11.3.16
Hôm thứ Hai
29 tháng 2 vừa qua, tại biên giới Macedonia và Hy Lạp đã diễn ra một cuộc xô
xát giữa cảnh sát Macedonia và người tỵ nạn. Hiện nay tại Hy Lạp đang có khoảng
32 ngàn người tầm trú. Theo Bộ Nội vụ Hy Lạp, con số này có thể sẽ lên đến 70
ngàn. Riêng Tổ chức “Các Bác sĩ không Biên giới” dự đoán sẽ có khoảng 200 ngàn người tìm đến Hy Lạp. Các trại tiếp cư của nước này hiện đang đầy ứ. Với nợ
nần chồng chất, Hy Lạp xem ra không còn khả năng đón nhận người tầm trú.
Trước làn
sóng người tỵ nạn tìm cách vào lãnh thổ của mình để đi lần lên các nước khác ở
phía Bắc Âu Châu, Macedonia đã quyết định đóng cửa biên giới của mình. Nước này
đổ lỗi cho các nước ở phía Bắc. Theo Macedonia, chính vì các nước ở phía Bắc,
cách riêng Áo quốc, đã siết chặt biên giới của họ mà các nước ở phía Nam cũng đồng
loạt làm theo. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, theo đề nghị của Thủ tướng Đức Angela
Merkel, các nhà lãnh đạo Âu Châu đều nhận ra rằng giải pháp cho vấn đề tỵ nạn tại
Âu Châu nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cần phải chận đứng làn sóng từ ngọn nguồn của nó là
Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trước khi giải pháp được thi hành thì Áo quốc và các nước
trong vùng vịnh Balkan đã tự giải quyết lấy vấn để bằng cách đóng cửa biên giới
của họ.
Idomeni là một
thành phố nhỏ của Hy Lạp nằm sát biên giới Macedonia.Thành phố này hiện đang là
biểu tượng của tình trạng chính trị hỗn loạn của toàn Âu Châu và sự thất bại của
một chính sách tỵ nạn chung của lục địa này. Chính tại đây mà chính sách mở cửa
biên giới để đón nhận người tỵ nạn do Thủ tướng Merkel đề ra đã chấm dứt. Với
bước đi tiên phong của Áo quốc, các nước vùng vịnh Balkan cũng đóng cửa biên giới
của họ.
Thủ tướng Đức
đã cảnh cáo về viễn tượng Âu Châu có thể tan rã thành “những quốc gia nhỏ bé”
không còn khả năng để cạnh tranh trong một thế giới đã toàn cầu hóa như ngày
nay. Bà cũng lo sợ rằng rồi đây việc kiểm soát biên giới sẽ được tái lập trên
toàn lục địa.
Hiện nay dân
số lục địa là nửa tỷ người. Nếu có tiếp nhận thêm từ 2 đến 3 triệu người cũng
không phải là một vấn đề lớn đối với Âu Châu. Vấn đề chỉ đặt ra khi các nước nhận
ra sự cần thiết phải bảo vệ biên giới của mình. Áo quốc đã đứng ra tổ chức một
Hội nghị với sự tham dự của 10 nước trong vùng vịnh Balkan. Hy Lạp không được mời
tham dự vì bị cáo buộc đeo đuổi một
chính sách khuyến khích người tỵ nạn tìm đến Âu Châu. Tức giận vì bị loại
trừ như thế, Hy Lạp đã rút đại sứ tại Áo về và đình hoãn các cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Nội
vụ Áo. Riêng thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico cảnh cáo Hy Lạp rằng nếu nước
này không chịu ra tay kiểm soát biên giới của mình, thì vì phúc lợi của Âu Châu
cần phải hy sinh Hy Lạp.
Trong những
năm gần đây, lục địa già nua Âu Châu đã phải đối phó với nhiều vấn đề, từ cuộc
khủng hoảng đồng Âu Kim, đến sự bất đồng ý kiến liên tục giữa hai con ngựa đầu
tàu trong việc thống nhất Âu Châu là Đức và Pháp, rồi kế đó là những yêu sách của
Anh quốc để ở lại trong lục địa và nhất là thái độ hung hăng của Nga ở phía
Đông. Chính trong một Âu Châu mệt mỏi và yếu nhược như thế mà làn sóng người tỵ
nạn từ Đông Âu, Phi Châu và A Phú Hãn đã xuất hiện. Âu Châu là nơi mà các chính
sách di dân của các nước gây nhiều tranh cãi nhất. Khắp nơi người ta thấy dấy
lên những khuynh hướng ái quốc cực đoan. Cuộc khủng hoảng về người tỵ nạn đã
góp phần làm cho những khuynh hướng này ngày càng mạnh hơn.
Sở dĩ Âu
Châu có suy nhược một phần cũng vì Đức quốc không đóng trọn vai trò lãnh đạo của
mình trong lục địa. Trong hàng bao thập niên qua, các chính trị gia Đức luôn
tìm cách che đậy tham vọng của nước mình để chỉ nhấn mạnh đến công ích của lục
địa. Nhưng kể từ khi đồng Âu kim gặp khủng hoảng, lợi dụng sức mạnh kinh tế của
mình, Thủ tướng Merkel đã không che dấu những tham vọng và quyền lợi của Đức.
Và một trong những tham vọng của Đức chính là củng cố đồng Âu kim. Nhưng để đạt
được mục tiêu, bà Merkel đã buộc các nước ở phía Nam Âu Châu phải thắt lưng buộc
bụng. Với biện pháp này, Đức muốn cho thấy mình đang đảm nhận vai trò chủ đạo ở
Âu Châu.
Ảnh hưởng của
bà Merkel cũng lên cao khi bùng bổ cuộc khủng hoảng về người tỵ nạn: bà loan
báo một số chính sách được tóm gọn trong câu nói của bà “Chúng ta có thể làm được”.
Nhưng dĩ nhiên, vì Đức muốn tỏ ra là con ngựa đầu tàu của Âu Châu thống nhất,
cho nên những chính sách tỵ nạn do bà Merkel đề ra cũng có những hậu quả không
thể tránh được đối với toàn thể Âu Châu. Thủ tướng Đức đã đơn phương đề ra
chính sách tỵ nạn mà không hề tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo khác trong
lục địa. Rốt cục, chính sách do bà Merkel đề ra đã tỏ ra bất khả thi: hầu hết
các nước khác đã bày tỏ lập trường riêng của họ và đưa ra chiến thuật riêng để
chận đứng làn sóng người tỵ nạn.
Nhận thấy
mình đã “hớ” khi đề ra một chính sách quá quảng đại đối với người tỵ nạn, Thủ
tướng Merkel đã thay đổi lập trường của mình. Trước đây, cũng như một số nước
khác, bà đề nghị phân phối người tỵ nạn ra toàn Âu Châu, nay bà xem việc kiểm
soát biên giới như ưu tiên hàng đầu.
Hiện nay tại Đức, chẳng còn ai nhắc tới những cử chỉ
nhân đạo như đã từng thấy dạo tháng 9 năm vừa qua khi Thủ tướng Merkel ra lệnh
mở cửa biên giới Đức để đón nhận hàng ngàn người tỵ nạn bị mắc kẹt ở Hungary.
Dân chúng Đức chẳng còn tha thiết mấy trước cảnh tượng đã xảy ra tại biên giới
Macedonia hôm thứ Hai tuần trước.
Vẫn biết con
số người tỵ nạn ngày càng đông tại Hy Lạp có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng
nhân đạo, nhưng rất nhiều chính phủ Âu Châu dường như đã thở ra nhẹ nhõm. Cảnh
tượng người tỵ nạn bị mắc kẹt tại Hy Lạp có thể gởi đi một thông điệp cho những
ai muốn rời bỏ xứ sở để tìm đến Âu Châu. Trong một chuyến viếng thăm mới đây tại
Hy Lạp, Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu, ông Donald Tusk đã kêu gọi những người “di
dân kinh tế” đừng tìm cách đến Âu Châu nữa. Họ không những sẽ mất tiền mà còn mất
cả mạng sống nữa.
Về phần
mình, lâu nay chính phủ Hy Lạp dường như không muốn nhìn nhận có một cuộc khủng
hoảng về người tỵ nạn. Chính phủ này đã đeo đuổi chính sách khuyến khích người
tỵ nạn tìm đến Hy Lạp để từ đó đi đến các nước khác mà không nghĩ rằng sẽ đến
lúc sự hiện diện của người tỵ nạn trên đất nước mình trở thành một gánh nặng.
Hàng chục
ngàn người tỵ nạn đang chen chúc nhau tại Idomeni mặc dù chưa có một trại tỵ nạn
nào đã được hình thành. Một số khác cũng đã có mặt tại nhiều nơi khác. Cho đến
nay, chính phủ Hy Lạp cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt người tỵ nạn phải ghi
danh sau khi họ đã từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt biển qua Hy Lạp. Sau khi đã đắc cử trong
cuộc bầu cử dạo tháng Giêng năm 2015, Thủ tướng Tspiras đã cho thành lập Bộ Di
trú. Tháng 10 vừa qua, chính phủ hứa sẽ cho thiết lập trại tạm cư để đón tiếp
thêm 50 ngàn người tỵ nạn. Nhưng cho tới nay, ngoài một số lều dã chiến do quân
đội dựng lên, Chính phủ Hy Lạp vẫn chưa thành lập được bất cứ một trại tỵ nạn
có tổ chức nào.
Ông Giannis
Mouzalas, Bộ trưởng Di trú đã thú nhận rằng Chính phủ Hy Lạp không có đủ khả
năng để đối phó với làn sóng người tầm trú, vì hiện vẫn còn đang hứng chịu những
hậu quả của cuộc khủng hoảng đồng Âu kim.
Ông Mouzalas
cho biết tình trạng tỵ nạn tại một số nơi thật khủng khiếp. Nhưng ông hy vọng rằng
một khi những hình ảnh này được phổ biến đi khắp nơi, viện trợ sẽ đến và như vậy Hy Lạp mới khỏi
rơi vào hỗn loạn. Bộ trưởng Di trú Hy Lạp cũng nói rằng kể từ khi xảy ra cuộc
khủng hoảng về người tỵ nạn, quan hệ giữa Đức và Hy Lạp lại tốt đẹp hơn bao giờ
hết. Ngay từ đầu, Đức đã tận tình giúp đỡ Hy Lạp bằng cách đón nhận một số lớn
người tỵ nạn.
Hy Lạp biết
quá rõ rằng các nước Âu Châu không thể để mặc cho Hy Lạp tự giải quyết cuộc khủng
hoảng về người tỵ nạn. Hy Lạp cũng đã nhận ra rằng ngọn nguồn của cuộc khủng hoảng
nằm mãi bên Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia chỉ cách Hy Lạp bằng một eo biển nhỏ là nơi mà
người tầm trú thường vượt qua để đi vào Hy Lạp. Tháng 2 vừa qua, đã có 56.335
người tầm trú vượt qua eo biển này để đến các đảo của Hy Lạp. Tính trung bình,
mỗi ngày có đến 1943 người từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt biển thành công đến Hy Lạp.
Nắm bắt vai
trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc khủng hoảng về người tỵ nạn cho nên các chính phủ
Âu Châu, cách riêng Đức, đang tìm cách thương lượng với nước này. Các chính trị
gia Liên Âu đã nói tới chuyện sẽ viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ Âu kim. Thổ Nhĩ Kỳ
cần có một số tiền lớn như thế để cung cấp chỗ cư trú, thức ăn và các nhu cầu
khác cho người tỵ nạn. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã không tỏ ra tích cực trong việc
chận đứng những hoạt động đưa lậu người vào Âu Châu hoặc ngăn cản người tầm trú
vượt biển qua Hy Lạp.
Song song với
việc giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chận đứng làn sóng người tỵ nạn vượt biển
qua Hy Lạp, các chính phủ Âu Châu cũng xem việc kiểm soát biên giới như một ưu
tiên hàng đầu. Vấn đề được đặt ra cho các nước Âu Châu là: liệu Thỏa ước
Schengen có còn giá trị không?
Ngày 14
tháng 6 năm 1985, 5 trong 10 nước thành viên của Cộng đồng Kinh tế Âu Châu đã
ký tên vào một thỏa ước dẹp bỏ việc kiểm soát
biên giới giữa các nước. Được gọi là thỏa ước Schengen vì được ký kết gần
thành phố Schengen, Lục Xâm Bảo. Năm 1990, thỏa ước được bổ túc với Công ước
Schengen và có giá trị cho 28 quốc gia thành viên của Liên Âu.
Đóng cửa biên giới sẽ giúp chận đứng được làn sóng người
tỵ nạn, nhưng lại kéo theo những hệ lụy trầm trọng cho kinh tế của Âu Châu.
Theo một bản phúc trình của Ủy ban Âu Châu, việc kiểm soát biên giới sẽ làm thiệt
hại cho lục địa từ 500 tỷ đến 1.4 ngàn tỷ Âu kim trong vòng 10 năm. Trung bình,
thiệt hại kinh tế mỗi năm có thể từ 5 tỷ
đến 18 tỷ Âu kim.
Không những
việc đóng cửa biên giới sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của lục địa, mà còn làm giảm ảnh
hưởng chính trị của lục địa trên thế giới. Giữa các thế lực địa lý chính trị
trên thế giới hiện nay, từng quốc gia Âu Châu, ngay cả Đức quốc, cũng không có
được một tiếng nói mạnh. Hoa Kỳ và Trung quốc chỉ quan tâm đến Liên Âu xét như là
một khối lớn. Tầm cỡ vẫn là một yếu tố then chốt. Nếu Âu Châu không còn là một
khối thống nhất, lục địa này sẽ bị đẩy ra bên lề thế giới.
Có thể nói,
cuộc khủng hoảng do người tỵ nạn tạo ra quả thật đang làm thay đổi bộ mặt của
Âu Châu về kinh tế, chính trị và ngay cả về văn hóa.
(theo http://www.spiegel.de/international/europe/border-closures-spell-refugee-back-up-in-greece)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét