4.3.16

Trước cuộc động
đất xảy ra cách đây 6 năm, Haiti cũng đã trải qua không biết bao nhiêu thiên
tai. Chỉ trong năm 2008, đất nước này đã phải hứng chịu đến 4 trận bão khiến
cho 800 người bị thiệt mạng và hơn 70 phần trăm đất canh tác bị phá hủy. Trước
đó, trong những năm 2002, 2003, 2006 và 2007, Haiti cũng từng bị chìm ngập
trong lũ lụt.
Nhưng địa lý
và thiên tai không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch hiện nay của
Haiti. Lịch sử mới là “thủ phạm”. Tại Haiti, năm thế kỷ vừa qua đã góp phần tạo
ra một dân tộc quá nghèo nàn, một hệ thống
hạ tầng cơ sở gần như không hiện hữu và mỏng manh đến độ bất cứ một thiên tai
nào cũng có thể kéo theo thảm kịch.
Theo Sử gia
Alex von Tunzelmann, người chuyên nghiên cứu về Haiti và các nước láng giềng của quốc gia
này, khẳng định rằng lịch sử của Haiti là lịch sử của “chế độ nô lệ, cách mạng,
nợ nần, phá rừng, tham nhũng và bạo động”. Ngày nay, nghèo nàn, mù chữ, nhân
mãn, tình trạng không có hạ tầng cơ sở, môi sinh bị phá hủy và nhiều vùng rộng
lớn sống ngoài pháp luật...Sử gia Tunzelmann nhận định: “Đây quả là một tai họa
ngoài sức tưởng tượng”.
Vào Thế kỷ
18, dưới sự cai trị của người Pháp, Haiti lúc bấy giờ được gọi là Saint
Domingue và được mệnh danh là “Hòn ngọc của vùng Antilles”, một trong những hòn
đảo giàu nhất trong Đế quốc Pháp, mặc dù 800 ngàn người nô lệ Phi Châu chẳng
bao giờ có thể nhận ra sự giàu có do chính mình làm ra. Thập niên 1780, Haiti
xuất cảng đến 60 phần trăm lượng cà phê trên toàn thế giới và 40 phần trăm số
lượng đường được tiêu thụ tại Âu Châu. Ngoài ra, Haiti cũng đã trở thành quốc
gia độc lập đầu tiên tại Châu Mỹ La Tinh. Sau Hoa Kỳ, Haiti cũng là quốc gia cộng
hòa lâu đời nhất ở Tây Bán Cầu.
Haiti được
nhà thám hiểm Cristoforo Colombo khám phá vào tháng 12 năm 1942. Trước khi nhà
thám hiểm này đặt chân đến đây, người dân bản xứ có tên là Taino đã gọi Haiti
là “Ayiti”. Sau khi chiếm Haiti, Colombo đặt tên lại là “La Isla Espanola”(Đảo
Tây Ban Nha). Nhưng sau khi vàng và bạc được khám phá tại những nơi khác ở Châu
Mỹ La Tinh, những người thực dân đầu tiên đã tiến về phía Đông, để lại phần đất
này cho người Anh, người Hòa Lan và những tên cướp biển người Pháp. Nhưng dần dần
người Pháp áp đặt sự cai trị của họ. Vào khoảng năm 1665, Pháp chính thức đặt
tên cho vùng đất mới là Saint Domingue. 30 năm sau, Tây Ban Nha hoàn toàn nhượng
lại Haiti cho Pháp.
Về mặt kinh
tế, Pháp đã rất thành công trong việc khai thác Haiti. Nhưng Pháp chỉ có thể
khai thác tài nguyên của Haiti bằng cách mỗi năm “nhập cảng” 40 ngàn người nô lệ
từ Phi Châu. Vào cuối Thế kỷ 18, trong suốt gần một thập niên, Haiti là điểm đến
của hơn một phần ba của tổng số người nô lệ được bán trong toàn vùng Đại Tây
Dương. Dĩ nhiên, bị xem như súc vật và hàng hóa, những người nô lệ da đen đã phải
trải qua những điều kiện sống tồi tệ nhất. Tuổi thọ trung bình của người nô lệ
tại Haiti không quá 21 tuổi. Sau này, một người nô lệ đã ghi lại sự đối xử tàn
bạo của các chủ nhân da trắng đối với người nô lệ: bị treo ngược đầu xuống đất,
bị cho vào bao bố để nhận chìm xuống nước, bị đóng đinh vào cây cối, bị thiêu sống,
bị nghiền nát như vữa, bị cưỡng bách phải ăn phân người, bị ném vào những vạc
nước mía đang nấu sôi...Không có hình thức trừng phạt dã man nào mà người nô lệ
tại Haiti đã không trải qua.
Cuộc cách mạng
Pháp năm 1789 đã phơi bày cách đối xử vô nhân đạo đối với người da mầu nói chung
và cách riêng người nô lệ tại Haiti. Ý thức được điều đó, tháng 8 năm 1791, những
người nô lệ tại Haiti đã bắt đầu nổi loạn. Nhưng phải mất 12 năm, các lực lượng
của Hoàng đế Napoleon phải chịu nhân nhượng trước những đòi hỏi của người nô lệ.
Lúc bấy giờ, Pháp đang mắc kẹt trong cuộc chiến chống Đế quốc Anh cho nên năm
1803, các lực lượng của Pháp tại Haiti đã bị người nô lệ đánh bại. Haiti đã
tuyên bố độc lập ngày 1 tháng Giêng năm 1804.
Giành được độc
lập, nhưng vốn không được chuẩn bị để cai trị đất nước, cho nên người nô lệ đã
phá hủy toàn bộ hạ tầng cơ sở và hầu hết các đồn điền do Pháp xây dựng. Ngoài
ra, để được Pháp quốc thừa nhận, nền cộng hòa vừa mới được khai sinh đã bị buộc
phải đền bù những thiệt hại do cuộc chiến giành độc lập gây ra. Đây là một món
nợ quá lớn đối với một quốc gia non trẻ như Haiti. Theo Sử gia Tunzelmann,
Haiti đã phải trả nợ cho Pháp quốc từ năm 1825 cho đến năm 1947. Để có thể trả
nợ, Haiti đã phải vay mượn từ các ngân hàng của Hoa Kỳ, Đức và Pháp với những mức lãi suất cắt cổ. Khoảng năm 1900, Haiti
đã phải dành 80 phần trăm ngân sách quốc gia để trả nợ. Không lạ gì khi trả hết
cả vốn lẫn lời thì quốc gia này đã hoàn toàn kiệt quệ và vướng vào các vòng lẩn
quẩn nợ nần. Bên cạnh đó, một loạt các nhà lãnh đạo cứ thay phiên nhau bòn rút
tài sản quốc gia.
Trong những
thập niên cuối của Thế kỷ 19, ít nhất Haiti cũng đã có được một giai đoạn tương
đối ổn định. Kỹ nghệ đường và rượu rum bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên năm 1911, một
cuộc cách mạng khác lại xảy ra và liền sau đó là 20 năm chiếm đóng của Hoa Kỳ.
Nợ nần lại chồng chất. Cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 đã khiến
cho việc xuất cảnh của Haiti hoàn toàn bị tê liệt. Tình hình kinh tế tồi tệ như
thế đã làm phát sinh nhiều cuộc đảo chính và một loạt các nhà độc tài trong đó
nổi tiếng hơn cả là ông Francois “Papa Doc” Duvalier. Lên cầm quyền vào năm
1957, ông này được xem là một trong những nhà độc tài tham nhũng và đàn áp nhất
trong lịch sử hiện đại.
Trong 28 năm
cầm quyền, Papa Doc và người con trai ăn chơi khét tiếng của ông là ông Jean
Claude Duvalier hay Baby Doc và gia đình ông đã tàn sát từ 30 đến 60 ngàn người
cũng như hãm hiếp, tra tấn vô số kể. Tính cho đến năm 1986, khi phải lên đường
đi lưu vong sau cuộc cách mạng “Sức mạnh Quần chúng” của người dân Haiti, hai
cha con ông Duvalier đã vơ vét được một tài sản kết xù. Các cơ quan viện trợ và
tín dụng thế giới đã tặng và cho vay hàng triệu triệu Mỹ kim cho các dự án,
nhưng nếu không khởi công thì cũng bị bỏ dở. Theo Sử gia Tunzelmann, gia đình
Duvalier đã bỏ vào túi riêng của họ đến 80 phần trăm tiền viện trợ của thế giới.
Khi cuốn gói ra đi, ông Duvalier đã kịp mang theo không dưới 900 triệu Mỹ kim.
Dĩ nhiên, sự
ra đi của ông Duvalier đã để lại một lổ hỗng không đáy và một chính phủ tham
nhũng. Ông đã tham nhũng và tàn bạo. Nhưng ít nhất ông đã kiểm soát được đất nước.
Kể từ khi ông ra đi, Haiti đã triền miên rơi vào hỗn loạn : các cuộc đảo chính
liên tục diễn ra, xã hội luôn bất ổn. Thiếu đầu tư ngoại quốc, thiếu hạ tầng cơ
sở, Haiti không thể vận hành như một quốc gia trong thời hiện đại. Có thể nguồn
gốc của tất cả mọi vấn đề mà Haiti hiện đang phải đối phó chính là việc chuyển
giao từ độc tài sang dân chủ. Dân số không ngừng gia tăng, tình trạng nghèo đói
cũng leo thang, khiến cho dân chúng từ khắp nơi đổ xô về Thủ đô Port-au-Prince
là nơi mà ngay cả trong thời cực thịnh cũng không có đủ hạ tầng cơ sở để đối
phó với nạn nhân mãn. Chính trong một tình trạng như thế mà trận động đất hồi
năm 2010 đã xảy đến.
Thật ra, bên
cạnh tình trạng hạ tầng cơ sở tồi tệ, còn phải kể đến một tệ nạn khác khiến
Haiti không còn đủ khả năng để đối phó với bão lụt. Đó là nạn phá rừng. Đây là
nguyên nhân khiến Haiti phải hứng chịu nhiều thiệt hại hơn các nước láng giềng
mỗi khi có thiên tai. Tệ nạn phá rừng không chỉ mới xảy ra gần đây mà đã có từ
thời chiếm đóng của người Pháp. Rồi kể từ thập niên 1950, dân chúng Haiti đã phải
đốn củi để làm than. Dân số càng gia tăng, nhu cầu nấu nướng càng nhiều, rừng
càng bị phá hủy. Hiện nay có đến 98 phần trăm diện tích rừng đã bị phá hủy. Do đó,
cứ mỗi lần có lũ lụt, bao nhiêu đất mầu đều bị cuốn đi, đất canh tác ngày càng
khô cằn, nhà cửa của dân chúng cũng bị nước cuốn đi một cách dễ dàng. Ngoài ra,
hỏa hoạn cũng là điều xảy ra như cơm bữa. Trên cả nước chỉ có 2 trạm chữa lửa.
Với thu nhập 2 Mỹ kim mỗi ngày, người dân lấy đâu có đủ tiền để trang bị nhà cửa
hầu đối phó với hỏa hoạn.
So sánh với
các nước nghèo khác trên thế giới, Haiti có lẽ là xã hội tồi tệ nhất trên thế
giới hiện nay. Ngay cả như ở Afghanistan cũng còn có một giai cấp trung lưu,
dân chúng không phải sống trong các ống cống. Cuộc sống xã hội của Haiti có lẽ
cũng không hơn Somalia bao nhiêu.
Thập niên
1950, dân số Haiti chỉ có khoảng 3 triệu người. Nay con số này đã lên đến 9 triệu.
Có đến 80 phần trăm dân số sống dưới mức nghèo đói như được Liên Hiệp Quốc qui
định. Tổng sản lượng quốc gia chia đều theo đầu người chỉ có khoảng 2 Mỹ kim mỗi
ngày. Có đến 66 phần trăm dân số Haiti làm nghề nông. Mặc dù nông nghiệp chiếm
đến một phần ba tổng sản lượng quốc gia, nhưng cũng chỉ vừa đủ để tự túc hơn là
xuất cảng. Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp lên đến 75 phần trăm. Trên dưới 40 phần
trăm ngân sách quốc gia tùy thuộc vào ngoại viện. Tử xuất của trẻ con vẫn còn rất
cao: cứ 1000 trẻ sơ sinh chào đời có ít nhất 80 em chết. Đây là tử xuất của trẻ
con cao nhất tại Tây Bán cầu. Đối với nhiều người Haiti, nguồn thu nhập đầy hứa
hẹn nhất vẫn là buôn bán ma túy và vũ khí, hoạt động băng đảng, bắt cóc và tống
tiền.
Trong suốt
200 năm lịch sử, Haiti đã bị các nước giàu và ngân hàng của họ bóc lột cho đến
tận xương tủy. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo tham nhũng cũng chỉ biết bòn rút
tài sản quốc gia. Có thể nói, nỗi khốn khổ triền miên mà người dân Haiti phải
trải qua không chỉ do thiên tai mà do chính con người góp phần tạo ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét