27.05.16
Một buổi
sáng nọ, vừa thức giấc, Fatima nghe có tiếng xầm xì của một số phụ nữ đang đi gần
đến phía cô. Đứa bé mới được vài tuần tuổi đang ngủ trong vòng tay của cô. Cô
chưa kịp phản ứng thì những người phụ nữ đã túm lấy cô và kéo ra ngoài. Cô có
la khóc cách mấy cũng vô ích. Cô biết rõ những người phụ nữ này đang muốn gì, bởi
vì cô đã từng nhìn thấy tận mắt cảnh những cô gái trẻ như cô đã bị bắt dẫn đi,
cho đeo những giây nịt có gắn chất nổ và đưa lên những chiếc xe tải để chở đến
các khu ngoại ô của thành phố. Những cô gái này đã không bao giờ được thấy trở
lại.
Fatima được
coi là một trái bom lý tưởng: vì cô đang có con nhỏ cho nên chẳng ai có thể
nghi ngờ rằng cô có thể là một người sẽ đánh bom tự sát.
Khi bị những
người phụ nữ lôi kéo đi, Fatima đã la khóc: “Tôi sẽ không làm điều đó”. Nhưng họ
cứ lôi cô đi và dọa: “Họ sẽ giết mày”. Fatima lại càng la lớn: “Tôi không sợ. Cứ
giết tôi đi. Tôi đã thấy không biết bao nhiêu người đã bị giết rồi”.
Người chỉ
huy của trại do dự trước phản ứng của Fatima. Ông đã từng là một người bạn của
cha cô và sống ở làng bên cạnh. Ông bảo những người phụ nữ hãy tha cho cô gái,
bởi vì cô có thể cho nổ bom ngay trong trại.
Trên đây là
câu chuyện được chính Fatima kể lại sau khi đã trốn thoát khỏi bàn tay thô bạo
của tổ chức khủng bố Boko Haram. Hiện cô đang sống trong một trại tỵ nạn gần Thành
phố Maiduguri, phía Đông Bắc Nigeria.
Câu chuyện của
cô gái mà người ta ước đoán chỉ mới 15 tuổi này đã mở ra một cánh cửa để nhìn
vào một thế giới vốn vẫn còn đầy bí ẩn đối với thế giới bên ngoài. Thế giới này
chỉ nằm cách Thành phố Maiduguri khoảng 60 cây số.
Có lẽ từ trước
đến nay, chưa từng có tổ chức khủng bố nào, kể cả Al-Qaeda và “Quốc gia Hồi
giáo”, đã sát hại nhiều người vô tội cho bằng Boko Haram. Kể từ năm 2009 đến
nay Boko Haram đã cướp đi mạng sống của không dưới 27 ngàn người.
Mới đây,
quân đội Chính phủ Nigeria do tân Tổng thống Muhammadu Buhari lãnh đạo, đã chiếm
lại được một số lãnh thổ do Boko Haram kiểm soát. Một liên minh quân sự gồm các
nước Cameron, Niger, Chad và Benin đã đạt được những thành công đáng kể trong
cuộc chiến chống lại Boko Haram. Quân đội Nigeria cho biết một lãnh tụ quan trọng
của tổ chức này đã bị bắt giữ và hàng trăm con tin đã được giải thoát. Người đứng
đầu của tổ chức dân quân tại Nigeria nói rằng có đến 70 phần trăm thành viên của
Boko Haram đã tan rã.
Tuy nhiên, tổ
chức Hồi giáo quá khích này vẫn chưa hoàn toàn bị đánh tan. Boko Haram đã xâm
nhập sâu vào trong Nigeria cũng như lan dần đến các nước láng giềng. Tổ chức
này cũng đã thay đổi chiến thuật. Gặp nhiều thất bại về mặt quân sự, Boko Haram
đã tìm được một chiến thuật hữu hiệu hơn để khủng bố: sử dụng các cô gái trẻ để
làm bom tự sát!
Làng của
Fatima đã bị Boko Haram tấn công. Nhiều người đàn ông, trong đó có người anh lớn
của Fatima đã bị bắn chết. Các cô gái như Fatima đã bị chúng bắt đi. Kể từ đó,
cô hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với gia đình.
Các chiến
binh của Boko Haram đã đưa các thiếu nữ và trẻ con lên xe và đưa vào rừng. Tại
đây, Fatima phải ngủ dưới một gốc cây bên cạnh các cô gái khác. Tất cả đều được
Boko Haram xem như “nô lệ”. Fatima kể lại rằng tất cả các cô gái đều bị buộc phải
uống một thứ nước màu đỏ. Thừa lúc nhiều người không để ý, cô đã nhổ nước ra khỏi
miệng. Các cô gái khác không biết gì về thứ nước ấy. Nhưng Fatima đã từng thấy
hậu quả của thứ nước ấy đối với một người bạn của cô. Vừa nuốt thứ nước màu đỏ
này, cô gái đã sùi bọt mép và ngã xuống đất. Các chiến binh đã đặt một khẩu
súng vào tay cô gái, bảo cô phải gắn vào đầu của một người dì của Fatima, bởi
vì người đàn bà này đã không chịu lấy một cán binh của họ. Viên đạn từ khẩu
súng trên tay cô gái đã đi xuyên qua sọ của người cô của Fatima.
Vì
Fatima cương quyết không chịu xem các cảnh
hành quyết như thế cho nên những người phụ nữ của Boko Haram đã trói cô vào một
gốc vây và buộc cô phải theo dõi cảnh họ dạy các cô gái khác bắn súng. Cô cũng
bị cưỡng bách phải xem cảnh các phụ nữ chuẩn bị đưa các cô gái đi đánh bom.
Cứ mỗi lần
thua một trận, Boko Haram lại đưa một cô gái ra làm bom tự sát. Những người là
thành viên của tổ chức tự nguyện làm công tác này. Một số khác, nhất là những
thiếu nữ bị bắt làm con tin và nô lệ, xem đây như một cơ hội để trốn thoát. Họ
sẽ bị lột khỏi người những chiếc áo đen và cho mặc vào những chiếc áo đủ mầu sặc
sỡ. Họ gắn vào eo họ một giây nịt có gài chất nổ. Họ được ra lệnh: “Hãy đến những
nơi có đông người và bấm nút. Đây là một cuộc “thánh chiến”. Các cô đang làm việc
cho Đấng Allah”.
Sau đó họ chở
các cô gái đi và viết tên các cô vào sổ vàng. Chiến thuật sử dụng các cô gái để
đánh bom tự sát đã chứng tỏ rất thành công. Ở chỗ đông người, chẳng ai có chút
ngờ vực nào về những cô gái ăn mặc sặc sỡ.
Tháng 3 năm vừa
qua, hai cô gái đã đánh bom tự sát gần Thành phố Maiduguri. Họ đã làm cho trên
20 người thiệt mạng. Vài ngày sau, một cô gái khác đã cho nổ bom ngay trước một
đồn lính. Một cô khác bỏ chạy nhưng đã bị bắn chết. Trong năm 2015 vừa qua, đã
có ít nhất 89 vụ tấn công như thế. Phần đông những kẻ đánh bom tự sát là phụ nữ.
Trong các cuộc
đụng độ trong các làng mạc, nhiều nhóm phụ nữ đã chạy nhào đến các binh sĩ
chính phủ và cho nổ bom. Dạo tháng 6 năm ngoái, hai vụ đánh bom tự sát do các
thiếu nữ thực hiện đã xảy ra tại một chợ cá ở Maiduguri. Một em bé gái mới 7 tuổi
có gắn chất nổ trong người, đã may mắn được cảnh sát cứu thoát.
Tháng 2 vừa
qua, tại trại tỵ nạn Dikwa, hai thiếu nữ khác đã sát hại trên 70 người. Một cô
khác đã từ chối bấm nút bom khi nhận ra cha mẹ của mình trong đám đông.
Maiduguri,
chiếc nôi khai sinh của tổ chức Boko Haram, là một thành phố đầy bụi bặm. Hiện
nay quân đội đã cho dựng lên các trạm kiểm soát tại những cửa ngõ dẫn vào thành
phố. Các khu dân cư và các trại tỵ nạn đều được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai,
trông chẳng khác nào nhà tù.
Trước đây,
dân số Maiduguri chỉ có một triệu người. Nay thành phố này đã có gần 3 triệu
dân. Nhiều người đã trốn chạy khỏi làng mạc của họ. Nhưng rất ít người chịu sống
trong các trại tỵ nạn. Và dĩ nhiên họ cũng không thể trở về quê quán vì Boko
Haram vẫn còn hoạt động ở đó.
Không riêng
các cô gái mới là điểm nhắm của Boko Haram. Họ cũng tìm cách bắt cóc hoặc chiêu
dụ trẻ con. Gbenga là một thiếu niên 12 tuổi. Một buổi sáng thứ bảy trong tháng
chay Ramadan, các chiến binh Boko Haram đã về làng, bắt em và một người anh em
họ khác mang đi. Họ nói với Gbenga: “Chúng tôi sẽ cho em thấy con đường dẫn đến
Đấng Allah”. Và con đường đó chính là sát hại những kẻ mà Boko Haram xem như
người “ngoại đạo”.
