Chu Thập
23/06/17
Nghe các bạn trẻ kháo nhau về cuốn phim “Wonder Woman” (Người
Phụ Nữ Kỳ Diệu), để tỏ ra mình cũng “ngang tầm thời đại” như ai, tôi cũng đi
xem cho biết. Người cao niên như tôi chỉ trả có nửa giá vé, dại gì không đi
coi! Với vốn liếng Anh ngữ chỉ mới xong
“bình dân học vụ” cho nên trước khi vào rạp, tôi cũng đọc qua chuyện phim để
không phải xem phim câm như thời Charlot (Charlie Chaplin 1889-1977). Ngoài ra
để cũng có thể góp chuyện với người khác trong lúc trà dư tửu hậu, tôi cũng lướt
qua một số tin tức và bình luận liên quan đến cuốn phim.
Chuyện lạ tôi mới biết được là ngày 21 tháng 10 năm ngoái
2016, dưới thời Tổng thư ký Ban Ki Moon, Liên Hiệp Quốc loan báo chọn nhân vật
tranh vẽ “Wonder Woman” làm đại sứ danh dự trong chiến dịch tranh đấu cho nữ
quyền, đề cao phẩm giá và sức mạnh của người phụ nữ. Phát ngôn viên của Liên Hiệp
Quốc, ông Jeffrey Brez, đã giải thích
trên đài CNN rằng mục đích của việc chọn “Wonder Woman” làm đại sứ danh dự là để
gây ý thức nơi những người ngưỡng mộ nhân vật này về mục tiêu số 5 trong những
mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc mà 193 nguyên thủ quốc gia đã thông
qua hồi năm 2015. Mục tiêu đó là: đạt được sự bình đẳng giới tính và đề cao sức
mạnh của tất cả mọi người phụ nữ và trẻ em nữ giới.
Tuy nhiên, quyết định trên đây của Liên Hiệp Quốc đã bị
chính các nhân viên của Tổ chức này kịch liệt phản đối. Trong một thỉnh nguyện
thư gởi cho ông Tổng thư ký Ban Ki Moon, những người này nói rằng nhân vật
“Wonder Woman” trong chuyện tranh vẽ mà tác giả William Moulton Marston (1893-1947)
đã sáng tác cách đây 75 năm, không phù hợp cho thời đại vì xét về mặt văn hóa
không đủ tư cách để đại diện cho nữ giới trên khắp thế giới. Chỉ cần nhìn vào
gương mặt của một người phụ nữ da trắng, mũi cao, mắt xanh, tóc vàng...cũng đủ
để thấy điều đó. Trước sự phản đối này,
ngày 16 tháng 12 năm vừa qua, Liên Hiệp Quốc đành tuyên bố cho “Wonder Woman” nghỉ
việc!
Riêng nữ Diễn viên
người Israel Gal Gadot, người thủ vai “Wonder Woman” trong cuốn phim do nữ Đạo
diễn Patty Jenkins thực hiện, cũng bị chống đối không ít. Một số nước trong khối
Á Rập như Liban và Tunisia đã tẩy chay cuốn phim chỉ vì người thủ vai “Wonder
Woman” là một người Do Thái.
Trong một bài bình luận được đăng trên trang mạng của Đài
Al Jazeera, thi sĩ kiêm tiểu thuyết gia
nổi tiếng người gốc Palestine Susan Abulhawa cũng tuyên bố tẩy chay cuốn phim.
Lý do bà đưa ra để chống lại cuốn phim là: nữ Diễn viên Gal Gadot đã từng là một
binh sĩ trong quân đội Israel khi nước này xâm chiếm và trải thảm bom bình địa
miền Nam Liban hồi năm 2006. Ngoài ra, năm 2014, chính diễn viên kiêm người mẫu
này cũng đã gởi đi một thông điệp để bày tỏ sự ủng hộ dành cho các binh sĩ
Israel khi họ tàn sát trên 2.100 người Palestine bị nhốt trong một nơi không có
lối thoát. Chính diễn viên Gal Gadot cũng
hãnh diện vì những năm tháng sống trong quân ngũ. Cô nhìn nhận rằng chính nhờ
những kỹ năng học được trong quân đội và kinh nghiệm chiến trường mà cô đã được
chọn để thủ vai “Wonder Woman”.
Tôi hiểu được phản ứng của Tác giả Susan Abulhawa và
thông cảm với thân phận đọa đày của dân tộc Palestine cũng như những nước Á Rập
đã từng có ân oán giang hồ với Israel. Nhưng tôi luôn phân biệt sân khấu và cuộc
đời. Diễn viên nào muốn thành công cũng đều phải cố gắng nhập vai, nghĩa là diễn
tả đúng những cảm xúc của nhân vật mình thủ diễn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa
diễn viên và nhân vật họ thủ diễn vẫn luôn vời vợi. Trên sâu khấu và màn ảnh, họ
có thể là bậc thánh hay vĩ nhân, nhưng trong cuộc đời, nhân cách của họ có khi
lại rất tồi tệ. Ngay cả giữa nhân cách tuyệt vời của Wonder Woman và cha đẻ của
nhân vật này là ông William Moulton Marston cũng có một khoảng cách quá lớn.
Theo một số sử gia, tác giả của truyện tranh vẽ nổi tiếng này đã từng có một cuộc
sống hai mặt và đầy mâu thuẫn. Là một nhà tranh đấu cho nữ quyền, ông tin rằng
về mặt tinh thần, phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông, nhưng lại cho rằng họ chỉ có thể
hạnh phúc nếu phục tùng đàn ông. Ông hô hào phụ nữ vùng lên chống lại chế độ phụ
hệ, nhưng lại ngăn cản không để cho vợ mình trở thành một nhà nghiên cứu. Hơn nữa,
mặc dù có một người vợ chính thức là bà Sadie Elizabeth Holloway, ông cũng âm
thầm cưới thêm một cô sinh viên của mình làm vợ hai. Cả ba cùng sống với nhau
dưới một mái nhà và ông cũng có con với cả người vợ hai. Với một cuộc sống như
thế, nhiều người cho rằng cha đẻ của nhân vật “Wonder Woman” chỉ là một kẻ giả
hình, nghĩa là không sống những gì mình “giảng dạy” (theo http://people.com/movies/wonder-woman-the-story-behind-her-creator-william-moulton-marston).
Nghĩ về cuộc đời của tác giả này tôi không thể không nhớ
lại lời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà
hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!”
Đi xem một cuốn phim hay một vở kịch, dĩ nhiên tôi ngưỡng
mộ tài diễn xuất của các diễn viên. Nhưng điều tôi xem trọng trong một tác phẩm
nghệ thuật chính là sứ điệp toát ra từ tác phẩm ấy. Đây chính là điều mà tôi đã
tìm thấy trong cuốn phim “Wonder Woman”.
“Wonder Woman” trong cuốn phim do nữ Đạo diễn Patty
Jenkins thực hiện không chỉ là một người phụ nữ hùng mạnh có thể tự vệ và bảo vệ
cả nhân loại chống lại những sức mạnh của thù hận và hủy diệt. Cô cũng là một
con người biết suy nghĩ, nghĩa là biết học hỏi từ những kinh nghiệm mình đã trải
qua. Trước khi rời bỏ quê hương, nơi được xem như “địa đàng” và là nơi cô đã được
rèn luyện để chiến đấu, cô luôn tin tưởng rằng với sức mạnh của cánh tay sắt và
với ngọn kiếm thần, cô có thừa khả năng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng dần dà
khi chạm với thực tế cô mới học được rằng bản tính con người rất phức tạp. Trái
tim con người là một bãi chiến trường giữa thiện và ác. Và cũng từ trái tim ấy
mới có thể xuất phát sức mạnh đích thực là sự hy sinh và lòng vị tha để chiến
thắng những sức mạnh của ích kỷ và hận thù.
Là con của thần Zeus và nữ hoàng đang cai trị Vương quốc Amazon,
một xã hội hoàn toàn không có bóng dáng của một đấng mày râu nào, cô không hề biết thế nào là đàn
ông. Mãi cho đến khi gặp và cứu viên phi công lâm nạn trong một vùng biển gần Vương
quốc Amazon, cô mới hiểu được sự khác biệt giữa nam nữ và tình yêu nam nữ.
Nhưng giáo dục giới tính và sinh lý có lẽ không phải là điểm nhắm của cuốn
phim. Cuốn phim muốn đưa ra một sứ điệp quan trọng hơn nhiều.
Kết hợp một số yếu tố của thần thoại Hy Lạp với câu chuyện
sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người trong sách Sáng Thế Ký của Kinh Thánh Do
Thái- Kitô Giáo và cuộc chiến trong vườn địa đàng trong thi phẩm “Paradise Lost” (thiên
đàng đã mất) của thi hào Anh John Milton (1608-1674), cuốn phim đề cập đến một
trong những đề tài muôn thuở của con người là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa
tình yêu và hận thù. Cuộc chiến ấy không diễn ra ở đâu xa mà ngay chính trong
tâm hồn mỗi một con người. Vì cuộc chiến không bao giờ chấm dứt cho nên bao lâu
còn thở là bấy lâu còn phải đối đầu với cuộc xung đột triền miên trong tâm hồn (x.https://www.psychologytoday.com/blog/minding-memory/201706/wonder-woman-how-i-wish).
Có lẽ “Wonder Woman” chỉ thực sự nhận ra được chân lý ấy
vào cuối cuốn phim, sau khi cô đã đánh bại Thần chiến tranh Ares. Tha mạng cho
nữ Bác học Isabel Maru, người đã chế ra hơi ngạt cho quân đội Đức, “Wonder
Woman” đã nhận ra thực tế của cuộc chiến nội tâm trong mỗi một con người. Trước
khi buông ngọn kiếm thần và sức mạnh của cánh tay sắt để sống như một con người
bình thường như mọi người, “Wonder Woman” đã thốt lên một câu mà tôi cho là có
thể tóm gọn sứ điệp của cuốn phim và đồng thời cũng là câu mà tôi nghe được rõ
ràng nhứt: “Chỉ có tình yêu mới có thể cứu được thế giới” (only love can save
the world).
Mặc dù không đưa ra bất cứ ẩn dụ nào về chính trị và tình
hình thế giới hiện nay, nữ đạo diễn Patty Jenkins cũng đã nhắn gởi được đến các
nhà lãnh đạo thế giới một sứ điệp rõ ràng. Cơn cám dỗ muôn thuở của con người,
nhứt là các nhà lãnh đạo của các siêu cường, là muốn giải quyết mọi vấn đề của
thế giới bằng sức mạnh của khí giới và ngay cả sức mạnh kinh tế. Vương quốc cộng
sản Bắc Hàn luôn tin tưởng như thế cho nên bằng mọi giá phải chế tạo và nắm giữ
trong tay vũ khí nguyên tử. Một số siêu cường và một số nước đang phát triển có
lẽ cũng chỉ tin ở sức mạnh của vũ khí nguyên tử. Đồ tể Mao Trạch Đông đã nói một
câu nghe rợn tóc gáy: “Chiến tranh chỉ có thể chấm dứt bằng chiến tranh và để
loại bỏ súng ống cần phải mang dùng súng ống”. Nhưng ai cũng nhận ra rằng ngày
nay nếu xảy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử, chắc chắn thế giới sẽ bị tiêu diệt.
Nhà bác học lừng danh của thế kỷ 20 là Albert Einstein đã từng tiên đoán: “Tôi
không biết trong Đệ tam Thế chiến, người ta sẽ đánh nhau bằng vũ khí nào, nhưng
trong Đệ tứ Thế chiến, người ta sẽ đánh nhau bằng gậy và đá mà thôi”. Riêng tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, Jimmy
Carter, người được trao giải Nobel Hòa
Bình hồi năm 2002 vì những nỗ lực tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho các cuộc
xung đột quốc tế, đã nói một câu đáng suy nghĩ: “Đôi khi chiến tranh có thể là
một sự dữ cần thiết. Nhưng dù có cần thiết bao nhiêu đi nữa, chiến tranh vẫn
luôn luôn là một sự dữ chứ không bao giờ là một điều thiện. Chúng ta sẽ không
bao giờ học sống với nhau trong hòa bình bằng cách giết hại con cái của nhau” (diễn
văn nhận giải Nobel, 10/12/2002).
“Chỉ có tình yêu mới cứu được thế giới”. Tôi luôn tin như
thế. Nhưng thế giới lại bao la và chuyện thế giới lúc nào cũng là chuyện đại sự,
vượt khỏi sự suy nghĩ và tầm tay với của tôi. Ngoài ra chẳng có ý niệm nào mơ hồ
và bị lạm dụng cho bằng hai chữ “tình yêu”.
Thành ra, mỗi khi nói đến tình yêu, tôi thường nghĩ đến
những hành động cụ thể hơn như trao tặng, vị tha, hy sinh, quên mình, cảm
thông, tha thứ, khoan nhượng và nhứt là tử tế. Làm được những hành động như thế
mới thực sự là yêu thương. Vả lại, “cứu thế giới” nghe cũng quá viễn vông đối với
tôi. Ở cuối cuốn phim, nhân vật “Wonder Woman” đã nhận thức được thế nào là cuộc
chiến trong nội tâm mỗi người. Đây chính là cuộc chiến từng ngày của tôi. Tôi
biết rằng tôi chỉ thực sự được giải cứu và thân tâm tôi được an lạc khi tôi biết
sống yêu thương mà thôi.