Chu Văn
Sống xa cộng đồng người Việt tỵ nạn cho nên thỉnh thoảng
tôi phải tìm đến những khu ngoại ô của thành phố Sydney, nơi có đông người Việt
sinh sống để mua sắm, giao dịch và thăm viếng người thân và bạn bè.
Với tôi, đến những khu có đông người Việt tỵ nạn sinh sống
cũng giống như trở về quê hương. Thưởng thức một tô phở, ăn một ổ bánh mì thịt,
uống một ly nước mía, nhâm nhi một ly cà phê sữa đá...hay ngay cả nghe được tiếng
Việt của một thời cũng thấy “đã” lắm!
Nhưng trong những năm gần đây, tôi nhận thấy bộ mặt của
những khu phố có đông người Việt tỵ nạn ở Úc sinh sống đã có phần thay đổi. Đi
bát phố, tôi nghe có những giọng nói lạ hoắc. Nhiều người nói đó là giọng của
người “nước Bắc”. Bước vào một số cửa tiệm như thực phẩm Á Châu, hải sản, tiệm
ăn và ngay cả dược phẩm...cũng nhận ra ngay chủ nhân đều là người “nước Bắc”.
Hư thực thế nào không biết, nhưng có người bảo đó là những thứ kinh doanh “rửa
tiền”.
Tôi vẫn còn nhớ như in: năm 54, trong làn sóng người Bắc
di cư vào Nam, có nguyên một làng đã “quá cảnh” ở làng tôi . Họ đã lưu lại
trong làng tôi đến cả nửa năm và sau đó phân tán vào những khu định cư trên khắp
miền Nam. Duy chỉ có một gia đình, không rõ vì lý do nào đó, đã chọn làng tôi
làm quê hương mới và định cư cho tới ngày nay. Cả làng chúng tôi gọi tổ phụ của
gia đình này là “ông Bắc Kỳ”. Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ kỳ thị hay miệt thị nào đối với gia
đình “ông Bắc Kỳ” di cư này.
Tôi chỉ thực sự nghe nói và biết có người “nước Bắc” kể từ
sau năm 1975. Lần về thăm quê hương mới đây, tôi đã đi rảo qua một vòng từ làng
trên xuống xóm dưới trong làng tôi. Có cả chục ngôi nhà cổ kính do ông bà tổ
tiên để lại nay thuộc quyền sở hữu của những người “nước Bắc”. Chủ nhân cũ của
những ngôi nhà này là những cựu sĩ quan, nhân viên chính phủ trong đó có một
ông đại tá và một ông dân biểu; tất cả đều
bị bắt đi “học tập cải tạo”. Một số chết rũ tù. Con cái họ hoặc bị đày lên kinh
tế mới hoặc bỏ làng ra đi.
Chuyện làng tôi có lẽ chỉ là một nét chấm nhỏ trong bức
tranh toàn cảnh của miền Nam sau năm 1975. Trong chuyến về thăm quê hương, tôi
có ghé Đà Lạt là nơi tôi đã sống cả chục năm. Tôi có cảm giác như người mất
phương hướng. Chỉ sau Tết vài ngày mà Đà Lạt nóng rực như miền duyên hải. Không
rõ người “nước Bắc” ở đâu mà tuôn vào thành phố nghỉ mát này đông đến nỗi buồng
phổi của thành phố là những rừng thông bạt ngàn bị chặt phá vô tội vạ và nhà cửa
mọc lên như nấm. Hai tiếng “Đà Lạt” giờ đây đối với tôi chỉ còn là một kỷ niệm
đẹp chỉ có trong mơ.
Phải nhìn nhận rằng ngày nay người “nước Bắc” đã có mặt
khắp nơi chứ không riêng gì miền Nam hay những nơi có đông người Việt tỵ nạn định
cư. Ngay cả vùng tôi ở là nơi mà số người Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi
cũng “phát hiện” được một số phụ nữ mà tôi thường gọi là những “cô Bắc Kỳ”. Tôi
gọi bằng “cô” vì họ đáng tuổi con cháu của tôi. Họ định cư trong vùng tôi qua
ngả hôn nhân, nghĩa là lập gia đình với người Úc. Phần lớn đều có cuộc sống ổn
định. Trong số những “cô Bắc Kỳ” này, có một cô rất thân quen với gia đình tôi.
Cứ nghe giọng “Hà Nội 75” của cô, tôi không thể không liên tưởng đến nữ ca sĩ
Ái Vân. Còn nhìn mái tóc ngắn của cô thì tôi lại hình dung ra “cô Bắc kỳ nho nhỏ,
hớt demi garcon” của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Không biết có phải để lấy lòng những
người tỵ nạn cộng sản như gia đình tôi không, cứ mỗi lần đề cập đến chuyện
trong nước, cô đều hằn học thốt lên: “Bọn cộng sản chúng nó!” Thì ra theo cô
cho biết: ông bà cô, người Thanh Hóa, đã từng là nạn nhân của những vụ đấu tố
trong thời cải cách ruộng đất. Nhưng không rõ làm cách nào mà cha cô đã ngoi
lên và len lỏi vào được Hội nhà văn ở Hà Nội. Có lẽ nhờ vậy mà cô được gởi đi
du học ở Mỹ. Về nước cô được tuyển vào làm việc trong tòa đại sứ Úc ở Hà Nội. Tại
đây cô đã quen biết và lập gia đình với một chuyên gia về xây dựng của Úc. Sau
một thời gian làm việc và sống tại rất nhiều nước trên thế giới, họ đã trở về
Úc và sống trong một khu thượng lưu trong vùng tôi ở. Quen biết và thân nhau,
nhưng lúc nào tôi cũng “giữ kẽ” với cô. Dạo tháng Tư vừa qua, biết những người
vượt biên như gia đình tôi buồn vì nỗi buồn mất nước, cô an ủi: “Cũng “nhờ” bọn
cộng sản chúng nó mà mình mới có ngày nay”.
“Cũng “nhờ” bọn cộng sản chúng nó”, tôi cũng thường có
cái nhìn lạc quan ấy mỗi khi nhìn vào cộng đồng người Việt rải rác trên khắp thế
giới cũng như chính bản thân mình. Dĩ nhiên, cũng như cô bạn “Bắc kỳ nho nhỏ” của
tôi, tôi không bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ “ơn bác và đảng” nào trong cuộc
sống của mình. Nếu phải nói “nhờ bọn cộng sản chúng nó” thì quả thật phải sống
với người cộng sản, phải trải qua những
năm sống dưới chế độ cộng sản, tôi mới thực sự hiểu được thế nào là cộng sản. Tôi
vẫn xem trải nghiệm đó là một trong những vốn quý trong cuộc sống.
Gần đây, kể từ khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào
năm 2024 tới đây, cựu Tổng thống Donald Trump
đã tung ra một lá bài xem ra rất hấp dẫn và có lẽ đã thu hút được không ít người
Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Lá bài đó là “chửi” cộng sản. Dịp lễ Giáng Sinh và Phục
Sinh, vốn là những ngày lễ kêu gọi xây dựng
hòa bình của Kitô giáo cũng như Ngày Lễ Mẹ dạo tháng Năm vừa qua, ông đã chúc mừng
tất cả mọi người, kể cả bọn “cộng sản và Marxit ” mà ông không tiếc lời để mạt
sát. Trong rất nhiều dịp, ông xem việc đánh bại chủ nghĩa cộng sản tại Mỹ là cuộc
chiến cuối cùng của ông. Nhiều chính
khách cộng hòa đồng minh của ông cũng lập lại một điệp khúc do ông khởi xướng.
Tôi không biết ông Trump có thật tình “chống cộng” không.
“Chống cộng” kiểu gì mà vừa mới nhậm chức tổng thống, ông đã mời đồ tể cộng sản
đáng sợ nhứt hiện nay là Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sang biệt thự Mar
a Lago của ông để chúc mừng và cho cháu ngoại hát bằng tiếng Hoa để vinh danh
nhà độc tài. Chống cộng kiểu gì mà hễ có dịp là lên tiếng ca ngợi lãnh tụ cộng
sản này và bày tỏ mong ước được làm tổng thống mãn đời như đồ tể này. Còn với
lãnh tụ cộng sản khát máu của Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un thì khỏi nói: sau một
vài lần gặp gỡ với lãnh tụ cộng sản này, ông vô cùng cảm kích khi nhận được những
lá thư mà ông gọi là “thư tình” do người “tình” Kim Jong-un gởi cho ông. Riêng
với chế độ cộng sản Việt Nam thì bức hình chụp ông cầm cờ đỏ sao vàng giương
lên cao với vẻ mặt rất đắc thắng khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ở Hà
Nội, cũng đủ để tôi thấy ông “chống cuội” hơn là chống cộng. Một người tỵ nạn cộng
sản như tôi cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh đó đều cảm thấy như ai đó đang đâm vào
chính trái tim của mình. Bởi lẽ lá cờ đó đối với tôi là biểu tượng của vô số tội
ác mà những người cộng sản Việt Nam đã và đang gây ra cho dân tộc tôi từ gần cả
thế kỷ nay.
