Chu Thập,
Mùa Chay 2010
Là người Công
giáo, mỗi lần tham dự thánh lễ, tôi thường cùng với những người đồng đạo đấm ngực
và công khai xưng thú “lỗi tại tôi, lỗi tại
tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Phải thú nhận là nhiều lúc tôi làm động tác này
như một cái máy. Đôi khi tôi cười thầm và nghĩ đến mấy con khỉ cũng biết nổi hứng
“đấm ngực” ào ào hay như ai đó “vỗ ngực” để bày tỏ sự tự hào của mình.
Công khai thú nhận
tội lỗi xem ra không phải là chuyện bình thường của con người. Tôi nhớ năm lên
lớp ba trường làng, sau hai tuần lễ trốn học, tôi bị bà xơ giáo viên bắt ra
trình diện trước lớp học và công khai nói lời “xin lỗi” với mọi người. Tôi uất ức
lắm. Tại sao tôi lại phải “xin lỗi” mọi người? Trốn học là chuyện riêng của
tôi, tại sao lại bắt tôi phải đi xin lỗi người khác?
Trong gia đình, cha
mẹ tôi cũng cố gắng dạy tôi những điều căn bản của phép lịch sự như chào hỏi,
thưa kính, cám ơn người lớn. Trẻ con Tây Phương tiếp thu một cách rất tự nhiên
những công thức như “xin vui lòng, xin lỗi,
cám ơn”. Từ lâu, những công thức đó đã trở thành câu nói đầu môi của mọi
người Tây Phương. Trong khi đó nhiều người Việt hải ngoại sau một lần về thăm
quê hương đều nhận xét rằng ngày nay, những công thức ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ
trong xã hội Việt nam.
Lúc nhỏ, tôi có
thể khoanh tay, cúi đầu trước người lớn. Nhưng tuyệt nhiên, hai tiếng “xin lỗi” dường như khó chui vào tự điển
hay bộ nhớ của tôi.
Phải nói, với
tôi, bài học đầu tiên về xin lỗi và nhứt là công khai xin lỗi chỉ có trong Đạo
của tôi. Nhưng dĩ nhiên, đó cũng là một điều xem ra đi ngược lại với bản tính
ngổ ngáo của tôi. Mỗi lần đi lễ, nếu các “cảnh sát tôn giáo” là các bà xơ và mấy
“ông trùm” trong ban hành giáo lơ là một chút là lũ trẻ chúng tôi đấm ngực loạn
xà ngầu: thay vì đấm ngực mình, chúng tôi quay sang đấm ngực thằng bên cạnh.
Nghi thức lẽ ra phải trang nghiêm, lại trở thành trò chơi của chúng tôi.
Nghĩ lại cái thời
thơ dại ấy, tôi thấy “xin lỗi” và nhứt là công khai xin lỗi, nghĩa là nhìn nhận
lỗi lầm của mình, xem ra không phải là điều tự nhiên đối với con người.
Ngay từ chương đầu
tiên trong cuốn sách nổi tiếng “Đắc nhân
tâm”, ông Dale Carnegie đã kể lại
trường hợp của một tên cướp khét tiếng tại thành phố New York tên là Crowley
vào thập niên 30. Cảnh sát trưởng tại thành phố này tuyên bố rằng Crowley là một
tội phạm nguy hiểm nhứt. Hắn muốn giết ai là giết, không vì một lý do nào cả.
Nhưng sau khi bị bắt và bị kết án tử hình, Crowley đã viết thư để lại với những
lời lẽ như sau: “Dưới lớp áo này, trái
tim ta đập, chán ngán nhưng thương người và không muốn làm hại một người nào”.
Không làm hại ai cả, vậy mà trước đó vài ngày, khi một viên cảnh sát tiến lại gần
để hỏi bằng lái xe, Crowley đã nã một loạt đạn, bắn gục viên cảnh sát tức khắc.
Trước khi lên ngồi ghế điện, Crowley còn than: “Tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó”.
Tác giả cũng kể
đến một trường hợp khác cho thấy rằng nhìn nhận tội lỗi của mình không phải là
chuyện bình thường. Đó là trường hợp Al Capone, lãnh tụ Mafia khét tiếng tại
thành phố Chicago. Bị bắt, lãnh tụ tội phạm này cũng tuyên bố: “Ta đã dùng những năm tươi đẹp nhứt trong đời
để mua vui cho thiên hạ, vậy mà phần thưởng chỉ là bị chửi bới và bị săn bắt
như một con thú dữ”. Theo ông Lawes, người đã từng làm giám đốc nhà tù nổi
tiếng Sing Sing tại Hoa kỳ, các tội phạm nói rằng họ cũng là những người bình
thường như mọi người. Họ có đủ lý do để biện minh tại sao họ cạy tủ sắt hay bóp
cò súng giết người. Họ nói rằng giam giữ họ là một điều bất công. (Dale
Carnegie, Đắc nhân tâm, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)
Trong những ngày
vừa qua, theo dõi phiên xử ông Karadzic, một người đã từng phạm tội ác chống lại
nhân loại trong cuộc chiến tại Cựu Nam Tư hồi thập niên 90, tôi cũng nhận thấy
một hiện tượng tương tự. Trước tòa án quốc tế, ông Karadzic vẫn khăng khăng nói
rằng ông không hề phạm tội diệt chủng, mà chỉ mở ra một cuộc thánh chiến chống
lại những người Hồi giáo tại Bosnia Herzegovina mà thôi.Trước ông, tại tòa án
quốc tế, lãnh tụ Mlobodan Milosevic cũng có một thái độ tương tự, nghĩa là hoàn
toàn chối bỏ trách nhiệm của mình trong vụ diệt chủng tại Kosovo.
Trong vụ án diệt
chủng tại Cambodia cũng thế, ngoại trừ ông Kaing Guek Eav, bí danh “Duch”, giám
đốc nhà tù khét tiếng Tuol Sleng, sau khi trở lại Kitô giáo, đã hoàn toàn nhìn
nhận trách nhiệm trong việc tra tấn và sát hại đồng bào ruột thịt của mình, những
tay đầu sỏ trong tập đoàn Khmer Đỏ dưới quyền lãnh đạo của Pol Pot đều tuyên bố
rằng họ không hề chủ mưu trong cuộc sát tế 1 triệu 7 trăm ngàn đồng bào của
mình trong những “cánh đồng giết người”.
Thật ra cũng
không trách được mấy ông Cộng sản Khmer Đỏ. Cho tới nay, đã có một đảng Cộng sản
nào trên thế giới này lên tiếng “xin lỗi” vì đã sát tế trên 100 triệu đồng bào
cốt nhục của mình trên “thiên đàng cộng sản” đâu. Mới đây, tác giả Nguyễn Hưng
Quốc, trong bài viết có tựa đề “Đảng Cộng
sản Việt nam còn nợ đất nước một lời xin lỗi”, đã nhắc lại “vô số sai lầm” của Đảng cộng sản. “Nhiều sai lầm đã trở thành tội ác”, vậy
mà những người cộng sản Việt nam chưa một lần mở miệng “xin lỗi”. Theo tác giả,
“trước hết phải kể đến tội giết chết hàng
chục ngàn người và đày đọa hàng trăm ngàn người khác một cách thảm khốc và oan ức
trong vụ cải cách ruộng đất trong nửa đầu thập niên 1950. Sau đó là tội trấn áp
văn nghệ và trí thức trong vụ Nhân văn Giai Phẩm trong nửa sau thập niên 1950. Rồi
đến tội tước đoạt tài sản của dân chúng
Miền Nam trong cái gọi là chiến dịch đánh tư sản mại bản, bắt bở cả hàng trăm
ngàn cựu quân nhân và công chức Miền Nam đày vào các trại học tập cải tạo có
khi kéo dài cả chục năm, ban bố các chính sách bao cấp độc đoán làm kiệt quệ nền
kinh tế vốn đã què quặt sau chiến tranh. Cuối cùng, như là hậu quả của tất cả
các tội ác vừa kể, Đảng cộng sản đã đẩy hàng triệu người phải bỏ nước ra đi,
trong đó có cả hàng trăm ngàn người phải bỏ xác trên đường vượt biển” (Nguyễn
Hưng Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam còn Nợ Đất Nước một Lời Xin Lỗi]
Tác giả Nguyễn
Hưng Quốc không nhắc đến, nhưng đáng tội hơn cả phải kể đến cuộc chiến phi
nhân, vô nhân đạo mà Đảng cộng sản Việt nam đã gây ra khiến cho trên cả triệu
người Việt nam của cả hai miền Nam Bắc phải thiệt mạng. Dã man nhứt hẳn phải là
cuộc thảm sát trên 5 ngàn người tại Huế trong biến cố Mậu Thân năm 1968.
Chính vì Đảng cộng sản Việt nam không biết nhìn nhận
sai lầm của mình và thiếu một lời “xin lỗi” cho nên đất nước vẫn cứ trì trệ lạc
hậu. Đây là điều mà một vị giám mục Việt nam mới đây muốn ám chỉ tới. Trong một
thánh lễ tại nhà thờ Thái Hà, Hà nội hồi đầu tháng 3 vừa qua, nhân nói đến giá
trị và ý nghĩa của hành động sám hối trong Kitô giáo, Đức cha Nguyễn Chí Linh,
giám mục Thanh Hóa, phó chủ tịch Hội đồng
Giám mục Việt nam đã tuyên bố : “Một chế
độ chính trị không biết nhìn nhận sai lầm của mình thì không thể đưa đất nước
lên bước thăng tiến cao hơn” (x. Nguyễn Hữu Vinh, Vietcatholic 2/3/10)
Nhìn đến đất nước
người ta mà thấy thèm. Chẳng hạn tại Úc đại lợi, ngày 13 tháng 2 năm 2008, vừa
nhận chức không bao lâu, thủ tướng Kevin Rudd đã đại diện chính phủ công khai
xin lỗi các thổ dân Úc về những chính sách sai lầm của quốc gia trong quá khứ
như cách ly trẻ em thổ dân khỏi gia đình bằng cách bắt các em ở riêng hoặc làm
con nuôi trong các gia đình người da trắng. Tác giả Nguyễn Hưng Quốc viết: “Nghe lời xin lỗi ấy, nhiều người thổ dân và
không phải thổ dân, ràn rụa nước mắt vì mừng.Với thổ dân, nỗi đau nhiều thế hệ
của họ được khuây khỏa; với người da trắng, sự xấu hổ âm thầm được lắng dịu.”
(bài đã dẫn)
Cảm động không
kém là lời xin lỗi mới đây của thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, đối với các trẻ
em mồ côi hay từ những gia đình đổ vỡ mà cách đây 50 năm, chính phủ Anh đã bắt
đưa sang Úc đại lợi hay Tân Tây Lan.
Riêng tôi, tôi
thật sự xúc động trước lời xin lỗi cũng mới đây của Tiger Woods, danh thủ đánh
Golf số một thế giới. Từ trước đến nay, ai cũng nhìn anh như một thần tượng về tài ba lẫn đức độ.Thế rồi, nhân một tai nạn
giao thông, người ta mới thấy anh hiện nguyên hình một con người “trăng hoa” phản
bội vợ con. Thật ra trong giới chính trị, điện ảnh, thể thao, những chuyện như
thế chẳng có gì đáng làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên chăng là
trong số rất ít những người tài danh và quyền thế, Tiger Woods đã công khai lên
tiếng xin lỗi vì hành động “ngoại tình” của anh.
Dưới mắt tôi,
danh thủ này bỗng sáng giá hơn bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng một lời xin lỗi
không làm cho con người thua thiệt mất mát mà trái lại chỉ gia tăng sự tôn trọng
nơi người khác mà thôi. Nghe nói cựu tổng thống Hoa Kỳ, Bill Clinton đã liên lạc
với Tiger Woods để nâng đỡ tinh thần anh. Là người “đồng hội, đồng thuyền”, hơn
ai hết, ông Clinton cảm thông với anh trước những thử thách mà anh đang trải
qua. Hồi thập niên 90, tôi cũng đã có lần ngưỡng mộ ông Clinton như thế. Tôi
ngưỡng mộ ông không phải vì tài năng “kinh bang tế thế” của ông, mà vì sau khi
phải ra trước công chúng để bị công khai “hạch hỏi” về những hành vi thầm kín
nhứt của ông, cuối cùng ông đã công khai lên tiếng xin lỗi vì mối quan hệ bất
chính của ông với cô Monica Lewinski.
Tôi cũng đã có lần
thán phục cử chỉ “xin lỗi” của các cựu tổng thống Nam Hàn dưới thời quân phiệt.
Chẳng gì cảm động bằng sau hai tiếng xin lỗi, họ đã xin vào chùa để sám hối
trong những ngày cuối đời.
Và dĩ nhiên, những
câu nói “tôi đã sai lầm” của những
Nguyễn Hộ, Nguyễn văn Trấn hay mới đây của người tự xưng là “Thằng Hèn” Tô Hải, không thể không gợi
lên trong tôi cảm xúc trân trọng và quý mến.
Với tư cách là một
người Công giáo, tôi lại càng cảm thấy hãnh diện và phấn khởi hơn khi hồi năm
2000, Đức giáo hoàng Gioan Phaolo II đã đại diện toàn thể Giáo hội Công giáo
lên tiếng xin lỗi vì những lỗi phạm của người Công giáo trong suốt dòng lịch sử
của Giáo hội. Tôi cũng rất sung sướng khi đó đây có một Hội đồng Giám mục Công
giáo nào đó đã lên tiếng xin lỗi vì đã “im lặng” dưới một chế độ độc tài.
Thái độ khiêm tốn
của các nhà lãnh đạo tinh thần trên khiến tôi mạnh dạn và thành tâm hơn mỗi khi
nhận lỗi và xin lỗi. Tôi thấy mình có “giá trị” hơn vì:
“Thú vật có thể có cảm giác vui mừng, như khi
một con chó được chủ cho một cục xương.
Thú
vật có thể có cảm giác buồn bã, như khi một con chó bị nhốt suốt ngày trong chuồng.
Thú
vật có thể có cảm giác đau đớn, như khi một con chó bị đánh.
Thú
vật có thể có cảm giác sợ sệt, như khi một con chó nhìn thấy cây roi thường
đánh nó.
Thú
vật có thể có “cảm giác yêu thương”, như khi những con chó “âu yếm” liếm mặt chủ
nhân.
Nhưng
loài thú không bao giờ có cảm giác tội lỗi như một con người được.
Bởi
chỉ có con người mới nhận thức được lẽ phải điều sai” (Tân
Châu, Cảm giác Tội lỗi, trên trang mạng Báo Tổ Quốc 28/2/10)
Khi đấm ngực
xưng thú “lỗi tại tôi mọi đàng” tôi
thực sự cảm nghiệm giá trị của một “Con Người”.
Bởi, giá trị của một con người không chỉ nằm ở những thành tựu hay nhân đức của
người đó mà còn hiện diện đầy đủ trong thái độ nhận thức được những sai sót của
mình. Và với tôi, ước vọng suốt đời của tôi cũng không cao xa hơn là làm sao mỗi
ngày được sống cho ra Người hơn.