27/04/18
Ngày Chủ nhật 22 tháng Tư vừa qua, thế giới đã cử hành
Ngày Trái Đất.
Ngày Trái đất đầu tiên đã được cử hành năm 1970. Người có
công nhiều nhất trong việc tổ chức một Ngày Trái Đất để kêu gọi bảo vệ môi sinh
là Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylor Nelson. Vào thời điểm đó, tại Hoa Kỳ cũng như trên
khắp thế giới, việc các hãng xưởng tuôn các hóa chất độc hại vào không khí hay sông ngòi, biển khơi vẫn
còn được xem là một hành động hợp pháp. Riêng Chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa thành lập
Cơ quan Bảo vệ Môi sinh và cũng chẳng có bất cứ một luật lệ nào để bảo vệ môi
sinh.
Thượng nghị sĩ Nelson đã phối hợp với Giáo sư Denis Hayed
thuộc trường Đại học Harvard để tổ chức một Ngày Trái Đất trên toàn quốc Hoa Kỳ.
Biến cố đã thành công vượt bực. Ngày 22 tháng Tư năm 1970, khoảng 20 triệu người
Mỹ đã xuống đường biểu tình để yêu cầu chính phủ phải hành động để bảo vệ môi
sinh. Tháng Mười Hai năm đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cho phép thành lập một
Cơ quan Liên bang mới lấy tên là Cơ quan Bảo vệ Môi sinh gọi tắt là EPA (Environmental
Protection Agency). Liền sau đó, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua một số luật như
Luật Không Khí Trong Lành, Luật Nước Trong Sạch và Luật Bảo Vệ Các Chủng Loại Bị
Đe Dọa Tuyệt Chủng.
Nhưng phải đợi đến 20 năm sau, 200 triệu người thuộc hơn
10 nước khác trên thế giới mới tham gia cử hành Ngày Trái Đất và đưa việc bảo vệ
môi sinh lên hàng ưu tiên trong các vấn đề lớn của thế giới.
Ngày nay, đã có trên một tỷ người thuộc 192 nước trên thế
giới đã tham gia vào các sinh hoạt của Ngày Trái Đất.
Trong việc bảo vệ môi sinh, mỗi năm Ngày Trái Đất được cử
hành theo một chủ đề đặc biệt. Năm nay, Ngày Trái Đất chú trọng đến việc chấm dứt
nạn ô nhiễm môi sinh vì chất nhựa. Chất nhựa hay ni lông (Plastic), hiện đang
là một nan đề lớn của thế giới ngày nay. Ý thức hay không, nhiều người trong
chúng ta đang sử dụng chất nhựa trong cuộc sống mỗi ngày: bao nhựa, chai nhựa,
đĩa nhựa, chén bát nhựa, ống hút nhựa...cuộc sống của con người thời đại dường
như lệ thuộc vào chất nhựa. Đó là chưa kể đến chất nhựa được sử dụng trong các
thiết bị điện tử, xe hơi, quần áo và nước sơn.
Sau khi được sử dụng, các chất nhựa ấy đi đâu? Một số được
tái sinh. Một số được chôn vùi trong các hố rác. Nhưng một phần rất lớn lại bị
vất bừa bãi khắp nơi và cuối cùng chui ra các nguồn nước như sông ngòi, biển
khơi.
Nhựa là một hóa chất không bao giờ tan biến. Theo một tài
liệu nghiên cứu được phổ biến trên tạp chí khoa học Hóa học và Sinh học, chất
nhựa có thể tồn tại đến cả 2.000 năm hay
lâu hơn. Theo Mạng lưới Ngày Trái Đất, chất nhựa được thải ra trên mặt đất hiện
đang là một “cuộc khủng hoảng toàn cầu”. Trong một tuyên ngôn được cho công bố
nhân Ngày Trái Đất năm nay, bà Valeria Merino, phó chủ tịch Mạng lưới Ngày Trái
Đất, nói rằng “nạn ô nhiễm vì chất nhựa
hiện đang là một thách đố trước mắt. Chúng ta có thể thấy chất nhựa nổi lềnh bềnh
trên các sông ngòi, biển khơi và ao hồ; nó làm nhơ bẩn cảnh trí và ảnh hưởng đến
sức khỏe của chúng ta cũng như tương lai của hàng tỷ trẻ em và giới trẻ. Tất cả
chúng ta đều đã góp phần vào vấn đề này và phần lớn một cách vô ý thức”.
Một cuộc nghiên cứu do bà Jenna Jambeck, một kỹ sư về môi
sinh thuộc trường Đại họ Georgia, Hoa Kỳ, thực hiện hồi năm 2015 cho thấy trong
năm 2010 có khoảng 275 triệu tấn chất nhựa
được thải ra bờ biển của 192 quốc gia.
Trong số này, có từ 4.8 đến 12.7 triệu tấn chảy ra biển khơi. Lượng chất nhựa
được tống ra biển khơi ấy thường đi qua các sông ngòi, các trung tâm thành phố
nằm dọc duyên hải, các hệ thống ống cống v.v. Chỉ có 20 phần trăm lượng chất nhựa
thải ra biển khơi trực tiếp xuất phát từ hoạt động phế thải bất hợp pháp và kỹ
nghệ đánh cá. Phần lớn chất nhựa tống ra biển khơi đều xuất phát từ các nguồn
phế thải trên đất liền và ngay cả từ chính mỗi nhà dân cư.
Lượng chất nhựa được thải vào biển khơi dĩ nhiên tạo ra
nguy cơ sống còn cho các sinh vật trong đại dương. Có khoảng 500 chủng loại
khác nhau bị vướng vào các vật dụng bằng chất nhựa hay ăn phải chất nhựa. Cả
hai đều là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho nhiều sinh vật sống dưới nước. Tình
trạng lại càng tồi tệ hơn bởi vì chất nhựa không bao giờ tan biến hoặc phải mất
hàng bao thế kỷ mới có thể tan biến. Và ngay cả khi tan biến, chất nhựa cũng tiếp
tục làm cho môi trường biển bị ô nhiễm trong hàng bao thế kỷ.
Phần lớn trong chúng ta quen mắt với chất nhựa được thải
ra trên đất liền hay dọc theo các bờ biển. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là sự
ô nhiễm vì những vật li ti phát sinh từ chất nhựa khi tan biến. Những vật li ti
này lớn không bằng 5 mi li mét. Phần lớn được tạo ra từ việc phân hủy của những
sản phẩm bằng nhựa như bao bị, quần áo tổng hợp, bánh xe hơi và ngay cả các vật
dụng trong phòng tắm.
Các sinh vật sống dưới nước như cây cỏ, rong, san hô và cá
là những nạn nhân đầu tiên của việc ô nhiễm vì chất nhựa trong biển khơi. Biển
khơi là một nguồn dinh dưỡng vô tận cho các loài sống dưới nước. Từ những vi
sinh vật cho đến loài bạch tuột và cá voi đều được nuôi sống bằng kho lương thực
trong lòng biển. Cây cỏ và thú vật sống dưới biển đóng một vai trò quan trọng
trong việc bảo tồn sự cân bằng sinh thái của trái đất. Tuy nhiên, do hành động
phế thải ngày càng gia tăng của con người, sự cân bằng sinh thái ấy ngày càng bị
đảo lộn. Con người tạo ra không biết bao nhiêu rác rưởi. Nhưng rác rưởi lại
không tự nhiên biến mất mà lại được tống vào một nơi nào đó trên mặt đất. Cái
triết lý thông thường của loài người lúc nào cũng là “xa mặt cách lòng”: con
người cứ nghĩ rằng cứ chôn vùi rác rưởi ở một nơi nào đó là xong chuyện! Để giải
quyết vấn đề theo thứ triết lý ấy, chúng ta chôn vùi rác rưởi xuống lòng đất
hay tống nó đến một nơi gần nguồn nước để nó từ từ chìm ngập trong biển khơi.
Điều mà mắt thường của con người không thể thấy được là chất nhựa chúng ta sử dụng
đã trở thành thứ thuốc độc giết hại sự sống trong lòng biển. Và dĩ nhiên, biển
bị ô nhiễm thì đương nhiên sự sống con người cũng bị đe dọa. Bởi lẽ 70 phần
trăm dưỡng khí chúng ta thở là do các loài thảo mộc dưới biển sản xuất, 97 phần
trăm nguồn nước trên trái đất đều được chứa đựng trong đại dương và 30 phần
trăm thán khí do con người tạo ra đều được đại dương hứng lấy. Biển khơi bị ô
nhiễm, sinh vật trong lòng biển bị bệnh tật, các sản phẩm từ lòng biển được
chúng ta tiêu thụ dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chưa nói đến
tình trạng khan hiếm hải sản do ô nhiễm tạo ra. Đó là sợi giây liên đới giữa sự
sống dưới biển và con người trên mặt đất.
Một cuộc nghiên cứu mới đây do Orb Media, một tổ chức
truyền thông phi chính phủ có trụ sở tại Washington thực hiện, cho thấy có đến
94 phần trăm nguồn nước uống tại Hoa Kỳ và 93 phần trăm lượng nước đóng chai tại
9 quốc gia trên thế giới có chứa đựng những phân tử nhựa mà phần lớn có nguy cơ
tạo ra bệnh tật.
Trong những năm gần đây, nhiều nước đã đưa ra những biện
pháp cấm sử dụng một số hóa chất như Bisphenol A, một số muối và Ether có trong
một số chất nhựa được sử dụng để chế tạo một số sản phẩm.
Theo bà Kathleen Rogers, Chủ tịch của Mạng lưới Ngày Trái
Đất, một dấu hiệu đáng mừng là thế giới ngày càng ý thức về hiểm họa của nạn ô
nhiễm vì chất nhựa và nhiều quốc gia và chính phủ hiện đang đi tiên phong trong
cuộc chiến chống lại nạn ô nhiễm này.
Dĩ nhiên, chống lại nạn ô nhiễm vì chất nhựa không chỉ là
chuyện của các chính phủ, mà còn phải là bổn phận của mỗi người công dân. Hiện
nay hầu như chính phủ nào cũng khuyến khích và nâng đỡ kỹ nghệ tái sinh. Đây là
một biện pháp quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn ô nhiễm vì chất nhựa.
Nhưng kỹ nghệ tái sinh vẫn không tái sinh được tất cả mọi chất nhựa. Hiện vẫn
còn một lượng rất lớn chất nhựa được đổ vào các hố rác hoặc vất bừa bãi trên mặt
đất, ngay cả ở những vùng xa xôi hẻo lánh không có người ở. Nhiều địa phương
không có ngay cả những hạ tầng cơ sở căn bản nhất để giải quyết chất thải, để lọc
lựa và tái sinh chất nhựa.
Mới đây, có tin các nhà khoa học đã tình cờ khám phá ra
được một loại chất men (Enzyme) có khả năng “ăn”, nghĩa làm tiêu hóa chất nhựa
trong các chai lọ. Chất men này có thể “ăn” chất nhựa nội trong vòng vài ngày.
Đây là công việc mà biển khơi phải mất hàng bao thế kỷ mới có thể làm được. Các
nhà khoa học hy vọng có thể sử dụng loại chất men này để đưa chất nhựa trở về
tình trạng nguyên thủy của nó. Tính trung bình, trên toàn thế giới, cứ mỗi phút
có đến một triệu chai làm bằng chất nhựa được bán ra. Trong số này chỉ có 14 phần
trăm được tái sinh. Số còn lại được tống vào biển khơi là nơi mà chất nhựa làm
cho những vùng xa xôi nhất cũng bị ô nhiễm, làm hại sự sống trong biển khởi và ảnh
hưởng đến nguồn hải sản con người sử dụng.
Chất men có khả năng “ăn” chất nhựa là một khám phá có
nhiều triễn vọng cho cuộc chiến chống lại ô nhiễm vì chất nhựa của thế giới.
Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiện hơn trong cuộc chiến
chống lại nạn ô nhiễm vì chất nhựa cho bằng giảm bớt việc sử dụng chất nhựa. Và
đây chính là trách nhiệm của mỗi một người công dân trong từng quốc gia.
Trong cuộc chiến chống lại nạn ô nhiễm vì chất nhựa, mỗi
người công dân có ý thức trách nhiệm đều có thể làm một số hành động cụ thể như
được Mạng lưới Ngày Trái Đất gợi ý như sau:
*Mỗi lần mua một sản phẩm có chứa chất nhựa có thể vứt đi
sau khi sử dụng, bạn có thể tự hỏi: Tôi có tuyệt đối cần nó không? Tôi có thể sử
dụng một thứ khác mà tôi đã có không? Tôi có thể mua một thứ khác để sử dụng về
lâu về dài không?
*Nên sử dụng các sản phẩm có chất nhựa một cách thích đáng
và tránh không ném những sản phẩm đó gần bờ nước, bãi biển hay những nơi công cộng.
*Hễ thấy có rác rưởi bằng chất nhựa ở bất cứ nơi nào, hãy
nhặt lấy, nhất là tại những ao hồ, sông suối và bãi biển.
*Nếu được nên mua quần áo và các sản phẩm được làm bằng
những sợi tự nhiên
*Nên tham gia vào việc soạn thảo luật quy định việc giảm
thiểu và tái sinh chất nhựa.
(nguồn:
- http://abcnews.go.com/International/earth-day-2018/story?i
-https://www.fauna-flora.org/conservation-challenges/ocean-plastic-pollution?)
-www.theguardian.com/environment/2018/apr/16/scientists-accidentally-create-mutant-enzyme-that-eats-plastic-bottles)