23/02/18
Antonio Todde là người đàn ông đầu tiên trên thế giới đã
sống đến 110 tuổi. Người đàn ông có tuổi thọ cao nhất thế giới này sống tại
Tiana, một ngôi làng trên Đảo Sardina, miền nam Ý Đại Lợi.
Cụ Todde sinh vào khoảng cuối thập niên 1880 và qua đời hồi
năm 2002. Như vậy cuộc sống của cụ đã trải rộng ra 3 thế kỷ. Cụ ông Tonino, con
trai của cụ, hiện cũng đã 84 tuổi, đã cho biết như thế. Cụ ông này cũng hy vọng
sống đến 100 tuổi.
Tiana chỉ là một ngôi làng thuộc một vùng trong đó tỷ lệ
của những người sống đến 100 tuổi được xem là cao gấp 3 lần so với những vùng
khác của Đảo Sardinia và toàn nước Ý.
Mặc dù di truyền, cách dinh dưỡng và sự vận động thể lý
thường được xem là những yếu tố nòng cốt trong bí quyết sống thọ của người dân
làng Tiana, nhưng các cuộc nghiên cứu về tuổi thọ của người dân tại Địa Trung Hải
nói chung thường chỉ ra rằng quan hệ xã hội mới là chìa khóa giải thích về tuổi
thọ. Theo kết quả của những cuộc nghiên cứu về tuổi thọ của người dân Địa Trung
Hải, sự quan tâm và chăm sóc của gia đình cũng như mối giây liên kết trong cộng
đồng giúp duy trì được sức khỏe tinh thần của con người. Và đây mới chính là điều
quan yếu cho sức khỏe thể lý cũng như tinh thần của con người.
Vào đầu thập niên 2000, Tiến sĩ Giovanni Pes, một bác sĩ
kiêm chuyên gia về dân số học người Ý, đã nhận thấy rằng tử xuất của người dân
tại nhiều làng thuộc miền trung Đảo Sardinia rất thấp, trong khi đó tuổi thọ của
họ lại rất cao.
Cách đây gần 20 năm, Tiến sĩ Pes đã viếng thăm hầu như tất
cả 377 thị xã trên Đảo Sardinia. Qua những chuyến viếng thăm này, nhà khoa học
này muốn chứng minh rằng có một số vùng trên đảo có rất nhiều người đã có một
tuổi thọ đặc biệt. Mỗi khi tìm thấy một thị xã nào đạt được một số tiêu chuẩn
và có đông người sống thọ, Tiến sĩ Pes đánh một dấu xanh. Những dấu xanh như thế
đã được ông gọi là Vùng Xanh (Blue Zone) của Đảo Sardinia.
Những dấu xanh như thế không chỉ dành riêng cho bản đồ của
Đảo Sardinia. Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy một số những vùng xanh như thế
tại một số nơi khác trên thế giới như Đảo Okinawa ở Nhật Bản, Đảo Nicoya ở mạn
Tây Bắc Costa Rica và Đảo Ikaria của Hy Lạp. Đây là những vùng có rất nhiều người
có tuổi thọ cao.
So sánh các đảo này với nhau, các nhà khoa học nhận thấy
có một số điểm chung. Trước hết, vì địa lý hay vì một số lý do khác, hầu hết
dân số của những đảo trên đây đều sống biệt lập trong một thời gian dài. Do
tách biệt với đất liền cho nên đã có những cuộc hôn phối giữa những người bà
con xa. Theo các nhà khoa học, có thể
đây là một trong những yếu tố giúp cho một số “gen” sống thọ được truyền lại từ
thế hệ này sang thế hệ khác.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng do bị biệt lập cho
nên những vùng xanh này chậm phát triển về kinh tế và xã hội, do đó cũng tương
đối nghèo hơn so với những vùng khác và cũng tiếp cận với chủ nghĩa tư bản trễ
hơn. Tuy nhiên, mặc dù nghèo và do đó không có nhiều lương thực, nhưng những vùng xanh như thế lại có
cách dinh dưỡng lành mạnh hơn. Ngoài ra, một mẫu số chung khác của những vùng
xanh này là người dân có cuộc sống đòi hỏi nhiều vận động thể lý hơn, đồng thời
thiên về lối sống tập thể hơn là cá nhân chủ nghĩa. Có lẽ đây là lý do khiến
cho người dân trong các vùng xanh ít bị căng thẳng hơn. Cuối cùng, điểm nổi bật
của những vùng xanh chính là mối quan hệ xã hội khắng khít của người dân. Đây
là yếu tố cho phép người già của những vùng này vẫn còn cảm thấy mình là một phần
quan trọng của xã hội.
Nhưng điều độc đáo của riêng Đảo Sardinia chính là số đàn
ông sống thọ tại đây cao hơn mức trung bình rất nhiều so với nhiều vùng khác
trên thế giới. Theo Tiến sĩ Pes, tại phần lớn các nước Tây Phương, trong 4 người
sống đến 100 tuổi, chỉ có một người thuộc nam giới. Trong khi đó, tại Sardinia,
số đàn ông và đàn bà sống đến 100 tuổi lại ngang ngửa nhau!
Để tìm hiểu hiện tượng này, thoạt tiên Tiến sĩ Pes đã
phân tách hệ di truyền của người dân Đảo Sardinia. Nhà khoa học này cho rằng vì
sống tách biệt với đất liền cho nên người dân đảo này thừa hưởng được hệ di
truyền đặc biệt giúp họ sống thọ. Tuy nhiên, thật ra theo Tiến sĩ Pes, hệ di
truyền chỉ đóng góp được từ 20 đến 25 phần trăm vào tuổi thọ của con người. Ông
đã phỏng vấn các cụ già trên đảo cũng như nghiên cứu các dữ kiện lịch sử của đảo. Kết quả cho thấy rằng các yếu tố tâm lý
và xã hội mới thực sự là chia khóa của tuổi thọ của người dân Sardinia.
Luigi Corda, tác giả của tập sách “100 x 100: Thế kỷ 20
xuyên qua chân dung của 100 cụ 100 tuổi tại Sardinia”, đã bỏ ra 2 năm để chụp
hình và phỏng vấn các cụ 100 tuổi tại nhiều vùng trên đảo. Trong tập sách, ông
Corda khẳng định rằng “gia đình đóng một
vai trò quan trọng đối với tuổi thọ”. Theo ông, ngoài những yếu tố như di truyền,
cách dinh dưỡng và niềm tin tôn giáo, các cụ già luôn tỏ ra tích cực và ham sống
khi cảm thấy được gia đình chăm nom săn sóc và cảm thấy mình vẫn còn là cột trụ
của gia đình.
Tác giả Corda cũng ghi nhận rằng tất cả những cụ già 100
tuổi mà ông đã gặp gỡ đều khỏe mạnh: họ vẫn còn tỏ ra rất sáng suốt và không
dùng bất cứ loại thuốc nào; các cụ cũng đọc sách báo mà không cần kiếng lão và
vẫn tiếp tục làm việc như mọi người.
Theo bà Maria Chiara Fastame, một chuyên gia tâm lý thuộc
trường Đại học Cagliaria ở miền nam Sardinia, khác với nhiều nơi ở Bắc Ý, các cụ già tại Sardinia không phải bị
đưa vào các viện dưỡng lão. Thân nhân và láng giềng chăm sóc các cụ, biến mỗi
ngôi nhà thành một nơi gặp gỡ giữa người già và người trẻ. Các thế hệ già không
bị xem như một gánh nặng, mà trái lại như những người chuyển tải những giá trị
và sự hiểu biết. Giáo sư Fastame khẳng định: “Họ (người già) là một kho tàng của
cộng đồng”.
Claudio Cabiddu, một thanh niên sinh ra tại Sardinia và
hiện đang là sinh viên theo học về tâm lý của người 100 tuổi tại Đại học
Cagliaria chia sẻ: “Nơi tôi lớn lên, tôi đã được các cụ già đã từng làm việc và
nuôi súc vật bao bọc. Nếu chúng tôi không thể học được từ các cụ và truyền lại
kiến thức cho con cái chúng tôi, chúng tôi sẽ bị mất mát rất nhiều”.
Trong làng của Cabiddu, người già được đón nhận về nhà và
được gia đình chăm sóc. Người sinh viên này giải thích rằng khi có người già
trong gia đình, mọi người sẽ tiếp tay với nhau để giúp cho họ không cảm thấy cô
đơn.
Ngoài tình gia đình, người già cũng liên kết với cộng đồng
xuyên qua các sinh hoạt xã hội như lễ hội, thi đấu thể thao, đánh cờ v.v
Nhờ được tham gia vào các sinh hoạt xã hội trong làng,
người già cũng có được một vai trò tích cực trong cộng đồng. Nhờ hoạt động, đầu
óc của người già luôn tỏ ra minh mẫn.
Theo Giáo sư Fastame, “nhìn dưới khía cạnh tâm lý, môi
trường xã hội là một yếu tố nền tảng giúp cho người già được sống khỏe mạnh về
thể lý lẫn tinh thần”
Sarah Harper, một giáo sư chuyên về tuổi già tại đại học
Oxford, Anh Quốc, cũng nhìn nhận rằng môi trường xã hội là một yếu tố quan trọng
giúp sống thọ. Theo bà, môi trường xã hội cũng quan trọng không kém nếp sống lành mạnh, cách dinh dưỡng tốt trong
việc sống thọ.
Paul Hitchcott, một giáo sư tâm lý học cũng thuộc trường
Đại học Cagliari ghi nhận rằng rất hiếm thấy những triệu chứng về trầm cảm nơi
những người già tại miền trung Đảo Sardinia. Người ta ít thấy nơi họ dấu hiệu của
những chứng bệnh mà người già tại những nơi khác thường trải qua trong những
năm cuối đời.
Theo Tiến sĩ Pes, mặc dù là một vùng có thu nhập thấp,
nhưng Sardinia lại là một nơi ít có những chứng bệnh truyền nhiễm.
Cụ bà Maria Tegas là một trong những cụ bà 100 tuổi của
làng Tiana. Mồ côi năm chỉ mới được một tuổi, cụ bà lúc nào cũng nhớ lại thế
nào là đói. Khi lập gia đình, bà đã phải đi bộ mỗi ngày 24 cây số trên một con
giốc đầy sỏi đá để mang thức ăn về cho 6 đứa con nhỏ. Với giọng nói nhỏ nhẹ
nhưng rõ ràng, bà Tegas nói: “Chúng tôi đã sống như chim trên trời”. Ý bà muốn
nói đến cuộc sống thiếu thốn qua ngày. Phải đợi đến năm 50 tuổi, khi nhận được
chút trợ cấp xã hội, cuộc sống của bà mới dễ thở hơn.
Tuổi thọ của bà Tegas cũng như ông Todde và hằng trăm cụ
ông cụ bà 100 tuổi trên Đảo Sardinia quả là một ẩn số y khoa kể từ khi các nhà
khoa học bắt đầu đánh dấu xanh vào một số thị xã trên đảo này: tại sao người
dân tại những điểm xanh trên đảo có tuổi thọ cao hơn những nơi khác trên đảo?
Trung bình, cứ 100.000 dân trên toàn Đảo Sardinia mới có khoảng 24 người sống đến
100 tuổi, trong khi đó tại những điểm xanh trên đảo, tỷ số này là 3 trên 5,
nghĩa là cứ 5 người thì đã có đến 3 người sống đến 100 tuổi.
Có nhiều lý thuyết được các nhà khoa học đưa ra để giải
thích về tuổi thọ đặc biệt tại một số vùng xanh của Đảo Sardinia. Nhưng qua cuộc sống hàng ngày của họ, người ta có
thể học được một số nguyên tắc cụ thể. Trước hết, người dân Sardinia tin rằng
không gì quan trọng cho bằng gia đình và tình bằng hữu. Họ luôn trân quý và
nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh này. Kế đó, cười là một bí quyết để sống
thọ của người Sardinia. Người Sardinia nổi tiếng về óc khôi hài của họ. Tiếng
cười giảm bớt sự căng thẳng và ngay cả hạ giảm nguy cơ về các bệnh tim mạch.
Nhưng được người dân Sardinia đánh giá cao hơn cả vẫn là
sự tôn trọng đối với người già. Họ tin rằng thế hệ người già đóng một vai trò
quan trọng trong việc mang lại tình thương, sự hướng dẫn và lẽ khôn ngoan. Đây
là bằng chứng cho thấy rằng cảm thấy được yêu thương và trân trọng sẽ giúp cho
con người sống thọ hơn hay ít nhất mang lại cho con người cảm hứng và động lực
để sống lâu hơn.
Nhìn vào cuộc sống hàng ngày của người Sardinia, một cảnh
tượng sẽ tức khắc đập vào mắt của du
khách: họ đi bộ rất nhiều! Đảo Sardinia, nhất là miền Trung, là một vùng đất sỏi
đá, nắng cháy khiến cho việc canh tác ở một quy mô lớn rất khó khăn. Tuy nhiên,
đây là một vùng lý tưởng cho việc chăn nuôi và đi bộ mỗi ngày không dưới 10 cây
số là chuyện thường ngày đối với những người chăn nuôi súc vật. Ngày nay ai cũng
biết rằng đi bộ là phương cách tốt nhất giúp điều hòa tim mạch và làm cho giãn
gân giãn cốt.
Cuối cùng, cách dinh dưỡng của người Sardinia thật đơn giản:
thức ăn chính của họ là bánh mì “nguyên hạt” (whole grain), rau quả hoa trái
trong vườn và đậu. Riêng những người mục tử thì lại dùng loại phó mát
“pecorino” được làm bằng sữa dê. Người Sardinia chỉ ăn thịt vào ngày chủ nhật
hoặc những dịp đặc biệt mà thôi.
(nguồn:
-https://edition.cnn.com/2018/02/06/health/sardinia-centenarian-village-tiana/index.html
-https://www.theguardian.com/world/2016/aug/12/ethical-questions-raised-in-search-for-sardinian-centenarians-secrets)