Chu Thập
Tết 2010
Trong một năm,
vui nhứt là ba ngày Tết và vui nhứt trong ba ngày Tết là trẻ con. Trẻ con vui
vì được mặc quần áo mới và được người lớn “lì xì”. Nhưng niềm vui của trẻ con
còn lớn hơn nếu chúng tự tay kiếm được tiền để “xài” Tết.
Tôi đã có được một
niềm vui như thế năm lên 8. Gia đình tôi là nông dân, nhưng không thuộc giai cấp
bần cố nông. Của ăn của để không nhiều, nhưng ngoài một đàn gà vịt và một ít
con heo, trong nhà lúc nào cũng có một bồ lúa và một thạp đường đen. Dù vậy, được
ăn mặc tươm tất mỗi ngày là điều vẫn còn trong mơ khi tôi còn bé. Lúc nào cũng
phải mong đến Tết để không phải mặc quần áo “bính” của ông anh kề và nhứt là để
được mang “xanh đan” trong ba ngày Tết.
Vậy mà năm lên 8
tuổi, tôi đã có được một niềm vui lớn khi “tự túc tự cường” về việc ăn mặc và
tiêu xài trong ba ngày Tết. Số là một con gà con không rõ từ đâu lạc bầy đã đến
“tỵ nạn” trong vườn nhà tôi. Tôi nhanh chân “xí” được con vật làm sở hữu. Lúa
thóc đã có sẵn trong bồ, tôi liền săn sóc con gà một cách đặc biệt. Đúng 6
tháng sau, nó đã trở thành một chị gà mái. Nó đẻ được một chục trứng. Tôi đương
nhiên trở thành một tay tư bản giữa anh chị em “vô sản” trong gia đình: tôi có
riêng trong tay một bầy gà. Đúng vào dịp Tết năm đó, tôi nhờ bà chị lớn mang ra
chợ bán cả gà mẹ lẫn gà con. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầm trong tay gần một
trăm đồng. Đây quả là một số tiền quá lớn đối với đứa con nít vào thời đó, bởi
vì một tô phở vừa được người Bắc di cư mang theo vào Nam giá chỉ 3 đồng.
Tết năm đó, tôi
có được bộ quần áo mới và đôi “xanh đan” do “công sức” mình làm ra cũng như dư tiền
để sắm đủ thứ và “ăn xài” trong ba ngày Tết. Đó là cái Tết vui nhứt trong tuổi
thơ của tôi.
Thật ra, ở tuổi
thơ, dường như tôi không có giờ để buồn. Được sinh ra và lớn lên ở đồng quê quả
là một “đặc ân”. Lũy tre, ruộng vườn,
sông nước…là một thứ sân chơi vô tận đối với tôi. Ngày dường như quá ngắn để
“chán chơi”. Đêm đến chỉ mong mặt trời mọc lên để tiếp tục cuộc chơi.
Có một năm, tôi
không được phần thưởng dành cho học sinh giỏi, chỉ vì một bài “luận văn” mà phần
kết luận không vừa lòng cô giáo vốn là một nữ tu. Sau khi tả lại một ngày nghỉ
mà hoạt động giải trí chính là câu cá, tôi viết lên “cảm tưởng” của tôi là mong
suốt đời được đi câu. Vốn có thành kiến về thành tích trốn học của tôi, vị nữ tu
phê rằng tôi không ham học mà chỉ biết ham chơi. Dĩ nhiên, điểm bài luận ấy thấp
và tôi phải nhường chỗ học sinh giỏi cho người khác.
Có điều lạ, tôi
vