Chu Thập
Thỉnh thoảng tôi cũng có xem chương trình The Voice của
Úc Đại Lợi hiện đang được trực tiếp truyền hình trên Đài Số 9 trong tháng Sáu
này. Để tỏ ra mình cũng “ngang tầm thời đại” như ai! Thật ra, theo đúng kiểu
nói quen thuộc của người miền Nam, tôi “coi hát” hơn là “nghe hát”. Tiếng Anh vẫn
còn ở trình độ ăn đong cho nên nghe các ca sĩ hát cũng như vịt nghe sấm. Hơn nữa,
thời buổi này tôi có cảm tưởng người ta
“hét” hơn là “hát”. Dù vậy, chương trình The Voice tối thứ Ba 11 tháng Sáu vừa
qua cũng đã tạo ra nhiều cảm xúc sâu đậm trong tôi.
Trong chương trình thi đấu, ca sĩ Delta Goodrem đã cho một
nhóm thí sinh gà nhà của mình hát ca khúc có tựa đề “Let it be” của ban The
Beatles. Nghe tiếng được tiếng mất cho nên tôi mới vào Google để đọc lại ca
khúc. “Mỗi khi tôi gặp nguy nan khốn khó, Mẹ Maria hiện ra với tôi để nói những
lời khôn ngoan “Let it be” (xin vâng!). Và trong giờ đen tối của tôi, mẹ đứng
ngay trước mặt tôi để nói những lời khôn ngoan “Let it be”.
Ca khúc nổi tiếng trên đây đã được Paul McCartney sáng
tác năm 1970. Ông giải thích rằng thập niên 1960, người mẹ quá cố của ông đã đến
với ông trong một giấc mơ và nói với ông: “Mọi sự sẽ tốt đẹp. Hãy chấp nhận”. Mẹ
ông tên là Maria. Nhưng điệp khúc “Let it be” (xin vâng) lại thường được gán
cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Do đó, khi có người hỏi khi trích
câu “Let it be”, ông muốn ám chỉ đến người mẹ tên Maria của ông hay Đức Trinh Nữ
Maria, Paul McCartney trả lời rằng ai muốn hiểu sao cũng được.
Đứng trước thử thách, nghe ca khúc này có lẽ ai cũng cảm
thấy xúc động. Cảm động nhứt là khi nhóm thí sinh gồm ba người Tây Tân Lan có
tên là Koi Boys, trước khi hát, đã cho biết họ đã từng hát ca khúc này trong
nhà thờ sau khi xảy ra vụ thảm sát trong một đền thờ Hồi giáo tại Christchurch
dạo tháng Ba 2019 vừa qua trong đó có 51 người bị sát hại. Họ muốn hát lên ca
khúc để tưởng nhớ các nạn nhân. Tiếng hát hay đúng hơn tiếng khóc của họ đã khiến
cho 3 trong 4 giám khảo của cuộc thi tuyển đã rơi lệ. Riêng ca sĩ Delta đã xúc
động đến nỗi đã phải chạy ra bên ngoài sân khấu khóc tức tưởi. Có lẽ tối hôm
đó, cả hội trường cũng đều được nối kết với nhau trong cùng một cảm xúc.
Quả thật một ca khúc có ý nghĩa được cất hát lên đúng lúc
đã tạo ra một chấn động giây chuyền khơi dậy trong lòng người một trong những
tình cảm tốt đẹp nhứt là sự cảm thông. Bộ mặt thế giới có lẽ sẽ thay đổi biết
chừng nào nếu những chấn động như thế được nhân lên khắp nơi!
Tôi cũng có một ý nghĩ như thế khi theo dõi cuộc biểu
tình ôn hòa mới đây của người dân Hong Kong. Theo tường thuật của phóng viên
Bill Birthes của Đài ABC (Úc), trong cuộc biểu tình, một người thanh niên 28 tuổi
tên là Freeman Leung đã cất hát lên một bài thánh ca quen thuộc của Kitô Giáo
là “Sing Halleluja To The Lord”. Người thanh niên này giải thích rằng khi anh cất
tiếng hát lên bài ca, mọi người xung quanh anh, kể cả những người không đồng
tôn giáo, cũng đều hát theo và bầu khí
trở nên bình lặng, thanh thản, nhờ vậy giữ cho các cuộc biểu tình lúc nào cũng
diễn ra trong ôn hòa. Mặc dù chỉ là một thiểu số không quan trọng trong đám
đông 2 triệu người biểu tình, các tín hữu Kitô Hong Kong lúc nào cũng tỏ ra
tích cực; tiếng hát của họ là một vết dầu loang có sức đánh động mọi người và
khơi dậy sự cương quyết cũng như tinh thần yêu chuộng hòa bình.