Tôi đã từng sống dưới chế độ cộng sản. Tôi dám tự hào rằng
mình hiểu cộng sản hơn ông Trump. Từ khi “cướp” được chính quyền cho đến nay,
những người cộng sản biết rõ hơn ai hết rằng thiên đàng trần gian trong đó
không còn cảnh người bóc lột người, trong đó mọi người đều bình đẳng như nhau,
hạnh phúc và sung sướng vô tận như nhau...chỉ là một cái bánh vẽ. Họ dùng đủ mọi
thứ khí giới để bắt người dân phải hả miệng ra để nhai cái bánh vẽ ấy. Phải đợi
cho đến năm 1991, một bồi bút là thi sĩ Chế Lan Viên mới dám mô tả cái cảnh ăn
bánh vẽ ấy: “Chưa cần cầm lên nếm anh đã
biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn cầm lên nhấm nháp.
Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui, bảo anh không có khả
năng nhai và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?”
Cái bánh vẽ ấy, mặc dù chẳng còn người dân nào trong cộng
hòa “xạo hết chỗ nói” này phải há miệng ra để nhai nữa và cũng chẳng còn bất cứ
một đảng viên nào tin nữa, nhưng vẫn cứ
được tô vẽ và trưng bày trên khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Năm vừa qua, phải uống
một thứ “bùa mê ngải lú” cực mạnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có đủ trơ tráo
và vô liêm sỉ để cho in cuốn sách “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”(1). Ngay cả ngày nay mà
phát không để dân chúng sử dụng vào việc gói hàng...có lẽ cũng chẳng còn ma nào
muốn đụng tới.
Dối trá vẫn tiếp tục là linh hồn của chủ
nghĩa cộng sản. Đồng hành với dối trá là độc ác, tham lam, vô cảm và vô liêm
sỉ. Tôi chỉ sống dưới chế độ cộng sản hơn 5 năm. Tôi đã hiểu được thế nào là
cộng sản. Nhưng sự hiểu biết của tôi có lẽ chỉ bằng một góc của tiến sĩ Hà Sĩ
Phu, người đã suốt một đời cố gắng sống cho ra “người” dưới chế độ cộng sản.
Tôi rất tâm đắc với những suy nghĩ của ông về người cộng sản: “Nhiều người còn đinh ninh chân lý “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương;
nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim (hoa) cương; NẾU LÀ
NGƯỜI HÃY LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN!”.
Nhưng tích lũy từ thực tiễn và nhận thức, xin thực tình muốn có
lời bàn ngược lại: NẾU LÀ NGƯỜI XIN CHỚ LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN!
Tại sao vậy?
Xin nói rõ thêm một chút về Luật “HAI KHỬ MỘT” mà tôi đã viết
trước đây . Tại sao lại có sự ràng buộc giữa 3 yếu tố Lương tâm-Trí tuệ và Cộng
sản?
-
Đã thông thái và Cộng sản thì không lương thiện (phải mưu
mẹo gian hùng)
-
Đã lương thiện và Cộng sản thì không thông thái (phải nhẹ
dạ nông cạn)
-
Đã lương thiện và đủ thông thái thì không Cộng sản (trót
theo, cũng tỉnh ngộ)
Con
người, với tính “Người”, có 2 đặc trưng là Lương tâm và Trí tuệ (tượng trưng
bởi Trái tim và Khối óc, tức TÂM và TRÍ). Nhưng Chủ thuyết CS chống lại cả hai
giá trị đó:
–
Về lý thuyết thì ảo tưởng phi khoa học nên mâu thuẫn với TRÍ.
– Về hành động thì chủ trương “đấu tranh giai cấp một mất một
còn” làm chết 100 triệu người nên mâu thuẫn với chữ TÂM.
(Mục tiêu nêu lên thì cao đẹp, nhưng biện pháp thi hành đều
chống lại mục tiêu). Sai lầm của TRÍ làm cho TÂM cũng dần xấu đi.
Trở thành người Cộng Sản (CS) là do có Tâm mà thiếu Trí, hoặc có
Trí mà thiếu Tâm. Nếu biết bổ sung cái phần mình thiếu, để có đủ TÂM và TRÍ thì
không còn là CS nữa. Nhiều người CS về sau đã từ bỏ đảng của mình chính là như
vậy.
Ngược lại, người suốt đời vẫn tự hào và kiên trì cố thủ CS thì
mất cả 2 “tính Người” đặc trưng là TÂM và TRÍ như trên phân tích thì sao còn
gọi là NGƯỜI được nữa? Cho nên Liên hiệp các nước Âu châu mới kết luận Chủ
nghĩa CS là chống Nhân loại (Nghị quyết 1481). Chủ nghĩa CS không phải là một học thuyết khoa học như họ tự nhận mà chính là một Tôn giáo
có hại nên là một Tà giáo không hơn (*).
