Chu Thập
21.04.17
Tôi vẫn mơ có ngày được đến Dubai một lần cho biết. Đến
đó không chỉ để chiêm ngưỡng sự phồn thịnh, sự ứng dụng của kỹ thuật vào cuộc sống
của thành phố đông dân nhứt của Vương quốc
Á rập thống nhứt, mà để tận mắt xem thử người dân ở đó có thực sự hạnh phúc
không.
Sở dĩ tôi có ước mơ như thế là vì mới đây tôi có đọc được
một bài phóng sự của đài CNN với tựa đề “Liệu Dubai có thể trở thành thành phố
hạnh phúc nhứt thế giới không?”
Theo CNN, không chỉ hài lòng vì có tòa tháp cao nhứt thế
giới và xe cảnh sát chạy nhanh nhứt thế giới, Dubai còn muốn tranh để trở thành thành phố hạnh phúc nhứt thế giới.
Nghe lạ quá! Hạnh phúc là một tâm trạng hoàn toàn chủ quan. Buồn ngủ mà gặp chiếu
manh thì có khi còn sướng hơn ở lầu son gác tía mà vẫn trằn trọc suốt đêm.
Nghèo và lo sợ đủ điều trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vậy mà trong
bất cứ cuộc thăm dò nào về hạnh phúc, người Việt Nam vẫn cứ đứng đầu bảng. Hoặc
như Bhutan, tuy không phải là một đất nước giàu mạnh, vậy mà vẫn đi đầu về “tổng
sản lượng hạnh phúc”. Thành ra, tôi vẫn thắc mắc không biết một thành phố giàu
có, nguy nga tráng lệ bậc nhứt thế giới như Dubai có thể trở thành nơi hạnh
phúc nhứt thế giới không.
Bài phóng sự của đài CNN cho biết: với tham vọng trở
thành thành phố hạnh phúc nhứt thế giới, thành phố được xây dựng trên cát này
cho đặt các máy đo hạnh phúc (Happiness Meters) khắp nơi.
Thông thường, tâm trạng của con người được diễn tả nhiều
nhứt qua nét mặt. Vui, buồn hay vô cảm đều được thể hiện trên gương mặt. Các
máy đo hạnh phúc mà Thành phố Dubai cho đặt khắp nơi sẽ ghi lại những biểu cảm
trên gương mặt của người dân. Chỉ số hạnh phúc của thành phố sẽ được đo lường dựa
trên số những gương mặt tươi cười.
Theo Tiến sĩ Aisha Bin Bish, người điều hành chương trình
có tên là “Smart Dubai” (Dubai tinh khôn), mức độ hạnh phúc được đo lường qua 6 triệu gương mặt được ghi lại trên các
máy đo hạnh phúc cho thấy có đến 90 phần trăm dân số Dubai tỏ ra hạnh phúc. Bà
Bish cho biết mục tiêu mà bà nhắm đến là vào năm 2021, phải có 95 phần trăm dân
chúng Dubai được hạnh phúc.
Để biến Dubai thành nơi hạnh phúc nhứt thế giới, Vương quốc
Á rập Thống nhứt đã cho thành lập “Bộ hạnh phúc”. Ông Ohood Al Roumi, Bộ trưởng
Bộ hạnh phúc đầu tiên của vương quốc này vừa mới tuyên thệ nhậm chức hồi năm
ngoái. Cùng với Bộ trưởng Hạnh phúc, Vương quốc Á rập Thống nhứt cũng bổ nhiệm
60 tổng giám đốc hạnh phúc (Happiness CEO) trong các ban ngành của chính phủ.
Vai trò của Bộ Hạnh phúc là thăng tiến và đặt hạnh phúc
vào hàng ưu tiên một trong chính phủ và cuộc sống hàng ngày của mọi người dân.
Nói cách khác, trong Vương quốc Á rập Thống nhứt, cách riêng tại Dubai, mọi người
phải xem hạnh phúc là điều quan trọng nhứt trong cuộc sống. Tất cả mọi chính
sách và quyết định của chính phủ đều phải được đề ra vì hạnh phúc của người
dân. Với chủ trương này, Vương quốc Á rập Thống nhứt muốn trở thành quốc gia hạnh
phúc nhứt thế giới vào năm 2021. Riêng tại Dubai, chính phủ đã cho xây dựng nhiều
nơi và tổ chức nhiều sinh hoạt hướng về hạnh phúc như “công viên hạnh phúc”,
“ngày hạnh phúc” và nhiều cuộc lễ hạnh phúc khác, kể cả “thiền niệm cười” (laughter meditation).
Sự thường, thứ gì càng thiếu thốn hay bị chối bỏ thì càng
được rêu rao. Độc tài như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vậy mà lúc nào
cũng ra rả rằng mình là nước “dân chủ” gấp triệu lần các nước dân chủ khác.
Trong một đất nước nơi người dân phải khốn khổ trăm chiều, vậy mà trên công văn
của chính phủ hay ngay cả đơn từ khiếu nại của người dân, lúc nào hai chữ “hạnh
phúc” cũng phải nối đuôi “độc lập và tự do”.
Tôi không dám so sánh Vương quốc Á Rập Thống nhứt với Việt
Nam. Nhưng tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người dân của vương quốc này đều hài
lòng với tham vọng muốn trở thành quốc gia hạnh phúc nhứt thế giới. Một nhà
nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đã gọi Bộ Hạnh
phúc của Vương quốc Á rập Thống nhứt là chuyện không tưởng của những nhà độc
tài toàn trị. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
và Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã bày tỏ nhiều quan ngại về
nhân quyền tại Vương quốc Á rập Thống nhứt. Ai cũng biết rằng trong Vương quốc
này quyền tự do phát biểu, quyền lập hiệp hội nếu không bị chối bỏ thì cũng bị
giới hạn. Tất cả những ai lên tiếng chỉ trích chính phủ đều bị giam giữ và truy
tố.
Không biết vào năm 2021, Vương quốc Á rập Thống nhứt có
trở thành quốc gia hạnh phúc nhứt thế giới không, nhưng hiện nay, theo một bản
phúc trình về hạnh phúc được Viện Nghiên cứu Hạnh phúc có trụ sở tại Đan Mạch
công bố trong năm 2017 này, Vương quốc Á rập Thống nhứt chỉ đứng hạng 21 về những chỉ số hạnh phúc như:
thu nhập đầu người, sự nâng đỡ của xã hội, tuổi thọ, tự do, lòng quảng đại và sự
trong sạch của chính phủ.
Đành rằng hạnh phúc của người dân phải là mục tiêu hàng đầu
của mọi chính phủ, nhưng hạnh phúc vẫn là một tâm trạng chủ quan của từng cá
nhân mà không có thước đo nào có thể nắm bắt được. Tâm trạng ấy có khi không
hoàn toàn lệ thuộc vào những chỉ số khách quan như thường được các bản phúc
trình về hạnh phúc đề ra. Ở đâu và thời nào cũng vậy, con người có thể không
giàu sang mà vẫn hạnh phúc hay sống thiếu thốn mà vẫn hạnh phúc. Ngay cả trong
chốn tù đày con người cũng vẫn có thể hạnh phúc. Hạnh phúc lúc nào cũng ở trong
tầm tay và ý muốn của mỗi người. Xét cho cùng, khi tâm hồn con người được bình
an và khi các quan hệ của họ với người xung quanh được hài hòa thì đương nhiên
con người thường cảm thấy hạnh phúc.
Tôi thường nghĩ một cách đơn giản như thế mỗi khi nhìn
vào cái thế giới nhỏ bé của tôi là cái xóm nhỏ được tạo thành bởi hai con đường
cụt nơi tôi đang sinh sống. Tôi tin chắc rằng trong cái xóm nhỏ này mọi người đều
biết nhau. Biết vừa đủ để không hà tiện đến độ không dành nổi cho nhau một lời
chào hỏi hay một nụ cười mỗi khi gặp nhau. Tôi cũng đo lường được phần nào hạnh
phúc của từng người khi nhìn vào gương mặt và nghe lời chào hỏi của họ. Có những
tiếng cười hồn nhiên, cởi mở và nòng ấm. Có những lời chào gượng gạo và lạnh
lùng.
Gần đây, hầu như ngày nào tôi cũng nghĩ đến vợ chồng người
hàng xóm ở bên phải nhà tôi. Cặp vợ chồng có hai cậu con trai này là cư dân mới
nhứt của xóm tôi. Họ chỉ mới dọn về đây trên dưới 5 năm. Lúc mới dọn vào, cặp vợ
chồng này lúc nào cũng tỏ ra niềm nở với mọi người. So với các cư dân khác, có
lẽ họ là những người có “địa vị” cao nhứt trong xã hội. Ông chồng làm đến chức
giám đốc hành chánh trong một bệnh viện công. Bà vợ đứng đầu một phânn ngành
trong một trung tâm Centrelink có tầm cỡ. Tôi nhận thấy bà là một người vui vẻ,
cởi mở. Riêng ông, cứ mỗi buổi chiều đi làm về, lúc nào cũng cầm trên tay một
chai bia để đi rảo từ nhà này đến nhà khác để trò chuyện và “thăm dân cho biết
sự tình”. Họ cũng đứng ra tổ chức tiệc Giáng Sinh cho mọi người hàng xóm. Vậy mà gần đây, cả ông lẫn bà đều thay đổi
thái độ đối với mọi người hàng xóm của mình, kể cả với gia đình tôi. Gặp nhau cũng chào hỏi, nhưng
không muốn bắt chuyện.
Một hôm, cô hàng xóm đối diện nhà tôi đã đến tâm sự với
nhà tôi và cho biết đã từng bị bà vợ từ trên lầu la hét om sòm chỉ vì cô đậu xe
trên một lối đi dẫn vào một mảnh đất bỏ trống thuộc quyền quản lý của hội đồng
thành phố. Mảnh đất này vốn là vùng “oanh tạc tự do”. Trước khi cặp vợ chồng
này dọn về khu xóm của tôi, ai cũng có quyền đậu xe hoặc để một chiếc tàu ở đó.
Người chủ cũ chẳng bao giờ thắc mắc hay làm khó dễ. Vậy mà kể từ khi nhập cư
vào khu xóm, cặp vợ chồng này chiếm hữu và tuyên bố “chủ quyền” trên toàn bộ mảnh
đất của hội đồng thành phố.
Một hôm tôi sang gặp ông chồng để thông báo là tôi cũng
muốn đặt một chiếc xuồng nhỏ trong góc của mảnh đất. Ông liền cho biết ông đã sừng
sộ với hai người hàng xóm chỉ vì họ muốn đặt hai chiếc tàu của họ trên mảnh đất.
Có lẽ muốn dọa tôi chăng, ông nói rằng ông đã “đoạn giao” với hai người hàng
xóm đó.
Vốn chủ trương dĩ hòa vi quý và ý thức về vị trí “thiểu số”
của mình trong cái xóm có đông người da trắng cũng như sẵn sàng chấp nhận thua
thiệt một chút để được an lòng, tôi không muốn tranh chấp vì một chuyện nhỏ.
Bán bà con xa để mua láng giềng gần. Tôi vẫn luôn ghi lòng tạc dạ bài học vỡ
lòng đó. Để xây dựng và duy trì tình hàng xóm, tôi vẫn mang hoa quả trong vườn
sang biếu. Nhưng lạ quá, tôi không hiểu sao họ không còn có thái độ vồn vã, nhiệt
tình và ân cần của những ngày đầu khi mới dọn về khu xóm nữa.
Cô hàng xóm “nhiều chuyện” bắn tiếng rằng có lẽ cuộc sống
hôn nhân của hai vợ chồng này đang có vấn đề. Bước vào tuổi 50, điều ấy có thể
xảy ra cho họ. Nhưng theo quan sát và suy nghĩ của tôi, có lẽ vì mối quan hệ giữa
họ và người hàng xóm đã sứt mẻ mà họ cảm thấy ngượng ngùng khi phải tiếp xúc và
nói chuyện với những người hàng xóm khác. Tôi nhận thấy càng lúc họ càng co cụm
lại trong xó nhà của họ. Và nếu như gương mặt là tấm kính phản chiếu tâm trạng
của con người thì trên gương mặt gần như không còn nụ cười và nhứt là giọng nói
cũng gần khô cạn sự thân thiện và ân cần, tôi sợ rằng cặp vợ chồng này có thể
không còn cảm thấy hạnh phúc trong cái xóm nhỏ của tôi.
Có thể đó là suy luận chủ quan của tôi. Nhưng chuyện của
hai vợ chồng người hàng xóm bên phải nhà tôi lúc nào cũng nhắc nhở tôi về cách
cư xử “ phải đạo” mình cần phải có với
người láng giềng. Con người tự cô lập khi chỉ biết nghĩ đến mình và quyền lợi của
mình. Ích kỷ là một thứ nhà tù vô hình. Làm sao con người có thể cảm thấy hạnh
phúc khi tự giam hãm vào đó?
Tôi chạy bộ mỗi buổi sáng vì xem đó như một liều thuốc để
chữa trị nhiều bệnh tật. Nhưng đó cũng là lúc tôi muốn ra khỏi thế giới của
mình để đến với người khác. Những lời chào hỏi với tất cả ân cần, những nụ cười
trao ban với tất cả chân tình hay ngay cả một lời bông đùa...tôi xem đó là những
đồng xu nhỏ cần thu nhặt và tích cóp cho kho tàng hạnh phúc của mình. Hạnh phúc
có khi đến từ những cử chỉ nhỏ hàng ngày và những người gần gũi nhứt thường
cũng phải là nơi mình tìm kiếm và xây dựng kho tàng hạnh phúc.