Chu Thập
Tết Đinh Dậu 2017
Người già thường lội ngược dòng thời gian để trở về
với tuổi thơ bởi vì tuổi thơ có nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ hơn cả. Một
trong những kỷ niệm đẹp nhứt trong tuổi thơ của tôi dĩ nhiên là ba ngày Tết. Chỉ
có đến Tết, trẻ con nhà nghèo như tôi mới được mỗi năm một lần mặc quần áo mới.
Chỉ có Tết, trẻ con đói ăn như tôi mới được ăn no và no đến cành hông “phát
ách”. Chỉ có Tết, trẻ con với cái túi quần quanh năm ngày tháng trống rỗng như
tôi mới có rủng rỉnh chút đỉnh vài đồng bạc cắc để “bầu cua cá cọp” với bạn bè.
Nhưng đáng ghi nhớ nhứt về ba ngày Tết đối với tôi chính là những bài học vỡ
lòng về đối nhân xử thế.
Tôi vẫn còn nhớ như in cứ mỗi sáng sớm ngày đầu năm, sau
khi được cho mặc quần áo mới, tôi được mẹ bắt phải ôn lại câu chào hỏi và “mừng
tuổi”, tức chúc Tết, mà tôi phải đọc làu làu trước mặt tất cả những người lớn
tuổi trong họ hàng nội ngoại. Mẹ tôi dặn phải khoanh tay và cúi đầu chào như thế
nào, phải khoan thai đọc rõ từng lời chào, câu chúc. Mẹ tôi còn bảo đảm rằng
cái túi của tôi có căn phồng tiền lì xì hay không là tùy tôi “trả bài” có xuôi
chảy hay không. Và quan trọng hơn cả, mẹ tôi dặn di dặn lại rằng sau khi nhận
tiền lì xì, phải cúi đầu và thưa “con cám ơn” cho thật rõ ràng. Chỉ cần đi một
vòng các gia đình nội ngoại từ đầu trên xuống xóm dưới trong không quá một tiếng
đồng hồ trong ngày mùng Một Tết là tôi đã thuộc nằm lòng công thức chào hỏi,
chúc Tết và cám ơn mà mẹ tôi đã dạy. Tôi vốn là một đứa trẻ ngổ ngáo và “mất dạy”.
Vậy mà cái bộ nhớ thơ dại của tôi vẫn còn đủ mềm mại để được uốn nắn và ghi lại
bài học vỡ lòng ấy. Một cách nào đó, tôi đã học làm người ngay từ cái tuổi thơ
dại ấy.
Nhưng người ta đâu chỉ học làm người từ tuổi thơ. Tuổi
thơ cũng dạy cho người lớn rất nhiều bài học. Khi nói đến “người thày” tuổi
thơ, tôi thường nghĩ đến sự trong trắng, hồn nhiên, chân thành, vui tươi, vô tư
và lạc quan của trẻ con. Nhưng còn có một bài học khác quan trọng hơn trong cách đối nhân xử thế
mà trẻ con có thể dạy cho tôi, đó là tấm lòng quảng đại và vị tha.
Đây là bài học mà tôi đã học được từ đứa cháu ngoại 3 tuổi
của bà chị của tôi. Cứ mỗi lần thấy người lớn bận bịu với công việc nhà như nấu
ăn, dọn dẹp nhà cửa hay làm vườn, nó thường đến gần và nói bằng tiếng Anh: “I
want to help!” hay “I am happy to help!” (Con muốn giúp đỡ. Con thích giúp đỡ). Lần
đầu tiên, khi nghe một câu nói như thế xuất phát từ miệng của một đứa trẻ 3 tuổi,
tôi cứ tưởng như đó là tiếng nói của một vị thiên thần nào đó. Tôi cứ đinh ninh
rằng bà chị tôi đã khéo dạy đứa cháu ngoại
như thế. Nhưng chị tôi nói rằng nó đã học được bài học đó từ màn ảnh truyền
hình và nhứt là ở nhà trẻ. Tôi nghiệm ra một điều: trẻ con có thể học làm người từ lúc bập bẹ biết nói và nhứt
là từ lúc đi đến nhà trẻ là môi trường xã hội đầu tiên của nó.
Lâu lắm rồi, tôi có đọc một cuốn sách có tựa đề “All I Really Need to Know,
I learned in Kindergarten” (Tất cả những gì tôi thực sự cần biết, tôi đã học được
trong trường mẫu giáo). Cuốn sách này đã được một mục sư tin lành người Mỹ là
ông Robert Fulghum viết cách đây đã 30
năm. Cuốn sách đã cũ, những có giá trị vượt thời gian.
Tôi không được may mắn như Mục sư Fulghum, vì tôi đã chẳng
bao giờ có cơ hội để học được những bài học vỡ lòng như thế ở trường mẫu giáo.
Tôi không thể nào quên được ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Đó là một buổi
sáng khi tôi vừa mới được 5 tuổi. Mẹ tôi mua cho tôi một cuốn vần rồi dắt tôi đến
“trường mẫu giáo” của làng tôi. “Trường mẫu giáo” của làng tôi thật ra chỉ là một
cái phản bằng tre nằm bên chái của một
ngôi nhà tranh thấp lè tè. Học sinh mẫu giáo trong làng tôi gồm khoảng 20 đứa
trẻ. Tất cả đều ngồi xếp bằng trên chiếc phản đó. Còn cô giáo là một người đàn
bà độc thân mà chúng tôi quen gọi là “Cô Sáu Thay”. Không biết cô đã bao nhiêu
tuổi. Nhưng miệng cô không còn một cái răng nào cả. Vậy mà lúc nào cô cũng ngậm
một điếu thuốc rê. Mỗi buổi sáng, sau khi cho lũ trẻ yên vị trên phản và bắt đầu
“tụng” a, á, ớ, bê, xê, dê, đê...cô lủi ra vườn để xắt chuối nấu cháo heo. Thỉnh
thoảng, những lúc bầy ve trên phản im tiếng hay hò hét, cãi cọ hoặc đánh nhau,
cô liền cầm cây roi bằng tre chạy vào và đập liên hồi xuống một khoảng trống
trên phản. Trật tự được vãn hồi, lũ ve bắt đầu lại bài trường ca “a,á, ớ, bê,
xê, dê, đê...” và cô lại tiếp tục đi xắt chuối...Vậy mà như một phép lạ, sau một
năm mài mấy cái quần trên phản của nhà Cô Sáu Thay và xé không dưới 5 cuốn vần,
tôi tốt nghiệp trường mẫu giáo; không biết chữ nghĩa đã chui vào đầu tôi như thế
nào mà tôi đã có đủ trình độ để lên tiểu học. Chỉ có điều, ngoài 24 chữ cái ra,
Cô Sáu Thay chẳng dạy cho tôi bài học làm người nào cả.
Trẻ con ngày nay may mắn hơn. Văn minh đích thực cũng đồng
nghĩa với tử tế. Ngay từ trường mẫu giáo, học sinh đã học được một số bài học về
làm người tử tế như được Mục sư Fulghum ghi lại trong cuốn sách của ông: “Chia
sẻ mọi sự, chơi đúng luật, không đánh người khác, lấy chỗ nào thì phải trả lại
chỗ đó, dọn dẹp cho ngăn nắp, không lấy của người khác, hãy xin lỗi nếu xúc phạm
đến người khác, rửa tay trước khi ăn, kéo nước sau khi đi vệ sinh....” Tôi nghĩ
đây là “thập tự giới” trong đạo đức làm người không những cần phải dạy cho học sinh mới cắp sách đến trường,
mà cả người lớn, nhứt là những người có địa vị trong xã hội, cũng phải mang ra
tụng niệm và thực hành mỗi ngày nếu muốn sống cho ra người trưởng thành, văn
minh và tử tế.
Giáo sư Karlyn Crowley, giám đốc của Trung tâm “Cassandra
Voss”, Hoa Kỳ (chuyên về giáo dục và gây
ý thức về giới tính) có lẽ đã nghĩ đến chuyện học làm người mà chẳng có ai dám
tự phụ vỗ ngực cho rằng mình đã tốt nghiệp, cho nên nhân ngày tân Tổng thống
Donald Trump tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Sáu 20 tháng Giêng vừa qua, bà mới viết
trên báo mạng “Psychology Today” một bài với tựa đề: “Gởi tân Tổng thống của
chúng ta: lời khuyên từ những đứa trẻ 5 tuổi” (To Our New President: Advice
From 5-year Olds). Tác giả có nhắc đến cuốn sách của Mục sư Fulghum và kể lại rằng cô giáo của trường mẫu giáo nơi con gái bà
đang học đã hỏi các học sinh chỉ mới 5 và 6 tuổi như sau: “Các em muốn khuyên
gì cho tân tổng thống của chúng ta?” Và lời khuyên mà các em học sinh mẫu giáo đã
nhắn gởi cho tân tổng thống Mỹ có nội dung như sau: “Hãy tử tế với mọi người.
Hãy biết nghĩ đến người khác. Hãy biết tôn trọng người khác. Hãy cố gắng hết sức.
Hãy giúp đỡ người khác. Hãy chia sẻ. Hãy tỏ ra lịch sự tử tế trong lời nói. Hãy
biết cộng tác. Hãy tỏ ra công bình. Hãy lắng nghe người khác khi họ đang nói. Đừng
bao giờ tỏ ra đê tiện. Muốn được người khác đối xử như thế nào thì cũng hãy đối
xử với họ như vậy...”
Giáo sư Crowley viết: “Tôi đã khóc khi đọc danh sách (những
lời khuyên trên đây). Chúng đơn sơ. Nhưng thật là thiết yếu. Những học sinh mẫu
giáo này nắm bắt được điều mà người lớn không nhận ra. Các em đưa chúng ta trở
về với những nguyên tắc nền tảng (trong cuộc sống). Đó là những nguyên tắc mà
chúng ta cần phải có để đối thoại với người khác...”
Tôi không biết những lời khuyên từ các em học sinh mẫu
giáo trên đây có đến tay tân Tổng thống Donald Trump không và liệu ông có muốn
đón nhận những lời khuyên từ miệng của những người cần được lắng nghe hơn cả là
những đứa trẻ 5, 6 tuổi này không.
Tổng thống Trump đã được chính dân chúng Mỹ bầu lên. Đây
không chỉ là chiến thắng riêng của ông, mà là của dân chúng Mỹ và của nền dân
chủ Mỹ. Ông quả là một người tài ba. Nhưng theo dõi những cử chỉ, lời ăn tiếng
nói, những phản ứng của ông trong suốt
cuộc vận động bầu cử và ngay cả trong 2 tháng chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức, cứ
dựa theo những bài học vỡ lòng như Mục sư Fulghum đã ghi nhận và lời khuyên của
các em học sinh mẫu giáo trên đây, tôi e rằng ứng cử viên Trump dường như hoặc
chưa từng cắp sách đến trường mẫu giáo hoặc chẳng bao giờ học những bài học vỡ
lòng về học làm người hoặc có học mà chẳng bao giờ muốn mang ra áp dụng cả.
Trật tự thế giới có lẽ đã thay đổi liền sau khi Tổng thống
Trump tuyên thệ nhậm chức. Và Hoa Kỳ cũng đã thay đổi, như ông đã nói trong bài
diễn văn nhậm chức, “tại đây, lúc này” ngay khi ông vừa tuyên thệ. Tốt hay xấu
thì tôi không biết, nhưng chắc chắn đã có sự thay đổi trong nước Mỹ kể từ giây
phút Tổng thống Trump nhậm chức. Và tôi cũng hy vọng rằng những lời khuyên nền
tảng của các em học sinh mẫu giáo sẽ giúp chính ông thay đổi và trưởng thành
hơn. Và như một trong 18 phụ tá đã từng làm việc trong Tòa Bạch Ốc dưới hai nhiệm
kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama đã so sánh: thắng cử cũng giống như những cuộc
thi đấu bóng rổ ở địa phương nhỏ thôi, còn làm việc tại Tòa Bạch Ốc mới thực sự
là những trận đấu cấp quốc gia. Viên phụ tá này khuyên: “Bạn không thông minh
như bạn nghĩ đâu...Hãy tỏ ra hết sức khiêm tốn, bởi vì bạn sẽ chóng nhận ra rằng
sẽ có những điều bất trắc không lường được và làm những quyết định là một việc
rất phức tạp” (x. Time 22/1/2017 trg 25).
Đầu năm Âm Lịch, khi ôn lại bài học vỡ lòng về làm người
trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc và đọc được lời khuyên của các em học sinh
mẫu giáo Mỹ gởi cho tân Tổng thống Trump, tôi thấy phải luôn tự nhủ: mình đã
thêm tuổi và già đầu, nhưng cũng vẫn chưa bao giờ dừng lại trong sự trưởng
thành. Còn sống là còn phải cố gắng để trưởng thành hơn. Trưởng thành hơn, nhứt
là trong cách cư xử với người khác.
Ở tuổi thơ, khi đi “mừng tuổi” người lớn, tôi được lì xì.
Tôi xem đó như một phần thưởng dành cho những cố gắng học làm người của tôi. Ngày
nay, tôi không còn trông đợi một phần thưởng như thế nữa. Có chăng là mỗi lần cố
gắng sống tử tế với người khác, tôi cảm thấy mình bước thêm một bước trong tiến
trình trưởng thành vốn không bao giờ có điểm đến. Phải chăng đó không phải là
phần thưởng đáng mong đợi sao?