Vậy “Nếu là người thì chớ là người CS”, vì đó là cấp bậc thấp
hơn so với Con người đúng nghĩa.”(2)
Luận về người cộng sản, tiến sĩ
Hà Sĩ Phu đã nhắc đến sự kiện hồi năm 2006 Liên Hiệp Âu Châu đã thông qua Nghị
Quyết số 1481 để lên án tội ác chống lại nhân loại của các chế độ cộng sản.
Thật ra, không cần có một nghị quyết của Liên Hiệp Âu Châu để quăng chủ nghĩa
cộng sản vào sọt rác của lịch sử. Ngay chính người cộng sản cũng đã tự đào hố
để chôn cái thứ chủ nghĩa đồi bại ấy. Ngày nay, người cộng sản hiện nguyên hình
là một đảng cướp không hơn không kém và lãnh đạo cộng sản cũng chỉ là một “bọn”
lưu manh theo đúng nghĩa. Với tôi, chẳng còn có chủ nghĩa hay ý thức hệ gì cả,
mà chỉ là một đám lưu manh, côn đồ, độc ác. Do đó, ngày nay, với riêng tôi, “chống
cộng” sẽ chỉ còn là “chém gió” hay gào thét, chửi rủa một cái thây ma thối tha
đã bị chôn vùi trong đống rác của lịch sử. Với tôi, chống cộng chính là nói
không với dối trá, lưu manh, độc ác, vô cảm và vô liêm sỉ. Ngày nay, có lẽ
không cần phải sống dưới chế độ cộng sản để nhận ra những “ác tính” ấy. Nhiều
lúc tôi tự hỏi: liệu tôi có thể ra rả “chống cộng” mà vẫn thần phục một tên lưu
manh nào đó tuyên bố đứng giữa đại lộ số 5 ở New York và bắn giết người giữa
thanh thiên bạch nhựt không? Chắc chắn lương tâm, tức ý thức muốn sống như con
người không cho phép tôi sùng bái một tên lưu manh như thế.
Là người tỵ nạn, tôi chống cộng. Nhưng chẳng đi
đâu xa và cũng chẳng cần chống ai cả. Chống cộng là chống lại lưu manh, dối
trá, độc ác, vô cảm và vô liêm sỉ trong chính con người của tôi. Tôi học được
bài học đó từ văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn, tác giả của quyển tự truyện
nổi tiếng “Quần đảo Gulag”. “Ở trong tù Solzhenitsyn dần dần nhận thức ra sự
dối trá cơ bản của tư duy ý thức hệ: tư tưởng cho rằng người xấu làm điều ác,
cho nên chúng ta chỉ cần loại bỏ họ. Hoàn toàn không phải như vậy. "Biên
giới giữa thiện và ác không đi qua giữa các nhà nước, và cũng không đi qua giữa
các giai cấp hay giữa các đảng phái chính trị - mà đi ngay qua tim của mỗi
người". Sau khi thấu hiểu sự thật này, Solzhenitsyn đi đến một kết luận
khác - "sự thật của tất cả các tôn giáo trên thế giới : mọi tôn giáo đều
đấu tranh với cái ác ở trong con người (ở
trong mỗi người)"(3) Ông đã cám ơn
“nhà tù vì luôn hiện diện trong đời ông” để nhắc nhở ông về cái ác trong chính
con người của mình.
Cũng như Solzhenitsyn, tôi
cũng muốn mượn lời của cô bạn “Bắc Kỳ” của tôi để thốt lên “Cũng nhờ bọn cộng sản
chúng nó”, mà tôi ngộ ra chân lý: sự dối trá và lưu manh, sự độc ác, tính vô cảm
và vô liêm sỉ ở ngay trong chính tôi. “Chống cộng” là chống lại những “ác
tính” ấy trong chính bản thân tôi và lên tiếng chống lại những hành vi dối trá,
lưu manh, độc ác của bất kỳ ai.
Chú thích
1.Tâm huyết với bài viết của tổng bí thư Nguyễn Phú
Trong, Tạp chí Cộng sản 14/8/2023
2.Hà Sĩ Phu, Nếu là người, chớ là người cộng sản Báo Tiếng
Dân, 25-2-2023
3.”The Gulag Archipelago”: An Epic of True Evil, The Wall
Street Journal, số ra ngày 6/5/2023, bản dịch của Trần Quốc Việt, Thông Luận
14/5/2023