Chu Thập
21/12/18
Mỗi năm, cứ bước vào tháng Mười Hai, tôi lại nhớ về trại
tỵ nạn Kuku, bên Nam Dương. Chính trong trại này mà tôi đã mừng một lễ Giáng
Sinh có ý nghĩa nhứt trong cuộc đời.
Tôi vượt biên vào cuối năm 1981. Khi được tàu dàn khoan vớt
và đưa vào trại Kuku, tôi chỉ còn mang trên người mỗi chiếc quần đùi. Kuku là một
trại tỵ nạn dã chiến. Người tỵ nạn chỉ dừng chân ở đó một thời gian ngắn. Dài
nhứt như trường hợp của tôi là một tháng. Sở dĩ tôi được “may mắn” lưu lại ở
đây lâu hơn nhiều người là vì cuối năm, chiếc tàu chuyên chuyển người tỵ nạn từ
Kuku sang trại chính là Galang phải nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Tôi cho đây
là một điều “may mắn”, bởi vì sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian là Việt Nam
dưới thời cộng sản, tôi nhìn Kuku chẳng khác nào thiên đàng. Ở đó, trong nguyên
một tháng, suốt ngày tôi chỉ biết tắm biển, rong chơi. Cứ đêm đến lại mơ bị
công an rượt đuổi, nhưng bừng tỉnh thấy mình đang sống trong thiên đàng. Chỉ có
những ai trải qua những cơn ác mộng như thế mới cảm nhận được thế nào là tự do.
Tự do để không còn phải nhìn trước ngó sau mỗi khi muốn phát biểu ý kiến. Tự do
để không vì muốn tồn tại trong chế độ dối trá mà có lúc cũng phải bán linh hồn
cho ma quỷ để móc ngoặc, mánh mung, lừa dối. Bước vào “thiên đàng” Kuku với một
mảnh vải vừa đủ để giữ kín những gì cần phải che đậy trên thân thể, tôi cho đây
là hình tượng đích thực của giải phóng và tự do. Bước vào “thiên đàng” Kuku tôi
đã cởi bỏ xiềng xích của dối trá mà chế độ cộng sản đã buộc vào thân thể tôi hoặc
chính tôi đã tự tròng vào người. Lễ Giáng Sinh năm 1981 trong trại Kuku, với
tôi là lễ Giáng Sinh có ý nghĩa nhứt trong cuộc đời của tôi, bởi vì kể từ năm
đó, cứ mỗi mùa Giáng Sinh trở về, tôi luôn tự nhắc nhở phải tái sinh không ngừng,
phải sống chết cho hai chữ tự do đích thực mà mình đã phải mua lấy bằng chính sự
sống của mình.
Giáng Sinh năm nay, khi đọc tạp chí Time với số ra cuối
năm 2018, tôi lại càng hiểu và ý thức hơn về giá trị của hai chữ tự do. Thật vậy,
sau khi cân nhắc trước một danh sách dài những người nổi tiếng và có một ảnh hưởng
lớn, tốt cũng như xấu, đối với thế giới, cuối cùng ban biên tập của tạp chí
Time đã chọn những người mà họ gọi là “những
người bảo vệ” sự thật (The Guardians).
Cũng như người được tạp chí Time bầu chọn làm nhân vật của năm vừa qua 2017
là “những người phá vỡ sự thinh lặng”
(the silence breakers), tức những người đã dám lên tiếng nói lên sự thật, thì
năm nay “những người bảo vệ” sự thật
cũng chính là những người dám liều mạng sống của mình để chỉ nói lên sự thật. Một
cách chính xác hơn, “những người bảo vệ” sự thật được tạp chí Time tuyên dương là
4 ký giả mà tên tuổi đã thường được thế giới nhắc tới trong năm 2018. Trước hết
là ông Jamal Khashoggi, một ký giả người Á rập Saudi, cộng tác viên của báo The
Washington Post đã bị sát hại một cách dã man ngay trong Tòa tổng lãnh sự của Vương
quốc Á Rập Saudi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2 tháng Mười vừa qua. Những chi
tiết của cuộc hành quyết như được ghi lại cho thấy chưa từng có một cuộc sát hại
nào lại xảy ra trong một cơ sở ngoại giao và một cách độc ác dã man như thế. Như
tạp chí Time đã nhận định, “cái chết của ông đã phơi trần bản chất đích
thực của một thế tử luôn mỉm cười và tính vô luân cực độ của liên minh giữa Á rập
Saudi và Hoa Kỳ”, một quốc gia đang được lãnh đạo bởi một ông tổng thống
đặt tiền bán khí giới lên trên những giá trị đạo đức. Ký giả Kamal Khashoggi đã
chết vì hai chữ tự do, tự do để nói lên sự thật.
Người thứ hai được tạp chí Time chọn vào nhóm nhân vật của
năm 2018 là nữ ký giả người Phi Luật Tân 55 tuổi Maria Ressa. Bà Ressa đã sáng
lập báo mạng lấy tên là Rappler. Rappler được ghép bởi hai từ tiếng Anh là
“rap” nghĩa là thảo luận và “ripple” nghĩa là tạo nên những làn sóng. Kể từ khi
chính trị gia dân túy Rodrigo Duterte được bầu làm tổng thống, Rappler đã theo
dõi, tường thuật và vạch trần sự tàn độc dã man của cuộc chiến chống ma túy do
ông Duterte khởi xướng. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch,
tính đến nay đã có khoảng 12.000 người bị giết chết trong cuộc chiến này, phần
lớn trong những vụ thủ tiêu thường được gọi là “giết người không cần xét xử”.
Dĩ nhiên, một người xem trời bằng vung trong quốc gia hải đảo Phi Luật Tân như
ông Duterte không thể để yên cho bất kỳ một ký giả nào dám phơi bày sự thật về
tội ác của mình. Chính vì vậy mà tháng Mười Một vừa qua, ông đã tố cáo báo mạng
Rappler của bà Ressa mà ông không ngừng gọi là báo đưa tin giả (fake news) về tội
trốn thuế. Với tội danh này bà Ressa có thể bị giam tù đến 10 năm. Nói về mối
đe dọa tù đày vì nói lên sự thật, người ký giả đã từng làm phóng viên của Đài
CNN, cho biết: “Tôi đã từng là một phóng viên chiến trường. So ra dễ hơn với những
gì mà tôi đang đối phó”. 10 năm tù có thể là một bản án tương đối nhẹ trong một
quốc gia được cai trị bởi một nhà lãnh đạo có khuynh hướng độc tài muốn cai trị
bằng bàn tay sắt và muốn giết ai thì giết như ông Duterte. Nhưng có lẽ cũng như
ký giả Kamal Khashoggi, bà Ressa dường như lúc nào cũng sẵn sàng sống chết cho
tự do được nói lên sự thật.
Năm 2018 vừa qua, thế giới đã đặc biệt theo dõi thảm kịch
của sắc dân Rohingya tại Miến Điện. Chính vì vậy mà tạp chí Time đã đưa lên
hàng đầu danh sách “những người bảo vệ”
sự thật 2 phóng viên của hãng thông tấn Reuters là Kyaw Soe Oo và Wa Lone. Hai
ký giả này đã bị chính phủ do một người đã từng được trao giải Nobel Hòa Bình
là Aung San Suu Kyi lãnh đạo, kết án 7 năm tù vì tội gọi là phơi bày sự thật về
hành động diệt chủng của Chính phủ Miến đối với sắc dân Rohingya. Bà Chit Su
Win, vợ của ông Kyaw Soe Oo nói rằng ông hăng say làm công việc, tức trình bày
sự thật, đến nỗi bà không thể ngăn cản ông được. Nói cho cùng, cũng như ông
Jamal Khashoggi và bà Maria Tessa, 2 nhà báo người Miến này, dù có biết những
nguy hiểm đang chờ đợi mình, vẫn thách thức chế độ để nói lên sự thật.
4 ký giả trên đây là 4 nhân vật tiêu biểu của một danh
sách dài những người mà tạp chí Time gọi là “những người bảo vệ” sự thật.
Tại Bangladesh, tạp chí Time nhắc đến nhiếp ảnh gia
Shahidul Alam. Ông này bị giam tù hơn 100 ngày vì tội gọi là đưa ra những lời
tuyên bố “giả hiệu” và “khiêu khích” sau khi đã phê bình Thủ tướng Sheikh
Hasina trong một cuộc phỏng vấn về một cuộc biểu tình tại Thủ đô Dhaka. Tại
Sudan, nhà báo tự do Amal Habani đã bị bắt giữ vì tường thuật những cuộc biểu
tình phản đối về chính sách kinh tế của chính phủ. Trong 34 ngày bị giam giữ,
nhà báo này đã bị đánh đập và tra tấn bằng điện. Tại Ba Tây, phóng viên
Patricia Campos Mello bị đe dọa đến tính mạng sau khi tường thuật rằng những
người ủng hộ tổng thống dân túy Jair Bolsonaro đã tài trợ cho một chiến dịch phổ
biến những tin giả trên các trang mạng xã hội. Tại Hong Kong, chủ bút của báo
The Financial Times, ấn bản Á Châu, đã bị buộc phải rời cựu thuộc địa của Anh
này sau khi mời một nhà tranh đấu nói chuyện tại một câu lạc bộ báo chí, trái với
ý muốn của Chính phủ Trung Cộng. Trong danh sách dài “những người bảo vệ” sự thật,
tạp chí Time cũng không quên nhắc tên và in hình của nhà bất đồng chính kiến
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người còn được biết đến với tên Mẹ Nấm. Năm 2017, nhà
báo chuyên viết Blog này đã bị chế độ cộng sản kết án 10 năm tù vì tội gọi là
“tuyên truyền chống nhà nước”. Tháng Mười vừa qua, Mẹ Nấm đã được trả tự do và
được cho sang Mỹ. Trong một tuyên bố được tạp chí Time ghi nhận, “người bảo vệ”
sự thật này chia sẻ: “Tôi sợ hãi vô cùng và quyết định giữ thinh lặng. Nhưng
sau đó, tôi nhận ra rằng...nếu tôi biết là tôi sợ vậy thì tôi phải đứng lên và
làm đúng điều tôi muốn làm”. Mẹ Nấm là đại diện của vô số nhà báo tự do và những
nhà bất đồng chính kiến hiện đang bị giam tù tại Việt Nam. Họ xứng đáng được gọi
là “tù nhân lương tâm” bởi để sống theo lương tâm, họ sẵn sáng đánh đổi tất cả,
ngay cả mạng sống của mình, để nói lên sự thật.
