18.3.16

Ngoại trừ
Tunisia, chiếc nôi khai sinh của cuộc cách mạng ôn hòa thường được mệnh danh là
Mùa Xuân Á Rập, từ Ai Cập đến Yemen, từ Libya đến Bahrain, một chút tự do và hy
vọng vừa chớm nở tại Trung Đông đều tắt lịm để nhường chỗ cho những cuộc xung đột
đẫm máu. Tại hầu hết những nơi diễn ra cuộc cách mạng, những thành phần ôn hòa
đều bị bịt miệng, giam giữ, truy lùng hoặc phải đi lưu vọng. Trên đe dưới búa,
nếu không bị các chính phủ đàn áp thì họ cũng trở thành nạn nhân của những cuộc
tàn sát dã man của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
Wael Ibrahim
là một nạn nhân điển hình. Tháng 2 năm 2013, người tài xế xe tải này đã đứng
lên lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại chế độ Bashar al- Assad. Chọn lý tưởng
tranh đấu bất bạo động, Ibrahim một mặt muốn đối thoại với Chính phủ Assad, mặt
khác cố gắng tránh đụng độ với các phần tử Hồi giáo cực đoan. Nhưng ông đã thất
bại. Người đã đứng lên chống lại chế độ độc tài lại bị chính tổ chức “Quốc gia
Hồi giáo” đe dọa, khủng bố và giam giữ 6 tháng. Cho tới nay, chẳng còn ai thấy
hay nghe nói về người lãnh đạo của cuộc nổi dậy ôn hòa này nữa. Ông là một
trong vô số những nạn nhân của chính cuộc cách mạng từng được mệnh danh là Mùa
Xuân Á Rập. Trước khi mất tích, Ibrahim đã chua chát thốt lên : “Để loại trừ một
tên gian ác, bạn mở cửa cho nhiều tên khác”.
Hoặc là chế
độ độc tài của Tổng thống al-Assad hoặc là bàn tay sắt máu của tổ chức khủng bố
“Quốc gia Hồi giáo”, dường như người dân Syria không còn chọn lựa nào khác.
Rami Nakhla là một trong những lãnh tụ của những cuộc nổi dậy ôn hòa tại Syria.
Là người đứng đầu các Ủy ban Điều hợp Địa phương của người Syria lưu vong tại
Beirut, Liban, ông hiện đang sống tại Gaziantep, một thành phố Thổ Nhĩ Kỳ nằm
sát biên giới với Syria. Đây là cứ địa của nhiều nhà tranh đấu sau khi họ trốn
khỏi Syria. Ông Nakhla nói: “Chúng tôi hiện đang là con tin giữa hai chọn lựa:
hoặc là chế độ độc tài hoặc là những người Hồi giáo cực đoan? Chúng tôi phải ủng
hộ bên nào bây giờ?”
Trước khi
bùng nổ cuộc Cách mạng Mùa Xuân Á Rập, các nhà độc tài tại Trung Đông đã từng
đưa các tổ chức Hồi giáo cực đoan ra như một bóng ma để hù dọa người dân và buộc
họ phải tùng phục trước sự cai trị độc tài của họ. Về phần mình, các tổ chức Hồi
giáo cực đoan cũng khai thác tối đa bầu khí khủng bố do các chế độ độc tài tạo
ra để chiêu mộ chiến binh và biện minh cho những chiến thuật tàn bạo của họ.
Ông Nakhla
giải thích: “Các chế độ độc tài và các tổ chức như “Quốc gia Hồi giáo” đều dựa
vào bạo lực và đàn áp để đeo đuổi các mục tiêu chính trị của họ. Các chế độ độc
tài, ít nhất là tại Ai Cập và Syria, đều đã thành công trong chiến thuật này.
Chế độ al- Assad đã tỏ ra rất thành công trong việc đưa ra lối giải thích riêng
của mình và nhiều nước trong cộng đồng thế giới đã cho rằng phe đối lập có vũ
trang là một tổ chức cực đoan, nghĩa là chưa bao giờ có những người nổi dậy ôn
hòa”.
Chẳng có nơi
nào tại Trung Đông người ta đã nhìn thấy những hậu quả khốc liệt mà sự thất bại
của cuộc cách mạng Mùa Xuân Á Rập đã tạo ra cho bằng tại Syria. Hơn nửa triệu
người bị thiệt mạng. Một nửa dân số (khoảng 11.5 triệu người) bị đẩy ra khỏi
nhà cửa của họ. Chưa bao giờ thế giới phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng về tỵ
nạn như tại Syria. Các quốc gia láng giềng của nước này đã hầu như không còn khả
năng để đón tiếp người tỵ nạn và cả Âu Châu hiện đang phải đối diện với một cuộc
khủng hoảng về tỵ nạn chưa từng thấy trong lịch sử của lục địa.
Nhà độc tài
Assad vẫn bình chân như vại tại Thủ đô Damascus, nhưng xứ sở của ông đã hoàn
toàn bị phá hủy. Tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” đang trấn giữ tại một phần lãnh thổ
của Syria và đang thách thức cả cộng đồng thế giới. Những người nổi loạn ôn hòa
vẫn còn đang kiểm soát được một số nơi, nhưng không gian của họ ngày càng bị
thu hẹp và ngày càng trở thành đất dụng võ của nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan.
Cuộc ngưng
chiến vừa đạt được và nhất là việc Nga vừa quyết định rút quân đã giúp cho tình
hình tại Syria bớt căng thẳng. Một số đám đông nhỏ đã dám xuống đường để phản đối
chính phủ và đòi hỏi tự do và dân chủ. Nhưng đó chỉ là những đám đông lẻ tẻ. Tuần
vừa qua tại thành phố Idlib đã diễn ra một cuộc xuống đường, nhưng đám đông đã
bị các chiến binh của các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong đó có cả tổ chức khủng
bố Jabhat al-Nusra, một chi nhánh của al-Qaeda, giải tán. Một trong những người đứng ra tổ chức cuộc xuống đường tại al-Bab, mạn Đông Aleppo, thành phố hiện đang
bị tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” kiểm soát, nói rằng người dân ở đây bị bao vây tứ
bề: không “Quốc gia Hồi giáo” thì cũng máy bay Nga hay Nusra. Người này giải
thích rằng các tổ chức Hồi giáo cực đoan đã bắt đầu thâm nhập vào các cuộc biểu
tình đòi dân chủ ngay khi bùng nổ cuộc Cách mạng Mùa Xuân Á Rập. Lúc đó, các cuộc
phản đổi còn ôn hòa và con số người tham gia ngày càng nhiều. Nhiều người đã bị
Chính phủ Syria bắt giam vì hoạt động cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan trước
khi có các cuộc nổi dậy. Tổng thống Assad ban hành lệnh ân xá cho hàng ngàn người.
Nhiều người Syria và quan sát viên ngoại quốc cho rằng Tổng thống Assad đã cố
tình thả những thành phần này ra để họ “cực đoan hóa” những người tham gia cuộc nổi dậy và thuyết phục
cộng đồng thế giới rằng chế độ của ông dù sao cũng chỉ là một điều ít xấu hơn
các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
Đại sứ Hoa Kỳ
tại Syria lúc đó là ông Robert Ford tin rằng năm 2011 Tổng thống Assad đã có
tính toán khi trả tự do cho nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan. Theo ông Ford, Chính
phủ Syria biết quá rõ rằng những thành phần này sẽ trà trộn vào các nhóm nổi dậy;
họ sẽ có những hành vi bạo động và chính phủ sẽ xem đó như lý do để đàn áp các
cuộc biểu tình. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Syria cho rằng lúc đó Chính phủ Assad
không hề nghĩ rằng các tổ chức khủng bố Hồi giáo như Nusra và Quốc gia Hồi giáo
có thể lớn mạnh như thế.
Ngay từ đầu,
khi tham gia các cuộc nổi dậy, các tổ chức Hồi giáo cực đoan đã giương cờ đen
lên. Các nhóm ôn hòa không tin rằng dân chúng sẽ đi theo họ. Tuy nhiên, khi các
nhóm nổi dậy bắt đầu sử dụng vũ khí để tự vệ thì chiến tranh đã bùng nổ. Tiền để
mua vũ khí đã bắt đầu đổ vào từ Thổ Nhĩ Kỳ và Vùng Vịnh. Theo các nhà tranh đấu
ôn hòa, lúc đầu hầu hết những người tham gia các cuộc nổi dậy chạy theo tổ chức
“Huynh đệ Hồi giáo”. Nhưng không bao lâu sau đó, nhiều tổ chức cực đoan đã xuất
hiện. Cựu đại sứ Ford nói rằng lúc đầu những người nổi dậy đã không mấy quan
tâm đến mối đe dọa của các tổ chức cực đoan, đặc biệt là Quốc gia Hồi giáo. Mãi
cho đến năm 2014, họ mới nhận ra được sai lầm của mình khi tỏ ra khoan nhượng với
tổ chức Quốc gia Hồi giáo và ngay cả hợp tác với Nusra.
Nhiều nhà
tranh đấu ôn hòa nói rằng vào thời điểm đó họ không có một chọn lựa nào khác. Hoa
Kỳ hứa sẽ giúp đỡ họ để đối đầu với việc Chính phủ Assad ngày càng leo thang
trong việc sử dụng vũ lực: từ việc bắn đạn thật vào đám đông đến không tập, hỏa
tiễn và vũ khí hóa học. Nhưng nhìn lại, nhiều người đã thấy mình sai lầm khi bắt
tay với các nhóm Hồi giáo cực đoan và sử dụng vũ lực. Sử dụng vũ lực có nghĩa
là mở ngõ cho cuộc chiến “ủy nhiệm” tại Syria. Iran đã bơm tiền và dân quân vào
Syria để hậu thuẫn cho chế độ Assad. Qatar, Á Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp
tế tiền bạc cho các nhóm nổi dậy bất kể họ thuộc khuynh hướng nào. Hoa Kỳ cũng
tìm cách chận đứng ảnh hưởng của các nhóm Hồi giáo cực đoan bằng cách ủng hộ
các nhóm nổi dậy ôn hòa. Rồi đến lượt Nga cũng nhào vào Syria để nhân danh Chính
phủ Assad mở các cuộc oanh tạc, không phải để tiêu diệt tổ chức Quốc gia Hồi
giáo mà để tấn công vào các nhóm nổi dậy ôn hòa.
Cuộc nổi dậy
ôn hòa của người dân Syria không còn là một cuộc cách mạng mà biến thành một
sân chơi trong đó các thế lực trong vùng xâu xé nhau, mặc cho người dân có sống
chết cũng chẳng ai ngó ngàng tới. Theo Mạng lưới Nhân quyền Syria, kể từ năm
2011, đã có tất cả 117 ngàn người bị giam giữ trong các nhà tù rải rác khắp
Syria. Hiện nay còn 65 ngàn người vẫn đang ngồi tù. Hàng ngàn người đã chết vì
bị tra tấn và nhiều người không biết đang ở đâu. Rất nhiều người chết vì bệnh tật
trong tù. Rất ít người được trả tự do. Hamad là một trong số người may mắn ấy.
Người thanh niên này được trả tự do vào cuối năm 2014 sau khi một thẩm phán
nhìn nhận rằng anh đã nhận tội vì bị tra tấn. Từ nhà tù anh đã bước vào một thế
giới hoàn toàn thay đổi. Tổ chức Quốc gia Hồi giáo đã chiếm đóng hầu hết miền
Đông Syria. Các chiến binh của tổ chức này truy lùng các thành phần tranh đấu
ôn hòa và thường mang họ ra xử tử công khai. Hamad đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Ibrahim, người
đã đứng ra tổ chức cuộc nổi dậy tại thành phố Aleppo cũng đã từng là mục tiêu
săn lùng của cả chính phủ lẫn tổ chức Quốc gia Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn
dành cho báo The Washington Post tại Aleppo hồi năm 2013, ông tỏ ra xem thường
mối đe dọa của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Với ông, điều quan trọng hơn cả
chính là lật đổ Chính phủ Assad.
Về phần
mình, sau khi nhận được tin đang bị tổ chức Quốc gia Hồi giáo truy lùng, ông
Abdullatif cũng trốn thoát được. Trong số 50 người đã cùng với ông đứng ra tổ
chức cuộc nổi dậy tại thành phố al-Bab, hiện chỉ còn khoảng 10 người sống sót.
Phần lớn đã chết trong các cuộc oanh tạc hoặc trong các nhà tù. Chỉ có một người
gia nhập vào tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra. Trong cuộc gặp gỡ lần cuối cùng
với ông Abdullatif, người này đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng ông gia
nhập vào tổ chức khủng bố này là để lật đổ Chế độ Assad. Một tháng sau đó, người
này đã cùng với một số bạn chiến đấu của ông đã bị giết chết trong một vụ đánh
bom tự sát.
Cuộc chiến tại
Syria trong suốt những năm qua và ngay cả hiện nay quả là một cuộc chiến tranh
phi lý và đẫm máu nhất trong đó người dân nếu không bị chế độ độc tài đàn áp
thì cũng trở thành điểm nhắm của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.
(theo
/www.washingtonpost.com/world/middle_east/how-the-syrian-revolt-went-so-horribly-tragically-wrong/2016/03/12)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét