25.3.16
Cuộc nổi dậy
ôn hòa của người dân Syria nhằm lật đổ nhà độc tài Bashar al-Assad cách đây 5
năm đã biến thành một trong những cuộc nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử
nhân loại. Syria đã hoàn toàn đổ nát. Aleppo, thành phố lớn nhất nằm ở miền Bắc
nước này, đã trở thành biểu tượng của sự sụp đổ hoang tàn ấy.
Nhân dịp kỷ
niệm 5 năm cuộc nổi dậy, mới đây một ký giả lão thành của báo The Daily
Telegraph, Anh Quốc, ông Peter Oborne đã thực hiện một chuyến viếng thăm tại Thành
phố Aleppo. Trước cuộc nội chiến, người ta có thể ăn sáng tại Thủ đô Damascus
và sau đó vẫn còn đủ giờ để đến ăn trưa tại một trong những tiệm ăn nổi tiếng của
Thành phố Aleppo. Nhưng kể từ khi bùng nổ cuộc nội chiến, con đường nối liền Thủ
đô Damascus với Aleppo đã hoàn toàn bị cắt đứt. Mới đây, nhờ được quân đội Nga
yểm trợ, quân đội chính phủ đã mở đường. Giao thông giữa hai thành phố đã được
tái lập, nhưng phải mất nhiều giờ mới đến được Alepppo và khó lượng được những
nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Chuyến xe
đưa ký giả Oborne từ Damascus đến Aleppo đã dừng lại tại Thành phố Homs, cách
Damascus khoảng 160 cây số về hướng Bắc để lấy thêm một hành khách là một viên
trung úy trong quân đội chính phủ. Viên sĩ quan 22 tuổi này đang trở lại nhiệm
sở sau 8 ngày phép. Anh cho biết đã bỏ ngang chương trình học kỹ sư ở đại học để
nhập ngũ và được gởi đến miền Đông Aleppo để bảo vệ một phi trường quân sự. Với
viên trung úy này, đánh nhau với tổ chức Nusra, một chi nhánh của tổ chức khủng
bố Al-Qaeda tại Syria là chuyện cơm bữa. Gần đây, đơn vị của anh còn phải chiến
đấu chống lại tổ chức khủng bố “Quốc gia Hồi giáo”. Vì căn cứ không quân nơi
viên trung úy này trú đóng không thể liên lạc với bên ngoài bằng đường bộ cho
nên các binh sĩ chỉ được tiếp tế quân cụ và thực phẩm bằng trực thăng vận. Vào
mùa hè năm 2014, khi “Quốc gia Hồi giáo” nhào vô ăn có để chiếm giữ một số nơi
tại Aleppo, tổ chức Hồi giáo cực đoan này đã đưa vào đây những loại vũ khí tinh
vi có thể bắn hạ máy bay trực thăng. Do đó, căn cứ không quân này chỉ còn được
tiếp tế bằng dù từ các vận tải cơ. Đôi khi vì bị thả sai mục tiêu, các thùng tiếp
tế lại rơi vào tay các phiến quân. Ngay cả khi bị thương, các binh sĩ tại căn cứ
không quân này cũng không được trực thăng vận đến các bệnh viện.
Viên trung
úy này nói về tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” như sau: “Họ không phải là con người.
Họ không biết sợ chết. Họ xem thường các vết thương. Một số cho biết họ sử dụng
ma túy”. Người sĩ quan của quân đội chính phủ còn cho biết rằng “Quốc gia Hồi
giáo” có đông chiến binh hơn tổ chức Nusra và cũng tàn bạo dã man hơn tổ chức
này. Có lần đơn vị của viên sĩ quan này đã tịch thu được một kho vũ khi của một
nhóm chiến binh thuộc “Quốc gia Hồi giáo”. Chiến lợi phẩm mà quân đội chính phủ
tịch thu được gồm có súng ống, chà là, ma túy, quần lót của phụ nữ. Các chiến
binh của “Quốc gia Hồi giáo” tin rằng họ mang các thứ “nội y” này vào bên kia
thế giới để gặp gỡ các trinh nữ đang chờ đợi họ.
Mặc dù giao
thông giữa Damascus và Aleppo đã được tái lập, ký giả Oborne cho biết muốn đến
Aleppo, ông đã phải đi qua thành phố Raqqa hiện đang bị “Quốc gia Hồi giáo” kiểm
soát. Người tài xế chở ký giả Oborne cho biết hằng tuần ông đi về giữa hai
thành phố nhiều lần. Trước khi chiến tranh bùng nổ, người tài xế tên là
Abdullah nói rằng ông có một nhà máy dệt tại khu phố cổ Aleppo. Nhưng nhà cửa
và xưởng dệt của ông đã bị phá hủy. Gia tài duy nhất còn lại của ông là chiếc
xe. Để sống còn, ông đành làm nghề tài xế. Những nguy hiểm mà người tài xế bất
đắc dĩ này phải trải qua là bom chôn trên đường, những vụ chạm súng bất ngờ giữa
các phe phái, những trạm kiểm soát do các phiến quân hay ngay cả các nhóm tội
phạm dựng lên dọc đường. Ông nói: “họ cướp bóc hoặc bắt cóc bạn để đòi tiển chuộc”.
