Trong “cơn sốt”
World Cup, ít có người Việt nam nào mà không cảm thấy “nóng” lên. Có thể nói,
đây là một cái “Đạo”. Chẳng cần phải thuyết pháp hay rao giảng mà vẫn có thể
chiêu mộ được tín đồ. Bất kể nửa đêm gà gáy, bất luận già trẻ hay nam nữ, tín đồ
của “đạo bóng đá” luôn sẵn sàng “tỉnh thức” và “tử đạo” vì niềm tin của mình!
Đến Mỹ nhằm vào những
dịp có giải “football” toàn quốc, thấy người ta chúi mũi vào màn ảnh truyền
hình, đi đâu cũng nghe bàn tán và cá cược về môn này, tôi cũng định “cải đạo”
thử. Nhưng dù có được giải thích cách mấy và có cố gắng theo dõi bao nhiêu trận
đấu, tôi cũng không thể nào trở thành tín đồ của môn này được. Gọi là “football”,
nhưng chỉ thấy người ta ôm banh chạy; cầu thủ thì trang bị bằng áo giáp và mũ sắt
trông bắt khiếp. Mỗi lần thấy từng đống thịt đè lên nhau là tôi thấy như chính
xương cốt của mình bị vỡ ra từng mảnh.
Đến Úc, tôi cũng
muốn nhập gia tùy tục. Thấy người ta say mê môn “football” (dĩ nhiên cũng theo
lối Mỹ) và Rugby, tôi cũng cố gắng tìm hiểu để gọi là “hội nhập”. Nhưng lại
cũng cái màn lấy thịt đè lên nhau. Tôi cứ thắc mắc: không hiểu tại sao người ta
lại mê mấy cái môn thể thao lấy thịt đè người này. Riêng cái môn “cricket” thì
tôi chịu thua. Tin tức thể thao của SBS tivi ngày nào cũng thấy nói đến. Tôi
cũng đã nhờ người giải thích về luật chơi và nghệ thuật của môn này. Tuyệt
nhiên, tôi vẫn thấy nó “boring”. Mỗi lần theo dõi một trận đấu, tôi không chú ý
đến các tuyển thủ cho bằng phản ứng của khán giả. Thấy họ hò hét mới biết mình
vẫn mãi mãi là một tên “ngoại đạo”. Quả tình, nếu có so sánh thể thao với tôn
giáo thì cũng chẳng “phạm thượng” cho lắm: tín đồ của một môn thể thao thì
thành tín còn kẻ ngoại đạo thì dửng dưng. Cứ nhìn vào một trận đấu quyền anh
hay võ thuật nào thì thấy rõ ngay: trong khi mình cảm thấy “xót xa” và ngay cả
“đau đớn” cho các võ sĩ, thì vẫn có những kẻ reo hò cổ võ hết mình!
Thôi thì đành
theo nguyên tắc “chớ có đụng đến niềm tin
tôn giáo” hay “về sở thích thì chớ
nên tranh cãi”. Tôn trọng sở thích của người khác, tôi vẫn thấy niềm tin “bóng
đá” của tôi là nhứt.
Tính từ năm
1966, tức năm màn ảnh truyền hình bắt đầu xuất hiện tại miền Nam Việt nam, cho
đến nay, tôi đã theo dõi hầu như mọi Giải Túc Cầu Thế Giới. Chỉ trừ có năm
1978, khi nhà nước cộng sản Việt nam đoạt mọi thứ “cup” trong đó có “cúp điện”,
tôi đành phải “treo mắt”.
