Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Được nuôi dưỡng bởi chó sói



Chu Thập
10.03.17

Không hiểu sao trong các ca sĩ ngoại quốc nổi tiếng hiện nay tôi chỉ thích nghe Bono của ban U2. Với tôi ca khúc nào của người ca nhạc sĩ Ái Nhĩ Lan tài hoa này cũng đều hay và thâm thúy cả. Một trong những ca khúc của anh mà lúc nào lên xe tôi cũng đều nghe  là bản “Raised by Wolves” (được nuôi dưỡng bởi chó sói) trong sưu tập “Songs of Innocence” (những ca khúc về sự ngây thơ). Anh ngữ của tôi thuộc loại ăn đong cho nên tôi chỉ nghe được lõm bõm vài câu trong các ca từ. Phải mở Google, đọc lại từng chữ tôi mới hiểu được phần nào ý nghĩa sâu xa của các ca khúc của Bono.
Ca khúc “Raised by Wolves” ghi lại một cảnh tượng hãi hùng xảy ra tại Thủ đô Dublin Ái Nhĩ Lan hồi năm 1974. Đây là cuộc đánh bom do những người công giáo cực đoan thực hiện nhắm vào người tin lành. Bono kể lại rằng lúc còn là một thiếu niên mỗi chiều thứ Sáu anh thường có mặt tại khu phố nơi xảy ra cuộc khủng bố. Nhưng chiều hôm đó, anh lại đạp xe đến trường. Anh thoát chết, nhưng một người bạn thân của anh và cha của người bạn này đã có mặt tại chỗ khi xảy ra cuộc đánh bom. Cuộc khủng bố được thực hiện bằng 3 chiếc xe có cài bom nổ cùng một lúc vào lúc 5 giờ 30 chiều đã làm cho 33 người chết. Hầu hết là phụ nữ. Trong số các nạn nhân, có nguyên một gia đình chết thê thảm. Một người đàn ông bị lòi ruột. Một người đàn bà ngồi cạnh chiếc xe cài bom đã bị đứt đầu. Đang ngồi trên một chiếc xe gần chỗ xảy ra cuộc thảm sát, người thiếu niên bạn của Bono cũng bị thương. Cậu còn tỉnh táo để thấy cả một “biển đỏ” bao trùm mặt đất và nghe tiếng kim loại hỗn loạn va chạm nhau. Cậu đã nhìn thấy và vô cùng hối tiếc vì đã phải nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cậu nhớ lại: “Máu văng trong nhà, máu văng trên đường phố”. Người thiếu niên kết luận: “Những điều tệ hại nhứt trên thế giới đều được biện minh bởi niềm tin (tôn giáo)” (The worst things in the world are justified by belief) . Và suốt ca khúc, điệp khúc luôn được lập lại là “Raised by Wolves” và “I don’t believe anymore” (Tôi không còn tin nữa).
Trong cố gắng trau dồi Anh Ngữ, mở từ điển để truy tìm ý nghĩa của thuật ngữ “Raised by Wolves”, tôi mới biết rằng đây là một kiểu nói thường được sử dụng để chỉ một cung cách “rừng rú”, thiếu lịch sự hay ngay cả độc ác nữa.
Tôi không biết người sáng chế ra thuật ngữ “Raised by Wolves” có nghĩ đến câu chuyện huyền thoại về nguồn gốc của thành La Mã không. Nhưng đọc lại câu chuyện này tôi mới thấy ý nghĩa thâm sâu của kiểu nói. Người La Mã thời cổ tin rằng kinh thành muôn thuở và ngay cả đế quốc hùng mạnh một thời của họ được hai nhân vật song sinh huyền thoại là Romulus và Remus thành lập. Cặp sinh đôi này là con của công chúa Rhea Silvia, ái nữ của Numitor, vua xứ Alba Longa. Chuyện kể rằng  chú của nàng Rhea Silvia là Amulius đã thoán đoạt ngôi vua sau khi giết cha nàng và tàn sát tất cả nam nhân có tên trong danh sách có thể kế vị vua Numitor. Ngoài ra để chận đứng mọi đường kế tự, Amulius còn cưỡng bách công chúa Rhea Silvia phải giữ trinh tiết suốt đời. Nhưng điều trớ trêu đã xảy ra là nàng công chúa này lại có mang và người ta cho rằng tác giả của bào thai chính là thần Mars. Người La Mã thời cổ xem thần Mars như biểu trưng của sức mạnh quân sự và sức mạnh này được sử dụng để mang lại hòa bình.
Công chúa Rhea Silvia đã hạ sinh được hai bé trai và đặt tên cho chúng là Romulus và Remus. Được tin này, Amulius liền ra lệnh quăng hai đứa trẻ vào một nơi hoang vắng bên bờ sông Tevere để chúng chết dần chết mòn. Nhưng không ngờ một con con sói cái đã khám phá ra chúng và đưa về nuôi nấng như con của nó. Sau đó, một người mục tử đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ông đã xua đuổi con chó sói và mang hai đứa trẻ về nhà. Cặp song sinh đã lớn lên và trở thành hai chàng trai đầy sức mạnh và dũng lược. Sau khi đã khám phá ra nguồn gốc của mình và quy tụ được một đạo binh hai người thanh niên đã giết Amulius và cùng nhau tái lập ngôi báu. Nhưng vì bất đồng với nhau, hai người đã chia tay và mỗi người thiết lập một thành phố riêng cho mình. Một ngày nọ vì không tôn trọng thỏa ước, Remus đã vượt qua biên giới của Romulus. Remus đã bị Romulus giết chết. Kể từ đó, Romulus, con của thần chiến tranh, đã dẹp loạn và xây dựng một thành phố mới được đặt theo tên của mình. Kinh thành Roma đã ra đời từ sự tích ấy.
Dĩ nhiên đây chỉ là một huyền thoại, nhưng là một huyền thoại nói lên triết lý của người La Mã thời cổ. Theo triết lý này, khi xem thần Mars như thần hộ mạng của họ, người La Mã quan niệm rằng hòa bình không hề có nghĩa là không có chiến tranh. Họ cho rằng hòa bình là một đoạn cuối khi mà tất cả mọi nước khác đều bị thu tóm, đè bẹp và phải tùng phục Đế quốc La Mã. Họ gọi đó là “Hòa bình La Mã” (Pax Romana): hòa bình đã  đạt được bằng con đường bạo động, chiến tranh, thống trị, đàn áp, nô lệ hóa và khủng bố. Triết lý này cũng được diễn tả qua câu nói quen thuộc của họ: “nếu muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum). Đứa trẻ  từng được “nuôi dường bởi chó sói” đã trở thành ông tổ của một đế quốc chủ trương xem bạo động, chiến tranh và khủng bố như phương tiện để xây dựng hòa bình.
Tôi không biết ca nhạc sĩ Bono có nghĩ đến huyền thoại về nguồn gốc của thành La Mã không khi anh viết ca khúc “Raised by Wolves”. Nhưng khi viết rằng “tất cả những điều tệ hại nhứt trên thế giới đều được biện minh bằng niềm tin (tôn giáo)”, anh hẳn đã nghĩ đến hận thù, bạo động, khủng bố vốn chìm sâu trong lòng người và được nhiều người nhân danh tôn giáo để triệt để khai thác hầu loại trừ hay thống trị trên người khác.
Ngày nay, mỗi khi nói đến những điều tệ hại nhứt được biện minh bằng niềm tin, có lẽ nhiều người chỉ nghĩ đến những người Hồi giáo cực đoa và cuồng tín, những kẻ nhân danh Đấng Allah vĩ đại để thực hiện những hành động khủng bố. Thật ra, khi nhìn vào cuộc đặt bom khủng bố tại Dublin năm 1974, ca nhạc sĩ Bono trước tiên nghĩ đến những hành động khủng bố trong chính Kitô Giáo. Kể từ Thế kỷ thứ Tư, khi Hoàng đế La Mã Constantinus (272-337 trước Công nguyên) gia nhập Kitô Giáo, chấm dứt các cuộc bách hại đối với các tín hữu Kitô và biến Kitô Giáo thành quốc giáo, chủ trương  “Hòa bình La Mã” của Đế quốc La Mã lại càng được củng cố. Kitô Giáo không còn bị bách hại, nhưng để gọi là xây dựng và bảo vệ “hòa bình” trong toàn đế quốc, tất cả mọi thần dân của đế quốc đều phải theo Kitô Giáo. Không phải vô lý hay quá khích mà ai đó đã bảo rằng lưỡi gươm của đế quốc và thập giá luôn song hành với nhau. Có lẽ hình ảnh này rõ nét hơn trong các cuộc Thập tự Viễn chinh vào thời Trung cổ do các nước theo Kitô Giáo Tây Phương thực hiện nhằm chiếm lại “Đất Thánh Gierusalem”. Thứ “Hòa bình La Mã” ấy đã gây ra không biết bao nhiêu cảnh máu đổ thịt rơi. Ngay cả tại Âu Châu Kitô Giáo, chính vì muốn bảo vệ một thứ hòa bình xây dựng trên hận thù, bạo động và chiến tranh ấy mà kể từ cuộc cải cách Tin Lành vào Thế kỷ 16, các nước theo Kitô Giáo cũng sát phạt lẫn nhau. Niềm tin, thập giá luôn được giương lên để chém giết và loại trừ lẫn nhau.
Đó là cảnh tượng mà khi ghi lại cuộc khủng bố tại Dublin năm 1974 và lập lại điệp khúc “Raised by Wolves”, ca nhạc sĩ Bono hẳn đã nghĩ tới.
Với tôi một trong những bí ẩn lớn nhứt trong lòng người chính là hận thù. Đó là hạt giống chìm sâu trong lòng người. Trong mỗi một con người luôn diễn ra cuộc chiến giữa tình yêu và hận thù. Trong mỗi một con người luôn có một con chó sói lúc nào cũng gầm gừ chực sổ chuồng.  Chó sói chỉ thắng thế khi con người lấy hận thù và bạo động như phương tiện để đeo đuổi những lý tưởng mà họ cho là cao đẹp nhứt như  niềm tin tôn giáo, dân tộc và ngay cả hòa bình. Trái lại, dòng sữa của loài chó sói trong lòng người sẽ khô cạn, lò lửa của hận thù sẽ tắt dần nếu con người biết lấy tình thương để đối xử với mọi người.
Chuyện xảy ra tại một quán rượu tại Olathe, Thành phố Kansas, Tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ  vào buổi tối thứ Tư ngày 22 tháng Hai 2017  vừa qua quả là một câu chuyện buồn. Cuộc bắn giết đã khiến cho hai người Ấn Độ, một thiệt mạng và một bị thương. Điệp khúc “Raise by Wolves” lại văng vẳng bên tai tôi khi tôi theo dõi cuộc bắn giết ấy. Chắc chắn phải được thúc đẩy bởi hận thù chủng tộc mà kẻ sát nhân đã thốt lên “Hãy cút khỏi nước tao” khi bắn xối xả vào những người Ấn Độ có mặt trong quán rượu. Nhưng với tôi cuộc thảm sát không chỉ dừng lại ở điệp khúc “Raised by Wolves”. Âm thanh của súng đạn và hận thù có lẽ đã bị át đi bởi nghĩa cử của một người Mỹ da trắng tên là Ian Grillot. Khi tìm cách chận đứng hành động bạo tàn của tên sát nhân, anh đã lãnh đủ hai viên đạn, một chọc thủng bàn tay và một đâm vào ngực. Khi được tuyên dương như một anh hùng và được hỏi cảm tưởng, anh đã cả quyết rằng bất cứ ai cũng sẽ hành động như anh trong một hoàn cảnh như thế.
Quả thật, trong một hoàn cảnh tương tự, phản ứng thông thường của những người bình thường chính là tỏ tình liên đới và tìm cách giúp đỡ người hoạn nạn. Ian Grillot không phải là người duy nhứt đã hứng đạn vì nghĩa cử của mình. Một người Ân Độ còn sống sót trong cuộc thảm sát đã kể lại rằng một người lạ có mặt trong quán rượu cũng đã xé áo của mình để băng bó vết thương cho ông. Ông tin rằng hành động này đã cứu mạng ông.
Kể từ khi ông Trump được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, người ta không chỉ nghe thấy ngôn ngữ bài ngoại. Hận thù vẫn mãi mãi  không phải là ngôn ngữ nổi trội tại Hoa Kỳ. Sau khi xảy ra cuộc thảm sát, nhiều người kể lại rằng trong một buổi tối trước đó, khi 2 người kỹ sư Ấn Độ này bị một người Mỹ tấn công bằng những lời lẽ kỳ thị chủng tộc, một nhà kinh doanh có mặt trong quán rượu đã an ủi họ và trả tiền ăn và tiền rượu cho họ. Nhà kinh doanh này muốn cho thấy rằng hận thù không phải là ngôn ngữ chung của mọi người Mỹ hiện nay.
Sự tử tế và tình người đã không hoàn toàn chết hay bị tê liệt tại Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Cảm động nhứt có lẽ là sự đáp trả của một số người Hồi giáo Mỹ trước hiện tượng đập phá các nghĩa trang của người Do Thái. Nhiều người Hồi giáo đã tình nguyện đến các nghĩa trang và nơi tụ họp của người Do Thái để canh phòng. Họ cũng đã tổ chức quyên góp để sửa chữa các nghĩa trang của người Do thái đã bị đập phá. Đối lại khi một đền thờ Hồi giáo ở Tiểu bang Florida bị đốt cháy, nhiều người Do Thái cũng đã đóng góp để chỉnh trang lại đền thờ.
Tình người quả không có biên giới. Bên kia biên giới, bên kia các giáo điều của các tôn giáo, có lẽ chỉ tình người mới có đủ sức mạnh để vô hiệu hóa nanh vuốt của loài chó sói đang ẩn hiện trong lòng người.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét