Chu Thập
22.8.2014
Tuần qua, nỗi ám ảnh về khuôn mặt vô cảm và lạnh như tiền
của đồ tể Vladimir Putin đã nhường chỗ cho sự thương tiếc vô vàn mà tôi muốn
dành cho tài tử và danh hài Robin Williams. Tôi tạm quên đi bộ mặt của sự dữ để
chỉ tưởng nhớ đến nụ cười của tình thương và lòng nhân ái của Robin Williams.
Tôi không ngạc nhiên về cách ông chọn lựa cách từ giã cõi
đời. Xét cho cùng, ông không phải là danh hài duy nhứt phải trải qua cô đơn và
trầm cảm. Danh hài nổi tiếng nhứt trong lịch sử điện ảnh, Charlie Chaplin
(1889- 1977) cũng đã từng biết thế nào là trầm cảm và cũng đã từng có ý nghĩ tự
tử. Con người đã từng tuyên bố “một ngày không có tiếng cười là một ngày phí đi”
đã trải qua biết bao nhiêu ngày đêm âm thầm khóc một mình trong hậu trường sân
khấu.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, danh hài nổi tiếng của
Việt Nam, Hoài Linh, cũng đã chia sẻ rằng anh cũng đã từng có ý nghĩ muốn tự kết
liễu cuộc sống.
Tìm hiểu về hiện tượng này, tôi được hầu hết các chuyên
gia tâm lý mách bảo rằng có liên hệ chặt chẽ giữa óc hài hước và trầm cảm. Đàng
sau mặt nạ của nụ cười thường là tiếng khóc không thành tiếng. Các chuyên gia
tâm lý cũng giải thích cho tôi rằng các danh hài thường đau khổ vì một chứng trầm
cảm gắn liền với một tuổi thơ bất hạnh. Điều này có lẽ đúng với trường hợp của
danh hài Charlie Chaplin. Trong một quyền tiểu sử về danh hài này với tựa đề
“Chaplin: A Life” (cuộc đời của Chaplin), chuyên gia tâm lý trị liệu nổi tiếng,
tiến sĩ Stephen Weissman, cho rằng nguyên nhân chính của nỗi buồn và sự trầm cảm
mà danh hài này không vượt qua được và đã mượn tiếng cười để khỏa lấp chính là
tính khí bất thường của mẹ ông, bà Hannah. Có nhiều bằng chứng cho thấy lúc còn
trẻ, bà Hannah đã từng làm gái điếm và do đó mắc bệnh hoa liễu. Vì bệnh hoạn,
người mẹ đã trút lên cậu bé Chaplin tất cả những buồn phiền, nóng giận của
mình. Đây là một trong những vết thương không bao giờ lành trong con người của Chaplin.
Danh hài nổi tiếng Jim Carrey cũng không thoát khỏi thông
lệ này. Jim Carrey đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh vì mẹ ông phải nằm liệt
giường do đau ốm. Trong một cuộc phỏng vấn, danh hai này kể lại rằng ông đã phải
làm đủ trò để làm cho mẹ ông vui. Có khi ông đã phải nhào lộn trên cầu thang trong
nhà hoặc trèo lên tường để mua vui
và giải khoây cho mẹ mình.
Theo các chuyên gia tâm lý, tiếng cười và sự hài hước được
các danh hài sử dụng cũng giống như một chiếc thang để trèo lên rồi lại rớt xuống
cái giếng nội tâm cô đơn của mình. Giáo sư Gordon Claridge, thuộc trường đại học
Oxford, đã làm một cuộc nghiên cứu với trên dưới 500 danh hài. Ông kết luận rằng
các danh hài sử dụng sự hài hước và tiếng cười như một thứ thuốc để tự chữa bệnh.
Ký giả Richard Corliss của tạp chí Time, trong số ra ngày
25 tháng 8 này, cũng đồng một quan điểm như trên khi phác họa lại tuổi thơ của Robin
Williams. Theo ký giả Corliss, tính hài hước và tài năng chọc cười của Robin
Williams có lẽ đã xuất phát từ những năm tuổi thơ cô đơn của ông. Cha ông, ông
Robert Williams, một giám đốc điều hành của hãng chế tạo xe hơi Ford, đã đưa
gia đình từ Chicago về sinh sống tại Detroit. Ông qua đời năm 1987. Năm 1998, khi
nhận giải Oscar, Robin Williams đã nhắc đến người cha mà khi ông cho biết ý định
muốn trở thành tài tử điện ảnh, đã khuyên ông: “Tuyệt đấy, nhưng hãy kiếm một
nghề phụ, như thợ hàn chẳng hạn, để phòng thân”. Mẹ ông, bà Laurie, là một cựu
người mẫu. Như vậy, ông xuất thân từ một gia đình thượng lưu, có trình độ giáo dục cao, đọc sách nhiều, có
kiến thức rộng, nhứt là về văn chương. Tuy nhiên, theo ký giả Corliss, cha mẹ
ông thường xuyên vắng nhà. Trong ngôi nhà rộng đến cả 40 phòng, Robin Williams lúc nào cũng là một cậu bé cô
đơn, chỉ biết chơi đùa với núi đồ chơi hoặc những người giúp việc nhà. Chỉ sau
khi ông Robert về hưu, cả gia đình mới dọn về quận Marin County, tiểu bang
California. Tại đây, cậu học sinh trung học mới thoát ra khỏi vỏ kén của cô đơn
và nhút nhát của mình. Kịch nghệ là môi trường để ông bước ra khỏi nỗi ám ảnh của
cô đơn mà một tuổi thơ nhung lụa, nhưng thiếu vắng tình thương của cha mẹ, đã
khắc ghi trong tâm hồn ông và mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Ngoài sự hài hước và tiếng cười, Robin Williams còn lăn xả
vào công cuộc từ thiện, có lẽ cũng với mục
đích thoát ra khỏi nỗi cơ đơn hầu như
không có thuốc chữa của mình. Theo trang mạng “Look to the Stars”, tên tuổi của
Robin Williams xuất hiện trong danh sách 28 tổ chức từ thiện. Ông đóng góp cho
Bệnh viện Nhi đồng St Jude Children’s Hospital và gởi tiếng cười của mình đến
các binh sĩ Mỹ đang chiến đấu tại trên 10 quốc gia. Khi nhà viết kịch Bob Zmuda
thành lập tổ chức “Comic Relief USA” (tổ chức cứu trợ của các danh hài Mỹ), ông
đã cùng với nữ tài tử da đen nổi tiếng Whoopi Golberg và Billy Cristal ký tên
tham gia tổ chức một loạt những chương trình giúp vui để quyên góp được khoảng
50 triệu dành cho những người vô gia cư. Theo ông Zmuda, “Robin luôn cảm thấy
có lỗi vì tất cả những điều tốt đẹp ông đã nhận được (nhứt là trong tuổi thơ),
cho nên muốn dành một chỗ đặc biệt trong trái tim ông cho những người vô gia cư
và đau khổ...” Nhưng ông không chỉ xuất hiện trên sân khấu hay màn ảnh, mà còn đi
đến tận nơi “cư trú” của những người vô gia cư để gặp gỡ, giúp đỡ và an ủi họ.
Với riêng tài tử Christopher Reeve, người hùng siêu nhân
“Superman”, người đã từng là bạn học thời trung học của ông, Robin Williams đã
dành cho một sự ưu ái và chăm sóc đặc biệt. Christopher qua đời năm 2004, sau một
thời gian bại liệt vì té ngựa năm 1995. Tài tử này đã cùng với vợ thành lập Sáng
hội “Christopher & Dana Reeve Foundation” để quyên tiền tài trợ cho cuộc
nghiên cứu về những chấn thương cột sống. Robin Williams không những tích cực
tham gia hoạt động với Sáng hội này. Ông còn luôn có mặt bên cạnh bạn mình để
nâng đỡ và ủi an. Christopher Reeve đã nói về những trận cười mà Robin Williams
đã mang lại cho ông: “Cám ơn Chúa, tôi thề là tôi phải buộc giây an toàn trên
chiếc xe lăn này, vì tôi sợ té vì cười. Giữa một thảm kịch như thế này, giữa một
cơn trầm cảm như thế này, bạn vẫn còn có thể cảm nghiệm được niềm vui đích thực,
nụ cười và tình yêu thương. Ai bảo rằng đời không còn đáng sống, người đó hoàn
toàn sai lầm”.
Cũng như các nhà
giáo mà ông đã nhập vai trong các cuốn phim “Dead Poets Society” (Xã hội của những
thi sĩ chết) và “Good Will Hunting” (thiên tài Will Hunting), Robin Williams đã
luôn luôn trong tư thế để được người khác gọi đến, tham khảo ý kiến và nâng đỡ.
Jamie Kilstein, một danh hài nổi tiếng trong chương trình “Citizen Radio” kể lại
rằng ông đã gởi email cho Robin Williams để nói về tình trạng trầm cảm của
mình. Giữa đêm khuya, Robin Williams đã tức khắc gọi đến cho Kilstein và tìm
cách xoa dịu nỗi đau của người bạn.
Lòng quảng đại, tình thân ái của ông không chỉ dừng lại ở
biên giới Mỹ, mà còn trải rộng đến bất cứ nơi nào có người cần được giúp đỡ. Đầu
năm nay, bạn bè của cô Vivian Waller, 21 tuổi, người Tân Tây Lan đang bị ung
thư ở giai đoạn cuối, đã tìm cách liên lạc với ông và cho ông biết một trong những
ước nguyện cuối cùng của cô là được gặp ông.
Người đã từng được mệnh danh là “Mẹ Teresa Hài” đã tức khắc thu hình và
gởi đến cô một thước phim ngắn, trong đó ông nhái giọng “Kiwi” để gởi đến cô những
lời thăm hỏi thân tình nhứt: “Chào Vivian, Robin Williams đây...xin được gởi tất
cả tình thương mến của tôi đến cô, Jack (chồng Vivian) và Sophie (con gái nhỏ của
Vivian)”.
Không chỉ chọc cho người khác cười và hoạt động từ thiện
không biết mỏi mệt, Robin Williams cũng để lại rất nhiều lời khuyên quý giá. Và
hầu hết những lời khuyên bàn bạc trong những lần ông xuất hiện trước công chúng
hoặc trong các cuốn phim, đều qui về tình bạn, tình thương dành cho người đồng
loại và gia đình. Nhưng con người luôn chọc cười và sống cho người khác ấy lại
lúc nào cũng cô đơn. Nhà biên kịch Zmuda đã nhận xét về bạn mình rằng nếu ở một
mình với Robin Williams, ta sẽ thấy ông là người rất cô đơn, như thể là một người
lạ ta gặp trong thang máy. Zmuda nói: “Tôi nghĩ ông là người rất khốn khổ khi ở
một mình.”
Ký giả Corliss của báo Time đã nhận định rất chính xác về
Robim Williams: “Điều đáng tiếc cho Williams - người đã làm cho không biết bao
nhiêu người cảm thấy “đặc biệt” mỗi khi được nói chuyện với ông trên điện thoại
hoặc đích thân gặp gỡ ông hoặc xuyên qua màn ảnh Truyền hình hoặc trên màn ảnh
lớn - là ông đã không bao giờ tìm được “một Robin Williams” để chữa lành những
vết thương lòng của ông”.
Nhân sự ra đi của tài tử, danh hài Robin Williams, tôi đã
đọc được một số lời khuyên hữu ích. Chẳng hạn, cần phải luôn thành thật với
chính mình. Thành thật với mình có nghĩa là chấp nhận con người thật của mình
hơn là tìm cách bày tỏ một khuôn mặt mà mình nghĩ là hấp dẫn với người khác.
Thay vì so sánh với người khác và cố gắng trở thành một người khác hãy chấp nhận
và trân quý con người và giá trị của riêng mình. Đôi khi dễ dàng để tỏ ra tử tế
với người khác hơn là với chính mình. Thực thi sự tử tế với chính mình không hề
có nghĩa là sống ích kỷ, mà trái lại chính là trân quý sự sống quý giá đã được
trao ban cho mình.
Lời khuyên thứ hai của các chuyên gia tâm lý mà tôi cũng
đọc được nhân cái chết của Robin Williams là hãy cố gắng tìm được một người hay
nhiều hơn để chia sẻ một cách cởi mở, nhờ thế ta sẽ bớt cảm thấy lẻ loi và cô
đơn.
Nhưng quan trọng hơn cả, các chuyên gia tâm lý khuyên tôi
nên biết quan tâm đến người khác. Ra khỏi bản thân để đến với người khác là một
trong những liều thuốc hữu hiệu nhứt để chữa trị những vết thương lòng sâu xa
nhứt của mình.
Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của tài tử và danh hài
Robin Williams, tôi tin chắc rằng ông cũng đã từng sống theo những lời khuyên
trên đây. Ông đã chiến đấu và chiến đấu cho tới cùng. Nhưng ông đã ngã gục.
Với tôi cách chọn lựa ra đi của ông vẫn mãi mãi là một bí
ẩn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Time dạo tháng Ba năm 2011, người
duy nhứt trong hàng ngũ danh hài Mỹ đã không hề viết bất cứ một quyển sách nào,
cho biết mình không có đủ kỷ luật để làm việc ấy, nhứt là viết tiểu sử của
mình. Điều duy nhứt mà tôi biết chắc về ông là ông đã đau khổ và đã chôn chặt sự
đau khổ trong thẩm sâu tâm hồn ông. Ông đã mang theo mình nỗi khổ đau ấy qua
bên kia thế giới. Với sự ra đi của ông, tôi chỉ biết nói lên sự cảm thông mà
thôi. Và qua ông, trong bể khổ này, tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt trên
cõi đời này, ai cũng đều có một nỗi khổ riêng cần được tôn trọng và cảm thông.
Nếu tôi không còn biết cảm thông, ông tổ
của chủ nghĩa Mar-xít sẽ nhắc nhở tôi: “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi
khổ của đồng loại để chăm sóc cho bộ da riêng của mình mà thôi”.
Tạm biệt Robin Williams!