26.2.16
Kể từ năm
1948 đến nay, tức từ sau khi Israel tuyên bố lập quốc, người Palestine đã và đang trải
qua một thảm kịch được định nghĩa khác nhau tùy ở góc nhìn và từ phía người ta đang đứng.
Với người
Israel, mọi sự đều rõ như ban ngày: Palestine là một bọn khủng bố. Từ năm tháng
nay, kể từ sau khi người Palestine, nhất là giới trẻ tìm cách tấn công người
Israel bằng mọi thứ khí giới họ đang có trong tay, ngay cả xã hội Palestine
cũng đang tìm một từ ngữ thích hợp để mô tả những đợt tấn công do người của họ
thực hiện nhắm vào các binh sĩ và ngay cả thường dân Israel.
Đây là một
cuộc “nổi dậy” hay chỉ là nỗi tuyệt vọng của những cá nhân lẻ tẻ? Những kẻ dùng
dao, súng hay bất cứ vũ khí đơn sơ nào để tấn công người Israel là những kẻ “tử
đạo” hay đơn thuần chỉ là “nạn nhân”? Những thanh niên đang rèn dao để tấn công
người Israel là những bậc “anh hùng” hay chỉ là một lũ trẻ con? Và sau khi họ bị
các binh sĩ Israel bắn gục, họ có nên được tôn vinh như những người “lính chiến”
ngã gục vì chính nghĩa của Palestine hay chỉ là những cá nhân bệnh hoạn đáng
thương hại?
Trong khi nhiều
người Palestine cũng không biết phải gọi như thế nào về cuộc bạo động diễn ra
hàng ngày như thế thì giới lãnh đạo Palestine cũng tỏ ra lúng túng khi phải giải
thích về hiện tượng này.
Giới lãnh đạo
già nua và không được lòng dân của Tổ Chức Giải Phóng Palestine luôn tỏ ra dè dặt
đối với cuộc bạo động. Họ không công khai ủng hộ nhưng cũng không chống lại những
cuộc tấn công của giới trẻ Palestine nhắm vào binh sĩ và thường dân Israel. Thật
ra giới lãnh đạo Palestine đã tỏ ra lúng túng là phải, bởi vì họ không biết liệu
những cuộc tấn công như thế có giúp cho Palestine được trở thành một quốc gia
được cộng đồng thế giới nhìn nhận hay không.
Các chính trị
gia Palestine biết quá rõ rằng thế giới luôn lên án những cuộc tấn công như thế.
Nhưng mặt khác, họ cũng chẳng muốn đối đầu với chính người dân của họ. Qua các
cuộc thăm dò, người ta thấy hầu như người dân Palestine nào cũng ủng hộ cuộc chiến
đấu bằng vũ lực; họ đã quá mệt mỏi với giới lãnh đạo già nua vốn đã hoàn toàn
thất bại trong việc tranh đấu cho Palestine trở thành một quốc gia.
Israel luôn
tố cáo ngôn ngữ hàm hồ của giới lãnh đạo Palestine mỗi khi nói đến những cuộc tấn
công bạo động nhắm vào binh sĩ và người dân Israel. Theo các viên chức Israel,
thứ ngôn ngữ mơ hồ này chỉ nói lên sự yếu nhược và dối trá của giới lãnh đạo
Palestine mà thôi. Nói cách khác, với Israel, giới lãnh đạo Palestine không thể
kiểm soát được người dân của họ.
Riêng thủ tướng
Israel, ông Benjamin Netanyahu, mới đây đã đưa ra cách giải thích riêng của
ông. Theo ông, người Palestine đâm chém người Israel vì họ đang chạy theo điều
mà ông gọi là một “nền văn hóa chết chóc”.
Với người
Palestine, 50 năm lãnh thổ của họ bị Israel đưa quân đội sang chiếm đóng là một
hành động của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (apartheid) vẫn còn tiếp diễn trong
thế kỷ 21 này. Nhưng khi nói về những cuộc tấn công bạo động nhắm vào người
Israel, thì ngôn ngữ của người Palestine lại không đồng nhất.
Kể từ đầu
tháng 10 năm 2015 vừa qua, người Palestine đã sát hại 28 người Israel và 4 người khác trong
đó có một người Mỹ. Hơn 160 người Palestine cũng bị giết chết. Trong số này có
111 người bị thiệt mạng trong những cuộc tấn công và 50 người bị giết chết
trong các cuộc đụng độ với các lực lượng Israel. Cho tới nay, những cuộc tấn
công như thế đang diễn ra hầu như mỗi ngày.
Người
Palestine thường không xem những vụ đâm chém và bắn giết của họ là những cuộc
“tấn công”. Họ chỉ gọi đó là những “hành động” . Hay nói theo danh từ của cộng
sản Việt Nam, đó là những “sự cố” hay những cuộc “hành quân” mặc dù hai chữ
hành quân bao hàm việc tổ chức và điều động quân sự. Đây là điều mà họ luôn chối
bỏ.
Mohammad
Shtayyeh, một viên chức chính quyền Palestine hiện đang là giám đốc của Hội đồng
Phát triển Kinh tế và Tái thiết, giải thích với báo The Washington Post: “Chúng
tôi không hề sai người dân cầm dao ra đường. Chúng tôi không hề ném trẻ con vào
trận mạc để chết. Chúng tôi chỉ khuyến khích sự kháng cự bằng con đường ôn
hòa”. Vậy thì, theo ông, nếu bạo động có xảy ra thì đó cũng chỉ là sáng kiến của
một số cá nhân mà thôi!
Về mục tiêu
của những cuộc tấn công, giới chức lãnh đạo và các cơ quan truyền thông
Palestine nói rằng mục tiêu của những vụ tấn công hiện nay là những người đã
chiếm đóng và định cư tại Tây Ngạn. Hiện nay con số những người Israel định cư
tại vùng bị chiếm đóng này lên tới 400 ngàn người. Kể từ sau cuộc chiến tranh
được mệnh danh là “cuộc chiến sáu ngày”, Israel đã chiếm đóng vùng Tây Ngạn vốn
là lãnh thổ của người Palestine. Từ đó, Israel ngang nhiên đưa dân sang định cư
tại vùng này. Cộng đồng thế giới xem việc định cư trong vùng bị chiếm đóng này
là một hành động bất hợp pháp và Liên Hiệp Quốc đã không ngừng lập lại rằng việc
Israel đưa dân sang định cư tại vùng này là một vi phạm đối với Hiệp Định
Genève IV. Ngay cả Miền Tây Giêrusalem
và Đồi Golan mà Israel đã chiếm đóng cũng bị cộng đồng thế giới lên án như một
hành động bất hợp pháp.
Có lẽ phải đặt
vào bối cảnh này mới hiểu được tại sao người Palestine căm thù người Israel, nhất
là những người đang định cư trong vùng đất đã từng là lãnh thổ của họ. Họ căm
thù người Israel đến độ đã sát hại ngay cả một phụ nữ Israel có 6 đứa con khi
bà đang làm bếp. Giải thích về sự kiện này, giới lãnh đạo và truyền thông
Palestine nói rằng người phụ nữ này cũng chẳng khác nào một binh sĩ Israel đang
cầm súng gác tại một trạm kiểm soát.
Ngoại ô
thành phố Ramallah là nơi mà Mohannad Halabi, người khai mở các cuộc tấn công
nhắm vào người Israel, đã từng theo học. Người thanh niên 19 tuổi này đã dùng
dao đâm túi bụi vào một cặp vợ chồng người Israel theo Do thái giáo bảo thủ. Cặp
vợ chồng này đang đẩy con đi dạo trong thành phố cổ Giêrusalem. Người chồng bị
giết chết và ngay cả một vị giáo trưởng đến can thiệp cũng bị giết chết. Người
thanh niên đã bị cảnh sát bắn gục.
Mặc dù người
thanh niên Palestine này đã 19 tuổi, nhưng nhiều người Palestine, nhất là các
sinh viên nhấn mạnh rằng những kẻ tấn công đều là “trẻ con” và cái chết của họ
là vô ích.
Nhưng ông
Jibril Rajoub, cựu giám đốc lực lượng an ninh Palestine và chủ tịch Liên đoàn
Túc cầu Palestine thì lại cho rằng tất cả những kẻ tấn công người Israel đều là
nạn nhân của việc người Israel chiếm đóng lãnh thổ của họ. Chính cuộc sống
trong phần đất của tổ tiên bị người Israel chiếm đóng đã tạo ra vết thương tâm
lý trầm trọng mà một số người Palestine cho rằng chỉ có cách tấn công tự vẫn
may ra mới chữa lành được.
Mustafa
Barghouti, tổng thư ký của tổ chức có tên là “Sáng kiến Palestine” (Palestinian National Initiative) nói rằng “ tất cả những cuộc đâm chém đều
là những hành động không có tổ chức xuất phát từ tâm trạng thất vọng”.
Riêng một số
nhà hoạt động cho chính nghĩa Palestine thì lại cho rằng những cuộc bạo động nhắm
vào người Israel là khởi đầu của cuộc “nổi dậy” (Intifada) lần thứ 3. Cuộc nổi dậy lần thứ nhất xảy ra trong thập niên 1980. Hành động
nổi bật trong cuộc nổi dậy này là việc thanh thiếu niên Palestine dùng đá để
ném vào người Israel. Cuộc nổi dậy lần thứ hai diễn ra trong thập niên 2000. Lần
này, thay vì ném đá, người Palestine ôm bom tự sát. Mặc dù cả hai cuộc nổi dậy
đều được các nhóm tranh đấu phát động, nhưng lại được giới lãnh đạo Palestine ủng
hộ.
Nhiều người
không xem những cuộc tấn công hiện nay như một cuộc nổi dậy bởi vì không có sự
tham gia của đám đông. So với hai cuộc nổi dậy trước, lần này người ta không thấy
có đông người biểu tình trên đường phố.
Abdullah
Khatib, một sinh viên luật 20 tuổi tại trường đại học Al-Quds, Ramallah, nói rằng
“trước đây, những cuộc nổi dậy được những người danh tiếng lãnh đạo. Nay chỉ
toàn là những cá nhân không được ai biết đến”. Một sinh viên khác cho rằng những
cuộc tấn công hiện nay không phải là một cuộc nổi dậy. Theo người sinh viên
này, mục đích của những cuộc tấn công là chỉ để nói với người Israel rằng họ
đang ức hiếp người Palestine.
Có lẽ Chủ tịch
Palestine, ông Mahmoud Abbas đã biểu đồng tình với phản ứng trên đây. Trong một
bài diễn văn đọc tại Ramallah hồi tháng trước, ông gọi cuộc bạo động hiện nay
là một “sự thức tỉnh của dân chúng”. Theo ông, những cuộc tấn công được thực hiện
là để đáp trả lại với việc chiếm đóng liên tục lãnh thổ của
người Palestine, cho người Israel đến định cư ở đó, hành động xúc phạm đến các
linh địa và thiếu một giải pháp đúng đắn cho vấn đề Palestine cũng niềm hy vọng
cho tương lai.
Nói chuyện với
các ký giả Israel, ông Abbas cho rằng chính phủ Israel cần phải tự hỏi: “Tại
sao một thiếu niên 13 tuổi ném đá hay tấn công người khác?” Thưa là bởi vì,
theo ông, họ không còn chịu đựng được nữa.
Chẳng ai biết
tình trạng bạo động hiện nay sẽ dẫn đến hậu quả nào. Nhưng có nhiều dấu hiện
đáng lo ngại. Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Chính sách và
Nghiên cứu Palestine thực hiện dạo tháng 12 năm vừa qua cho thấy có đến hai phần
ba dân chúng Palestine yêu cầu ông Abbas từ chức, hai phần ba ủng hộ làn sóng
những cuộc đâm chém hiện nay và một nửa những người được thăm dò tin rằng những
cuộc đối đầu hiện nay sẽ leo thang và dẫn đến một cuộc nổi dậy (Intifada) có vũ trang.
Cuộc thăm dò
nói trên cũng cho biết những thành phần được mệnh danh là “thế hệ Oslo”- tức những
người hiện đang trong độ tuổi từ 18 đến 22, nghĩa là sinh ra khoảng năm 1993 là
năm, nhờ trung gian của cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, một Thỏa hiệp về Hòa
bình cho Trung Đông đã đạt được tại Oslo, Na Uy- là những người đang tích cực ủng
hộ các cuộc bạo động. Đây là những người chưa hề biết đến các cuộc nổi dậy
trong quá khứ. Họ cũng chẳng còn tin tưởng vào giải pháp hai quốc gia, tức “quốc
gia Palestine” được hiện hữu bên cạnh Israel.
Cuộc xung đột
triền miên giữa Israel và Palestine đã bắt đầu vào giữa thế kỷ 20 sau khi
Israel, vốn được các nước Tây Phương ủng hộ, đã tuyên bố thành lập quốc gia. Cuộc
xung đột bạo động đã trở thành đối tượng của không biết bao nhiêu hội nghị quốc
tế, nhưng Israel và Palestine đã không bao giờ đạt được một thỏa hiệp hòa bình
nào. Cộng đồng thế giới đã nhiều lần đưa ra giải pháp hai quốc gia, nghĩa là
thành lập một quốc gia Palestine độc lập bên cạnh quốc gia Israel. Theo nhiều
cuộc thăm dò dư luận, phần lớn dân chúng Palestine lẫn Israel cũng đều tán
thành giải pháp hai quốc gia và xem đây như cách duy nhất để giải quyết cuộc
xung đột. Nhưng cho tới nay một giải pháp như thế vẫn chưa đạt được. Và dĩ
nhiên, bao lâu Palestine không trở thành một quốc gia thì bấy lâu người
Palestine vẫn tiếp tục sống kiếp tỵ nạn ngay chính trên quê hương của mình và
các cuộc bạo động vẫn tiếp diễn.
(theo
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/martyrs-desperate-crazy-palestinians-struggle-to-define-palestinians-who-attack-israelis/2016/02/20)