Chu Văn
Những biến động tại Miến Điện làm tôi nhớ tới những người
bạn Miến Điện mà tôi đã kết thân với trong thời gian làm việc trong một đài
phát thanh công giáo tại Phi Luật Tân. Đài phát thanh mà tôi nói tới là một cơ
quan truyền thông công giáo phủ sóng trên hầu hết các nước Á Châu, Nga và
Ukraine. Riêng với Miến Điện, đài có tới 3 chương trình bằng tiếng Miến Điện,
Kachin và Karen. Các nhân viên làm việc cho các chương trình ngoại quốc được
cung cấp nơi ăn chốn ở trong một khu tập thể lớn ngay trong khuôn viên của đài.
Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày và trong nhiều sinh hoạt khác nhau. Riêng với những
người bạn Miến Điện, tôi có một mối thâm tình đặc biệt. Lúc nhỏ mỗi lần nhắc đến
Miến Điện, tôi thường chỉ nghe nói đến ông U Thant, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nổi tiếng từ năm
1961 đến năm 1971. Nhưng với những người bạn cùng làm việc và chia sẻ cuộc sống
hầu như mỗi ngày, tôi mới có dịp tìm hiểu thêm về địa lý, lịch sử và văn hóa Miến
Điện. Rất đa diện về sắc tộc, nhưng những người bạn Miến Điện của tôi đều có
chung một nét rất dễ thương: họ là những con người chơn chất, tử tế và hiếu
hòa! Gặp là muốn làm quen ngay!
Trong những ngày này, tôi thường nghĩ đến những người bạn
Miến Điện ấy.
Ngày 20 tháng Hai 2021 vừa qua, cả thế giới đã rúng động
khi một cô gái trẻ tên là Mya Thwet Thwet Khine bị cảnh sát bắn đạn thật vào đầu
trong một cuộc biểu tình tại Thủ đô Nay Pyi Taw. Cô gái này bị sát hại chỉ 2
ngày trước sinh nhựt lần thứ 20 của mình. Tám ngày sau, thế giới gần như đã bị
chấn thương khi Liên Hiệp Quốc công bố tin có 18 người bị sát hại. Nhưng sự độc
ác của chế độ quân phiệt Miến Điện không dừng lại ở đó. Chỉ 10 ngày sau, một cô gái khác tên là Angel
(thiên thần), mặc dù mặc một chiếc áo có ghi dòng chữ “mọi sự rồi sẽ ổn” (Everything
will be Ok), cũng đã bị bắn chết bằng đạn thật. Mọi sự đã không ổn như cô gái
này mơ ước, bởi vì cũng chính ngày hôm đó, cùng với cô, cũng đã có 38 người
khác bị giết chết trong cuộc biểu tình.
Tôi thất vọng bởi vì dường như cả thế giới đang bó tay đứng
nhìn tội ác đang tiếp tục diễn ra tại Miến Điện. Lệnh trừng phạt mà các nước Phương
Tây đã hay sẽ áp đặt lên Miến Điện cũng chẳng lay chuyển được các tướng lãnh nước
này một ly ông cụ nào cả. Liên Hiệp Quốc xem ra cũng chẳng làm được gì. Thậm
chí Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có muốn tuyên bố lên án bạo lực của quân đội
Miến Điện, cũng chẳng làm được, bởi vì Trung Quốc và Nga luôn đứng chống lưng họ.
Soe Win, chỉ huy phó quân đội Miến đã thách thức: “Chúng tôi quen với lệnh trừng
phạt rồi và chúng tôi có chết đâu” (1).
Lời tuyên bố này có lẽ cần phải được hiểu như một cảnh
báo và đe dọa về những hành vi bạo lực ngày càng độc ác hơn mà chế độ quân phiệt
Miến sẽ thực hiện. Không biết bao lâu nhưng chế độ quân phiệt và sự độc ác sẽ
tiếp tục ngự trị tại Miến Điện. Cũng như bất cứ một chế độ độc tài nào, khi bắt
chước cựu Tổng thống Donald Trump để tuyên bố rằng cuộc bầu cử vào tháng Mười Một
vừa qua tại Miến Điện là gian lận, chế độ quân phiệt tại Miến Điện cũng được
xây dựng trên những lời dối trá và được nuôi dưỡng bằng những thế lực dối trá.
Tôi luôn tin rằng dối trá sinh ra độc ác và ở đâu có những người tiếp tay cho dối
trá thì ở đó bạo lực vẫn tồn tại.
Ý nghĩ này luôn quay cuồng trong đầu óc tôi mỗi khi tôi
nhìn về nước Mỹ hiện nay. Nước Mỹ là “đất nước của những cơ hội” cỡ nào thì tôi
không biết, điều tôi đang chứng kiến mỗi ngày là bạo lực đã trở thành gần như
tình trạng “bình thường” của đất nước vĩ đại này. Kể từ khi ông Donald Trump trở
thành một “thường dân” như mọi người Mỹ khác, tôi tưởng mình sẽ không phải nhắc
đến ông nữa. Nhưng ăn không được thì đạp đổ, dường như ông chẳng muốn để cho bất
cứ ai được “yên” cả. Ông buộc mọi người phải luôn “nhớ” tới ông. Bài diễn văn
dài 90 phút của ông tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ tại Orlando, Tiểu
bang Florida hôm Chúa nhựt 28 tháng Hai vừa qua, đã được mở đầu bằng câu: “Quý
vị đã thấy nhớ tôi chưa? Quý vị có nhớ tôi không?” (Do you miss me yet? Do you
miss me?” (2) Tôi không có mặt trong Hội
nghị đó. Nhưng phải nói là tôi “nhớ” ông. Dĩ nhiên, như một nỗi ám ảnh và nhứt
là mỗi khi tôi nghĩ đến tình trạng bất ổn hiện nay của nước Mỹ. Tất cả đều bắt
nguồn từ trên 30 ngàn lời dối trá của ông trong suốt 4 năm làm tổng thống và nhứt
là lời dối trá cuối cùng và trơ trẽn nhứt rằng cuộc bầu cử vừa rồi là một cuộc
bầu cử gian lận và bị đảng dân chủ đánh cắp! Cho tới nay, ông vẫn lập
lại lời dối trá ấy và đa số những người đã dồn
phiếu cho ông trong cuộc bầu cử vừa qua vẫn tiếp tục tin điều đó.
Ông Trump chủ trương nói dối như Cuội, vì ông nắm chắc
chân lý: các chế độ độc tài và các chế độ chuyên chế hay có khuynh hướng chuyên
chế chỉ có thể tồn tại được là nhờ dối trá. Có lẽ
ông cũng thừa biết rằng dối trá luôn dẫn đến bạo lực và chết chóc. Khi đại dịch
Covid-19 bùng nổ, Trung Cộng đã dối trá bằng cách bưng bít sự thật về sự lây
lan chết người của dịch bệnh. Cả thế giới đã trở thành nạn nhân của sự dối trá
độc ác của Trung Cộng. Riêng Hoa Kỳ, cường quốc số một thế giới về mọi mặt, nếu
có “vô địch” thế giới về con số người bị nhiễm và chết vì Covid-19, cũng chỉ vì
sự dối trá của ông Trump. Và hiện nay, nếu Hoa Kỳ, ngọn hải đăng của thế giới về
dân chủ và ổn định, có rơi vào bất ổn cũng chỉ vì sự dối trá của ông Trump. Chính
lời dối trá về gian lận bầu cử của ông đã kích động cuộc bạo loạn ngay trong
tòa nhà Quốc hội Liên bang hôm mùng Sáu tháng Giêng vừa qua và cho tới nay vẫn
tiếp tục gieo mầm mống cho bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có bao giờ nước
Mỹ trở thành một nơi bất ổn và không an toàn
như lúc này không?
Trong những ngày này, là một người Việt Nam, tôi không thể
không lo cho số phận của thân nhân, bà con và bạn bè quen biết của tôi bên Mỹ.
Tin tức trong những ngày gần đây báo động về sự gia tăng cường độ của những
hành vi bạo động mang tính thù hận chủng tộc nhắm vào cộng đồng người Á Châu
trong đó có người Việt Nam. Bạo động và kỳ thị chủng tộc, bài ngoại không phải
là điều mới mẻ trong xã hội Mỹ. Nhưng kể từ một năm nay, đại dịch Covid-19 và
những lời lẽ kích động hận thù chủng tộc của ông Trump đã làm cho bạo động chống
người Á Châu thêm tồi tệ hơn (3).
Bao lâu ông Trump còn tiếp tục dối trá thì nước Mỹ vẫn
còn chìm đắm trong bạo loạn và bất ổn. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhà báo Đinh
Quang Anh Thái trong bài bình luận của ông với tựa đề “Nước Mỹ có còn an toàn
không?” (4). Ở cuối bài bình luận, nhà báo này đã khẳng định: bao lâu ông Trump
vẫn tiếp tục tung ra lời dối trá rằng cuộc bầu cử là gian lận và Tổng thống Joe
Biden đã đánh cắp buộc bầu cử thì nước Mỹ sẽ mãi mãi là một nước không an toàn.
Sở dĩ nước Mỹ sẽ mãi mãi là một nước không an toàn là bởi vì chính những lời dối
trá của ông Trump đã và đang nuôi dưỡng những thuyết âm mưu vô căn cứ tràn lan
trên các trang mạng xã hội.
Dối trá dẫn đến bạo lực. Dối trá nuôi dưỡng cái Ác. Dối
trá càng được tung hô thì cái Ác càng trở nên chuyện thường ngày. Sau Đệ nhị Thế
chiến, những người đã từng cộng tác với đồ tể Hitler và Đức Quốc Xã trong chủ
trương diệt chủng đối với người Do Thái, đã bị săn lùng, bắt giữ và đem ra xét
xử. Hầu hết đều biện minh cho sự vô tội của mình và tuyên bố chỉ hành động theo
lệnh thượng cấp. Theo Hannah Arendt (1906-1975), nữ ký giả đã từng theo dõi vụ
xử một trong những đồng phạm khét tiếng của Hitler là Adolf Eichmann và tường
thuật trong tác phẩm nổi tiếng “Eichmann in Jerusalem”, “tội ác của Eichmann,
cũng như của rất nhiều tên tội phạm phát xít khác, bắt nguồn từ sự tuân thủ mệnh
lệnh cấp trên và những điều luật vô đạo đức của một chế độ độc tài. Tội ác đó
càng trở nên trầm trọng hơn bởi sự tán đồng hay bàng quan của rất nhiều người
dân bình thường trong xã hội”(4).
“Những người dân bình thường trong xã hội”. Tôi nghĩ đến
những người đang chạy theo các thuyết âm mưu và những lời dối trá phải nói là “độc
ác” của một người như Donald Trump. Với tôi, tiếp tay với dối trá là đồng lõa với
cái Ác.
Chú thích
1.
https://www.luatkhoa.org/2021/03/va-chung-ta-ngoi-yen-nhin-nguoi-bieu-tinh-myanmar-bi-ban-chet/
3.
https://www.vox.com/identities/2020/4/21/21221007/anti-asian-racism-coronavirus-xenophobia
4.
Youtube.com Đinh Quang Anh Thái-Nước
Mỹ có còn an toàn không?
5.
https://ethongluan.org/index.php/doc-bai-luu-tru/6046-s-t-m-thu-ng-c-a-cai-ac-nguy-n-h-ng