Chu Thập
22.7.06
Theo dõi tin
tức hàng ngày, tôi nhận thấy tai nạn giao thông hầu như ngày nào cũng xảy ra
trong đất nước “văn minh” Úc Đại Lợi này. Riêng trong Tiểu bang New South
Wales, tính cho đến tháng Bảy này, số người chết vì tai nạn giao thông đã hơn hẳn
cả năm qua. Trước đây, trên những con đường chính, chính phủ chỉ nhắc nhở
“stop, revive, survive” (hãy dừng lại, lấy sức,
để sống còn). Nay có lẽ cảm thấy lời kêu gọi này chưa đánh động được lương tâm
con người chăng, chính quyền tiểu bang còn cảnh cáo rằng số người chết đã quá
cao và “năn nỉ”: “Xin làm ơn lái xe cẩn thận hơn” (Please, drive safely). Chưa
bao giờ tôi thấy có một lời kêu gọi lịch sự và dễ thương như thế!
Theo tôi,
không có sinh hoạt nào thể hiện tư cách con người và cuộc sống xã hội cho bằng
cách lái xe. Mỗi lần nhìn vào kính chiếu hậu và thấy có một chiếc xe đang bám
sát sau lưng như thể muốn húc vào mình, tôi cầm chắc gần như đến 90 phần trăm rằng
người đang rượt đuổi mình phải là một cô cậu mới lấy bằng.Đúng là ngựa non háu đá!
Tôi cũng thường
có cái cảm giác bị rượt đuổi như thế mỗi khi về miền Tây Sydney. Không bị lấn
đường thì cũng bị bóp còi inh ỏi. Cách lái xe nói lên phần nào cuộc sống ồn ào,
náo động và chụp giựt tại vùng có sự phát triển kỹ nghệ nhanh nhứt của tiểu
bang này.
Không biết
có hồ đồ không, tôi cũng cho rằng cách lái xe cũng thể hiện dân tộc tính và
ngay cả một chế độ chính trị. Tôi đã sống ở Phi Luật Tân nhiều năm. Tôi đã tận
mắt chứng kiến cảnh người dân đi thi lái xe: chỉ cần trình diện tại một văn
phòng giao thông, ngồi lên xe, xuống trả
tiền cho ai đó là được cấp bằng lái ngay! Thành ra tôi không ngạc nhiên khi thấy
người lái xe xem ra chẳng cần phải tuân giữ bất cứ luật lệ giao thông nào cả.
Được Mỹ cai trị đến cả trăm năm, quốc gia hải đảo này cũng có đầy đủ các luật lệ
giao thông. Nhưng có lẽ mớ luật lệ này chỉ dành cho các trường luật mà thôi. Mà
đâu chỉ riêng luật giao thông. Nói chung luật pháp ở Phi Luật Tân xem ra cũng
chỉ có tính chiếu lệ mà thôi, nếu không thì tham nhũng làm gì có đất sống!
Xem thường
luật giao thông, nhưng khi lái xe, người Phi lại tỏ ra một sự nhẫn nhục và cảm
thông khó có thể tìm thấy ở một nước khác. Chẳng hạn, ở bất cứ một nơi phải nhường
đường (give way) hay phải tuyệt đối dừng lại, bạn chỉ cần từ từ nhích đầu xe ra
là mọi người phải dừng lại. Chẳng có ai phải tỏ ra giận dữ để bóp còi hay chửi
mắng gì cả. Ngay cả khi xe của bạn chết máy, bạn để xe nằm ngay giữa lòng đường
rồi cứ nhẩn nha sửa mà chẳng sợ phải làm phiền ai cả! Trong những năm sống ở
Phi, tôi đã học được hai đức tính cao quý là nhẫn nhục và cảm thông!
Đây là những
đức tính mà tôi cho là đã chết hẳn trong lòng dân tộc Việt Nam ngày nay. Tôi đã
nhận ra điều đó trước tiên trong cách “điều khiển xe” hay “tham gia giao thông”
(nói theo kiểu nói thời thượng ở Việt Nam hiện nay). Dưới chế độ cộng sản, Việt
Nam có cả một rừng luật, nhưng chỉ một thứ luật có giá trị là luật rừng. Cứ ra
đường là thấy rõ điều đó. Xe hai bánh chạy như mắc cửi. Nơi dành cho người đi bộ
chẳng bao giờ được tôn trọng. Tôi thách Tổng thống Barack Obama dám giả dạng
thường dân như tôi để “tham gia giao thông”. Người lái xe cũng như khách bộ
hành, nếu không luồn lách thì không thể tiến tới. Giao thông ở Việt Nam là hình
ảnh cụ thể nhứt nói lên cuộc sống của con người trong thiên đàng xã hội chủ
nghĩa: phải bằng mọi giá luồn lách mới có thể sống còn. Trong một xã hội mà sống
có nghĩa là luồn lách thì đương nhiên luật pháp chỉ còn là món đồ trang sức. Và
dĩ nhiên, chính vì phải không ngừng luồn lách để sống còn mà cái triết lý “mạnh
ai nấy sống” ngày càng thấm nhiễm vào cách ứng xử của con người. Có lạ gì khi
ai cũng nói đến tính vô cảm gần như đặc trưng của người dân Việt Nam hiện nay.
Từ Việt Nam
lạc hậu nhìn sang quốc gia được xem là văn minh nhứt thế giới hiện nay là Hoa Kỳ,
tôi cũng suy ra rằng cách lái xe thể hiện tư cách con người và cuộc sống xã hội.
Ngày nay, có lẽ hai chữ “Hoa Kỳ” gắn liền với súng đạn và bắn giết như cơm bữa.
Cũng như Tổng thống Obama, tôi tin rằng ở Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ không có kỳ thị
chủng tộc, mà chỉ có những người “khùng” mà thôi. Và xem ra người Mỹ “khùng” và
dễ “nổi điên” nhứt khi họ lái xe. Theo kết quả của một cuộc thăm dò do tổ chức
an toàn giao thông “AAA Foundation for Traffic Safety” thực hiện và được công bố
hôm 14 tháng 7 vừa qua, cứ 10 người Mỹ lái xe thì có đến 8 người thú nhận rằng
trong một năm qua đã có ít nhứt là một lần họ bày tỏ sự giận dữ, hung hăng hay
nổi điên khi lái xe. Đây quả là một tỷ lệ khá cao!
Theo cuộc điều
tra, khi nổi điên, người Mỹ chạy theo sát xe người khác, la lối chửi mắng người
lái xe bên kia, vượt ngang đầu họ hay bày tỏ một vài dấu hiệu giận dữ. Có người
còn tỏ ra dữ dằn hơn nữa khi dùng xe của mình để ủi, ép người khác hoặc ngay cả
bước ra khỏi xe để ăn thua đủ với người lái xe bên kia.
Theo cơ quan
“An Toàn Giao Thông Mỹ”, ước lượng có khoảng 2 phần 3 các tai nạn giao thông chết
người đều có liên hệ đến thái độ hung hăng khi lái xe (http://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/phan-lon-nguoi-my-tung-co-thai-do-lai-xe-hung-hang-gian-du/).
Nếu cứ 10 người lái xe có đến 9 người dễ nổi điên và có thái độ hung hăng thì số
người chết vì tai nạn giao thông ở Mỹ nếu có cao hơn số binh sĩ chết trận cũng
không phải là điều đáng gây ngạc nhiên. Đã dễ nổi điên khi lái xe mà súng ống lại
có sẵn trong tay, chuyện người Mỹ bắn giết nhau như cơm bữa lại càng không khiến
người ta phải ngạc nhiên chút nào!
Thái độ dễ nổi
điên khi lái xe và những vụ bắn giết liên tục ở Mỹ không khỏi tạo ra nơi tôi
cái cảm tưởng rằng người Mỹ ngày càng cư xử thiếu văn minh. Thái độ hung hăng
miệt thị đối với người khác không chỉ có trên đường phố, nơi đầu đường xó chợ
mà cũng có ngay cả nơi các chính trị
gia, những người được xem là những “khuôn mặt của quần chúng”. Các cuộc bầu cử
sơ bộ trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc đã làm rộ lên thứ ngôn ngữ “đường phố”
ấy. Các ứng cử viên tổng thống Mỹ chửi nhau có thua gì các bà bán cá trong các
chợ chồm hổm ở Việt Nam!
Nếu hiểu
theo định nghĩa của từ điển Merriam-Webster thì “văn minh” (civility) có nghĩa
là “cách cư xử lịch sự, hợp lý và tôn trọng”. Trong cuốn sách “Rules of
Civility and Decent Behavior in Company and Conversation” (Những Quy luật về cư
xử văn minh và lịch sự trước mặt người khác và trong khi nói chuyện) tổng thống
đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington (1732-1799) có khuyên rằng “bất cứ hành
động nào làm trước mặt người khác cũng đều phải tỏ ra tôn trọng đối với họ”.
