov,
cách Thủ đô Mạc Tư Khoa 600 cây số về hướng Tây. Ở đây, một người phụ nữ tên là
Antonina Nikolaeva nói rằng làng của bà không cần có trường học hoặc ngay cả một
cửa tiệm. Người phụ nữ góa chồng 75 tuổi này giải thích rằng trong làng hiện chỉ
còn sót lại một số người già và trước sau gì họ cũng chết.
Ngôi nhà hiện bà Nikolaeva đang ở đã được cất từ khi bà mới
chào đời. Lúc đó chỉ có vài chục nông dân sống và làm việc trong những nông trại
tập thể. Nay chỉ còn 8 người còn sống lây lất trong làng này. Đây là cảnh đồng
quê tiêu biểu trên toàn Liên bang Nga. Trong khi tổng thống Vladimir Putin đem
quân đi đánh đông dẹp bắc, xâm chiếm Crimea và quậy nát Ukraine cũng như sang tận
Syria để hậu thuẫn cho nhà độc tài Bashar al-Assad, thì vùng thôn quê của Nga,
vốn đã từng là “xương sống” của bản sắc, văn hóa của dân tộc trong hằng bao thế
kỷ, đang chết dần chết mòn.
Dĩ nhiên, đô thị hóa đang là hiện tượng diễn ra trên khắp
thế giới. Nhưng với Nga, hiện tượng này đã và đang là một đại họa. Theo ước
tính, trên toàn quốc hiện có khoảng 36.000 ngôi làng với dân số chỉ có khoảng
10 cư dân hoặc ít hơn. Theo một thống kê chính thức được thực hiện năm 2010, số
làng bị bỏ trống đã lên đến 20.000. Ngày càng có ít người Nga sống ở thôn quê.
Nếu so với thời Nga hoàng cách đây trên 100 năm, số người sống ở thôn quê ít
hơn đến 3 lần.
Thê thảm nhất là tình trạng của vùng Pskov, nơi có làng
Zharki của bà Nikolaeva. Vùng này nằm sát biên giới Latvia và Estonia, hai quốc
gia thành viên của Liên Âu. Do bị ngập lụt triền miên, vùng này có rất ít đất
canh tác. Ngày nay, trong tổng số 13.000 ngôi làng, hiện đã có 3.000 ngôi làng
bị bỏ trống và 5000 ngôi làng khác chỉ có dân số trung bình không quá 10 người
hoặc ít hơn. Rừng hoang, cỏ dại, cộng với mưa tuyết vào mùa đông và hỏa hoạn
trong mùa hè khiến cho những ngôi nhà bị bỏ trống ra thê thảm hơn. Đây là những
ngôi nhà mà người ta có thể thấy rõ nhất tại làng Zharki: tất cả nằm dọc theo một
con đường vẫn còn mang tên của ông tổ chủ nghĩa Marxit Karl Marx. Cửa tiệm gần
nhất của làng này nằm cách đó 2 cây số. Trong cửa tiệm này, ngoài bánh mì là thực
phẩm bán chạy nhất, rượu vẫn còn là một món ưa chuộng của dân làng. Ngoài ra, mỗi
tuần 3 lần, một chiếc xe tải được biến thành cửa tiệm lưu động cũng tiếp tế các
loại thực phẩm rẻ tiền cho dân làng. Bà Nikolaeva rất thích cửa tiệm lưu động
này, vì nó dừng ngay trước cửa nhà bà. Người láng giềng gần nhất của bà là một
cụ bà mù lòa trên 90 tuổi cũng hưởng được sự tiếp tế của cửa tiệm lưu động này.
Trong làng Zharki, chỉ có một gia đình duy nhất có một
thơ nhi 6 tháng tuổi và những người có đồng lương cao nhất là những người đang làm việc trong một nông trại trồng khoai
tây; mỗi ngày họ lãnh được 500 đồng Roubles, tương đương với 8 Mỹ kim.
Sau khi Liên Xô tan rã, chính sách hộ khẩu bị bãi bỏ, giới
trẻ trong vùng Pskov đã bỏ làng quê để lên các đô thị sinh sống hay tìm việc làm.
Con gái của bà Nikolaeva hiện đang sống tại Porkhov, một thành phố cách Zharki
13 cây số. Riêng con trai của bà thì tìm đến St.Petersburg, cách làng khoảng
250 cây số.
Vì người trẻ bỏ làng ra đi cho nên vùng Pskov là nơi có
sinh xuất thấp nhất ở Nga. Theo thống kê của Chính phủ Nga, tại các đô thị, cứ
có 14 người chết thì mới có 10 đứa trẻ chào đời. Trong khi đó tại các vùng quê,
với 10 đứa trẻ sinh ra thì đã có 27 người chết.
Dân số hiện nay của Nga là 143 triệu người. Trong những
năm gần đây, đã có dấu hiệu cho thấy dân số Nga gia tăng trở lại. Tuy nhiên, kể từ sau khi Liên Sô sụp đổ hồi năm 1991, với
dân số tổng cộng là 646.000 người, Pskov đã mất đi khoảng 200.000 người. Năm
2009, số phá thai trong vùng này bằng với số sinh. Dù vậy tỷ lệ này cũng đã là
một dấu hiệu đáng mừng cho nhiều người, bởi vì trong những năm trước đó số phá
thai luôn cao hơn số sinh.
Trong tiếng Nga, danh từ được dùng để chỉ “làng quê” là
“Derevnya”. Từ này có nghĩa là “gỗ”. Trong hàng bao thế kỷ, người Nga đã đốn
không biết bao nhiêu cây rừng, nhất là thông, để làm nhà và phá rừng để canh
tác và trồng cỏ nuôi súc vật. Mất mùa, đói kém, hỏa hoạn và chiến tranh đã tàn
phá và giết hại không biết bao nhiêu dân làng. Nhưng sinh xuất cao đã bù đắp
cho những mất mát ấy. Nhờ đông dân, giá lao động lại rẻ, vùng quê dưới thời các
Nga hoàng lúc nào cũng là vựa lúa của Nga. Vùng quê cũng cung cấp nhân lực và
quân số cho quân đội Nga.
Nhưng những nhà cách mạng cộng sản Nga đã có một cái nhìn
khác. Năm 1910, tức 7 năm trước khi thực hiện cuộc cách mạng Bolshevik để lật đổ
Nga hoàng và hứa hẹn cho người nông dân nghèo đất đai và sự bình đẳng, cha đẻ của
chủ nghĩa cộng sản Nga Vladimir Lenin đã viết rằng ở vùng quê “không có gì khác
hơn là ách thống trị, tình trạng nghèo đói triền miên, sự tàn phá và trì trệ”. Nhưng
chính sách tập thể hóa và chủ trương tận diệt địa chủ do đồ tể Stalin đề ra đã
hoàn toàn phá hủy nền nông nghiệp của Nga. Liên Xô dựa vào lúa mì nhập cảng từ
Hoa Kỳ, trong khi sinh xuất ngày càng giảm và nạn xuất hành của giới trẻ ra các
đô thị đã khiến cho các vùng quê của Nga ngày càng lâm vào cảnh đồng không nhà
trống.
Năm 1991, sự sụp đổ của Liên Xô đã xóa sổ các nông trại
quốc doanh. Trong khi đó, để gọi là cải tổ hành chính, chính phủ đã giảm số bệnh
viện và trường học ở thôn quê. Ngay cả nỗ lực cải tổ nền nông nghiệp cũng không
thể chận đứng được làn sóng người dân rời bỏ thôn quê để đổ xô về các đô thị.
Năm ngoái, Nga đã trở thành nước xuất cảng lúa mì nhiều nhất thế giới. Mức sản
xuất lúa mạch, dầu từ hạt hướng dương, đường từ củ cải...cũng gia tăng. Tuy
nhiên, sở dĩ Nga đạt được một sự tăng trưởng nông nghiệp như thế là nhờ ở cơ giới
hóa. Mà càng cơ giới hóa thì càng ít cần đến nhân lực. Anatoly Vishnevsky, giám
đốc viện Dân số thuộc trường Đại học Mạc Tư Khoa giải thích rằng “người dân quê
không có tương lai là bởi vì nền nông nghiệp (cơ giới hóa) không cần nhiều nhân
lực nữa”.
Mặc dù phải đương đầu với nhiều vấn đề, nhiều người dân
quê vẫn tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại của họ. Bà Nikolaeva là một điển
hình. Bà nói: “Chúng tôi có tất cả mọi sự.Chúng tôi chẳng có gì để lo lắng”. Người
đàn bà này chưa một lần ra khỏi Liên Xô và cũng chẳng màng đến hệ thống thông
tin toàn cầu hay bất cứ nguồn thông tin nào khác ngoài các cơ quan truyền thông
quốc doanh của Điện Cẩm Linh. Hiện nay bà đang hết mình ủng hộ ông Putin. Bà
nói rằng tổng thống Nga đang lo cho dân chúng Nga, ông giúp đỡ mọi người. Bà
cho biết bà vẫn nhận được hưu bổng hàng tháng
tương đương với khoảng 100 Mỹ kim. Tháng Giêng vừa qua, bà còn được
chính phủ tặng thêm cho một số tiền trị giá khoảng 85 Mỹ kim. Thật ra số tiền
chính phủ Nga “tặng” thêm cho người già ở thôn quê là để điều chỉnh nạn lạm
phát vì khủng hoảng kinh tế do các cuộc trừng phạt mà các nước Tây Phương đã áp
đặt lên Nga kể từ năm 2014 khi Nga xâm chiếm Crimea của Ukraine.
Vì chỉ biết có các thứ “loa” tuyên truyền của các cơ quan
truyền thông quốc doanh được Chính phủ Nga kiểm soát và điều khiển cho nên một
số người dân quê Nga tin rằng Mỹ là quốc gia gây ra bao nhiêu khó khăn và xáo
trộn cho đất nước của họ. Trong cái nhìn của họ, chính Hoa Kỳ là nước đã làm
cho Liên Xô và các nông trại quốc doanh tan rã và cũng chính Hoa Kỳ là nước làm
cho Nga bị “nghẹt thở” vì các cuộc cấm vận. Một cụ giá 84 tuổi khẳng định rằng
Tổng thống Barack Obama là người làm cho người Nga phải chết đói. Nhưng cụ già
này vẫn hãnh diện nói: “Chúng tôi vẫn còn sống và hiện đang nuôi sống một nửa
thế giới!”
Nhiều người dân quê Nga vẫn còn nuối tiếc thời Liên Xô. Mặc
dù Stalin đã giam tù hay xử tử hàng triệu triệu người Nga trong thời kỳ thường
được mệnh danh là “Cuộc thanh trừng vĩ đại”, ông vẫn còn được nhiều người Nga,
nhất là ở thôn quê, tưởng nhớ với nhiều thương mến và luyến tiếc. Tình cảm này
không suy giảm mà trái lại ngày càng gia tăng.
Svanidze là một đảng viên cao cấp tại Georgia dưới thời
Liên Xô. Ông đã bị bắt giữ và đánh đập cho đến chết trong một cuộc hỏi cung năm
1937. Đây là cao điểm của “Cuộc thanh trừng vĩ đại”. Chỉ trong khoảng thời gian
không đầy 18 tháng, đã có khoảng 720.000 chết vì bàn tay của mật vụ Nga. Hàng
triệu người bị giam tù, xử tử, lưu đày, kể cả các nhóm thiểu số dưới “triều đại”
của đồ tể Stalin từ năm 1927 đến năm 1953. Đó là chưa nói đến hàng triệu triệu
người khác phải chết đói vì những chính sách nông nghiệp ngu xuẩn của Stalin.
Hơn 60 năm sau cái chết của ông nội mình, cháu nội của
ông Svanidze là ông Nikolai Svanidze, hiện là một sử gia và bình luận gia trên
truyền hình, phải kinh ngạc khi chứng kiến sự “trở về” của đồ tể Stalin: ngày
càng có nhiều người Nga ngưỡng mộ và tôn thờ Stalin. Sử gia này nói đến “Hội chứng
Stockholm” (tức hội chứng con tin ngưỡng mộ và bênh vực kẻ bắt cóc mình) hiện
đang diễn ra tại Nga. Nhiều người cho biết toàn bộ gia đình họ bị Stalin tàn
sát, nhưng lại bảo rằng họ vẫn tôn trọng ông.
Điều đáng lo ngại là dưới thời Putin, số người ngưỡng mộ
và ủng hộ Stalin ngày càng gia tăng. Tất cả những ai dám lên tiếng phê bình những
tội ác của chế độ độc tài đều bị truyền thông quốc doanh dán cho nhãn hiệu “nhân
viên ngoại quốc”.
Ngay cả các nhà lập pháp, các viên chức cao cấp và nhất
là các giáo sĩ của Giáo hội Chính thống Nga, Giáo hội đã từng bị bách hại dã
man dưới thời cộng sản vô thần, nay lại tuyên bố ủng hộ Stalin.
Chủ nghĩa cộng sản đã bị khai tử ngay tại cái nôi sinh ra
nó. Chế độ cộng sản cũng đã chính thức sụp đổ tại Nga. Tuy nhiên, với chế độ độc
tài mà ông Putin đang áp đặt lên Nga hiện nay, chủ nghĩa cộng sản cũng đang
thay hình đổi dạng để tái sinh tại nước này, nhất là tại các vùng quê.
Tuy nhiên, với một thôn quê ngày càng rơi vào tình trạng
“đồng không nhà trống”, thì dù cho có nhiều người vẫn nuối tiếc thời Liên Xô và
ngưởng mộ đồ tể Stalin, vẫn không thiếu người chỉ nhìn thấy khoảng không trước
mắt.
Một cụ bà 89 tuổi ở vùng quê Pskov đã diễn ta đúng tâm trạng
ấy như sau: “Chúng tôi chỉ còn biết trông vào nắp quan tài!”
(Nguồn:http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/death-throes-russia-iconic-countryside)