Chu Thập 28/9/10
Khu xóm của tôi
tuy “nhỏ”, nhưng cũng mang lại cho
tôi những niềm vui “lớn” và những niềm
vui lớn của tôi thường chỉ đến từ những việc nhỏ. Nhỏ như một cái vẫy tay chào
mấy đứa trẻ chơi trên con đường cụt phía trước nhà. Vậy mà lúc nào chúng cũng “hồi
đáp” bằng một cái gật đầu hay một nụ cười thân thiện. Một cử chỉ “nhỏ” như vậy
mà có khi làm cho tôi vui cả ngày.
Lớn hơn một chút
là món quà “Phục Sinh” mà chúng tôi biếu cho mấy người hàng xóm dạo tháng Tư vừa
qua: đó là vài cái trứng còn nóng hổi mà mấy chị gà mái của chúng tôi vừa cho
ra lò. Chỉ có vậy mà chúng tôi được cám ơn rối rít. Một cụ già còn viết thiệp
cám ơn bảo chưa bao giờ nhận được một sự “ngạc nhiên lý thú” như thế.
Mới đây, rau cải
trong vườn bị “thặng dư”, chúng tôi lại hái đi chia sẻ với vài gia đình gần nhà
nhứt. Ai cũng vui vẻ đón nhận. Và dĩ nhiên, người trao tặng như chúng tôi thì hạnh
phúc hơn.
Tôi thích tìm kiếm
những niềm vui lớn từ những món quà nhỏ như thế vì biết rằng bà con xa không bằng
láng giềng gần, nhứt là những người hàng xóm theo đúng nghĩa hàng xóm. Sống xa
quê hương, ai mà chẳng quý cái tình làng nghĩa xóm. Cái tình nghĩa ấy lại càng
cần thiết hơn vào cái thời buổi mà lên cung trăng xem ra còn dễ hơn băng qua đường
để đến với một người hàng xóm. Tôi trân quý cái tình nghĩa ấy và niềm vui được
tìm thấy trong những việc nhỏ là bởi vì tôi thấy mình chẳng làm được cái “trò
trống” gì trong cái thế giới đầy xáo trộn và có quá nhiều người mỗi buổi tối vẫn
còn đi ngủ với cái bụng đói vào thế kỷ 21 này.
Mới đây, từ ngày
20 đến 22/9/10, các nhà lãnh đạo các quốc gia lại tụ tập tại trụ sở
Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa kỳ để duyệt xét lại điều thường được gọi là “những mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ”
đã được chính các vị đề ra cách đây mười năm vào tháng 9 năm 2000. 8 mục tiêu cần phải đạt được vào năm 2015 chưa
đi tới đâu, nếu không muốn nói là vẫn còn là “những chữ chết” trong cái tuyên
ngôn đầy “chữ bự” ấy. Ký tên vào tuyên ngôn ấy dĩ nhiên làm sao không có những
vị mà trong hồi ký “A Journey: My Political Life” (Một cuộc hành trình: cuộc đời
chính trị của tôi), cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair gọi là “những nhà lãnh đạo ngu si, ích kỷ, tham lợi,
nhỏ mọn và tính khí không xứng đáng làm lãnh tụ.” Tôi không biết ông có
nghĩ đến nhà lãnh tụ luôn ngồi thức canh cho Cuba ngủ và tuyên bố tìm cách “phân hóa nội bộ” của Hoa kỳ không khi
ông viết: “Lạy Chúa tôi, sao dân chúng của
nước nào mà bất hạnh đến thế, họ có những tên lãnh tụ ngu như bò.” (Việt luận
19/9/2010)
“Ngu
như bò”
thì tôi không “bạo mồm bạo miệng” đủ để quả quyết, nhưng tôi biết chắc là những
hạng lãnh tụ như thế, mặc cho phần lớn dân chúng có đói khổ, vẫn ngốn đến hàng
triệu, hàng tỷ Mỹ kim để gởi vào các ngân hàng Thụy Sĩ. Vậy mà khi duyệt lại những
mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ, họ lại “khôn như quỷ” nhiều vì vẫn mạnh
miệng đủ để tuyên bố rằng dân chúng trong nước họ đói khổ là vì thiên tai và nhứt
là vì tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Họ “khôn” thấy mẹ chứ có “ngu như bò” đâu.
Cứ coi như mấy
ông lãnh tụ “ngu như bò” ấy “thành
công” đi, bởi vì họ vẫn còn yên vị trên
ngai vàng và đăng đàn ở Liên hiệp quốc để tuôn ra những “chữ bự”.
Thật ra, đó chỉ
sự thành công của bạo lực và cướp bóc. Quyền lực và của cải họ đang có trong
tay là thứ quyền lực và của cải xuất phát từ lò thuốc súng.
Có một sự thành
công đáng ca tụng hơn đó là sự thành công của những người dám cho đi những gì
mình có. Thế giới không thể không ngưỡng mộ những tên tuổi như Bill Gates, như
Warren Buffet và tất cả những người giàu có trên thế giới này dám cho đi một phần
hay phần lớn tài sản của mình. Năm nào tạp chí Forbes cũng vinh danh những người
giàu có trên hành tinh, nhứt là tại Hoa kỳ. Họ làm giàu nhờ khối óc và công lao
của mình chứ không phải bằng dùi cui, báng súng hay nhà tù. Nhưng được ca tụng
vì tài trí và sự giàu có bao nhiêu thì họ lại càng đáng được trọng nể bấy nhiêu
khi trao tặng một phần hay hầu như toàn bộ tài sản của mình cho công cuộc từ
thiện. Không dám chạy đua với các tên tuổi như Warren Buffet hay Bill Gates là
những người đã hiến tặng hàng chục tỷ mỹ kim cho các tổ chức từ thiện, nhưng mới
đây người thanh niên Mark Elliot Zuckerberg, nhà tỷ phủ trẻ 26 tuổi đồng sáng lập
viên của hệ thống Facebook, cũng đáng vinh danh không kém khi trao tặng hằng
trăm triệu mỹ kim cho các công tác từ thiện và giáo dục tại bang New Jersey,
Hoa kỳ.
Thuộc giai cấp
“bần cố nông” thứ thiệt, chỉ tưởng tượng một ngày nào đó cầm trong tay vài chục
ngàn Mỹ kim thôi, tôi cũng đã thấy tay chân run lẩy bẩy rồi, chứ đừng nói tới
chuyện trao tặng hàng trăm triệu hay hàng tỷ Mỹ kim.
Thực tình mà
nói, về chữ nghĩa tôi còn biết đọc biết viết chứ về tính toán con số thì tôi
hoàn toàn dở ẹc. Suốt đời tôi chỉ biết “chân chỉ hạt bột” chứ không bao giờ dám
nghĩ đến chuyện “làm giàu” ngoại trừ vài lần thử “đầu tư” bằng cách mua…lotto.
Cách đây mấy hôm, lần đầu tiên trong đời, tôi nhận được một ngân phiếu từ công
ty điện lực. Số là tôi vừa vót vét tiền ống để lắp đặt hệ thống sản xuất điện bằng
“năng lượng mặt trời”. Số tiền trong tấm ngân phiếu không lớn hơn vài chục đô
nhưng đã mang đến cho tôi một niềm vui lớn và tôi tự nhủ, như vậy mình cũng có
“thu” chứ không phải chỉ có “chi” mà thôi. Ngân phiếu đó cộng với những hướng dẫn
của công ty điện lực giúp tôi có một khái niệm đơn giản nhưng thiết thực: nếu
biết dùng điện một cách khôn ngoan, tôi không những được xài điện “chùa” mà còn
có “thu nhập”. Tôi cũng vui thêm nữa vì có “thu nhập” nên tôi có quyền “chi”: Với
ba bốn đô mà hệ thống năng lượng mặt trời mang lại mỗi ngày, tôi có thể làm giảm
đi vài ba người thiếu ăn trong con số hơn một tỷ người đói. Cái kinh nghiệm ngủ
với cái bụng trống luôn là một nhắc nhở không cho phép tôi quên họ.