Suy nghĩ về tác động giây chuyền của những cử chỉ nhỏ bé
và âm thầm trong cuộc sống con người tôi thường liên tưởng đến điều thường được
các nhà khoa học gọi là “hiệu ứng cánh bướm”: đừng xem thường sự vỗ cánh của một
cánh bướm! Năm 1972, tại một cuộc hội thảo của Hiệp hội Phát triển Khoa học Hoa
Kỳ, chuyên gia khí tượng học Edward Norton Lorenz đã nêu lên một câu hỏi: “Liệu
một con bướm vỗ cánh ở Ba Tây có thể gây ra một cơn lốc ở Texas không?” Theo ông, một cái đập cánh của một con bướm nhỏ bé cũng
có thể gây ra sự thay đổi, dù rất nhỏ, trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến
kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách
nơi con bướm đập cánh hàng vạn cây số. Thật ra, tỉ lệ tác động của một cái đập
cánh của một con bướm đối với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ: vai trò của con bướm
không đáng kể trong những tính toán về những hỗn loạn trong thế giới vật lý.
Giáo sư Lorenz giải thích rằng nếu một cái đập cánh của một con bướm có thể gây
ra cơn lốc thì một cái đập cánh của một con bướm khác cũng có thể dập tắt nó.
Chính vì thế mà dự báo thời tiết vẫn luôn luôn là dự báo vì không thể tính toán
hết sự thay đổi khi xuất hiện một tác nhân nhỏ ảnh hưởng đến tiến trình thu thập
thông tin. Điều này cho thấy sự đáng sợ của những sai số vô cùng nhỏ bé nhưng lại
có ảnh hưởng rất lớn đối với kết quả thực
nghiệm (x. http://soha.vn/kham-pha/dung-bao-gio-xem-thuong-mot-canh-buom-2015112615194908.htm)
Trong tình liên đới nhân loại, dù không thấy và có khi
cũng chẳng cảm nghiệm hay kiểm chứng được, tôi vẫn tin rằng bất cứ một hành vi
nhỏ bé nào của tôi cũng đều có ảnh hưởng đối với cục diện thế giới. Như một
viên đá cuội ném xuống một mặt hồ phẳng lặng lúc nào cũng tạo ra vô số những gợn
sóng, mỗi một hành vi của tôi, dù nhỏ bé và xem ra vô nghĩa đến đâu, cũng đều
ít hay nhiều ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi và một cách nào đó như một
vết dầu loang phủ lên một không gian rộng lớn hơn. Ai mà chẳng mong thế giới
này ngày càng trở nên một nơi tốt đẹp hơn để sống. Và dĩ nhiên, dù chỉ là một
thành phần vô danh tiểu tốt trong xã hội, ai cũng có trách nhiệm góp phần thay đổi thế
giới, bằng chính những đóng góp âm thầm
và nhỏ bé từng ngày của mình.
Trên báo mạng Psychology Today, tôi đọc được một số gợi ý
rất cụ thể: “Khi bạn mua sắm một món hàng nào đó, hãy trao tặng một điều gì đó.
Khi bạn nhặt được một đồng, hãy cho đi một đồng. Khi bạn cần một đồng, hãy xin
được giúp đỡ. Khi bạn xin giúp đỡ, hãy đáp trả bằng sự giúp đỡ. Khi bạn nhận được
một cử chỉ tử tế, hãy cư xử tử tế...Khi không phải là chuyện của mình, đừng xen
vào. Còn nếu đó là việc của mình, hãy làm với sự cảm thông...Và nếu bạn cảm thấy
mình chẳng là gì cả, hãy nói với một người khác rằng họ là người quan trọng. (Và
như vậy), bạn vừa mới làm được một điều quan trọng vì bạn đã thay đổi thế giới”.