Người tài xế
giải thích với ký giả Oborne rằng cách thành phố Aleppo không bao xa là cứ địa
của tổ chức Al-Nusra. Còn ở Nam là vùng kiểm soát của tổ chức “Quốc gia Hồi
giáo”. Đi đâu người ta cũng thấy các trạm kiểm soát. Giữa các trạm kiểm soát
không biết của bên nào, ông Abdullah phải lái xe rất chậm. Có đoạn, ký giả Oborne
nhận ra một đoàn quân xa của quân đội chính phủ. Những người đồng hành với ông
cho biết trên các chiếc quân xa này có cả quân đội chính phủ lẫn lính Nga. Nga
đã đưa quân vào Syria từ nhiều tháng qua và phần lớn tập trung ở các tỉnh phía
Bắc của nước này. Mới đây tổng thống Nga Vladimir đã bất thần tuyên bố sẽ rút
quân ra khỏi Syria. Nhưng lời loan báo này chỉ được thế giới tiếp nhận một cách
dè dặt.
Khi xe vừa
vào đến Aleppo thì trời cũng đã tối. Ký giả Osborne nhận thấy rằng thành phố
này hầu như không còn đèn đường. Mặc dù mặt trời đã lặn, nhà cửa chìm ngập trong tối tăm, ký giả người Anh này
vẫn nhìn thấy được cảnh đổ nát hoang tàn do cuộc nội chiến gây ra.
Cách đây 4
năm, Aleppo là một thành phố đẹp và phồn thịnh. Các tín hữu Kitô, người Hồi
giáo nói chung đều sống chung trong hòa bình. Ngay cả giữa các tín đồ Hồi giáo
thuộc hệ phái Sunni hay Shiite cũng không hề có sự thù nghịch. Một trung tâm kỹ
nghệ rộng lớn tại Aleppo không những giúp cho thành phố phồn thịnh mà cũng nuôi
dưỡng và duy trì tinh thần khoan nhượng giữa các thị dân, bất luận thuộc văn
hóa, sắc tộc hay tôn giáo nào.
Bên trong
thành phố lớn nhất của Syria còn có một số kho tàng vĩ đại nhất của văn minh
nhân loại như các ngôi nhà thờ cổ, các đền thờ Hồi giáo và nhất là thành phố cổ.
Nay thì hầu như mọi thứ đều bị tàn phá. Tại Thủ đô Damascus, thành phố cổ vẫn
còn tồn tại nhưng nhiều khu ngoại ô nay chỉ còn là đống tro tàn. Tại Aleppo,
trung tâm thành phố hoàn toàn bị phá hủy và phần lớn những khu phố còn lại đều
nằm trong tay của các lực lượng nổi dậy thuộc các tổ chức khác nhau. Trước kia,
chỉ cần nửa tiếng đồng hồ để đi từ phía Đông vào trung tâm thành phố. Nay phải
mất đến cả ngày hoặc nhiều hơn vì có quá nhiều trạm kiểm soát hoặc đủ loại tảng
đá cản đường.
Trong vài
năm gần đây, chính phủ vẫn còn kiểm soát được một số khu vực ở phía Tây Aleppo
trong khi phía Đông thuộc về các phiến quân. Nhiều khu vực của chính phủ thường
xuyên hứng lấy đạn pháo kích. Đây là những vụ pháo kích bừa bãi mà ai cũng có
thể là mục tiêu. Một số bệnh viện tại Aleppo vẫn còn hoạt động, nhưng không thể
kham nổi với số thương vong: thường là hàng trăm người một lúc!
Đây là một
trong những lý do chính khiến trên một triệu người dân Aleppo đã trốn chạy.
Trong khi đó, tại những vùng do quân nổi dậy kiểm soát, các tổ chức bênh vực
nhân quyền không ngừng tố cáo các cuộc oanh tạc do quân đội chính phủ thực hiện.
Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi các cuộc oanh tạc của chính phủ Syria là một tội ác
chống lại nhân loại.
Một trong những
vấn đề khẩn thiết nhất tại Aleppo là điện và nước. Hiện nay nhà máy phát điện
chính đã từng cung cấp điện cho hơn 2 triệu dân Aleppo đang nằm trong tay của tổ
chức “Quốc gia Hồi giáo”. Quân đội chính phủ đang tìm cách tái chiếm, nhưng
không thành công. Phần lớn dân chúng Aleppo chỉ còn biết mua máy phát điện
riêng. Giây điện chằng chịt trong các khu phố đổ nát là hình ảnh dễ thấy nhất tại
Aleppo.
Nhưng nước vẫn
là vấn đề lớn nhất của người dân Aleppo. Ống dẫn nước từ sông Euphrates về
Aleppo hiện cũng nằm trong tay của tổ chức “Quốc gia Hồi giáo”. Người dân chỉ
còn được tiếp tế nhỏ giọt. Trong khi tại Hoa Kỳ chẳng hạn, trung bình mỗi đầu
người mỗi ngày sử dụng 340 lít nước thì tại Aleppo mỗi đầu người lại không có
hơn 20 lít. Các bác sĩ cho biết vì thiếu
nước, Aleppo đã trở thành mảnh đất mầu mỡ của các thứ dịch bệnh truyền nhiễm.
Thiếu điện
nước, người dân tại Aleppo lại phải sống dưới sự đe dọa và xách nhiễu triền
miên của các phiến quân, dù họ thuộc bên nào. Liên minh giữa các nhóm phiến
quân cũng vô cùng phức tạp và không ngừng thay đổi. Bên cạnh các tổ chức được
Hoa Kỳ và các nước Tây Phương yểm trợ còn có rất nhiều nhóm cực đoan khác. Tất
cả đều chống lại Chính phủ Assad cũng như không hợp tác với “Quốc gia Hồi
giáo”. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng như Liên Hiệp Quốc tố cáo những tội
ác chiến tranh của “Quốc gia Hồi giáo”, tổ chức Nusra và ngay cả chính phủ .
Tuy nhiên, tất cả mọi tổ chức vũ trang tại Syria cũng đều có những vi phạm nhân
quyền trầm trọng.
Tất cả những
người đã chạy trốn khỏi Chế độ Assad đều có những câu chuyện về tội ác của chế
độ này để kể lại. Nhưng người dân hiện đang sống trong những vùng được chính phủ
kiểm soát tại Aleppo cũng nói rằng họ là nạn nhân của khủng bố và sự man rợ của
các phiến quân. Họ cũng phải trải qua không biết bao nhiêu mất mát và hiện vẫn
còn bị đe dọa.
Theo những
câu chuyện mà ký giả Oborne nghe được từ những người hiện đang sống trong những
vùng được chính phủ kiểm soát, đầu năm
2012, tức thời điểm cuộc chiến nội chiến bùng nổ tại Thủ đô Damascus, giới
doanh nghiệp tại Aleppo cho biết họ là mục tiêu của hàng loạt các cuộc ám sát.
Các lãnh tụ chính trị và tôn giáo nói rằng họ bị đe dọa giết chết hoặc tra tấn
nếu họ không đứng về phía những người nổi loạn. Ngày 5 tháng 7 năm đó, một đoàn
công voa thuộc một nhóm Hồi giáo cực đoan đã từng ca ngợi tổ chức khủng bố
Nusra đã tràn vào khu phố cổ của Aleppo. Họ đã đốt phá các trạm cảnh sát và dựng
lên các rào cản trên đường phố. Chỉ trong vài tuần, nhóm phiến quân này đã chiếm
hầu hết thành phố. Lúc đầu người dân tưởng họ là người Syria. Nhưng sau đó, họ
mới nhận diện được đây là những chiến binh ngoại quốc xuất phát từ Chechnya,
Uzbekistan, Jordan, Saudi, Iraq, Ai Cập. Có người nói rằng đây không phải là một
sự thay đổi chế độ mà là một cuộc xâm lăng của người nước ngoài. Họ vào Syria để
xóa bỏ xã hội thế tục và xây dựng một chế độ tôn giáo trị. Không mấy chốc các
tòa án tôn giáo được thiết lập. Phụ nữ hoặc phải ru rú trong nhà hoặc có ra đường
phải trùm đầu. Rượu và thuốc lá bị cấm ngặt. Bất cứ ai, ngay cả những người Hồi
giáo thuộc hệ phái Sunni, cũng bị xem là người ngoại đạo nếu không tuân thủ luật
lệ mới. Trước đây tại Aleppo, mọi người bất luận thuộc chủng tộc, văn hóa hay
tôn giáo nào cũng đều sống với tinh thần khoan nhượng. Các tổ chức chống chính
phủ, dù thuộc phe nào, đã xóa bỏ tinh thần ấy. Các cư dân tại những vùng được
chính phủ kiểm soát tại Aleppo mà ký giả Oborne đã có dịp trao đổi đều nêu lên
câu hỏi: tại sao các nước Tây Phương và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại tây dương
(NATO) lại đứng về phía những người Hồi giáo cực đoan và khủng bố?
Với hai bộ mặt
tương phản nhau, Aleppo đã trở thành biểu tượng của một đất nước bị xâu xé vì nội
chiến do một chế độ độc tài và các tổ chức Hồi giáo cực đoan tạo ra.
(theo http://www.middleeasteye.net/essays/journey-aleppo-how-war-ripped-syrias-biggest-city-apart)