Hiểu như thế
về “văn minh” thì một cuộc sống thừa mứa về của cải và tiện nghi vật chất không
đương nhiên làm cho con người ra “văn minh” hơn. Điều làm cho con người ra văn
minh, hiểu một cách đơn giản nhứt, trước tiên phải là cách cư xử có tình có
nghĩa với người khác. Nghĩ như thế cho nên tôi không thể không liên tưởng đến
người khổng lồ Trung Cộng, quốc gia có nền kinh tế đứng nhì thế giới và đang
lăm le muốn qua mặt Hoa Kỳ. Phát triển kinh tế của quốc gia cộng sản này không
những đã đưa hàng triệu triệu người ra khỏi nghèo đói mà còn tạo ra một lớp nhà
giàu mới ngày càng nhiều. Chỉ cần nhìn vào con số du khách Trung Cộng đến Úc
trong một năm cũng đủ để thấy sự thịnh vượng của nước này: theo ước tính, chỉ
trong năm vừa qua, du khách Trung Cộng đã đổ vào Úc khoảng 8.9 tỷ Úc kim. Không
riêng Úc Đại Lợi, hầu như nơi nào cũng tràn ngập du khách Trung Cộng. Nhưng dù
cho giai cấp nhà giàu mới của Trung Cộng có vung vít tiền bạc đề tiêu xài ở các
nước khác, ai cũng than phiền về cách ứng xử thiếu văn minh của họ. Nói chung,
đi đâu du khách Trung Cộng cũng xem như chỗ không người, nghĩa là muốn làm gì
thì làm, bất kể có làm phiền người khác hay không.
Cách cư xử thiếu
văn minh như thế của du khách Trung Cộng cũng phần nào nói lên chế độ chính trị
đang cai trị họ. Chế độ nào người dân nấy. Chế độ cộng sản Việt Nam đã khiến
cho người dân phải luồn lách để sống và biến họ thành những con người vô cảm.
Chế độ cộng sản tại Trung Quốc cũng tạo ra những con người cư xử thiếu văn
minh, đi đâu cũng xem trời bằng vung và hành động như chỗ không người là bởi vì
những người cầm đầu chế độ này cũng đang cư xử thiếu văn minh đối với người dân
của họ cũng như đối với các nước láng giềng. Tôi chưa từng nghe Chủ tịch Cập Cận
Bình ăn nói bỗ bã hay bạ đâu nói đó như ông Donald Trump. Nhưng cứ nhìn các
hành động cướp bóc và bá quyền của ông tại Biển Đông và phản ứng côn đồ của ông
trước phán quyết của Tòa Án Trọng Tài của Liên Hiệp Quốc cũng đủ thấy cách cư xử
thiếu văn minh của ông.
Với tôi,
Trung Cộng thịnh vượng giàu có nhưng chưa phải là một nước văn minh thực sự và
người lãnh đạo cao nhứt của nước này cũng chưa học biết ứng xử một cách văn
minh. Muốn quảng bá “Khổng Giáo” đi khắp thế giới, muốn “trị quốc, bình thiên hạ”,
nhưng Tập Cận Bình lại cố tình không muốn nghe lời vàng ngọc của Khổng Tử là phải
“tu thân” trước đã.
Trong bất cứ
nền đạo đức, tôn giáo hay văn hóa nào, tu thân luôn bao hàm thái độ tôn trọng,
quan tâm và cảm thông đối với người khác. Đây là bài học mà mỗi lần bước lên xe
cầm tay lái, tôi luôn được nhắc nhở để thực hành.
Một cô cháu
của tôi kể lại rằng năm lên 16 tuổi cô mơ ước được lái xe tải. Một hôm cô có dịp
nói chuyện với một người tài xế xe tải. Cô hỏi ông ta cảm thấy như thế nào khi
ngồi trên một chiếc xe to lớn như thế. Người tài xế xe tải trả lời rằng ông cảm
thấy như được “làm vua”. Quả thật, ngồi trên cao nhìn xuống những chiếc “xe
con” người tài xế xe tải nào mà chẳng thấy mình như vua, ai cũng phải sợ. Nhưng
trong cuộc sống, quyền lực luôn đi đôi với trách nhiệm: người càng có quyền lực
càng phải cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn và người càng có trách nhiệm lại
càng phải cư xử văn minh, nghĩa là biết tôn trọng, cảm thông và tử tế hơn đối với
người khác hơn.
Văn minh
không được đo lường bằng sự giàu có về của cải vật chất và ngay cả kiến thức,
mà thiết yếu bằng cách đối xử tử tế với người khác. Một người dân thuộc một bộ
lạc bán khai mà biết đối xử tử tế với người đồng loại của mình phải được xem là
văn minh hơn một người giàu có nhưng vô tâm với người người khác. Nói cho cùng,
tử tế cũng là tên gọi khác của văn
minh.