Chu Thập
30.08.13
Nước Mỹ vừa kỷ niệm
đúng 50 năm ngày cố mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn nổi tiếng “Tôi
có một giấc mơ…”
Năm 1963, khi mục
sư King công bố giấc mơ của mình, tôi còn học trung học. Đang tuổi mơ mộng, cho
nên giữa ban ngày, ngay trong lớp học, tôi cũng thường hay mơ. Giấc mơ giữa ban
ngày nào mà chẳng đẹp và có học sinh nào mà chẳng mơ. Như anh chàng thư sinh
nghèo họ Lư trong điển tích “giấc mộng kê vàng” chẳng hạn. Ngày nọ, anh gặp một
đạo sĩ tên là Lữ Ông trong một nhà trọ ở Hàn Đan. Nghe anh than thở đủ điều về
cuộc sống của một thư sinh nghèo, Lữ Ông liền rút từ trong ống tay áo ra một
cái gối rồi bảo: “Ngươi hãy gối nó ở dưới đầu, mọi sự sẽ diễn ra theo ý muốn của
ngươi”.
Lúc Lữ Ông nói
chuyện thì chủ nhân của nhà trọ cũng đang nấu cơm “kê vàng”. Còn chàng thư sinh
thì đã đi sâu vào giấc điệp. Anh ta mơ thấy mình đi đến một nơi không biết tên.
Tại đây, anh gặp gỡ và kết hôn với một cô gái xinh đẹp tên là Thôi Tính. Cô gái
này không những con nhà gia giáo, giàu có lại còn lắm tài và hiền thục. Nhờ sự
giúp đỡ của vợ, chàng thư sinh họ Lư vượt lên được số phận nghèo khó. Hai người
có được với nhau vài mụn con. Về sau, con cái họ trưởng thành, mỗi người đều có
cuộc sống sung túc. Riêng họ Lư học hành đỗ đạt và được làm đến chức tể tướng
trong triều đình.
Vài năm sau, con
cái lại sinh ra cho anh những đứa cháu kháu khỉnh. Nhờ tinh thần lạc quan và
luôn biết vui cười với mọi người, chàng thư sinh ngày nào nay đã trở thành một
lão ông 80 tuổi.
Giấc mơ nào, dù có
dài đến đâu, cũng phải đến lúc kết thúc. Khi chàng thư sinh tỉnh lại, bên khóe
miệng anh vẫn còn đang nở nụ cười. Nhưng đến khi mở mắt nhìn vào thực tại, anh
vẫn thấy mình đang ở trong căn phòng nhỏ của nhà trọ. Cảnh phú quý và gia đình
đầm ấm anh đã từng hưởng chỉ là giấc mơ. Mặc dù đã hưởng được đủ mọi thú vui,
chàng thư sinh cũng nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ và là một giấc mơ rất ngắn
ngủi, bởi vì nồi cơm kê vàng của chủ nhân nhà trọ vẫn chưa chín.
Đọc câu chuyện này
cũng như “giấc Nam Kha đến bất ngờ” của ông Thuần Phân đời nhà Đường bên Tàu,
tôi mới thấy, mặc cho các giáo sư có lên tiếng cảnh cáo và đe dọa, được mơ giữa
ban ngày quả là một cái thú. Trong giờ học mà ngủ gà ngủ gật đến độ chiêm bao
thì còn gì bằng. Mắt vẫn mở, trí vẫn tỉnh mà vẫn có thể thả hồn đến một nơi bồng
lai tiên cảnh nào đó thì quả là thú vị.
Nhiều người, như
các vị thày thời trung học của tôi chẳng hạn, cho rằng mơ mộng là dấu hiệu của
sự lười biếng và biểu hiện của óc thiếu thực tế. Nhưng mới đây, tôi lại đọc được
kết quả nghiên cứu rất tích cực về chuyện mơ giữa ban ngày do trường đại học
Southern California, Hoa Kỳ thực thiện. Các nhà khoa học của trường đại học này
nói rằng việc để tâm trí được thoải mái đi dạo chơi có thể giúp giải quyết được
nhiều rắc rối trong cuộc đời. Các chuyên gia nhận thấy khi suy nghĩ vẫn vơ, bộ
não con người nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, tái tạo nên những hình ảnh,
âm thanh, suy nghĩ và cảm xúc. Những suy nghĩ trong lúc đầu óc chúng ta mơ mộng
nằm trong một vùng não luôn hoạt động khi chúng ta nghỉ ngơi hoặc không tham
gia vào một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Vùng não này sẽ tự động tắt đi khi
chúng ta cần phải tập trung.
Kết quả nghiên cứu
trên đây đã thực sự giải tỏa trong tôi cái mặc cảm của một người thích mộng mơ
giữa ban ngày. Tôi tin rằng lịch sử nhân loại thường được viết lên bởi những giấc
mơ. Các bậc hiền triết, các nhà bác học mơ mộng đã đành, mà các tay đồ tể khát
máu cũng mơ. Vĩ đại như Hoa Kỳ để đề ra “giấc mơ Mỹ quốc” đã đành, mà bá quyền
như Trung Quốc cũng chạy theo “mộng Trung Quốc” với tham vọng bá chủ thế giới.
Khi cố mục sư King
dõng dạc công bố giấc mơ của mình, ông đã thực sự được xếp vào bên cạnh những vị
cha già dân tộc nổi tiếng nhứt của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Năm 1776, Thomas Jefferson
đã soạn ra bản Tuyên ngôn Độc lập. Năm 1801, khi trở thành vị tổng thống thứ ba
của Hoa Kỳ, ông đã đọc bài diễn văn nổi tiếng đặt nền móng cho nền dân chủ của
nước này. Nhưng được nhắc đến không kém là bài diễn văn mà tổng thống thứ 16 của
Hoa Kỳ là Abraham Lincoln đã đọc tại Gettysburg năm 1863, liền sau khi kết thúc
cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ. Bài diễn văn này cũng đặt nền móng cho việc xây dựng
một chính phủ của dân, do dân, vì dân. Ngày nay, không có bất cứ chính trị gia
và ngay cả học sinh Mỹ nào mà không biết đến hai bài diễn văn này.
Nhưng có lẽ “giấc
mơ” của cố mục sư King đơn giản và có sức đánh động tâm hồn người dân Mỹ hơn cả.
Ngày 28 tháng 8 năm 1963, trước một đám đông biểu tình tụ tập tại đài tưởng niệm
“Lincoln Memorial” ở thủ đô Washington, ông đã dẹp qua một bên bài diễn văn được
soạn sẵn và ứng khẩu nói lên giấc mơ của mình:
“Tôi có một giấc mơ: một ngày kia trên những
ngọn đồi đỏ rực của tiểu bang Georgia, con cái của những người cựu nô lệ và con
cái của những cựu chủ nhân sẽ có thể ngồi xuống với nhau trên bàn ăn của tình
huynh đệ.
Tôi
có một giấc mơ: một ngày kia, ngay cả tiểu bang Mississipi, một tiểu bang ngột
ngạt vì lò lửa của bất công, bừng cháy vì sức nóng của áp bức, sẽ được biến đổi
thành một ốc đảo của tự do và công lý.
Tôi
có một giấc mơ: một ngày kia 4 đứa con nhỏ của tôi sẽ được sống trong một quốc
gia trong đó chúng sẽ bị đánh giá không phải vì màu da, mà vì tư cách của
chúng…
Hôm
nay tôi có một giấc mơ.”
Giấc mơ của vị mục
sư này đã trở thành hiện thực. Chỉ một năm sau, tức năm 1964, chính phủ Hoa Kỳ
đã ban hành “Luật về Quyền dân sự” (Civil Rights Act). Và một năm sau nữa, “Luật
về quyền bỏ phiếu” (Voting Rights Act) cũng ra đời. Người Mỹ gốc Phi Châu, hậu
duệ của những người nô lệ bị các chủ nhân da trắng buôn bán và trao đổi như một
thứ hàng hóa, đã chính thức được nhìn nhận như những công dân với đầy đủ quyền
lợi và bổn phận như người da trắng.
Ôn lại “giấc mơ” của
mục sư King, đương kim bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, ông Eric Holder, một người Mỹ
gốc Phi Châu, nói rằng không có giấc mơ ấy thì ông sẽ không bao giờ được bổ nhiệm
vào chức vụ này và ông Barack Obama cũng chẳng bao giờ có thể trở thành tổng thống
Mỹ.
Giấc mơ của mục sư
King không những đã mang lại niềm cảm hứng cho toàn nước Mỹ, mà còn khiến cho
không biết bao nhiêu người trên khắp thế giới cũng dám “mơ” và mơ giữa ban
ngày. Trong đoản văn có tựa đề “Tôi cũng có một giấc mơ” (I have a dream too),
Malala Yousafzai, cô nữ sinh Pakistan đã từng bị phong trào hồi giáo quá khích
Taliban mưu sát và nay đã trở thành biểu tượng của niềm khao khát và ý chí vươn
lên trong học vấn, đã viết:“(Mục sư)
Martin Luther King Jr. đã mang lại niềm cảm hứng cho hàng triệu triệu người,
trong đó có tôi, để biết mơ. Những lời của ông - vốn còn mãnh liệt sau nửa thế
kỷ - mang lại sức mạnh cho chúng ta để tiếp tục cuộc hành trình tiến về hòa
bình và bình đẳng. Dĩ nhiên, ông là một nhà tranh đấu và lãnh tụ vĩ đại cho
nhân quyền. Ông đã đứng lên chống lại kỳ thị và tạo niềm cảm hứng cho Hoa Kỳ được
trở thành một xứ sở cho mọi người thuộc mọi màu da và tín ngưỡng. Một cách
trung thực, ông đã gióng lên tiếng nói vì tự do. Ông đã mơ và đã thay đổi thế
giới chỉ bằng một vài lời mãnh liệt, không thể nào quên được.
Di
sản của ông là: những lời này đã vang vọng đến bên kia bờ đại dương của Hoa kỳ
và vượt qua thế hệ mà ông đã ngỏ lời. Ngày nay, những lời này vẫn còn có giá trị,
cách riêng với tôi, một thiếu nữ sinh ra gần 30 năm sau khi ông qua đời, tại một
đất nước cách xa hơn 7000 dặm.
Giấc
mơ của tôi là thấy rằng mỗi một trẻ em đều có được một cuốn sách và một cây viết.
Tôi mơ rằng mỗi một người phụ nữ trên thế giới này đều được đối xử bình đẳng và
xứng với phẩm giá của họ. 50 năm sau bài diễn văn nổi tiếng tại Washington D.C,
tôi cũng có một giấc mơ” (Time, 26/8&2/9/2013).
Ngày nay, tuy
không còn ở cái tuổi mơ mộng nữa, nhưng nói như Malala Yousafzai, “tôi cũng có
một giấc mơ”. Trước hết, hướng về quê hương Việt Nam, tôi mơ rằng những người cộng
sản sớm hồi tâm, nhận ra con đường họ đang đi là sai lầm, từ bỏ con đường độc
tài khát máu, tôn trọng những quyền cơ bản của người dân. Với niềm xác tín của
cố mục sư King, tôi tin rằng sẽ đến một ngày không xa, Việt Nam quê hương tôi sẽ
hưởng được sự dân chủ, hòa bình đích thực và thịnh vượng.
Nhìn xa hơn ra thế
giới, tôi mơ rằng sẽ có một ngày những người giàu có nhận thức được rằng hạnh
phúc đích thực của con người không nằm trong đống tài sản mà họ tích lũy được,
mà chính là những gì họ biết quảng đại chia sớt với những người nghèo đói. Tôi
mơ sẽ có một ngày không còn cảnh hàng triệu người mỗi buổi tối phải đi ngủ với
cái bụng trống rỗng. Tôi mơ sẽ không còn cảnh trẻ em phải suốt đời lớn lên
trong những túp lều dã chiến của các trại tỵ nạn. Và trẻ vị thành niên không còn
phải bị giam trong các trại cải huấn như là hệ quả của một tuổi thơ nghèo khổ, thiếu
tình thương hay bị ngược đãi.
Tôi cũng mơ rằng sẽ
đến một lúc con người trên thế giới này sẽ không còn nhân danh ý thức hệ và nhứt
là nhân danh tôn giáo để loại trừ và chém giết nhau. Tôi mơ được nhìn thấy một
thiên đàng trần thế trong đó mọi người có tôn giáo đều nhận ra rằng cốt lõi của
tôn giáo là thái độ chấp nhận, tấm lòng khoan nhượng, sự cảm thông và tha thứ.
Và từ đó tôi mơ được bước vào một Thiên-Đàng-Không-Biên-Giới trong đó chúng ta
thương yêu nhau trong tình người với người. Bởi mọi sự đều hữu hạn còn tình người
thì không.
Trong cuộc sống mỗi
ngày, tôi muốn được tiếp tục mơ và hát với ban nhạc nổi tiếng “Abba”: “Tôi có một giấc mơ, một bài ca để hát, để giúp
tôi đương đầu với mọi sự. Nếu bạn thấy được những kỳ diệu trong một câu chuyện
thần tiên, bạn có thể đón nhận tương lai ngay cả khi bạn thất bại. Tôi tin có
các thiên thần. Tôi tin điều thiện hảo trong mọi sự tôi nhìn thấy. Tôi tin có
các thiên thần. Khi tôi biết đúng lúc, tôi sẽ lội qua dòng suối. Tôi có một giấc
mơ.
Tôi
có một giấc mơ, tôi có óc tưởng tượng để giúp tôi đi xuyên qua thực tại và điểm
đến khiến tôi có thể đi qua tăm tối thêm một dặm nữa. Tôi tin có các thiên thần.
Tôi tin điều thiện hảo trong mọi sự tôi nhìn thấy…”
Mục sư Martin
Luther King đã dám mơ. Giấc mơ của ông đã trở thành hiện thực và góp phần thay
đổi thế giới. Cô nữ sinh Malala Yousafzai cũng đã dám mơ và giấc mơ của cô đã
và đang góp phần thay đổi số phận của các trẻ em gái và phụ nữ, cách riêng
trong thế giới Hồi giáo. Tôi tin là dù không nói ra, rất nhiều người trên khắp
thế giới nhứt là trong các quốc gia theo chế độ cộng sản và độc tài cũng đã và
đang mơ và giấc mơ của họ cũng phần nào được hình thành. Không có gì để mất khi
mơ những giấc mơ đẹp cho thế giới vì nhờ đó mà chúng ta có hứng khởi và động lực
để biến chúng thành sự thật.
“Hôm
nay tôi có một giấc mơ…” Và tôi mời bạn cũng có một giấc mơ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét