28.10.16
Với biệt hiệu “Kẻ trừng phạt” (the Punisher) được người
dân trao tặng, đương kim tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte đã trở thành
nhà vô địch thế giới về việc xử bắn mà không cần xét xử đối với những người
buôn bán cũng như các con nghiện ma túy. Chỉ không đầy 6 tháng sau khi ông
Duterte nhậm chức, đã có trên dưới 3 ngàn người bị cảnh sát và các đội dân
phòng hạ sát. Với thành tích này, tổng thống Phi đã bị cả thế giới lên án.
Thành tích “trừng phạt” những kẻ buôn bán và dân nghiện
ma túy của Tổng thống Duterte quá nổi bật khiến cho thế giới quên đi những hình
thức trừng phạt dã man đối với người dân hiện vẫn còn được thực hành tại nhiều
nước khác. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, từ việc treo cổ, chặt đầu, ném đá, cho
ngồi ghế điện cho đến việc xử bắn, đây là những hình thức trừng phạt mà nhiều
nước vẫn còn áp dụng. Và theo các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc,
dù dưới hình thức nào đi nữa, những cuộc xử tử công khai vẫn không có hiệu quả,
nghĩa là vẫn xúc phạm đến phẩm giá con người, gia tăng bản chất độc ác và vô
nhân đạo của hình phạt mà chẳng làm giảm bớt được tội ác. Ngoài hành vi phạm
pháp có liên quan đến ma túy, người dân tại nhiều nước còn bị xử tử vì những
hành động như ngoại tình, nói phạm thượng, tham nhũng, bắt cóc hoặc ngay cả
“nói xấu” hay chống lại các chính sách của nhà lãnh đạo.
Hiện án tử hình vẫn còn được xem là hợp pháp tại 58 quốc
gia. 5 nước đứng đầu thế giới về xử tử là Trung Cộng, Iran, Pakistan, Á Rập
Saudi và Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, xét về tỷ lệ, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
cũng không đứng xa 5 nước trên đây bao nhiêu.
Ngoài việc xử tử, một số hình phạt khác như cắt một phần
thân thể, đánh đòn, thiến và những hình thức tra tấn khác vẫn còn được áp dụng
tại một số quốc gia. Hồi tuần trước, Quốc hội Nam Dương đã thông qua một luật mới
cho phép áp dụng những hình thức trừng phạt nặng nề hơn đối với những kẻ lạm dụng
tình dục trẻ em. Bên cạnh án tử hình, luật mới còn cho phép việc dùng hóa chất
để thiến kẻ phạm pháp và gắn thiết bị điện tử vào người những tù nhân vừa mới
được trả tự do.
Điểm qua các hình thức trừng phạt dã man hiện vẫn còn được
áp dụng tại một số quốc gia, trước hết phải nói đến việc đánh đòn. Đây là hình
thức trừng phạt vẫn còn “thịnh hành” tại Tân Gia Ba, Brunei, Nam Dương, Mã Lai
và một số nước Phi Châu. Người dân có thể bị mang ra đánh đòn công khai vì một
số hành vi phạm pháp như bắt cóc, trộm cướp, sử dụng ma túy, phá hoại tài sản của
người khác hay của công, phá rối trật tự, lạm dụng tình dục, sở hữu khí giới.
Ngay cả người ngoại quốc với chiếu khán nhập cảnh quá hạn 90 ngày cũng có thể bị
mang ra đánh đòn.
Để tỏ ra “văn minh” và “nhân đạo” chăng, tại Tân Gia Ba
và một vài nước khác, roi được sử dụng để đánh đòn được nhúng vào nước để tránh
bị xơ tủa khi quất vào người kẻ phạm pháp. Thông thường, trước khi bị đánh đòn,
tội nhân bị lột quần áo để được một bác sĩ khám. Số roi được quất vào mông tùy
thuộc ở mức độ nặng nhẹ của hành vi phạm pháp. Cứ sau một cú quất, người cầm
roi sẽ nghỉ 10 hay 15 giây.
Tội nhân phải chịu một nỗi đau khủng khiếp. Máu ra lai
láng như người chảy máu cam. Phải mất cả tháng vết thương mới lành. Nhưng dĩ
nhiên vết sẹo và chấn thương tâm lý thì không bao giờ biến mất.
Hồi năm ngoái, một người phụ nữ 20 tuổi ở tỉnh Aceh, thuộc Đảo Sumatra, Nam Dương đã bị
đánh đòn công khai vì tội gọi là “lân la đến gần” một người đàn ông không phải
là chồng mình. Aceh là tỉnh duy nhất tại Nam Dương vẫn còn áp dụng luật Sharia
của Hồi giáo để đánh đòn những phụ nữ nào phạm tội “kwalwat”, tức nói chuyện
hay đến gần một người đàn ông không phải là chồng hay người bà con của mình.
Ngoài việc đánh đòn công khai, một số quốc gia như Á Rập
Saudi, Sudan, Pakistan, Iran, Yemen, Somalia, Sudan, các Vương quốc Á rập Thống
nhất, Nigeria...còn sử dụng một hình thức trừng phạt dã man gấp bội phần là ném
đá.
Theo điều 102 của Luật Hình sự dựa theo luật Sharia, tại
một số quốc gia, người bị xử tử bằng việc ném đá sẽ bị chôn sống: đàn ông bị lấp
đất đến ngang hông, phụ nữ đến ngực. Một nhóm người được “tuyển chọn” sẽ dùng
đá và gậy gộc để ném xối xả vào tội nhân, thường là những kẻ ngoại tình. Cũng
theo luật Hồi giáo, tội nhân nào còn đủ sức để thoát ra khỏi lỗ sẽ được tự do.
Do được chôn cạn hơn, đàn ông còn có hy vọng thoát ra khỏi lỗ tử thần. Đàn bà,
vì bị chôn sâu hơn, khó có hy vọng sống sót.
Ném đá được xem như một hình thức xử tử của cộng đồng địa
phương hơn là một sự trừng phạt dựa theo luật pháp quốc gia. Ngay cả một số
giáo sĩ Hồi giáo cũng lên án hình thức trừng phạt dã man này.
Tại Somalia, một bé gái 13 tuổi đã bị chôn tới cổ và bị
ném đá cho đến chết dưới bàn tay thô bạo của một nhóm 50 người đàn ông và trước
sự chứng kiến của một đám đông cả ngàn người. Sau khi bé gái này bị xử tử như
thế người ta mới khám phá ra rằng em đã bị 3 người đàn ông hãm hiếp và em đã bị
bắt giữ chỉ vì tìm cách tố cáo hành vi hãm hiếp này với các chiến binh đang kiểm
soát thành phố.
Nếu ném đá là một hình thức xử tử chỉ còn được duy trì tại
một số ít quốc gia trên thế giới thì treo cổ lại là án tử hình thông thường nhất
tại rất nhiều nước, kể cả tại những nước văn minh nhất thế giới như Hoa Kỳ, Nhật
Bản và Nam Hàn.
Dẫn đầu thế giới về xử tử bằng cách treo cổ là Cộng hòa Hồi
giáo Iran, nơi trong riêng năm 2013 đã có tới 369 người bị hành quyết theo
phương pháp này. Ngày 26 tháng Tư vừa qua, một tù nhân Iran đã bị công khai
treo cổ sau khi bị kết án vì tội hãm hiếp. Một người đàn ông khác, bị kết án vì
tội dùng dao để hạ sát một thanh thiếu niên hồi năm 2007, đã bị treo cổ ngày 15
tháng Tư.
Một hình thức xử tử khác hiện cũng rất thông dụng tại nhiều
nước trên thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ và Đài Loan, đó là xử bắn. Đây là
phương pháp xử tử duy nhất tại các Vương Quốc Á Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, tại
đây án tử hình rất ít khi được thi hành. Riêng tại Belarus, trong thập niên vừa
qua, số người bị xử bắn không quá 10 người. Tử tội thường bị bắn từ phía sau đầu
và các cuộc xử bắn thường cũng chỉ diễn ra một cách kín đáo. Nam Dương là một
trong những nước Á Châu vẫn còn sử dụng phương pháp xử bắn. Andrew Chan và
Myuran Sukumaran là hai người Úc trong nhóm được mệnh danh là “Bali Nine” (9 tù
nhân ở Bali); hai người này đã bị xử bắn hồi năm ngoái vì tội buôn ma túy.
Trong các phương pháp
xử tử, có lẽ chặt đầu là hình thức man rợ nhất. Hiện nay hình thức xử tử
này vẫn còn được áp dụng tại Á Rập Saudi, Benin, Yemen và Qatar. Riêng tại Á Rập
Saudi, dụng cụ được sử dụng để chặt đầu tội nhân là một thanh kiếm. Hồi tuần
trước, tin mới nhất cho biết một hoàng tử tên là Turki bin Saud Al- Kabir đã bị
xử trảm tại Thủ đô Riyadh. Bộ nội vụ nước này nói rằng ông hoàng này bị xử tử
vì can tội bắn chết một công dân Saudi, nhưng không nói rõ tội nhân đã bị xử tử
như thế nào. Hầu hết các vụ xử tử tại Á Rập Saudi đều được thực hiện bằng gươm.
Năm 2013, một đội xử bắn đã hành quyết 7 tù nhân vì tội trộm cắp và ăn cướp có
vũ trang. Báo chí tại vương quốc giải thích rằng vì không đủ gươm cho nên phải
sử dụng đội xử bắn.
Chuyện một ông hoàng tại Á Rập Saudi bị xử tử là điều ít
khi xảy ra. Một trong những trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là vụ ông hoàng
Faisal bin Musaid al Saud. Ông này bị xử tử vì can tội ám sát chú của mình là Quốc
vương Faisal hồi năm 1975.
Hoàng gia đang cai trị tại Vương quốc Á Rập Saudi hiện có
vài ngàn thành viên. Tất cả mọi thành viên này đều nhận được tiền trợ cấp hàng
tháng và những ông hoàng cao niên nhất hiện đang nắm giữ trong tay nhiều tài sản
cũng như quyền hành chính trị. Tuy nhiên chỉ có một số ít nắm giữ những chức vụ
quan trọng trong chính phủ trung ương. Sau vụ xử tử ông hoàng Turki bin Saud
al-Kabir, bộ nội vụ Á Rập Saudi giải thích rằng chính phủ nước này luôn xem trọng
việc gìn giữ an ninh trật tự và thi hành công lý bằng việc triệt để áp dụng luật
pháp đã được Đấng Allah quy định.
Trong các phương pháp xử tử, kín đáo và “văn minh” hơn cả
có lẽ là cho ngồi ghế điện. Hoa Kỳ có lẽ là nước duy nhất trên thế giới hiện vẫn
còn sử dụng phương pháp này để thi hành án tử hình. Và dĩ nhiên, bên cạnh ghế
điện và phương pháp treo cổ, Hoa Kỳ còn sử dụng cả việc tiêm thuốc độc vào người
tử tội.
Cuối cùng, trong các phương pháp xử tử, phải kể đến một
cách kết liễu cuộc sống của tội nhân hiện chỉ được sử dụng tại Cộng hòa Hồi
giáo Iran, đó là xô tội nhân từ một ghềnh đá cao xuống đất hay một vực thẳm.
Dù dưới bất cứ hình thức nào, tử hình không những không
phải là một biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tội ác, mà còn là một hành động vô
nhân đạo và dã man, nhất là trong thế kỷ 21 này. Chính vì vậy mà ngày càng có
nhiều nước đã bãi bỏ án tử hình. Hiện trên thế giới có đến 102 nước đã hoàn
toàn bãi bỏ án này dù hành vi phạm pháp có nghiêm trọng đến đâu. 6 nước vẫn tiếp
tục áp dụng án tử hình cho những trường hợp đặc biệt như tội ác chiến tranh,
nhưng bãi bỏ án này đối với những tội ác thông thường. Trong số các nước còn
duy trì án tử hình cũng đã có 32 nước không còn thi hành án này nữa.
Án tử hình hiện vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi tại
nhiều quốc gia và lập trường có thể thay đổi tùy theo ý thức hệ chính trị hay
văn hóa. Trong Liên Âu, điều 2 của Hiến chương về những quyền căn bản của Liên
Âu cấm sử dụng án tử hình. Riêng Hội đồng Âu Châu gồm 47 nước thành viên cũng
ngăn cấm việc sử dụng án tử hình.
Liên tiếp nhiều lần, trong những năm 2007, 2008, 2010,
2012 và 2014, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua các nghị quyết kêu gọi
các nước đình hoãn việc xử tử để tiến tới việc hoàn toàn bãi bỏ án tử hình. Mặc
dù phần lớn các nước trên thế giới đã bãi bỏ án từ hình, hiện vẫn còn 60 phần
trăm dân số thế giới đang sống trong những nước tiếp tục thi hành án tử hình.
Úc Đại Lợi là một trong những nước đã bãi bỏ án tử hình sớm
nhất. Tiểu bang Queensland đã bãi bỏ án này ngay từ năm 1922 và năm 1968 đến lượt
tiểu bang Tasmania. Chính phủ Liên bang Úc đã chính thức bãi bỏ án này năm
1973. Hình thức trừng phạt nặng nhất đối với một tội nhân tại Úc Đại Lợi là bị
chung thân và không được giảm án với bất cứ điều kiện nào. Án này chỉ dành cho
những tội phạm nghiêm trọng nhất như giết người hàng loạt, sát nhân, hãm hiếp
và lạm dụng tình dục trẻ em.
(theo http://www.news.com.au/world/worlds-most-extreme-punishments/news-story)