Cứ mỗi lần World
Cup đến, tôi vừa thấy “nôn nóng” lại cũng vừa “ngậm ngùi” xót xa. Kể cả lần này
là tổng cộng 12 mùa World Cup “đi qua đời
tôi”. Con số 12 nghe chẳng là bao, nhưng cũng mất hơn 44 năm. Trong 44 năm đã
có biết bao nhiêu “vật đổi sao dời”. Điều này thật đúng với các danh thủ túc cầu:
có biết bao nhiêu “ngôi sao” chỉ xẹt qua như một sao băng rồi tắt ngụm. Trên
sân khấu chính trị, nhiều người hết đóng vai này đến vai khác. Nhưng trên sân cỏ
thì hầu hết các danh thủ chỉ xuất hiện một thời gian rồi phải rút lui vào bóng
tối: có “vô địch” như Pelé thì cũng chỉ có mặt trong 4 World Cup. Thỉnh thoảng “cầu
vương” này cũng được nhắc đến, nhưng không phải vì “đôi chân vàng” của ông. Chẳng
hạn như cách đây vài năm, công ty dược Pfizer ở New York, Hoa kỳ, vốn là “mẹ đẻ”
của thuốc Viagra, đã tiếp xúc và nhờ ông đứng ra vận động để phe đàn ông bất lực
hãy tự đánh tan mặc cảm mà tìm phương cách chữa trị. (x. Vĩnh Phước, Phiếm
2006)
Nổi tiếng không
kém Pelé, “bàn tay của Chúa” Maradona
của Argentina trong World Cup 1986* cũng nghe nhắc đến. Cho dầu đang dẫn dắt đội
tuyển quốc gia, Maradona vẫn không xóa hết được những thành tích về nghiện ngập
và cách cư xử thô lỗ của mình.
Đa số các danh
thủ túc cầu chỉ xuất hiện trong một vài World Cup và từ giã sân cỏ để đi vào “quá
khứ”. Mỗi lần theo dõi World Cup, tôi thường liên tưởng đến Truyện Thủy Hử:
nhân vật nào cũng thế, hễ chết đi là liền được “phong thần”. Mấy “ông thánh”
trong “đạo bóng đá” của tôi cũng vậy: cứ sau một vài World Cup, họ đều trở thành
“huyền thoại”. Chính vì vậy mà mỗi lần World Cup đến, tôi vừa thấy “nôn nao” lại
cũng vừa “ngậm ngùi” nhớ thương những “thần tượng” đã một thời tỏa sáng trên
sân cỏ. Nhìn sân cỏ mà chợt nhớ đến ông đồ Vũ Đình Liên (1913-1996): Mỗi năm
Xuân về, bao nhiêu người thuê viết câu đối Tết tấm tắc khen tài. Rồi mỗi năm mỗi
vắng. Người ta quên Ông Đồ vẫn ngồi đấy. “…Năm
nay, đào lại nở. Không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây
giờ?” Dân mộ bóng đá cũng nhanh chóng “thân quen” với những cái tên mới và
quên mất những đôi chân từng làm rung chuyển sân cỏ.
Kể ra cũng thật
là mỉa mai. Thể thao vốn là một sinh hoạt không chỉ để giải trí, mà còn để khuyến
khích con người sống khỏe và yêu đời. Vậy mà cứ mỗi độ World Cup trở về, tôi lại
thường bị ám ảnh bởi “tuổi già sồng sộc đang đến”. Cứ mỗi lần nghĩ đến những “huyền
thoại” túc cầu của mấy World Cup trước, tôi lại tự hỏi: không biết mình sẽ còn
xem được bao nhiêu World Cup nữa?
Túc cầu lại vô
tình gợi lên cho tôi những suy nghĩ về tuổi già.
Ngày xưa, bước
vào tuổi 50, người ta đã tự nhận mình là “người già”. Tam Nguyên Yên Đổ mới có
53 tuổi đã than thở: “Tuổi thêm, thêm được
tóc râu phờ. Nay đã năm mươi có lẻ ba.” Có lẽ vì thường ít vận động, lại trọng
việc đèn sách, khi mở miệng thường phải tỏ ra đạo mạo, cho nên các cụ đồ ngày
xưa khó có thể có được một thể xác trẻ trung lành mạnh. Cộng thêm trình độ vệ
sinh, kiến thức khoa học và y tế giới hạn, nên sống lâu không phải ai cũng có.
Mới 50, 60 tuổi đã mừng thọ, 70 tuổi thì đã vội làm lễ thượng thọ. Ngày xưa, không
rõ trong Kinh Thánh của Do thái giáo, người ta tính tuổi như thế nào mà có người
sống đến cả 8, 9 trăm tuổi! Ở Trung quốc, 30 tuổi đã coi là già. Còn Việt nam,
ngay cả vào thời Pháp thuộc, tuổi thọ trung bình cũng chỉ là 32.
Ngày nay, tại Việt
nam cũng như ở hải ngoại, tuổi thọ trung bình đã kéo đến trên 60. Có người ở tuổi
80 vẫn còn hoạt động năng nổ. Khái niệm “già” cũng thay đổi. Về kinh tế, già có
khi được định nghĩa như tuổi “về hưu”, mất sức, hết làm việc. Nhưng thực ra, những
người về hưu đa số vẫn còn làm việc tích cực, có khi còn có hiệu quả hơn nhờ
tích lũy nhiều kinh nghiệm.
Nhưng bao nhiêu
mới gọi là “già”? Từ năm 1980, Liên hiệp quốc coi tuổi 60 trở lên là tuổi già. Theo
Tổ Chức Y Tế Thế Giới, tính đến năm 2020, số người ở độ tuổi này sẽ là một tỷ
người. Mục tiêu của thế kỷ này sẽ là cải thiện cuộc sống của người già mà sức
khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu. (xem Đỗ Hồng Ngọc, Cành Mai Sân Trước)
Cứ như 6 bó trở
lên là già, thì tôi thấy mình đã có quyền thì thầm “buồn ơi, chào mi” từ vài
năm nay rồi.
Theo tâm lý
chung, ở đâu và thời nào cũng thế, con người thường không muốn chấp nhận thực tế.
Hãy thử nhìn vào cách con người đối diện với một thực tế không thể trốn chạy được
là cái chết. Ngôn ngữ nào xem ra cũng muốn tránh né. Thời xa xưa, người La mã gọi
người chết là người “đã sống” (vixit). Ngày nay, hầu như ngôn ngữ nào cũng gọi
người chết là người đã ra đi, đã mãn phần, khuất núi, tạ thế, từ giã cõi đời,
băng hà, đã về với ông bà tổ tiên hay theo ngôn ngữ “nhà đạo”: “đã hoàn tất cuộc
hành trình dương thế”. Cứ như chẳng có ai “chết” cả!
Cái thực tế tuổi
“già” cũng rất thường bị chối bỏ hay che đậy. Có người “lụ khụ”, tâm hồn mệt mỏi
lết theo thân xác, nhưng vẫn muốn che đậy thực tế bằng cách tân trang “dàn đồng”.
Cũng có khi người ta dùng sự lạc quan để “chuyển hướng” cái nhìn về tuổi già
như Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã kể lại trong một bài viết, khi ông gọi giáo sư âm nhạc
học Trần văn Khê là “một ông già dễ thương”. Ông Khai Trí, chủ nhà sách Khai
Trí nổi tiếng ở Sài Gòn trước 1975, liền phản đối. Theo ông, “lúc 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ, 30-40
hãy còn trẻ, 50-60 trẻ không ngờ, 60-70 trẻ lạ lùng và trên 70 là trẻ vĩnh viễn.
Có cái gì là già đâu!” (sđd)
Bác sĩ Đỗ Hồng
Ngọc cũng trích dẫn cuốn sách có tựa đề “Biết tự Chăm Sóc Sức Khỏe để có một Tuổi
Già Khỏe Mạnh” của một nhóm bác sĩ Pháp. Nhóm bác sĩ này cho rằng năm tháng
không có nghĩa lý gì. Nó chỉ là yếu tố phụ. Có những người già mới 20 tuổi vì
không còn niềm tin và hy vọng và có người ngoài 80 vẫn còn trẻ vì đầy ắp những
niềm tin và hy vọng, những kế hoạch không chỉ cho năm sau, tháng sau, mà còn
cho ngày mai, ngày mốt...Nhóm bác sĩ này khẳng định: “Tâm hồn không bao giờ
già. Nó trẻ vĩnh viễn!” Có người còn chơi chữ: “Age is mostly a matter of mind. If you don’t mind, it doesn’t matter.”
Theo tinh thần chơi chữ, cũng có thể dịch sang tiếng Việt: “Tuổi tác là chuyện cái tâm. Nếu bạn không
thèm quan tâm, thì tuổi tác chẳng nhằm nhò gì.”
Thật ra, tuổi
tác không chỉ là chuyện của cái tâm. Ngày nay, nhờ dinh dưỡng, nhờ điều kiện y
tế, nhờ tập luyện, nhiều người trên 6 bó trông vẫn còn tráng kiện như thanh
niên. Tôi quen với một bà “y tá già” 72 tuổi còn làm việc tuần ba ngày và bơi
250 mét mỗi sáng tại bãi biển Dee Why kể cả giữa Đông!
Nhà văn Trung
Hoa Lâm Ngữ Đường đã viết đại ý như sau: “Nghe
một ông lão còn khang kiện khoe mình còn trẻ hoặc nghe người ta khen ông còn trẻ,
tôi nghĩ có sự lầm lẫn về ngôn ngữ ở đây. Phải nói “già mà khỏe” mới đúng chứ!
Già mà khỏe là hạnh phúc nhất của con người, như vậy mà gọi là trẻ chả hóa ra
làm giảm giá trị của hạnh phúc đi ư? Không gì đẹp bằng một người già minh mẫn,
hiền từ, khỏe mạnh, ôn tồn bàn về thế sự một cách từng trải.” (trích Đỗ Hồng
Ngọc, Cành Mai Sân Trước)
Đọc những dòng
trên đây, tôi cảm thấy an ủi. Lâu nay, tôi thường bị cám dỗ chối bỏ cái thực tế
“lão hóa” của mình. Tôi quên mất lời Đức Phật dạy “sinh lão bệnh tử”. Tôi không
muốn chấp nhận rằng già cũng là một giai đoạn tất yếu của đời người. Có sinh
thì có tử. Có trẻ thì phải có già. Đó là nhịp điệu thường hằng của vũ trụ. Một
“huyền thoại” túc cầu, một “đôi chân vàng” hay một “bàn tay của Chúa” cũng
không tồn tại được hơn năm ba mùa World Cup thì với “quá trình” 12 lần làm…khán
giả của tôi phải được coi là “kỳ tích”!
Tôi đang nhìn
vào ngôi vườn sau nhà. Vài chiếc lá đỏ vàng cuối cùng còn đong đưa trên mấy cây
maple. “Mùa thu qua đi, cây cối vẫn còn
nguyên lá trên cành. Cho đến khi cơn gió mùa đông đến, làm cây trút lá, trơ lại
những cành cây khẳng khiu. Một người già có thể, một hôm nào đó, một cơn bệnh
hoạn xuất hiện làm cho lộ rõ tuổi già. Không phải lỗi của cơn gió. Chúng ta đã
vào cái tuổi già mà chẳng hay biết. Vậy thì thà chấp nhận có một tuổi già. Chủ
động, tích cực chuẩn bị chờ đón nó, tìm hiểu nó, không tốt hơn là để cho nó đến
đột ngột như cơn gió mùa đông làm lộ những cành cây khẳng khiu ư?” (Andre
Maurois, trong “Nghệ Thuật Già”)
Tôi đã bắt đầu
đi vào “cơn sốt” của World Cup. Năm nay tôi sẽ theo dõi càng nhiều trận đấu
càng tốt! Cứ coi như đây là cái World Cup cuối cùng trong đời tôi. Tôi phải “hết
lòng’ tận hưởng nó. “Những người muôn năm
cũ” của những World Cup trước không còn nữa. Nhưng họ như vẫn nhắc nhở tôi
rằng già là chuyện…tất nhiên. Già không phải là một cái bệnh. Hãy đón nhận nó.
Hãy sống vui, sống khỏe thay vì nhớ tiếc dĩ vãng hay mơ mộng tương lai để một
ngày giật mình thốt lên như Trịnh Công Sơn: “nhìn
lại mình đời đã xanh rêu.”
Đối với tôi, tuổi
nào cũng vẫn có quyền làm “vua sân cỏ”: Không còn cái thời thanh niên sút bóng
vào lưới, tôi vẫn có thể dùng những đường banh ngày nào để hào hứng hóa những
giờ phút tập thể dục của tôi như một cam kết không thể thiếu cho tuổi già. Và
nhứt là bớt đi “mặc cảm tội lỗi” vì mải mê theo trái bóng trên màn hình.
Chu Thập, World Cup 2010