Chu Văn
Tôi ở cách thành phố Sydney về hướng Bắc chỉ độ khoảng
hơn một giờ lái xe. Xa cộng đồng người Việt, phía sau nhà lại có cả một dãy núi rừng thuộc lâm viên quốc gia cho nên mỗi lần liên lạc bằng điện thư với
một ông bạn thân ở Marrickville, một khu ngoại ô của Sydney được ông Việt hóa
thành “Ma Cốc”, tôi cũng bắt chước cái giọng kiếm hiệp của ông để gọi nơi mình
đang sống là “Cùng Cốc”. Mà cùng cốc thiệt, bởi vì hầu như quanh năm ngày tháng,
hiếm họa lắm mới có bạn bè và người thân ở Sydney chịu khó quá bộ đến thăm.
Ngoài hai con khỉ già, trong nhà tôi chỉ có mỗi một bạn thân là cậu chó. Lúc
nào cậu cũng có mặt bên cạnh tôi. Sáng sớm thức dậy, vừa kéo màn cửa phòng ngủ
đã thấy cậu túc trực bên ngoài. Không phải là “thú cưng”, cậu đâu được sống
trong nhà, chớ đừng nói tới chuyện ngủ cùng giường với tôi. Dù vậy, cái khoảng
cách ấy vẫn không làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi và cậu chó trở nên lạt lẽo.
Cậu chó không những là bạn mà còn là “thày” dạy tôi rất nhiều bài học.
Vốn là hậu duệ của giống chó săn Samoyed phát xuất từ mãi
trên vùng Siberia của Nga, cậu chó nhà tôi vẫn còn giữ nguyên cái bản năng săn
mồi, đặc biệt đối với giống gà lôi rừng (bush turkey) mà tôi ghét cay ghét đắng
bởi vì chúng chuyên phá hoại vườn tược của tôi. Về mặt này thì quả thật cậu chó
nhà tôi “thông minh như người”. Ngoài những lúc ngủ ngày hoặc ngồi nhìn ra vườn
với vẻ mặt đăm chiêu như một triết gia, lúc nào cậu cũng chăm chỉ ngước nhìn
lên ngọn đồi phía sau nhà để theo dõi xem có chú gà lôi rừng nào xuất hiện
không. Những khi “phát hiện” được một đối tượng, cậu không tức khắc động thủ
đâu, mà chỉ ngồi đó sủa đổng. Chờ cho đến khi nhà tôi hay tôi xuất hiện, cậu mới
nhanh nhẹn trèo đồi vượt núi để săn đuổi con gà lôi rừng. Hoàn thành nhiệm vụ,
cậu liền chạy xuống và chờ chúng tôi thưởng cho một món ăn đặc biệt (treat) cậu
ưa thích nhứt. Thí nghiệm của Pavlov ứng dụng một cách rất chính xác vào cậu
chó nhà tôi. Ba điều kiện ắt có và đủ để cậu ứng xử theo bản năng săn mồi của cậu
là: một con gà lôi rừng xuất hiện, sự có mặt đúng lúc của chúng tôi và dĩ
nhiên, một phần thưởng đang chờ đợi cậu. Thiếu một trong ba yếu tố này, còn lâu
cậu mới chịu làm việc. Riêng tôi học được bài học từ cậu chó: bất tác bất thực!
Muốn ăn thì phải làm việc!
Tôi rất hãnh diện về cậu chó nhà tôi. Trong vùng tôi đang
sống, có lẽ chẳng có cô cậu chó nhà nào đắc dụng và thông minh cho bằng cậu chó
nhà tôi. Ngoài tài săn mồi, cậu chó nhà tôi còn nổi bật vì cái tên rất đặc biệt
của cậu. Ở Việt Nam trước kia, ngoài giống chó berger hay danois được nuôi để
giữ nhà, phần lớn chó cỏ trong nhà đều không có tên. Cùng lắm không cún thì
cũng vằn hay vện mà thôi. Nhưng nhập gia tùy tục, từ ngày rước cậu chó về nhà,
chúng tôi phải bù đầu bứt tóc mới tìm cho cậu được một cái tên “Tây” có thể nói
lên hết cá tính của cậu. Nhận thấy cứ mỗi lần dắt cậu đi dạo, gặp bất cứ cô cậu
chó nào khác đang tiến lại gần, cậu cũng đều gầm gừ nhào vô tấn công, tôi muốn
tìm một cái tên nào khả dĩ gợi lên được cái tính khí hung hăng ấy. Cậu về nhà
tôi năm 2016, tức năm tỷ phú Donald Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ. Ông đánh
đâu thắng đó. Chưa từng làm chính trị, vậy mà ông đã có thể hạ gục tất cả
những đối thủ sừng sỏ nhứt của cả hai đảng chính trị uy thế nhứt ở Mỹ. Tôi
tra tự điển thấy động từ trump trong tiếng Anh có nghĩa là chơi lá bài chủ và
thắng. Tôi vỗ đùi “eureka” một tiếng: còn tên nào thích hợp cho cậu chó nhà tôi
cho bằng “trump”. Nhưng sợ phạm húy, tôi “rửa tội” cho cậu và đặt tên cho cậu
là “Trumpy”.
Tuy không dính dáng gì đến tổng thống thứ 45 của Mỹ,
nhưng cái tên “Trumpy” của cậu chó nhà tôi quả thực dễ gây tranh cãi. Những người
Việt sùng bái ông Trump thì cho rằng tôi có ý chơi xỏ hay xúc phạm đến ông hoặc
chính tình cảm của những người sùng bái ông. Nhưng đối với dân Úc rặc thì lại
khác. Người Tây Phương vốn thích ai thì lấy tên người đó để đặt cho thú cưng của
mình. Khi được tôi giải thích về ý nghĩa của động từ trump và tên của cậu chó
nhà tôi, một ông bạn người Úc tưởng tôi là một người “cuồng trump” cho nên mới
phán một câu xanh rờn: “Ông xúc phạm đến con chó của ông” (you offend your dog!).
Kể từ khi có chó trong nhà, tôi mới bắt đầu học hỏi về
chó, tôn trọng chó và yêu thích chó. Lúc còn trong nước, nhứt là sau năm 1975,
tức thời kỳ “chó chết”, tôi có coi chó ra gì đâu. Tôi ghét chó là khác, bởi vì
hay bị chó cắn và ban đêm cần giấc ngủ yên, lại phải bị tiếng chó sủa tra tấn.
Và cũng như rất nhiều người Việt Nam khác, tôi cũng đã từng xem thịt chó là một
món khoái khẩu. Nhưng kể từ khi sống ở nước ngoài và được văn hóa Tây Phương “khai
sáng”, như ông bạn người Úc của tôi đã nhận xét, tôi mới thấy mình đã xúc phạm
đến chó và thú vật nói chung bằng rất nhiều cách. Cần gì phải hành hạ chó, giết
chó, ăn thịt chó, bắt chó phải làm hoạn quan, chửi ai đó là “đồ chó” hay “đồ
chó đẻ” cũng đã là “xúc phạm”đến chó rồi. Hễ cái gì là tồi tệ nhứt trong nhân
cách con người, thì người ta lại trút lên đầu chó. Kỳ thực, cũng như mọi thú vật
khác, chó chỉ sống theo bản năng. Chó không có “lý trí” để suy xét. Chó không
có ý thức về thiện ác, tốt xấu cho nên không độc ác. Vậy thì chỉ có con người mới
“ngu”, mới “ác” mà thôi.
Ngoài chó ra, còn bị xúc phạm nặng hơn có lẽ là bò. Có lẽ
gần đây bò được người Việt Nam trong nước nghĩ tới nhiều sau vụ án Tịnh Thất Bồng
Lai. Ngoài không biết bao nhiêu tội “tày đình”, cụ Lê Tùng Vân và các đệ tử của
cụ còn bị tuyên án 10, 15 năm tù vì đã xúc phạm đến một nhà sư nổi tiếng trong
nước hiện nay là Thượng tọa Thích Nhật Từ, một cao tăng quyền uy của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam. Luật sư đại diện cho vị thượng tọa này trình tòa một băng
hình do nhóm Tịnh thất Bồng lai phổ biến trong đó không rõ hư thực như thế nào
mà lại có câu nói xúc phạm đến Thượng tọa Thích Nhật Từ như sau: “Thích Nhật Từ
ngu như bò”. Luật sư đại diện cho vị thượng tọa biện hộ: “Nếu như bây giờ tôi nói
Chúa ngu như bò thì các ông thấy sao?”(1) Thật tội nghiệp cho bò. Không biết bò
có ngu không, nhưng một luật sư biện hộ như thế và một tòa án xét xử dựa theo một
lời biện hộ như thế...nếu không gọi là ngu thì không biết phải gọi bằng một từ
ngữ nào nữa.
Mỗi lần nghĩ đến chữ “ngu”, tôi không thể không liên tưởng
đến câu nói nổi tiếng được gán cho nhà bác học lừng danh nhứt của Thế kỷ 20 là
Albert Einstein: “Có hai điều vô cực là vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người; và
tôi không chắc về sự vô cực của vũ trụ”. Tác giả của câu nói hiểu ngầm: tôi
không chắc vũ trụ có vô cực không, nhưng cái ngu vô cùng của con người thì tôi
không nghi ngờ gì cả”.
Lịch sử nhân loại có lẽ đã được viết bằng sự ngu xuẩn của
con người. Loạn lạc, chiến tranh, chết chóc...là gì nếu không phải là những
trang sử đã và đang được viết bởi chính sự ngu xuẩn của con người. Trong một cuộc
phỏng vấn trên đài CNBC của Mỹ dạo tháng Bảy năm 2018, một sử gia được xem là
có thế giá nhứt thế hiện nay là giáo sư Yuval Harari, hiện đang giảng dạy tại Đại
học Do Thái ở Jerusalem, Israel, đã khẳng
định: “Điều mà lịch sử dạy cho chúng ta là chúng ta đừng bao giờ xem thường sự
ngu xuẩn của con người. Đây là một trong những sức mạnh mãnh liệt nhứt trên thế
giới” (2).
Có lẽ chỉ cần nhìn lại sự tàn ác dã man của Đức Quốc Xã của
Hitler để thấy thế nào là sức mạnh của sự ngu xuẩn của con người. Một mình
Hitler đã chẳng có đủ ba đầu sáu tay để tàn sát 6 triệu người Do Thái và gây ra
đau thương tang tóc cho cả thế giới. Chính sự ngu xuẩn của người dân Đức đã đưa
Hitler lên ngôi bá chủ và đã góp phần gây ra tội ác cho nhân loại. Đó là điều
không thể chối cãi được.
Nói đến sự ngu xuẩn của con người, tôi lại nhớ đến một
người bạn rất thân thời tỵ nạn hiện đang sống ở Mỹ. Lâu rồi tôi không còn liên
lạc với ông. Không biết hiện nay ông còn “sùng bái” thần tượng Donald Trump của
ông không. Thời ông Trump vừa được bầu làm tổng thống Mỹ, tôi có ghé thăm ông.
Biết tôi không “thần phục” thần tượng của ông, ông bạn tôi, vốn là một luật sư,
nói như tát vào mặt tôi: “Bộ anh tưởng dân Mỹ chúng tôi ngu cả sao?”
Tôi đang sống ở Úc. Dân chủ hay Cộng hòa, tôi chẳng đứng
về bên nào cả. Nhưng cứ nhìn vào tư cách và hành xử của cựu Tổng thống Trump,
tôi thấy lo cho nước Mỹ và dĩ nhiên cũng lo cho cả thế giới nếu ông được tái cử
tổng thống vào năm 2024 tới đây. Mới đây, ông yêu cầu nếu không phục chức tổng
thống cho ông thì phải tức khắc tổ chức bầu cử lại. Đám đông ủng hộ ông luôn
tin rằng ông là người được Chúa tuyển chọn và ngày “Tái Lâm” (The Great
Awakening) của ông sẽ đến. Chính ông cũng đã từng tuyên bố rằng ông là người được
Chúa tuyển chọn và nói xa nói gần rằng ông cũng phải được làm tổng thống mãn đời
như Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung quốc. Ngay cả khi bị bứng ra khỏi Tòa Bạch Ốc
cách đây gần 20 tháng, ông vẫn hành xử như một tổng thống. Bất kể luật pháp,
ông mang không biết bao nhiêu hồ sơ mật
của chính phủ về tư dinh Mar-a-Lago ở Florida như thể những tài liệu mật đó vẫn
còn thuộc về ông và ông muốn làm gì ông thích. Năm 2019, ông đã có lần tuyên bố
rằng vì là tổng thống, ông “có quyền làm bất cứ điều gì ông muốn”. Chỉ có người
được Chúa tuyển chọn và đại diện cho Chúa mới có quyền như thế!(3) Và rất đông
người Mỹ cũng tin như thế!
Ở Thế kỷ 21 và nhứt là trong một nước văn minh nhứt thế
giới như Hoa Kỳ, vẫn còn có người nghĩ như thế về mình và được một số đông sùng
bái tôn thờ, thì đừng nên chửi ai đó “ngu như bò”.
Ngu xuẩn là thuộc tính của con người. Thông minh cỡ nào,
học rộng hiểu sâu cỡ nào, ai cũng có thể ngu xuẩn. Bài học của lịch sử thiết yếu
cũng là một bài học về khiêm tốn. Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn để sống nếu
con người biết sống khiêm tốn hơn. Khiêm tốn hơn để luôn cảnh tỉnh và nhận ra
mình có thể ngu xuẩn ở bất cứ tuổi nào và bất cứ lãnh vực nào.
Trumpy, cậu chó nhà tôi, còn biết "truy tìm hạnh phúc" cho mình. Trong khi đó, con người thì lại cứ chạy theo cái (quái) gì vậy?
Chú thích:
1. Bên phía luật sư nói “Chúa ngu như bò” thắng kiện, Đàn
Chim Việt info , 24/7/2022
2. Eustace Huang, “Never enderestimate huuman stupidity”,
says historian whose fans include Bill Gates and Barack Obama, CNBC July 15
2018
3. Jack Shafer, The messianic Trump cult, Politico
08/31/2022