Chu Thập
22.4.16
Theo dõi tin
tức hằng ngày trên màn ảnh truyền hình, tôi thấy thời buổi này mà phạm tội ác
hay làm điều bất chính nơi công cộng không phải là dễ. Có lẽ ngày nay chẳng còn
có nơi nào là “chỗ không người nữa”. Ở đâu cũng có tai vách mạch rừng cả. Khủng bố trong phi trường, cướp giựt trên đường
phố hay trong các cửa tiệm, hành hung người khác, lái xe cẩu thả gây ra tai nạn...
nhứt cử nhứt động đều được máy thu hình đặt ở khắp nơi theo dõi và ghi lại. Có chạy trời cũng không khỏi nắng.
Chuyện thương tâm xảy ra mới đây tại Melbourne là một điển hình. Sau khi giết
con và quăng xác bé xuống một dòng sông nhỏ, người mẹ trẻ te te đẩy xe về nhà
và tri hô lên rằng một người gốc Phi Châu nào đó đã cướp đứa con của mình mang
đi. Có lẽ cảnh sát đã không phải nhọc công mất giờ để săn lùng tên sát nhân, bởi
vì thước phim được máy thu hình đặt ở công viên nơi chị đẩy con đi dạo và sát hại
nó đã ghi lại đầy đủ diễn tiến của hành động giết con của chị.
Thời buổi
này, với hệ thống thông tin toàn cầu ngày càng tinh vi, xem ra chẳng có điều gì
còn là bí mật, ngay cả “bí mật quốc gia” nữa. Cách đây không lâu đã có
“Wikileaks” được những kẻ mà tự điển ngày càng phong phú của nhân loại đặt cho
cái tên “tin tặc” đã tung ra khiến cho cả thế giới phải một phen rúng động.
Nhưng mới đây, có lẽ còn hơn cả “Wikileaks” nữa, “Hồ sơ Panama” dầy đến mấy triệu
tài liệu đã khiến cho không biết bao nhiêu tai to mặt lớn trong các chính quyền
trên khắp thế giới và những kẻ tiền rừng bạc biển đã phải tối tăm mặt mày. Núi
“hồ sơ” này cho thấy những chế độ độc tài, những kẻ quyền thế trong mọi ngành
nghề đã được một công ty luật tại Panama hướng dẫn để thiết lập điều được gọi
là các “công ty vỏ bọc” để rửa, sấy và cất những đồng tiền bất chính và dơ bẩn hay
để trốn xâu lậu thuế. “Hồ sơ Panama” quả đã làm chấn động cả thế giới. Thủ tướng
Băng Đảo (Iceland) đã phải từ chức. Riêng Trung Cộng, vốn đã quen nắm trong tay
và siết chặt các phương tiện truyền thông, nay vì “Hồ sơ Panama” có nhắc đến Chủ
tịch Tập Cận Bình, lại càng ra tay kiểm soát gắt gao hơn bất cứ nguồn thông tin
nào chạm đến “uy tín” và “danh dự” của ông và gia đình ông. Nhưng kim bọc giẻ
lâu ngày cũng ra. Dưới ánh mặt trời không có gì mới lạ và dĩ nhiên cũng chẳng
có điều gì mà sớm hay muộn không được tỏ lộ.
Tôi vẫn nhớ
mãi một câu La Tinh học thuộc lòng từ thời Trung học. Đó là câu “ quidquid
latet apparebit”(bất cứ điều gì ẩn dấu sẽ được phơi bày). Sở dĩ câu này được
ghi khắc trong trí nhớ của tôi là vì nó nằm trong bài bình ca nổi tiếng “Dies
irae” (Ngày phẫn nộ) thường được hát lên trong các thánh lễ cầu nguyện cho người
quá cố và cũng đã từng là nguồn cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ cổ điển ở Âu Châu.
Dưới bao ánh nến lung linh khi bình minh chưa ló dạng, nhứt là khi đứng trong một
nghĩa địa, bên cạnh không biết bao nhiêu hình ảnh chết chóc của quan tài và sọ
người, cứ hát lên câu đó là nghe lạnh xương sóng. Câu nói trên đây là một lời
đe dọa khủng khiếp: trong ngày “Chung Thẩm”, Chúa Giêsu sẽ trở lại như một Quan
Tòa. Ngài sẽ phán xét tất cả mọi kẻ đã chết và những người đang còn sống. Không
có bí mật nào, không có điều gì con người cố tình che dấu khi còn sống mà không
được tỏ bày. Cho đến nay, các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục tin tưởng và chờ đợi cuộc
“Chung Thẩm” đó mỗi khi tuyên xưng đức tin.
Đó là chuyện
của niềm tin tôn giáo. Tôi không chờ đợi sự ứng nghiệm của câu La Tinh trên đây
trong ngày “Chung Thẩm”, mà cố gắng tìm thấy ý nghĩa của nó trong cuộc sống
hàng ngày, nhứt là trong thời đại này. Thật vậy, khoa học ngày càng làm được những
bước sải dài trong tiến bộ. Chỉ trong mươi, mười lăm năm nay thôi, những bước tiến
trong ngành điện toán đã khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt và bị bỏ lại đàng
sau. Trong mọi bộ môn khác, khoa học xem ra cũng ngày càng chọc thủng được không biết bao nhiêu
bức màn bí mật trong lịch sử của vũ trụ, của trái đất và của chính con người. Ngày
xưa, lòng dạ con người thâm sâu đến độ người Việt chúng ta thường bảo “sông sâu
còn có kẻ đo, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Ngày nay, chúng ta có khoa
tâm lý chiều sâu. Các chuyên gia tâm lý đã không ngần ngại thám hiểm vào mọi
hang hóc của lòng dạ con người và vén mở cho chúng ta thấy được không biết bao
nhiêu bí ẩn trong đó. Thành ra chẳng có gì “được ẩn dấu mà không được phơi
bày”.
Tôi cứ nghĩ
đến những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ con trong Giáo hội Công giáo
trong những năm gần đây. Cuốn phim “Spotlight” (Điểm sáng) vừa đoạt giải Oscar
năm nay đã vạch trần những vụ “bao che” trong Giáo hội Công giáo và cho thấy
nhiều nhà lãnh đạo của Giáo hội này đã đặt danh dự và uy tín của mình lên trên
nỗi khổ đau của các nạn nhân trong các vụ lạm dụng tình dục. Thật ra, hành động
“bao che” ấy gây thiệt hại cho danh dự và uy tín của Giáo hội hơn cả chính những
hành động xuất phát từ bản tính yếu hèn của con người. Có lẽ vì sự thánh thiện,
vì sĩ diện của Giáo hội mà nhiều nhà lãnh đạo của Giáo hội không muốn nhìn nhận
những giới hạn, bất toàn và yếu đuối của con người.
Mới đây nhiều
người đã xôn xao bàn tán về những trao đổi được xem là thầm kín giữa vị giáo
hoàng gốc Ba Lan nổi tiếng là Đức Gioan Phaolô II và một nữ triết gia người Mỹ cũng
gốc Ba Lan. Đức Gioan Phaolô II vừa mới được Giáo hội Công giáo tôn phong lên bậc
“hiển thánh”, tức một vị thánh phải được kính nhớ trong toàn Giáo hội trên khắp
thế giới. Thế giới đã nhắc đến sự đóng góp rất lớn của ngài trong sự sụp đổ của
các chế độ cộng sản tại Đông Âu vào cuối thập niên 1980. Tài trí và đức độ của
ngài là điều không thể chối cãi được. Nhưng dù có là “thánh nhân” đi nữa, vị
giáo hoàng này cũng chỉ là một con người như mọi con người sinh ra trên trái đất
này, nghĩa là cũng có những giới hạn và yếu đuối của con người. Cụ thể, là một
người đàn ông bình thường như mọi người đàn ông bình thường, ngài cũng có những
cảm xúc về tính dục như một người đàn ông, dù có thể được kiểm soát và đè nén
hơn nhiều người khác. Điều đó có lẽ đã được phơi bày qua những trao đổi của
ngài với một người đàn bà đã có chồng, con. Theo cuốn phim tài liệu có tựa đề “The Secrets
of Saint John Paul II” (những bí ẩn của thánh Gioan Phaolô II) thu thập hơn 300
bức thư trao đổi giữa ngài và người phụ nữ nói trên, giữa ngài và người phụ nữ
này đã có những quan hệ thân tình lúc ngài còn làm hồng y tổng giám mục tại Ba
Lan. Không có bằng chứng nào cho thấy vị thánh mới này đã phá vỡ sự ràng buộc của
luật độc thân linh mục. Nhưng chắc chắn là một con người, ngài cũng đã có những
cảm xúc rất thân tình và nồng nàn đến độ trong một lá thư viết cho ngài, người
phụ nữ nói trên đã thố lộ: “Em ước ao được nằm trong trong vòng tay yêu thương
của anh”. Dĩ nhiên, vị giáo hoàng tương lai đã tỏ ra khó chịu vì sự bộc bạch
tình cảm này của người phụ nữ.
Với tôi, vấn
đề không phải là nội dung của những lá thư trao đổi giữa người phụ nữ và Đức
Gioan Phaolô II mà là thái độ e dè của các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo.
Lâu nay, những lá thư này vẫn được giữ kín trong Thư viện Quốc gia Ba Lan. Có lẽ vì sợ sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II có thể bị sứt mẻ vì
những tình cảm mà ngài đã bộc lộ với một người phụ nữ chăng mà người ta đã tìm
cách ém nhẹm và giữ kín những lá thư trao đổi giữa hai người. Tôi ngưỡng mộ Đức
Gioan Phaolô II. Tôi lại càng cảm mến ngài hơn khi biết rằng ngài không phải là
một siêu nhân, mà cũng chỉ là một người phàm như tôi, nghĩa là cũng có những cảm
xúc rất người như tôi. Có khác chăng là ngài hơn tôi ở chỗ luôn kiểm soát và
kìm hãm được các cảm xúc của mình. Cho nên, sự ngưỡng mộ của tôi đối với ngài
không hề suy giảm khi những “bí ẩn” của cuộc sống tình cảm của ngài được phơi
bày.
Khi những
“bí ẩn” của một vị thánh hay một vĩ nhân được phơi bày, người ta dễ cảm thấy gần
gũi với họ hơn. Với tôi không gì xa lạ cho bằng cái thây chết đang được đánh
bóng bằng một lớp sáp dầy trong Lăng Ba Bình. Đó là căn cội của mọi thứ giả
trá, gian dối, lừa gạt trong xã hội Việt Nam hiện nay. Cứ mỗi Tháng Tư Đen,
quay nhìn lại quê hương, có ai mà không đau xót khi nghĩ đến tình trạng băng hoại
và đồi bại của xã hội Việt Nam hiện nay.
Tất cả đều
xuất phát từ còn người mà từ ngày sinh tháng đẻ đến tên tuổi và không biết bao
nhiêu hàng tung bí mật khác, chẳng ai biết thực hư như thế nào. Dung mạo được
chính ông tự vẽ và sau đó được các “thần dân” của ông tô hồng đánh bóng hoàn
toàn là một hình tượng giả mạo, không có thực. Riêng về cuộc sống tình cảm của
một con người bình thường như ông, sự che đậy lại càng lố bịch hơn. Tôi nghĩ, tính
gian hùng, trí trá và độc ác của ông sẽ giảm đi phần nào nếu ông và những người
cộng sản Việt Nam hiện nay dám nhìn nhận sự thật và bạch hóa cuộc sống tình cảm
của ông. Bôn ba khắp nơi, nếu có vợ nọ con kia thì có gì phải ngạc nhiên đâu.
Nhưng vì cái hào quang của một “cha già dân tộc” đã hy sinh tất cả vì độc lập của
dân tộc mà chính ông và những người cộng sản Việt Nam đã chối bỏ và ém nhẹm cuộc
sống tình cảm của ông, đây quả là tận cùng của thói giả trá và gian dối. Gian dối
từ ngọn nguồn cho nên người cộng sản cũng xây dựng một xã hội giả trá và gian dối.
Có lẽ chưa
bao giờ phạm trù minh bạch và trong suốt lại được đề cao trong thế giới ngày
nay cho bằng lúc này. Và dĩ nhiên, chưa bao giờ sự minh bạch lại được dễ dàng
đo lường và kiểm soát cho bằng lúc này. Một chính phủ thiếu minh bạch đương
nhiên không thể tạo được niềm tin nơi người dân.
Là thước đo
trong việc trị nước, sự minh bạch trước tiên cũng có giá trị trong việc tu
thân. Tư cách con người được thẩm định bằng mức độ trung thực của người đó. Có
lẽ đây là điều mà những chiếc máy thu hình đặt ở khắp nơi trong xã hội văn minh
ngày nay luôn nhắc nhở tôi. Những con mắt này ít nhứt cũng tập cho tôi biết sống
có kỷ luật, tôn trọng luật pháp và giúp tôi tránh làm những điều bất chính.
Nhưng quan trọng hơn, nó nhắc tôi nhớ đến con mắt của lương tâm trong sâu thẳm
tâm hồn tôi. Đó là con mắt luôn theo dõi tôi và mời gọi tôi sống thật với lòng
mình.