Vì quá còn
nhỏ để trở thành chiến binh, Gbenga và người anh em họ của em được giao công
tác để chăm sóc trẻ con. Ngày nọ, khi được sai đi kiếm nước, hai cậu bé đã tìm
đường tẩu thoát.
Hiện nay,
Gbenga đang sống với người anh của em tại Maiduguri. Gần nơi Gbenga đang sinh sống là khu đường rầy xe
lửa. Các bức tường tại đây lỗ chỗ bom đạn. Gần đó có một đền thờ Hồi giáo.
Nhưng nay nơi thờ phượng này đã bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Chính tại đây mà một
giáo sĩ Hồi giáo tên là Mohammed Yusuf đã lập ra Boko Haram. Ông lên án tất cả
những gì gắn liền với nền văn minh Tây Phương và dẹp bỏ di sản của thực dân Anh
tại Nigeria. Ngay cả những người Hồi giáo ôn hòa cũng bị ông xem như những kẻ
phản bội Hồi giáo. Ông hứa sẽ mang lại công lý và sức mạnh cho người dân ở miền
Bắc Nigeria, vốn đã không bao giờ hưởng được bất cứ lợi lộc nào từ những giếng
dầu trù phú của đất nước.
Tại Thành phố
Yola, cách Maiduguri 300 cây số về phía Nam, Adisa, một cô gái 15 tuổi xinh đẹp
đã kể lại những tháng ngày bị Boko Haram bắt làm nô lệ. Khi các chiến binh Boko
Haram tấn công vào làng của Adisa, cô đã bỏ chạy vào một ruộng bắp, nhưng đã
không thoát khỏi họ. Cô đã bị dẫn vào một khu rừng. Có lẽ 276 nữ sinh tại Chibok bị Boko Haram bắt cóc
cách đây 2 năm cũng đã bị đưa đến khu rừng này.
Ngày nọ, một
nhóm chiến binh của Boko Haram xuất hiện trước túp lều nơi Adisa bị giam giữ. Một
người trong bọn họ nói rằng anh ta muốn cưới cô làm vợ. Người đàn ông bịt mặt
này nói với cô rằng nếu cô không chịu lấy anh ta làm vợ, họ sẽ giết cô. Vài
ngày sau, họ bắn súng lên trời để tỏ dấu ăn mừng vì đã ép được cô lấy chồng.
Quà cưới dành cho cô là 6 bộ quần áo. Adisa cho biết: chồng cô đã đến ở với cô
ba ngày và hãm hiếp cô. Dù cho cô có la hét cỡ nào, chẳng có ai đến cứu giúp
cô. Vài tuần lễ sau đó, chồng cô đi vắng. Thế là một chiến binh khác lại đến thế
chỗ. Cô lại bị hãm hiếp. Anh ta đọc lớn vài đoạn Kinh Coran và bắt cô phải lập
lại. Mỗi lần cô từ chối lập lại những lời kinh này, cô lại bị đánh đập tàn nhẫn.
Adisa nghĩ rằng
chồng cô còn rất trẻ. Có thể anh ta cũng chỉ là một trẻ con như cô. Thỉnh thoảng
cô nghe các chiến binh Boko Haram nói rằng họ đi theo tổ chức khủng bố này là để
chiến đấu chống lại chính phủ tham nhũng, nhất là cảnh sát. Cũng có người đi
theo Boko Haram để có tiền túi.
Tại các phi
trường ở Nigeria, người ta thấy có dán các biểu ngữ với nội dung ra giá treo đầu
các chiến binh Boko Haram. Các chuyên gia cho rằng tổ chức khủng bố này không
thể bị đánh bại chỉ bằng quân sự. Thật vậy tổ chức khủng bố này hiện đã đi sâu
vào quần chúng và đã xây dựng được một hạ tầng cơ sở vững chắc mà họ có thể sử
dụng để chiêu mộ chiến binh. Nghèo đói, thất học và tình trạng bị chính phủ bỏ
rơi là những yếu tố đã tạo thành một mảnh đất mầu mỡ để Boko Haram dụng võ.
Fatima và
Adisa đã có được may mắn thoát khỏi bàn tay của Boko Haram. Cả hai đều mang
theo những giọt máu rơi của các chiến binh của tổ chức này. Vết thương của những
tháng ngày bị bắt làm nô lệ tình dục và nỗi lo sợ phải làm bom tự sát để giết hại
người khác vẫn tiếp tục ám ảnh những cô gái như các cô.
(Nguồn: http://www.spiegel.de/international/world/the-boko-haram-tactic-of-using-girls-as-suicide-bombers)