Hoặc giả, tôi
cũng có thể dùng ba bốn đô đó để bớt đi một vài trẻ em mù chữ. Tôi thấy niềm
vui của mình “lớn” hơn nữa khi mơ tưởng rằng biết đâu trong số vài trẻ em đó lại
chẳng có một…nhà thông thái hay một mạnh thường quân. Trời ơi, lúc đó thì phải
nói là niềm vui của tôi sẽ lên đến mức “vĩ đại”. Ai cấm tôi lâu lâu trở về làm “cô bán sữa” của nhà thơ ngụ ngôn Pháp
La Fontaine.
Một trong những
đích điểm của một thiền giả là hiểu và chọn lựa cặn kẽ điều tốt mình muốn làm, tìm ra mục đích tốt đẹp và ý nghĩa của việc
làm để từ đó tạo cho mình một động lực để làm việc đó với tất cả niềm vui. Điều tốt mình muốn làm đó thường chỉ là
những việc thật nhỏ, chẳng hạn như vui vẻ thưởng thức một bữa cơm thanh đạm
không khác gì khi được mời ăn cao lương mỹ vị. Tôi cũng cố tìm ra ý nghĩa và
giá trị của tất cả những sinh hoạt hằng ngày như vậy. Nhờ đó tôi luôn có những
niềm vui lớn lao dù “một ngày như mọi ngày”.
Tôi luôn so sánh
những cố gắng đóng góp nhỏ nhoi của mình với nghĩa cử của “người đàn bà góa” mà
Chúa Giêsu đã đề cao trong Kinh thánh khi nhìn thấy bà dâng cúng vài đồng kẽm
(đơn vị tiền tệ nhỏ nhứt). Kinh Thánh kể lại rằng ngày nọ Ngài vào đền thờ Giêrusalem
và quan sát những người dâng cúng. Chợt thấy người đàn bà góa nghèo ấy cũng làm
nghĩa vụ dâng cúng, Ngài bảo các môn đệ rằng bà là người “cho” nhiều nhứt vì bà
đã cho đi số tiền đủ để sống một ngày đối với bà.
Như vậy, nếu
dùng tất cả nguồn “thu nhập” từ hệ thống “năng lượng mặt trời”, tôi cũng hãnh
diện là đã cho đi một phần lớn tài sản của mình, không thua gì “bà góa” ấy.
Cũng từ mục đích
giảm chi và tiết kiệm để chia sẻ tôi tìm ra ý nghĩa và “động lực” trong nhiều bổn
phận hằng ngày mà gần nhất là chuyện “nước non”. Chính phủ Úc kêu gọi mỗi người
dân tiết kiệm nước bằng cách xài tối đa 150 lít nước một ngày. Nếu nhìn lại những
nơi khác trên thế giới, nhứt là những nơi không có đủ nguồn nước trong lành để
uống, mỗi ngày tiêu đi 150 lít nước phải gọi là…phung phí. Nhiều nơi, mỗi người
không có đến mười lít nước cho tất cả mọi nhu cầu trong ngày. Càng thấy mình
may mắn tôi càng thấy việc “chắt chiu” từng xô nước rửa rau trong nhà bếp cho
vườn tược trở thành một niềm vui. Ngay cả chuyện ra xe mới chợt nhớ chưa mang
giỏ đi chợ lại phải lộn vô nhà lấy giờ đây cũng không còn làm tôi cằn nhằn nhăn
nhó nữa.
Khi tìm ra mục
đích, giá trị và ý nghĩa đích thực cho những việc xem ra vô bổ và “vớ vẩn” ấy,
tôi thực sự tìm thấy niềm vui. Ngày trước, khi tìm cách bỏ thuốc lá vì bị “xa
lánh”, tôi đã phải trải qua cái cảnh “đã chôn
ống xuống, rồi đào ống lên” không biết bao nhiêu bận. Nhưng khi tìm ra động
lực bỏ thuốc để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội vì phải gánh chịu bệnh
tật của mình, nhứt là so sánh tiền mua gói thuốc với lợi tức một gia đình lượm
rác ở quê nhà, tôi bỏ “cái rột”. Cứ nghĩ mỗi tháng không hút thuốc, tôi để dành
được ít nhứt 300 đô, số tiền đủ cho cả một gia đình nghèo ở Việt nam có thể sống
được một tháng, tôi vui không thể tả được và hãnh diện vì có thể đóng góp một
cách tích cực và thiết thực vào các “mục
tiêu phát triển của thiên niên kỷ” chẳng thua gì các vị nguyên thủ quốc
gia. Một việc làm nhỏ như mỗi ngày như nhịn một bao thuốc lá thôi để lấy tiền
giúp người nghèo lại chẳng đáng giá hơn là tuyên bố vung vít trong các hội nghị
thượng đỉnh 8G, 20G hay đại hội đồng Liên hiệp quốc để rồi có thể bỏ ra “7, 8
triệu Âu kim cho một bữa tiệc nướng để chiêu đãi một quốc khách hay dùng
ngân quỹ quốc gia để sắm riêng cho mình một chiếc máy bay trị giá đến 176 triệu
Âu kim.” (Việt luận 24/9/2010 trg 20)
Tôi nghĩ một
giai đoạn mới trong cuộc đời tôi đang bắt đầu: tôi tập sống một cuộc sống thật
“nhỏ” với những niềm vui “lớn”.
Không bao giờ
dám mơ tưởng đến những chuyện “vĩ mô” như các nhà lãnh đạo “ngu như bò” nhưng tôi vẫn không mặc cảm vì những chuyện “nhỏ hơn cái
đầu tăm” mà tôi đang theo đuổi. Tôi vẫn tin rằng cái giọt nước nhỏ là tôi vẫn
có một chỗ đứng cần thiết trong đại dương này.Với một chút quà mọn mà tôi chắt
chiu được từ những cố gắng tiết kiệm hàng ngày, tôi tin rằng ở đâu đó trên thế
giới này sẽ bớt đi được một người buổi tối đi ngủ không còn với cái bụng trống
trơn nữa.
Đôi khi những
“chương trình đại sự” có thể là cái cớ để con người trì hoãn hay xem thường những
việc nhỏ cần làm trước mắt. Trong mỗi người chúng ta đều có một “gã mơ mộng giữa ban ngày”: “Tôi muốn phục
vụ, những hiện tôi không thể làm được gì. Một ngày nào đó khi thành công và
giàu có, tôi sẽ làm được biết bao nhiêu điều cho người khác.” Suy nghĩ như thế
thì chẳng khác nào bảo “giả như trúng số, tôi sẽ lấy tiền giúp đỡ người nghèo”.
Và thay vì giúp đỡ một người “ăn xin” trước mắt, tôi lại đi mua vé số. Tôi quên
mất rằng với vài đồng mua vé số, tôi có thể giúp đỡ ít nhứt là một người đang
túng thiếu trước mặt tôi.
Rất thường những
hành động tử tế được đánh giá cao không hẳn là số tiền viện trợ kết xù của những
công ty lớn, mà là vài đồng lẻ mà chúng ta trao tặng cho một ai đó đang cần được
giúp đỡ. Chính những hành động tử tế nhỏ được lập lại từng ngày ấy mang lại cho
chúng ta những niềm vui lớn và chắc chắn cũng làm cho thế giới này trở thành tốt
đẹp hơn, bởi lẽ “thà thắp lên một ngọn nến
còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”.
28.9.2010