“Những người bảo vệ” sự thật được tạp chí Time vinh danh
trong số ra cuối cùng của năm 2018 thật ra chỉ là một con số tượng trưng của vô
số những nhà báo, những nhà chính kiến bị giết chết, bị giam tù, bị đe dọa...chỉ
vì dám lên tiếng nói lên sự thật. Theo Ủy ban Bảo vệ Báo chí (Committee to
Protect Jounalism), trong năm 2017, trên toàn thế giới có tất cả 262 ký giả bị
giam tù.
Con số này chắc chắn phải cao hơn trong năm 2018, bởi vì
trên thế giới ngày nay, sự thật ngày càng bị chối bỏ và chà đạp. Ông Can Dundar
là chủ bút của một tờ báo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã bị buộc tội gọi là “tiết lộ bí
mật nhà nước”. Suýt bị ám sát, ông đã trốn sang Đức để tiếp tục nói lên sự thật.
Ông Dundar nhận định về tình hình tự do báo chí trong thế giới ngày nay: “Đây
là thế giới của những nhà lãnh đạo có khuynh hướng độc tài; họ ghét tự do báo
chí và sự thật”. Một cách nào đó, theo tạp chí Time, “thế giới hiện đang được
lãnh đạo bởi tổng thống Mỹ là người ngưỡng mộ những nhà độc tài và tấn công báo
chí”. Về đất nước đang được lãnh đạo bởi một người như tổng thống Donald Trump,
bà Maria Ressa tự hỏi: “Đâu là những giá trị của Hoa Kỳ?”
Tôi không phải là một nhà báo chuyên nghiệp. Tuy chưa bị
tù đày vì nói lên sự thật, tôi cũng có thể mất một số bạn bè vì nói lên sự thật.
Nhưng sự kiện tạp chí Time vinh danh “những người bảo vệ” sự thật ở cuối năm
2018 này không thể không thúc đẩy tôi phải suy nghĩ về “những giá trị” làm nên
con người mà nếu chối bỏ “những giá trị” ấy cũng đồng nghĩa với chối bỏ chính
phẩm giá của mình. Đó là những giá trị mà con người không thể mang ra thương lượng, đổi
chác dưới bất cứ hình thức nào. “Những người bảo vệ” sự thật đã chứng tỏ điều
đó. Họ đưa chính mạng sống của mình ra làm bảo chứng để nói lên sự thật, để “bảo
vệ” sự thật. Họ là những con người tự do đích thực. Họ là những con người đáng
ngưỡng mộ.
Mặc dù không hề quen biết và cũng chẳng tán thành những
hành động “đen tối” của ông trong quá khứ, tôi cũng muốn dành sự ngưỡng mộ của
tôi cho ông Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Trump. Trong lời phát biểu
trước tòa án trước khi bị tuyên án hơn 3 năm tù hôm thứ Tư 12 tháng Mười Hai vừa
qua, ông Cohen đã nhận ra “con đường đen tối” (a path of darkness) mà 12 năm
cúc cung phục vụ ông chủ Donald Trump đã đưa đẩy ông vào. Ông nói rằng ông đã
chọn đi theo con đường ấy thay vì nghe theo tiếng nói của lương tâm và kim chỉ
nam đạo đức. Sau khi công khai thú nhận những hành động đen tối và dối trá của
mình, cựu luật sư của Tổng thống Trump nói rằng “hôm nay là một trong những
ngày ý nghĩa nhứt trong cuộc đời của tôi”. Một ngày ý nghĩa nhứt bởi vì ông đã
thực sự cư xử như một người có tự do và nói lên sự thật.
Giáng Sinh là mùa của Hoa Đèn. Ánh Sáng lúc nào cũng là
biểu tượng của sự thật. Giã từ bóng tối của dối trá để bước đi trong ánh sáng của
sự thật: phải chăng đó không là sứ điệp mà tôi cần phải lắng nghe mỗi dịp Giáng
Sinh về?