Chu Thập
Tết Bính Thân 2016
Năm Thân,
nói về khỉ thì không bao giờ hết chuyện. Nhà văn Bùi Bảo Trúc, người thường xuất
hiện trên cột báo thường xuyên của báo Người Việt dưới khuôn mặt “khỉ”, đã có một
bài khá đầy đủ về “chuyện khỉ”. Nghe ông kể đến đủ mọi thứ tên mà người ta đặt
cho khỉ cũng muốn hụt hơi. Nào là khỉ
khô, khỉ mốc,khỉ dòm, khỉ nởm, khỉ tưởu, bú dù, khỉ khẹc, khỉ gió, khỉ già v.v
Hồi còn làm
việc bên Phi Luật Tân, tôi có biết một linh mục Việt Nam truyền giáo tại đây rất
“mê” khỉ. Và khỉ ông nuôi lại toàn là khỉ cái. Tôi không phải là một chuyên gia
tâm lý để “lý giải” tại sao ông chỉ thích khỉ cái. Lúc nhỏ tôi cũng thích nuôi
một số súc vật. Tôi thích hầu hết các loài chim ở quê tôi như sáo, cưỡng, chích
chòe, giòng giọc, manh manh, áo già, chốc mào, chốc quạch...và ngay cả chim sẻ.
Nói chung, bất cứ loài chim nào tôi cũng đều có thử nuôi qua. Nhưng tuyệt nhiên
với khỉ thì tôi chạy xa. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng rước về một cô cậu khỉ đã được
ai đó thuần hóa và tập cho làm xiếc rất nhuần nhuyễn. Nếu có đến gần với cô cậu
khỉ thì tôi tìm cách chọc ghẹo cho cô cậu tức giận lên hơn là để bày tỏ chút
tình thương nào. Tôi ghét khỉ vì bộ mặt và điệu bộ giống người ta của nó. Tôi lại
càng có ác cảm hơn với nó vì nó có cái mùi hôi thối mà lỗ mũi còn rất nhậy mùi
của tôi không thể nào chịu đựng được. Cho đến nay quan hệ của tôi với khỉ cũng
vẫn không thay đổi. Chính vì thế mà cho dù có cố gắng tập sống cảm thông cách mấy,
tôi cũng vẫn không thể nào hiểu được tình cảm sâu đậm giữa vị linh mục truyền
giáo và con khỉ cái của ông. Tất cả những cái tên được đặt cho khỉ do nhà văn
Bùi Bảo Trúc sưu tầm đều có thể áp dụng cho con khỉ cái của vị linh mục. Với
tôi nó đơn thuần là một con khỉ khô, khỉ mốc, khỉ gió, khỉ khẹc... tùy theo bộ
mặt, điệu bộ và tiếng kêu của nó. Có lúc tôi cảm thấy bực mình khi nhìn thấy vị
linh mục cưng con khỉ cái của ông. Ông đặt nó trên vai. Ông ôm nó vào lòng. Ông
“nựng” nó như cưng một đứa bé. Ông nói chuyện với nó bằng thứ ngôn ngữ riêng mà
chỉ có ông và nó hiểu được mà thôi.
Không riêng
tôi cảm thấy khó chịu về mối quan hệ lạ thường giữa người và khỉ này. Chia sẻ
phản ứng của tôi còn có một vị nữ tu Việt Nam được gởi sang tu nghiệp tại Phi
Luật Tân. Nghe đâu vị nữ tu này đứng đầu một dòng tu nổi tiếng ở Việt Nam. Một
hôm bà đến thăm vị linh mục truyền giáo. Vừa nhìn thấy những cử chỉ lạ thường của
vị linh mục đối với con khỉ cái, vị nữ tu liền thốt lên: “Cha ơi, cha đừng nuôi
cái giống “khỉ gió” này. Chúng nó hay làm “sự chẳng nên” lắm”. Vị linh mục không nói gì. Ông chỉ đáp lại bằng
một nụ cười nửa miệng. Tôi nghĩ trong
ngôn ngữ “nhà đạo”, ông hiểu ngay điều vị nữ tu muốn ám chỉ tới khi nói đến “sự
chẳng nên”. Không ngờ “nhà đạo” của tôi và cha đẻ phân tâm học Sigmund Freud
(1856-1939) lại gần gũi với nhau đến thế! Nếu
Freud nhìn đâu cũng thấy tính dục như động lực thúc đẩy mọi hoạt động của
con người thì nhà đạo của tôi nhìn đâu cũng thấy “sự chẳng nên” và “ sự chẳng
nên” lại luôn có gợi ý tính dục. Tôi hiểu được phản ứng của vị nữ tu về mối
quan hệ giữa vị linh mục và con khỉ cái của ông.
Thật ra, xét
cho cùng, thú vật có ý thức luân lý đâu mà làm chuyện nên hay chẳng nên. Có “sự
chẳng nên” chăng là trong cái nhìn của con người mà thôi. Thú vật, đặc biệt là
loài khỉ, làm mọi sự theo bản năng. Chúng vẫn có thể tỉnh bơ làm chuyện mà con
người cho là “sự chẳng nên” mà có biết hổ thẹn đâu. Thành ra, với tôi, thú vật
chẳng biết làm trò và khỉ thì dĩ nhiên cũng chẳng biết làm “ trò khỉ”. Chỉ có
loài người mới bắt chước khỉ để làm “trò khỉ” mà thôi. Trong gánh xiếc, khỉ được
con người huấn luyện để làm xiếc. Chúng làm những động tác đó như một cái máy.
Chúng chẳng biết và cũng chẳng cần biết khán giả có tán thưởng, có cười hay
không. Trong khi đó, con người làm “trò khỉ” và cũng biết mình đang làm “trò khỉ”.
Nói chung,
ít hay nhiều, ai cũng biết làm “trò khỉ”. Hầu như nước Tây Phương nào cũng có
những lễ hội hóa trang. Người ta đeo vào người đủ thứ mặt nạ và trang phục kỳ
quái trong đó nổi bật hơn cả có lẽ là hình thù và bộ mặt của thú vật. Đó là một
thứ “trò khỉ” và tất cả những ai tham dự vào lễ hội hóa trang này đều biết rằng
mình đang làm trò khỉ.
Nhưng theo
tôi có lẽ không có nơi nào người ta làm trỏ khỉ nhiều cho bằng trong các chế độ
độc tài. Khác với các lễ hội hóa trang ở chỗ là người ta không cần hóa trang mà
vẫn tỉnh bơ làm trò khỉ được. Không cần phải nhìn vào một chế độ độc tài tận
bên Phi Châu như Zimbabwe để thấy Tổng thống Robert Mugabe đang làm trò khỉ như
thế nào. Cũng chẳng cần phải ngắm mái tóc không giống ai của chú nhóc Kim Jong
Un mà các thanh niên Bắc Hàn bị cưỡng bách phải bắt chước y chang mới thấy được
trò khỉ. Chỉ cần nhìn vào Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đủ để biết thế
nào là trò khỉ mà người Cộng sản đang diễn và bắt người dân cũng phải diễn
theo.
Còn nhớ hồi
mới vào ăn cướp Miền Nam, ông cộng sản nào, mặc dù có lẽ chưa học xong tiểu học
như trường hợp ông y tá rừng Nguyễn Tấn Dũng, cũng vẫn thao thao bất tuyệt về
thuyết tiến hóa của Charles Darwin (1808-1882) để khẳng định rằng loài người bởi khỉ mà ra. Có ai phủ nhận điều
đó đâu. Ngay cả những người hữu thần tin có một Đấng Tạo Hóa cũng vẫn chấp nhận
thuyết tiến hóa và nhìn nhận mối liên hệ bà con giữa người và khỉ kia mà. Nhà
văn Bùi Bảo Trúc đã có lý để mở đầu câu “Chuyện Khỉ” của ông như sau: “Khỉ là
anh em họ hàng rất gần với chúng ta. Ở một thời điểm mù mờ nào đó mà các nhà
nhân chủng học vẫn chưa khẳng định được, chúng ta ở trên cây leo xuống đất,
vĩnh viễn giã từ đời sống trên cây, đi bằng hai chân và sau đó, vì hai bàn chân không còn được dùng để leo trèo
nữa nên khả năng cầm, nắm cũng dần dần biến mất” (x.Người Việt online 30/1/2016).
Loài người
đã bỏ rừng để ra đồng bằng, xuống phố thị, đã từ giã kiếp sống trên cây, đã đi
bằng hai chân, đã suy nghĩ bằng cái đầu của mình và ngày càng văn minh tiến bộ
lâu rồi. Vậy mà khi mấy ông cộng sản từ trong rừng ra, từ trên núi xuống để cướp
lấy nhà cửa, ruộng vườn của người dân lành, lạ quá, người ta lại có cảm tưởng
như họ muốn đem cuộc sống trên cây, trên núi xuống thành phố. Sở dĩ có những
câu chuyện tiếu lâm về bộ đội hay cán ngố là bởi người ta đã phải chứng kiến
quá nhiều trò khỉ. Cách cư xử của họ, phản ứng của họ trước nếp sống của người
dân Miền Nam và ngôn ngữ của họ không khỏi làm cho tôi nhớ lại cuốn phim “Hành
tinh của loài khỉ” (Planet of the Apes) được
thực hiện hồi năm 1968, với sự góp mặt của tài tử gạo cội Charlton Heston. Cuốn
phim này và hàng loạt những phim truyền hình khác được xây dựng trên câu chuyện
giả tưởng của nhà văn Pháp Pierre Boulle “La planète des singes” (hành tinh của khỉ). Quyển tiểu thuyết này lại được viết dựa theo một câu chuyện trào phúng của
một ký giả Pháp là ông Ulysse Mérou. Ký giả này tưởng tượng ra một cuộc thám hiểm
đến một hành tinh rất xa trong đó ông thấy loài người đang bị một loài khỉ rất
tiến bộ săn đuổi và bắt làm nô lệ. Tình cờ Ký giả Mérou đã khám phá ra rằng trước
đó chính loài người đã thống trị hành tinh, nhưng vì bắt chước loài khỉ và làm
trò khỉ cho nên cuối cùng đã bị loài khỉ lật đổ và thống trị.
Kể từ năm
1975, có lẽ người dân Miền Nam đã rơi vào tình trạng của người dân trên “Hành
tinh khỉ” đó. Họ phải ngày ngày chứng kiến đủ mọi thứ trò khỉ. Cho tới nay, dù đã
quen với nếp sống văn minh, đã chạy theo từ A đến Z nền văn hóa “đồi trụy” của người dân Miền Nam và “Đế quốc Mỹ”, người cộng sản vẫn
tiếp tục làm trò khỉ. Càng tiến thêm một bước trên bậc thang quyền lực, họ càng
làm nhiều trò khỉ hơn.
Cứ nói đến Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng, người Việt trong nước lại thêm chữ “lú” vào. Có thể
ông “lú” vì đã bị nhồi nhét vào đầu cả cái mối bòng bong Marxit mà dù có được học
vị tiến sĩ đi nữa, xem ra ông cũng chẳng hiểu gì. Nhưng riêng tôi không nghĩ
ông lú đâu. Lú thế nào được khi ông đã có thể hạ gục được một cách dễ dàng một
tên đại gian manh như Nguyễn Tấn Dũng.
Về chủ nghĩa
cộng sản, tôi thích danh ngôn của ông Milovan Djilas, tổng bí thư Đảng Cộng Sản
Nam Tư. Ông này nói: “20 tuổi mà không
theo cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có
cái đầu”. Có người đề nghị đảo lộn câu nói thành: “20 tuổi mà theo cộng sản là
không có cái đầu. 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cả trái tim”.
Đàng nào thì tôi thấy đã là cộng sản thì không có đầu mà cũng chẳng còn trái
tim. Họ chỉ giỏi một điều là làm trò khỉ. Giỏi ở chỗ làm trò khỉ mà không biết
thẹn. Tôi nghĩ như thế khi nhìn lại cái thói lưu manh trắng trợn mà ông Trọng
đã sử dụng trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 vừa qua. Sau khi đã loại
được tên lưu manh Nguyễn Tấn Dũng và tiếp tục yên vị trong chức vụ tổng bí thư,
ông Trọng làm trò khỉ bằng cách tuyên bố rằng ông thật “bất ngờ” khi được đại hội
Đảng và xuyên qua đại hội Đảng, toàn dân Việt Nam đã “nhất trí” muốn ông tiếp tục
lãnh đạo Đảng và lãnh đạo đất nước. Ngoài ra, “khỉ” hơn nữa khi ông rêu rao rằng,
qua chuyện “bầu cử” vừa qua trong đại hội Đảng, chỉ có ở Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam người ta mới thực sự thấy có “dân chủ”. Đành phải bắt chước giọng
Bắc Kỳ chính hiệu để chửi đổng một câu cho hả giận: “Bố khỉ”!
Đầu năm ai
cũng làm một số quyết tâm. Tôi nhớ trước năm 1975, dưới thời cố Tổng thống Nguyễn
Văn Thiệu, ở Miền Nam hầu như nhà nào cũng có treo khẩu hiệu “gia đình tôi quyết
tâm chống cộng”. Năm nào tôi cũng có quyết tâm để làm. Năm Thân này, nhân nói đến
trò khỉ, một người tỵ nạn cộng sản như tôi cũng muốn tiếp tục lập lại quyết tâm
chống cộng và chống cộng bằng cách không
chơi, không làm “trò khỉ” như mấy ông bà cộng sản nữa. Không làm “trò khỉ” như
mấy ông bà cộng sản, một cách cụ thể với tôi cũng có nghĩa là tập suy nghĩ bằng
cái đầu của mình và nhứt là tập sống như một con người có trái tim. Xét cho
cùng, sống bằng cái đầu và trái tim của mình chính cố gắng dẹp bỏ phần đi “con”
trong “con người” của tôi để cho phần
“người” ngày càng lớn lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét