Chu Văn
Tổng thống Donald Trump đã từng tự nhận mình là một
“thiên tài ổn định”. Nhưng trong thời đại dịch này, tôi nghĩ danh hiệu xứng
đáng với ông hơn cả có lẽ là “Siêu Nhân”
(Superman). Chính ông đã từng nghĩ về mình như thế sau 3 ngày điều trị tại quân
y viện Walter Reed dạo đầu tháng Mười vừa qua. Theo nhiều nguồn tin khác nhau,
trước khi rời khỏi bệnh viện, ông đã có ý định khoác vào người một chiếc áo
thun có vẽ hình “Siêu Nhân” để cho mọi người thấy ông có một sức mạnh phi thường.
Vừa về đến Tòa Bạch Ốc, nơi vẫn còn được xem là một “ổ dịch”, hành động đầu
tiên của ông là tháo gỡ khẩu trang ra khỏi mặt. Và tối hôm đó, ông “tuýt” như
sau: “Tôi đã học được nhiều điều về siêu vi Corona. Có một điều chắc chắn là: đừng
để nó khống chế bạn. Đừng sợ nó. Bạn sẽ đánh bại nó” (1).
Phải nhìn nhận rằng tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ có sức mạnh
của một “siêu nhân”: 74 tuổi, béo phì...vậy mà chỉ trong 3 ngày nằm bệnh viện
đã “đánh gục” siêu vi Covid-19 và trở về nhà cảm thấy khỏe mạnh và trẻ trung
hơn cách đây 20 năm!
Tôi cùng tuổi với Tổng thống Trump, nhưng cho dù tập thể
dục mỗi ngày và rất kỷ luật trong việc ăn uống, vẫn không có được sức mạnh của
“siêu nhân” như ông. Ở tuổi tôi mà chẳng may bị Covid-19 chiếu cố thì kể như tới
số! Hiện chưa có thuốc chủng. Còn thuốc Remdesivir, dù được cơ quan Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm (FDA) của Hoa Kỳ chuẩn thuận để chữa trị Covid-19, cũng vẫn
chưa được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới để một thường dân già như tôi có
thể với tới nếu chẳng may bị đại dịch chiếu cố. Cho nên, dù cho ở Úc Đại Lợi của
tôi chỉ còn lác đác một vài trường hợp bị lây nhiễm, tôi vẫn thấy sợ. Và tôi biết
sợ! Chính vì sợ cho nên mỗi khi gặp đám đông, như đến một phòng mạch của bác sĩ
hay đi siêu thị, lúc nào tôi cũng thủ sẵn một khẩu trang. Tôi lo cho tôi và tôi
cũng cảm thấy phải biết nghĩ đến người khác. Nếu có một “thiên thần tốt hơn”
trong con người đang ráo riết hoạt động để giúp cho họ chiến đấu chống lại
Covid-19, tôi nghĩ “thiên thần” đó phải là tấm lòng vị tha.
Nói đến các nước thành công trong cuộc chiến chống lại đại
dịch, ai cũng nghĩ đến Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Nam Hàn, Nhựt Bản, Đài Loan và
ngay cả Việt Nam. Ít được nhắc đến, nhưng nhiều nước Phi Châu, cách riêng các
nước thuộc vùng Hạ Sahara, cũng đã thành công đáng kể trong cuộc chiến này.
Theo Cơ quan Phòng chống Dịch bệnh của Hoa Kỳ, tại Cộng hòa Niger, quốc gia bị xem có lẽ là
nghèo nhứt thế giới, cho tới nay chỉ có khoảng 1.200 người bị nhiễm Covid-19 và
69 người bị thiệt mạng vì dịch bệnh mà thôi.
Thiếu hạ tầng cơ sở y tế và nghèo đói, lẽ ra những nước
nghèo ở Phi Châu như Niger phải là những nơi bị lây nhiễm và tử vong nhiều nhứt
thế giới. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Nhiều nước Phi Châu đã bỏ xa Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống
dịch bệnh nói chung. Rút kinh nghiệm từ đại dịch Ebola, Chính phủ Senagal đã
cho thiết lập một trung tâm khẩn cấp để đối phó với đại dịch Covid-19. Người
dân đã có thể biết được kết quả của việc xét nghiệm chỉ trong vòng 24 tiếng đồng
hồ. Chính phủ cũng thiết lập một hệ thống truy tìm nguồn gốc phát xuất và giây
chuyền lây lan của đại dịch. Mỗi bệnh nhân đều được nằm một giường riêng trong
bệnh viện hay bất cứ bệnh xá nào. Với dân số 16 triệu người, nhưng Senegal chỉ
có 302 người bị thiệt mạng vì đại dịch.
Nhiều nước khác ở Phi Châu cũng đạt được những kết quả khả
quan như thế trong cuộc chiến chống đại dịch. Với 12 triệu dân, Rwanda chỉ có
26 người chết vì đại dịch. Trên toàn thế giới, cứ 10 người chết vì đại dịch
Covid-19 thì có 5 người là người Mỹ, Âu Châu có 2.3 người, nhưng Phi Châu chỉ
có 0.26 người.
Các nhà khoa học, cách riêng các chuyên gia y tế và những
người hoạch định chính sách tại Phi Châu và bên ngoài Phi Châu đã đưa ra nhiều
yếu tố để giải thích về sự thành công của Phi Châu trong cuộc chiến chống lại đại
dịch. Nhiều người cho rằng sở dĩ tại Phi Châu, cách riêng vùng Hạ Sahara, tỷ lệ
tử vong vì Covid-19 thấp là bởi vì thiếu phương tiện xét nghiệm, người Phi Châu
có nhiều yếu tố di truyền mạnh, tỷ lệ dân số trẻ cao, người Phi Châu thích sinh
hoạt ngoài trời, các chính phủ có những chính sách phòng chống dịch bệnh hữu hiệu.
Tuy nhiên, xem ra không có yếu tố nào có thể mang lại câu trả lời thỏa đáng.
Theo Tiến sĩ Paul Stoller, một giáo sư nhân chủng học tại
Đại học West Chester, Tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ và hiện đang nghiên cứu về
sắc tộc Songhay tại Cộng hòa Niger, các quan hệ xã hội giữa người Phi Châu như
tại Niger rất khác với các quan hệ xã hội tại Hoa Kỳ. Chẳng hạn, tại Niger là
nơi mà người Songhay đã phải đương đầu với những tác hại của nghèo đói, chết yểu
vì các thứ dịch bệnh như sốt rét, sán lải, mù mắt, dịch tả, sưng màng óc...người
ta luôn trong tư thế sẵn sàng để đối phó với bệnh tật và đối phó với tinh thần
tập thể.
Ở một nơi mà đói kém là chuyện thường ngày, dân chúng lúc
nào cũng chuẩn bị nhiều lương thực hơn số lượng họ cần. Bất cứ người khách lạ
nào đi vào một vùng quê ở Niger cũng đều được mời dùng bữa. Trong những năm đói
kém vì hạn hán, các kho dự trữ được mở ra để giúp cho những gia đình túng đói.
Khi gặp lũ lụt, người dân luôn mở rộng vòng tay để đón tiếp và trợ giúp những người mất nhà cửa.
Khi có người bệnh nặng, bà con láng giềng quyên góp để giúp chữa chạy. Vị tha
và bác ái không phải là điều xa lạ trong xã hội Mỹ, nhưng vẫn không được thực
hành trong cuộc sống mỗi ngày như tại Phi Châu. Theo tiến sĩ Stoller, vị tha là
một liều thuốc cần thiết để đối phó với nghèo đói và những thách đố của nghèo
đói (2).
Những nước nghèo và nói theo ngôn ngữ của tổng thống
Trump, những nước “hố xí” như Phi Châu
đã có thể kiểm soát được đại dịch Covid-19.
Còn ở cái quốc gia vĩ đại nhứt thế giới như Hoa Kỳ thì
sao? Mới đây, với trên 8 triệu người bị lây nhiễm và trên 230.000 người chết, đương
kim Đổng lý văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ “ngưng”
kiểm soát dịch bệnh, nghĩa là để mặc cho Covid-19 lây lan và cướp đi mạng sống
của người dân. Phản ảnh cung cách đối phó của Tổng thống Trump, nhiều viên chức
hàng đầu trong chính phủ Mỹ chủ trương: “Cứ để mặc cho con siêu vi lây lan rồi
chúng ta sẽ đạt được “miễn dịch cộng đồng”. Cứ để mặc cho người già và bệnh hoạn
chết rồi chúng ta sẽ thấy được tương lai hậu đại dịch”.
Không nơi đâu người ta thấy rõ sự thể hiện của chủ trương
trên đây cho bằng chính cách hành xử của Tổng thống Trump và những cuộc vận động
bầu cử của ông. Mặc cho những lời cảnh cáo của các chuyên gia y tế, ông vẫn quyết
định tổ chức những cuộc tập trung đông đảo những ngưởi ủng hộ ông. Phần lớn những
người có mặt trong các cuộc tập trung lại theo gương ông để không đeo khẩu
trang và tuân giữ giãn cách xã hội. Ông tuyên bố: “Tôi hãnh diện được làm một
người Mỹ. Tại đây, ít nhứt tôi biết tôi tự do”. Thách thức các chuyên gia y tế,
ông nói: “Dân chúng đã mỏi mệt vì Covid. Tôi đang có được những đám đông này. Họ
nói “Dù thế nào đi nữa, hãy để cho chúng tôi yên”. Họ chán lắm rồi. Họ mỏi mệt
vì cứ nghe Fauci và tất cả những tên ngu dốt này”.
Tựu trung, qua những lời phát biểu trên đây, Tổng thống
Trump đã cổ súy cho một quan niệm về tự
do của riêng ông. Với ông, tự do có nghĩa là có quyền không màng đến những qui
định được thiết lập vì công ích hay đúng hơn tự do là quyền không quan tâm đến người khác (3).
Với một quan niệm như thế về tự do thì đương nhiên những
ý niệm như vị tha, đồng cảm, cảm thông, ân cần ...sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không ngạc
nhiên tại sao một quốc gia giàu có, với một đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu thế
giới như Hoa Kỳ lại đứng đầu thế giới về con số bị lây nhiễm và tử vong vì
Covid-19.
Hoa Kỳ quả là một quốc gia có nhiều điều kỳ lạ, khó hiểu
đối với tôi. Mới đây, có một bản tin “lạ” xem ra ít được chú ý tới. Đó là việc
chính Tổng thống Trump công bố một tuần lễ gọi là “Tuần Lễ Nhân Cách” kéo dài từ
ngày 15 đến 23 tháng Mười vừa qua. Ngay từ lời mở đầu, Tổng thống Trump đề cao
đạo đức, trách nhiệm cá nhân, sự liêm chính và những đức tính khác làm nên tinh
thần độc nhứt vô nhị của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông đề cao sự tử tế và những
hy sinh vô vị lợi. Ông kêu gọi: “Chúng ta phải quyết tâm xây dựng cuộc sống của
chúng ta và của các cộng đồng trên nền tảng của đạo đức để mang lại sức mạnh
cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho các cộng đồng của chúng ta và Đất Nước
chúng ta”.
Trong tuyên ngôn, ông vinh danh rất nhiều thành phần
trong xã hội, cách riêng các nhân viên y tế và binh sĩ. Ông nói đến gương cảm
thông cần có trong các gia đình. Ông nhấn mạnh đến việc dạy dỗ về đức hạnh
trong trường học.
Tổng thống Mỹ kêu gọi: “Trong suốt tuần lễ này, chúng ta
cam kết phải tử tế hơn, yêu thương hơn, cảm thông hơn và đức hạnh hơn” (4).
Tôi ngạc nhiên quá đỗi khi đọc những lời kêu gọi trên
đây. Có khôi hài và mỉa mai không khi một người không có một nguyên tắc đạo đức
nào lại lên giọng kêu gọi xây dựng nhân cách, thực hành những nguyên tắc đạo đức
và sống cảm thông và tử tế? Nếu không có chữ ký của Tổng thống Trump ở cuối bản
tuyên ngôn, tôi nghĩ sẽ chỉ có Đức Đạt Lai Lạt Ma hay một nhà lãnh đạo tinh thần
nào đó mới có đủ sự lương thiện để dám thốt lên những lời như thế.
Tôi tự hỏi, nếu ông thực sự muốn nói lên những lời lẽ
chân thành trên đây, tại sao ông lại không thể tỏ ra một chút gì gọi là cảm
thông hay chia sẻ nỗi đau đớn của các nạn nhân của đại dịch và gia đình của họ.
Nhiều tháng qua, hình ảnh và tin tức liên quan tới ông tràn ngập trên các
phương tiện truyền thông, thế nhưng tôi chưa thấy được một giây phút nào của
tình người, của “máu chảy ruột mềm” nơi ông.
Học làm người, học những điều mà Tổng thống Trump gởi tới
người dân trong “tuần lễ nhân cách” đòi hỏi không chỉ một tuần trong năm mà cả
một đời người để học. Đại dịch Covid-19 nhắc nhở tôi điều đó mỗi khi thấy con số
nạn nhân tăng lên.
Dẫu là “siêu nhân” hay có muốn làm siêu nhân đi nữa thì hẳn cũng phải là người trước đã !
Chú thích
1.https://www.newyorker.com/news/daily-comment/at-the-white-house-trump-takes-off-his-mask-and-sends-a-dangerous-message.
2. https://www.psychologytoday.com/au/blog/the-path-well-being/202010/coronavirus-and-the-wisdom-others.
4. https://goodmenproject.com/featured-content/proclamation-on-national-character-counts-week-2020-by-donald-j-trump-with-critical-commentary-by-warren-