22.12.17
Sự kiện nổi bật nhất trong năm 2017, như được tạp chí
Time đã chỉ ra khi chọn Phong trào #MeToo làm “nhân vật của năm”, chính là sự
bùng nổ của những cáo trạng về xách nhiễu tình dục đối với phụ nữ trong mọi
lãnh vực, nhất là trong sinh hoạt chính trị, điện ảnh và truyền thông. Tạp chí
Time đã gọi những người tranh đấu trong Phong trào #MeToo là “những người phá vỡ
sự thinh lặng” (silence breakers). Thay vì cam phận chấp nhận thân phận thấp cổ
bé miệng lúc nào cũng bị quyền lực bịt miệng, nhiều người phụ nữ đã lấy hết can
đảm để lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ và tố cáo. Với tiếng nói như vũ bão của họ,
người phụ nữ đã hạ gục được những kẻ lâu nay vẫn được xem là có thế lực không
lay chuyển.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài CNN, Thượng nghị sĩ
Kirsten Gillibrand, thuộc Đảng Dân Chủ và đại diện cho Tiểu bang New York, đồng
thời là người sáng lập phong trào có tên là “Off the Sidelines” (Phụ nữ không còn đứng bên lề) đã nói rằng “một trong những “điểm sáng duy
nhất” trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là càng ngày càng có nhiều người
phụ nữ cảm thấy đủ can đảm để lên tiếng và chiến đấu cho những vấn đề mà họ xem
trọng nhất, từ việc xách nhiễu tình dục trong chỗ làm đến việc được trả lương
trong những ngày nghỉ”. Theo vị nữ thượng nghĩ sĩ này, tiếng nói của người phụ
nữ đã được bày tỏ trong Cuộc Tuần Hành của Người Phụ Nữ (Women’s March) trên khắp nước Mỹ trong ngày Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm
chức hồi đầu năm nay.
Cuộc Tuần Hành của Người Phụ Nữ là một cuộc biểu tình
trên toàn thế giới ngày 21 tháng Giêng năm 2017, để ủng hộ luật pháp và các
chính sách liên quan đến nhân quyền và những vấn đề khác như quyền của người phụ
nữ, bảo vệ môi sinh, quyền của những người đồng tính và chuyển giới, sự bình đẳng
về sắc tộc, tự do tôn giáo cũng như quyền của công nhân. Hầu hết các cuộc biểu
tình, nhất là tại Hoa Kỳ, đều nhắm vào Tân tổng thống Donald Trump, vì những lời
tuyên bố và lập trường kỳ thị và miệt thị của ông đối với phụ nữ . Cuộc Tuần
Hành của Người Phụ Nữ được xem là cuộc biểu tình phản đối lớn nhất trong lịch sử
Hoa Kỳ.
Tiếng nói của người phụ nữ Mỹ cũng đã được nhận thấy
xuyên qua sự kiện phụ nữ trên toàn nước Mỹ đã ra tranh cử vào những chức vụ
công quyền và họ đã đắc cử.
Ngọn lửa của người phụ nữ đã bùng cháy. Do đó năm 2018 chắc
chắn sẽ là Năm của Phụ Nữ.
Tiếng nói của người phụ nữ không chỉ giới hạn trên lãnh
thổ Hoa Kỳ. Phụ nữ trên khắp thế giới cũng đã vùng lên. Phong trào phụ nữ hiện đang
là dòng thác chính trong sinh hoạt xã hội. Họ đã đứng lên, phản đối, tuần hành,
tổ chức và xây dựng quyền lực. Từ hàng triệu người đã tham gia Cuộc Tuần Hành của
người Phụ Nữ tại Mỹ đến vô số phụ nữ trên khắp thế giới đã và đang tham gia Phong trào #MeToo, người
phụ nữ đã dám phá vỡ thinh lặng. Nhưng những người dám phá vỡ sư thinh lặng
không những dám lên tiếng, mà tiếng nói của họ cũng đã được lắng nghe.
Nhờ sự yểm trợ của các phương tiện truyền thông xã hội tiếng
nói của người phụ nữ đã được lắng nghe đã đành, mà giới mày râu cũng ngày càng
ý thức hơn về vấn đề giới tính và trở thành “đồng minh” của người phụ nữ. Tựu
trung, phụ nữ hiện đang là đề tài được thế giới chú ý tới nhiều nhất. Từ điển
Anh ngữ Merriam-Webter’s đã chọn từ “Feminism” (Nữ quyền) làm từ của năm. Đây là từ được tra cứu nhiều nhất trên các trang
từ điển trên mạng.
Mạnh mẽ lên tiếng trong cuộc Tuần Hành của Người Phụ Nữ
trong ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump, người phụ nữ Mỹ cũng tỏ ra
ngày càng tích cực hơn trong việc tham gia vào các chức vụ công quyền. Con số
phụ nữ ra tranh cử vào các chức vụ công quyền cao kỷ lục. Số phụ nữ đóng góp
cho các cuộc vận động tranh cử cũng gia tăng đáng kể. Và dĩ nhiên, con số phụ nữ
đảm nhận vai trò lãnh đạo cũng ngày càng nhiều. Sự bình đẳng của phụ nữ trong
sinh hoạt chính trị cũng được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng trong một nền
dân chủ đích thực.
Tại Hoa Kỳ, một tổ chức chuyên về việc khích lệ và tuyển
chọn nữ ứng cử viên chính trị có tên là Emily’s List( Danh sách Emily) đã ghi nhận: kể từ khi ông Trump đắc cử, đã có trên
22.000 phụ nữ liên lạc với tổ chức. Nhiều tổ chức khác cũng đã được thành lập với
mục đích huấn luyện phụ nữ ra làm chính trị.
Theo số liệu của Trung Tâm Phụ Nữ và Chính Trị (Center
for American Women and Politics at Rutgers), tính đến tháng Mười Một vừa qua,
đúng một năm sau ngày bầu cử tổng thống, con số nữ dân biểu và thượng nghị sĩ trong Hạ Viện và Thượng Viện Hoa kỳ đã tăng gấp
đôi so với năm 2016.
Ngoài ra có một sự kiện khác cũng đáng chủ ý là chính các
nữ cử tri da đen tại Mỹ đã làm thay đổi cán cân quyền lực trong sinh hoạt chính
trị. Kết quả cuộc bầu cử thượng viện bổ túc tại Tiểu bang Alabama hồi tuần trước
là một điển hình: lá phiếu của người phụ nữ da đen tại tiểu bang này đã đánh bại
một ứng cử viên bị cáo buộc về những thành tích xách nhiễu tình dục và đánh đổ
thành trì kiên cố của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang.
Chủ tịch của tổ chức “Emily’s List”, bà Stephanie
Schriock đã kêu gọi phụ nữ Mỹ hãy ra tranh cử và vận động trong các cuộc bầu cử vào các chức vụ công quyền. Bà nói: “Dân chủ
không phải là điều chúng ta chỉ ngồi nhìn như khách bàng quan, mà phải xắn tay
áo, dấn thân và giúp đỡ các chị em khác hành động”.
Tiếng nói của người phụ nữ càng mạnh thì thế lực của những
người đàn ông quyền thế và cậy quyền để xách nhiễu tình dục càng suy yếu. Trong
mấy tháng vừa qua, thế giới đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đàn ông đầy
thế lực ngã gục vì những hành vi xách nhiễu tình dục mà họ tưởng không ai có thể
đưa ra ánh sáng của công lý. Từ mọi lãnh vực, điện ảnh, thể thao, truyền thông
và nhất là chính trị, hầu như tất cả những người đàn ông quyền thế bị tố cáo về
xách nhiễu tình dục cũng đều bị buộc phải từ chức hoặc phải gánh chịu sự lên án
nặng nề của công chúng. Các công ty và cơ quan truyền thông đã đưa ra những
tuyên bố mạnh mẽ lên án các hành vi xách nhiễu tình dục. Và các chính trị gia
nào bị tố cáo có lạm dụng tình dục cũng bị buộc phải từ chức. Chính vì những
cáo buộc về xách nhiễu tình dục mà tại Tiểu bang Alabama ứng cử viên Cộng hòa
Roy Moore được tổng thống Trump ủng hộ đã thất cử và ngày càng có nhiều nhà lập
pháp lên tiếng kêu gọi chính Tổng thống
Trump phải từ chức vì những cáo buộc về xách nhiễu và lạm dụng tình dục của
ông. Với cuốn băng “Acces Hollywood Tape” được cho phổ biến trong cuộc vận động
bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, qua đó người ta nghe được chính cái giọng sàm
sỡ của ông, hơn phân nửa dân Mỹ tin rằng 20 người phụ nữ đứng ra tố cáo ông
Trump về những hành vi xách nhiễu và lạm dụng tình dục là đáng tin.
Eve Ensler, sáng lập viên của tổ chức có tên là V-Day chống
lại bạo lực dưới mọi hình thức, đã gọi việc phụ nữ trên khắp thế giới lên tiếng
tố cáo các hành vi xách nhiễu tình dục là một cơn sóng thần có sức càn quét nhưng
đồng thời cũng tạo được một sự biến đổi quan trọng trong xã hội.
Quan trọng không kém trong cuộc cách mạng văn hóa do tiếng
nói của người phụ nữ tạo ra chính là sự tham gia tích cực của đàn ông. Kể từ
khi phong trào #MeToo được khai sinh, ngày càng có nhiều người đàn ông ý thức
hơn về các vụ xách nhiễu tình dục trong giới quyền thế và đặc quyền trong xã hội
và nhất là nền văn hóa “sự vật hóa” phụ nữ vốn vẫn còn thịnh hành trong một xã
hội trọng nam khinh nữ.
Những vấn đề nóng bỏng được người phụ nữ nêu lên do đó
không chỉ là những vấn đề riêng của phụ nữ mà đã trở thành những vấn đề chung của
con người cần được mọi người ngồi lại với nhau để cùng nhau giải quyết.
Ted Bunch, đồng sáng lập viên của tổ chức có tên là “A
Call to Men” (một lời kêu gọi gởi đến đàn ông), một nhóm chuyên giáo dục đàn ông trên khắp
thế giới về thế nào là một người đàn ông lành mạnh, trưởng thành...hy vọng rằng
cuộc cách mạng của người phụ nữ trong năm 2017 sẽ giúp cho cánh mày râu ý thức
được nhiều hình thức bạo động, kỳ thị và miệt thị phụ nữ vẫn còn tồn tại trong
xã hội.
Đàn ông ngày càng ý thức hơn về nền văn hóa bạo động và kỳ
thị đối với phụ nữ. Đó là một điểm son trong cuộc cách mạng do phụ nữ chủ xướng
trong năm 2017. Nhưng theo Thượng nghị sĩ liên bang Gillibrand, người đã từng
là đối tượng của sự đả kích và ngay cả miệt thị trong các “tuýt”
gần đây của Tổng thống Trump, phụ nữ tranh đấu cho nữ quyền “đừng chờ đợi một kỵ
mã da trắng nào đó từ Hoa Thịnh Đốn cỡi
ngựa tới để giải cứu”. Bà ám chỉ đến giới thế lực chính trị mà Tổng thống Trump
là điển hình và đại diện. Vị nữ thượng nghị sĩ mà nhiều người nghĩ là sẽ ra
tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm 2020 tới đây, khẳng định: “Nếu chính các thường
dân gởi đi sứ điệp, tung ra các chiến dịch và chiến thắng trong các cuộc bầu cử,
thì cuối cùng sẽ có sự thay đổi và đất nước chúng ta sẽ tốt đẹp hơn”.
Đưa ra lời kêu gọi này, có lẽ nữ Thượng nghị sĩ
Gillibrand còn nhắm xa hơn là mục tiêu của cuộc tranh đấu của tổ chức Women’s
March hay #MeeToo. Dường như chính Tổng thống Trump đã đánh hơi được điều đó
khi ông chỉa mũi dùi vào cá nhân bà. Thật vậy, trong một “tuýt” được bắn đi vào
sáng sớm thứ Ba tuần trước, ông Trump đã gọi bà là một thượng nghị sĩ “nhẹ ký”,
một thứ “tà lọt” của ông Chuck Schumer, lãnh tụ của Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện.
Ông còn nói rằng chính bà đã đến văn phòng của ông lúc ông chưa đắc cử tổng thống
để lạy lục xin được ủng hộ tài chính. Ngoài ra, nặng lời hơn cả, ông còn viết rằng
đây là thứ đàn bà sẵn sàng làm mọi sự để có tiền. Chê một người phụ nữ như thế
thì chẳng còn lời miệt thị nào khiếm nhã hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài NBC, bà Gillibrand đáp lại:
“Một tên kỳ thị giới tính muốn làm cho tôi câm miệng. Và tôi sẽ không để bị bịt
miệng về vấn đề này. Tôi đã nghe chứng từ của nhiều người phụ nữ, nhiều người tố
cáo, tôi tin tưởng họ. Và ông ta nên từ chức vì chuyện đó”.
Tổng thống Trump không bao giờ nhìn nhận mình đã có bất cứ
hành động sàm sỡ, “bốc hốt” nào đối với phụ nữ, cho dẫu trong cuốn băng “Access
Hollywood Tape” ông có khoe mẽ về thành tích ấy. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ
chấp nhận từ chức vì “chuyện đó” như Thượng nghị sĩ Gillibrand đã yêu cầu.
Nhưng một khi vị nữ lưu này đã tuyên chiến và đàng sau bà đang có cả một lực lượng
phụ nữ mà tiếng nói ngày càng được dân chúng Mỹ lắng nghe, có thể xem đây là một
lời hiệu triệu cho năm 2018, năm có thể được xem là năm của người phụ nữ tại
Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới.