Chu Thập
11.3.16
Cứ 4 năm một
lần, tôi lại được dịp theo dõi cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Nó cũng gây cấn
và hồi hộp chẳng khác nào các trận đấu trong Giải Túc Cầu Thế Giới.
Hoa Kỳ là đất
nước có quá nhiều điều để xem và học hỏi. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa gọi đây
là một quốc gia “bí hiểm”. Lúc nào xứ sở này cũng thu hút sự chú ý của thế giới
và dĩ nhiên đối với rất nhiều người, nó vẫn mãi là đất nước của niềm mơ ước.
Tôi luôn nhìn vào Hoa Kỳ với ánh mắt hiếu kỳ của một khách du lịch. Vừa ngưỡng
mộ với sự thích thú, vừa e dè với chút lo sợ.
Quả thật,
không gì thích thú bằng khi nhìn vào “trò chơi” dân chủ của quốc gia này. Ngoại
trừ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nước có nền “dân chủ” cao gấp triệu lần các nền dân chủ trên thế giới, có nước nào mà không thèm
khát sinh hoạt dân chủ của Hoa Kỳ. Có lẽ trên thế giới này chẳng có nơi nào có
một tiến trình bầu cử tổng thống dân chủ như Hoa Kỳ. Về phương diện này, chắc
chắn Hoa Kỳ phải là ngọn hải đăng cho tất cả những nước nào đang khao khát và
kiếm tìm dân chủ. Người được chính dân chúng bầu lên để lãnh đạo đất nước cũng
xứng đáng để đóng vai trò lãnh đạo của thế giới này. Muốn hay không, có chống Mỹ
cứu nước cỡ nào, ai cũng phải nhìn nhận vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ và của vị
nguyên thủ của nước này. Hãy thử tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu Hoa Kỳ
đã không đóng vai trò lãnh đạo xuyên qua
hai cuộc thế chiến, trong suốt cuộc chiến tranh lạnh và ngay cả hiện nay. Hãy
thử tưởng tượng Biển Đông sẽ như thế nào nếu Hoa Kỳ nhắm mắt làm ngơ để cho quốc
gia côn đồ Trung Cộng thao túng.
Tôi luôn ngưỡng
mộ quốc gia này. Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu lo sợ khi theo dõi cuộc chạy đua vào
Tòa Bạch Ốc hiện nay. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ như thế nào, chưa ai
đoán trước được. Nhưng chưa chi đã có một số người Mỹ nghĩ đến chuyện rời bỏ đất
nước của mình nếu chẳng may ứng cử viên cộng hòa Donald Trump đắc cử tổng thống
trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Tôi lo sợ bởi vì một tổng thống Mỹ như
ông Trump chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện thế giới theo chiều hướng đáng lo
ngại.
Hôm thứ Bảy
5 tháng 3 vừa qua, trong cuộc vận động bầu cử sơ bộ tại Tiểu bang Florida, ông
Trump đã làm cho nhiều người lo sợ khi yêu cầu những người ủng hộ ông phải đồng
loạt giơ tay lên để “tuyên thệ” phải bỏ phiếu cho ông. Nhiều người cho đây là một
yêu sách “quái gở” và họ liên tưởng đến lối chào “Heil Hitler” mà đồ tể Hitler
đã từng buộc người dân Đức phải tuân thủ.
Không chỉ
riêng lời tuyên thệ, tỷ phú địa ốc này cũng đã có những câu nói khiến nhiều người
không thể không nghĩ đến đồ tể Đức quốc xã, người đã từng sát hại trên 6 triệu
người Do Thái. Ông đã từng cam kết rằng nếu đắc cử tổng thống ông sẽ cho dựng
lên một bức tường dọc theo biên giới Mễ Tây Cơ để không cho lọt vào Mỹ những
người mà ông gọi là bọn đĩ điếm, hãm hiếp và buôn bán ma túy. Khủng khiếp hơn,
ông còn đe dọa sẽ không cho bất cứ một người Hồi giáo nào được bén mảng đến Hoa
Kỳ. Để đối phó với nạn khủng bố, ông sẽ ra lệnh giết hết gia đình nào có người
khủng bố. Ông còn chủ trương sử dụng tra tấn để đối xử với bất cứ một tội phạm
nào...
Nhiều người
đã tỏ ra bình thản hơn và xem ông Trump như một tên hề trên sân khấu hay trong
một gánh xiếc. Những lời tuyên bố của ông có lẽ chỉ là những câu bông đùa, dù
là bông đùa một cách quái ác. Nhưng điều khiến cho tôi ngạc nhiên và lo sợ là mỗi
khi ông đưa ra một lời tuyên bố giựt gân theo kiểu dao to búa lớn trên đây thì
có cả một đám đông hò hét reo vui và ủng hộ hết mình. Ông đã thắng lớn trong
nhiều cuộc bầu cử sơ bộ cấp tiểu bang là do những lời tuyên bố như thế. Dĩ
nhiên, đám đông đó không đại diện cho đại đa số người dân Mỹ. Nhưng không thể
không xem đó như một đám đông đáng kể có thể đại diện cho rất nhiều cử tri thầm
lặng khác.
Trên báo mạng
“Psychology Today” (chuyên viết về tâm lý), David Niose, Giám đốc Pháp luật và cựu Chủ tịch của Hiệp hội Nhân bản Hoa Kỳ (American Humanist Association), đã gọi đám đông ủng hộ tỷ phú Trump là những
người đang mắc chứng “vô cảm” (loss of Empathy).
Theo tác giả,
sự đồng cảm và bà con gần nhứt của đồng cảm là sự cảm thông, thường được biểu lộ
trong các chính sách và chủ trương của Chính phủ Hoa Kỳ. Các chính sách và chủ
trương ấy luôn bày tỏ sự quan tâm đối với người đồng loại. Trong suốt dòng lịch
sử của Hoa Kỳ, sự đồng cảm thường là động lực hướng dẫn cách hành xử của người
dân khi phải trải qua các cuộc khủng hoảng. Chẳng hạn trong cuộc khủng hoảng
kinh tế hồi thập niên 1930, chính phủ đã đề ra những dự án khuyến khích mọi người
cộng tác với nhau để cùng nâng đỡ nhau và cùng nhau hưởng lợi. Chính phủ cũng
đã phát động những chương trình nhằm giúp cho người dân ý thức rằng mọi người đều
liên đới với nhau khi đứng trước khủng hoảng và khó khăn.
Nhưng trong
cuộc vận động bầu cử hiện nay, theo tác giả Niose, trong giới chính trị gia
cũng như người dân, dường như sự đồng cảm đang bị bóp nghẹt để nhường chỗ cho
những khuynh hướng đê hèn nhứt trong con người. Người ta muốn chối bỏ những giá
trị nhân bản cao đẹp làm nên xã hội Hoa Kỳ.
Từ nhiều góc
nhìn, Hoa Kỳ vẫn là một đất nước vĩ đại. Hoa Kỳ có nền kinh tế đứng đầu thế giới.
Hoa Kỳ có nền văn minh kỹ thuật tiến bộ và tinh vi nhứt thế giới. Hoa Kỳ có những
trường đại học danh giá và uy tín nhứt thế giới. Và nhứt là Hoa Kỳ là quốc gia
tích cực nhứt trong các hoạt động từ thiện. Theo tôi, đây chính là tinh hoa của
nền văn hóa Mỹ. Nó thể hiện sự đồng cảm vốn là nền tảng của những giá trị làm
nên sự vĩ đại của quốc gia này.
Alexis de
Tocqueville (1805-1859) là một nhà chính trị học và sử gia nổi tiếng người Pháp. Sau một
chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, ông đã ghi lại những cảm nghĩ của ông trong bộ sách
có tựa đề “Democracy in America” (Nền dân chủ tại Hoa Kỳ). Trong một chương sách, ông chia sẻ: “Tôi đã đi
tìm sự vĩ đại và thần thái của Hoa Kỳ trong những hải cảng rộng lớn và sông
ngòi bao la của nó, nhưng tôi không thấy có ở đó. Tôi đã đi tìm sự vĩ đại và thần
thái của Hoa Kỳ trong những cánh đồng bao la bát ngát của nó, nhưng tôi không
thấy có ở đó. Tôi đã đi tìm sự vĩ đại và thần thái của Hoa Kỳ trong những hầm mỏ
phong phú và nền ngoại thương rộng rãi của nó, nhưng tôi không thấy có ở đó.
Mãi cho đến khi đi vào trong những giáo đường của Hoa Kỳ và lắng nghe từ các bục
giảng rực lửa công chính, tôi mới hiểu được bí quyết của kỳ tài và sức mạnh của
nó”. Về sau, có người còn gán cho ông Tocqueville câu nói: “Hoa Kỳ vĩ đại vì nó
thiện hảo và khi nào nó thôi thiện hảo thì nó cũng sẽ không còn vĩ đại”. Dù ai
là tác giả của câu nói này đi nữa thì một nhận định như thế về sự vĩ đại của
Hoa Kỳ quả không có gì là quá đáng.
Trong các cuộc
vận động bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ, mỗi ứng cử viên đều đề ra một khẩu hiệu mở
ra một chân trời đầy triển vọng cho đất nước. Chẳng hạn như với ứng cử viên
Barack Obama cách đây 8 năm, khẩu hiệu nổi bật của ông là “Yes we can” (Phải, chúng ta có thể làm được). Cộng với tài hùng biện của một luật sư mà
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa mỉa mai là đang khuyến mãi “ai mua trăng tôi bán
trăng cho”, khẩu hiện này đã có sức đánh động được rất nhiều cử tri Mỹ, nhứt là
giới trẻ. Nay ông tỷ phú chuyên đưa ra những lời tuyên bố giựt gân cũng hô hào
với khẩu hiệu: “Make America great again” (Hãy làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại).
Tôi không biết
ông Trump có trở thành tổng thống thứ 45 không. Nhưng tôi không tin rằng Hoa Kỳ
sẽ là một đất nước vĩ đại khi sự vô cảm, óc dửng dưng, tính ích kỷ, thái độ
nghi kỵ và lòng thù hận lên ngôi và trở thành linh hồn của các chính sách mà “tổng
thống” Donald Trump sẽ đề ra.
Mỗi khi cố gắng
đi tìm một định nghĩa cho sự vĩ đại, tôi thường liên tưởng đến cuốn phim “Chuyện
tử tế” do đạo diễn Trần Văn Thủy thực hiện hồi năm 1985. Trong một đoạn phim,
người làm phim có hỏi một số em thiếu nhi “các em nghĩ gì về sự vĩ đại?” Có lẽ
nhà làm phim muốn ám chỉ đến khẩu hiệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi
trong sự nghiệp của chúng ta”. Các em thiếu nhi trả lời: “Vĩ đại thì các cháu
có nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy”.
Sự vĩ đại
không nằm trong những điều to tát và thấy được như tiền của, quyền lực hay danh
vọng. Cũng không dễ tìm được một định nghĩa chung về sự vĩ đại. Nhưng tôi biết
có những con người vĩ đại và mẫu số chung liên kết họ chính là tinh thần vị
tha, lòng quảng đại, sự tử tế, gương hy sinh vô vị lợi. Trong nhiều định nghĩa
về sự vĩ đại, tôi thích câu nói của cố Mục sư Martin Luther King, người đã bị
sát hại vì chiến đấu cho sự bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ. Ông nói:
“Không phải ai cũng có thể trở thành một người nổi tiếng, nhưng ai cũng có thể
trở thành vĩ đại, bởi vì sự vĩ đại được làm nên bởi sự phục vụ”. Thế giới đã
nhìn nhận cố mục sư King là một con người vĩ đại chính vì tinh thần phục vụ và
phục vụ cho đến chết của ông. Chính xác hơn, một nhà lãnh đạo tôn giáo khác tại
Hoa Kỳ là ông Joseph B.Wirthlin, thuộc giáo phái Mormon, đã giải thích rõ ràng
hơn: “Tử tế là cốt lõi của sự vĩ đại và là đặc tính nền tảng của những tâm hồn
cao thượng nhứt mà tôi đã từng biết”.
Sinh ra trên
cõi đời này, ai cũng đều có một số phận. Có người giàu sang, có kẻ nghèo hèn.
Có người thông minh đĩnh đạc, có kẻ ngu đần dốt nát. Có người xinh đẹp, có kẻ xấu
xí. Nhưng chẳng có ai sinh ra đã là người vĩ đại cả. Vĩ đại là một công trình
xây dựng của cả một đời người. Nếu phục vụ và tử tế là cốt lõi làm nên sự vĩ đại
thì người vĩ đại đích thực chính là người luôn biết sống vị tha. Và dĩ nhiên, sống
vị tha không phải là một chọn lựa, mà là đòi hỏi thiết yếu trong sự hình thành
nhân cách. Con người chỉ thực sự tìm lại được bản thân, nghĩa là sống như một
con người khi biết sống cho người khác. Hiểu như thế thì bất cứ ai, dù chỉ là một
người vô danh, cũng đều có thể là một người vĩ đại. Mahatma Gandhi (Gandhi với tâm hồn vĩ đại) đã nói : “Con người trở nên vĩ đại khi biết mưu
cầu lợi ích cho người đồng loại”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét