Chu Thập
29.1.16

Với những đứa
trẻ ở quê nghèo ở Miền Trung như tôi thì vui Tết có nghĩa là được mặc quần áo mới,
được mang dép vài ngày, được ăn thịt thà
thỏa thích, được lì xì để chơi bầu cua cá cọp hay “đánh bài chòi”, được đến rạp
“xi nê” để xem phim ca vũ nhạc Ấn Độ hay quỷ nhập tràng của Phi Luật Tân và kể
từ năm 1954 khi người Bắc di cư vào Nam, được vào tiệm “kéo ghế” để thưởng thức
tô phở “đế quốc và lãng mạn” với đủ mọi thứ tái, nạm, gầu, gân, sách...Vui quá
đi thôi. Vui đến độ nhắc đến những kỷ niệm của tuổi thơ là phải nhớ đến những
ngày Tết đầu đời ấy.
Lên bậc
trung học, phải xa nhà, vui Tết với tôi là được về sum họp với gia đình. Đó là
niềm vui thánh thiêng nhứt trong cuộc đời. Thánh thiêng đến nỗi khi xa gia đình
hoặc khi cha mẹ và người thân lần lượt ra đi, Tết đến là mỗi dịp cảm thấy trống
vắng. Đây là tâm trạng mà tôi thường bắt gặp kể từ khi bỏ nước ra đi sống kiếp
tỵ nạn.
Tuy nhiên,
bên cạnh sự trống vắng ấy, mỗi khi Tết đến tôi lại tìm được một niềm vui khác.
Đó là niềm vui được tặng chút quà mọn cho người khác. Với những người thân còn
trong nước, tôi cảm thấy vui khi gởi chút tiền còm về để họ sống cầm hơi trong
một năm. Với bạn bè, bà con quen biết ở đây, tôi cũng cảm thấy vui khi chia sẻ
chút quà “đặc sản” do mình làm ra từ “công lao, mồ hôi, nước mắt của mình”. Mọi
năm tôi thường gởi tặng những trái thanh long bụ bẫm, căng tròn và ngọt lịm của
vùng tôi. Trời thương, không ngờ cái giống “xương rồng” của vùng nhiệt đới này
lại thích nghi một cách dễ dàng với phong thổ và khí hậu của vùng tôi ở. Cách
đây vài năm, trong chuyến về thăm quê hương, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy
thanh long được bày bán khắp nơi dọc theo Quốc lộ Một. Giá lại rẻ như bèo. Tưởng
bở, tôi vác cả khối về khách sạn để ăn thay nước. Mà đúng là “thay nước” thiệt:
thanh long gì mà lạt như nước ốc. Thua xa thanh long của tôi, vừa ngọt, vừa
không bèo nhèo.
Năm nay, do
thời tiết thay đổi bất thường, thanh long của tôi không chín vào đúng mùa Tết.
Để chuẩn bị quà Tết, tôi bèn nghĩ đến một món khác là cá hanh phơi khô. Năm
nay, lại trời thương, tôi “được mùa” cá hanh. Nhà tôi dành ra một số để phơi
khô. Cá khô thường là món thức ăn của người nghèo. Lúc nhỏ tôi thường thấy mẹ
tôi mua cá “ế” đem về xẻ phơi khô để chuẩn bị cho mùa mưa bão, lụt lội. Mới 4,5
giờ sáng, vừa mở mắt đã nghe cả xóm dậy lên mùi cá khô. Ngày nay, buổi sáng hay
bất cứ giờ nào trong ngày mà nghe được cái mùi “quê nghèo” ấy thì bụng dạ đầy
bơ sữa của tôi cũng phải cồn cào xốn xang. Một ông bạn của tôi, người miền Nam,
có lần thưởng thức được cái món khô cá hanh trộn với gỏi đu đủ ấy, đã phải hít
hà thốt lên: “ngon bá cháy”. Biết được ở cái xứ thừa mứa của ngon vật lạ này
người ta thích những cái món đặc sản của quê nghèo ấy, cho nên năm nay tôi đã
dành được một ít khô cá hanh để làm quà Tết. Bạn bè người thân vui, tôi cũng thấy
vui. Vui Tết đối với tôi bây giờ là như thế đó.
Từ tuổi thơ
cho đến tuổi già, trải qua nhiều niềm vui Tết khác nhau, tôi nghiệm ra được một
chân lý trong cuộc đời: mình chỉ thực sự vui khi mang lại niềm vui cho người
khác. Từ niềm vui hồn nhiên nhưng vị kỷ của tuổi thơ và tuổi thanh niên bước
sang niềm vui của chia sẻ , tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, nên người tử tế
hơn mỗi khi biết nghĩ đến người khác và mong ước được mang lại niềm vui cho họ.
Tặng quà, nhứt là mỗi dịp Tết đến, là đi tìm một niềm vui như thế. Thật ra, cố
tìm cho được niềm vui ấy cũng có nghĩa là đi tìm ý nghĩa của cuộc đời và gặp lại
bản thân. Còn nếu có chút tham vọng và nghĩ xa hơn thì tôi cũng cho rằng đó là
cách góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng thế giới này chắc
chắn sẽ là một nơi tốt đẹp hơn và đáng sống hơn nếu ngày càng có nhiều người biết
nghĩ đến người khác và cố gắng sống vị tha và quảng đại hơn.
Làm sao có
thể “đi làm cách mạng” và cải tạo xã hội bằng cách loại trừ người khác hay “vui
khoái” khi sát hại được người khác. Cho tới nay, dân tộc Việt Nam cứ phải khốn
khổ vì đã từng có những con người muốn làm cách mạng và cải tạo xã hội bằng
cách gieo rắc tang tóc đau thương cho chính đồng bào ruột thịt của mình. Tôi
không thể không nghĩ đến bài thơ chúc Tết Mậu Thân năm 1968 của ông Hồ Chí
Minh: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc
thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên, toàn thắng ắt về ta”. Tôi thật không thể hiểu
được tại sao ông ta có thể vui được khi ra lệnh mở cuộc tổng công kích Tết Mậu
Thân năm 1968 để tàn sát không biết bao nhiêu người dân vô tội, vào giữa lúc
hai bên đã thỏa thuận ngưng bắn để người dân Miền Nam được hưởng một cái Tết
thánh thiêng trong an bình. Tôi lại càng không thể hiểu được khi ông có thể
“reo vui” đứng nhìn cảnh đau thương tang tóc mà người dân Miền Nam phải trải
qua trong Tết Mậu Thân và nhứt là cái bãi tha ma ngập ngụa xác chết của các cán
binh cộng sản ngay trong các thành phố, đô thị của Miền Nam. May ra chỉ có loài
quỉ dữ mà tôi thường thấy trong các phim ma quái mới có thể nhảy múa reo hò trước
cảnh chết chóc của con người mà thôi. Tôi cũng không thể hiểu được tại sao trên
đời này có một thứ quỉ dữ như thế lại được tung hô và phong thánh để bắt người
dân phải học tập và noi gương “đạo đức”.
Khi tôi đang
ngồi suy nghĩ về niềm vui đích thực của Ngày Tết thì Đảng Cộng Sản Việt Nam
cũng vừa kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 12. Bao lâu cái Đảng ma quái chết tiệt ấy
vẫn tiếp tục độc quyền cai trị đất nước thì cho dẫu cuộc đấu đá nội bộ của những
người cộng sản Việt Nam có hất ông này xuống, đưa ông khác lên thì tôi cũng chẳng
thấy có chút lạc quan nào về tương lai của dân tộc và đất nước cả. Bao lâu loài
quỉ dữ “vui trên xác người” vẫn tiếp tục được đề cao như một tấm gương “đạo đức”
thì làm sao dân tộc Việt Nam có thể có
được niềm vui đích thực trong 3 ngày Tết.
Tôi bi quan
như thế là bởi vì ý nghĩa đích thực của việc tặng quà và niềm vui cao quý của dân tộc trong 3 ngày
Tết đã hoàn toàn biến chất. Cái thứ “văn hóa tặng quà” mà những người cộng sản
Việt Nam đã nhào nặn ra thực chất chỉ là hai chữ “tham nhũng” trá hình. Tham
nhũng cũng là tên gọi khác của vô cảm. Mặc cho người dân có đói khổ, những kẻ
tham nhũng vẫn có thể tỉnh bơ và trơ trẽn để cướp bóc, nhét vào cho đầy túi và
ung dung tự tại để vui và hưởng thụ.
Mới đây, theo
nhà báo Phạm Chí Dũng, nhân dịp “Giao thừa Tết Tây, người phát ngôn của Bộ Ngoại
Giao Việt Nam đăng đàn lên tiếng về vụ 5 người Việt bị bắt ở Thái Lan vì tội ăn
cắp”. Nghèo đói phải bỏ nước ra đi làm thuê, ở đợ hay buôn thúng bán bưng ở xứ
người, có ăn cắp thì cũng chỉ nói lên cái lỗ hổng đạo đức không đáy ở Việt Nam
mà thôi. Ở đó, người nghèo không thể sống còn nếu không ăn cắp vặt về đêm. Còn
cướp giữa ban ngày mới là đám tham quan. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, thỉnh thoảng
các “quan chức” Việt Nam cho tổ chức hội thảo về tệ nạn quan chức nhận hối lộ.
Họ lại trút hết tội lỗi lên đầu các doanh nghiệp. Nhưng nhà báo này trích dẫn kết
quả của một cuộc khảo sát theo đó chỉ có khoảng 29 phần trăm doanh nghiệp triển
khai chính sách liêm chính. Còn lại 70 phần trăm doanh nghiệp sẵn sàng đưa hối
lộ cho giới “quan chức”. Giới “quan chức” cộng sản Việt Nam tham nhũng đến độ
hiện nay người dân truyền tụng rằng “tại một hội nghị về doanh nghiệp chủ động
đưa hối lộ, một chuyên gia nước ngoài đã vội vã lấy khăn mù xoa lau tay mình,
mà lại chà thật kỹ, sau cái bắt tay với một quan chức Việt trơn nhẫy mặt”.
Nhà báo Phạm
Chí Dũng cho biết: “Năm hết tết đến, “cơ chế” lót tay quan chức lại nổi lên như
giặc giã ở khắp nơi, bất chấp năm nào chính phủ và một số địa phương vẫn cố tỏ
ra “học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” bằng một chiến dịch phát hành văn bản
cấm quan chức nhận quà.”
Tác giả gọi
“văn hóa tặng quà” là một thứ “bôi trơn”. “Bôi trơn từ dưới lên trên, từ trên
lên cao hơn nữa, để không bao giờ ngừng nghỉ và luôn được “nâng lên một tầm cao
mới” như cách nói đầy tính khoa bảng của giời lãnh đạo đặc tính Lê Chiêu Thống
mà không hề biết ngượng mồm” (x. Người Việt online 24/1/2014).
Đã còn biết
hổ thẹn và “ngượng mồm” thì liệu có thể tiếp tục làm một người Cộng sản nữa không.
Dạo về thăm quê hương cách đây vài năm, đi dọc theo bờ biển Nha Trang, mặc dù
đã là tháng 9, tôi vẫn còn thấy giăng vẽ khắp nơi những tấm bảng lớn có viết khẩu
hiệu “Mừng Đảng mừng Xuân”. Tôi chợt nghĩ: đã cướp “tất tần tật” từ chính quyền
cho đến tài sản, đất đai, nhà cửa và ngay cả những quyền căn bản của con người,
người Cộng sản cũng cướp luôn cả niềm vui được mừng xuân của người dân. “Mừng Đảng
mừng Xuân” chớ có đá động gì đến “mừng dân” đâu. Thật ra, trong thâm tâm, có lẽ
chẳng có người dân Việt Nam nào muốn được chia sẻ cái “niềm vui cướp bóc” ấy của
người Cộng sản cả. Mỗi người, của ít lòng nhiều, nhưng khi người ta biết chia sẻ
cho nhau là lúc họ cảm nhận được một niềm vui mà không chế độ độc tài nào có thể
cướp giựt được.
Ở cái xứ sở
tự do và dân chủ như Úc Đại Lợi này, tôi thấy mình có đầy đủ mọi thứ quyền để
vui hưởng cuộc sống. Nhưng trong vô số niềm vui của cuộc sống mà tôi đang thụ
hưởng, tôi nhận thấy rằng niềm vui được chia sẻ và trao tặng một cách vô vị lợi
mới thực sự là niềm vui mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và giúp tôi được trưởng
thành trong nhân cách hơn. Đó là niềm vui mà chẳng có quyền lực nào trên trần
gian này, ngay cả tiền rừng bạc bể, có thể mua được hay cướp giựt được. Đó là
niềm vui mà mỗi dịp Tết đến, khi tặng cho bạn bè, người thân một chút quà mọn,
tôi luôn được nhắc nhớ để tìm kiếm trong cuộc sống mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét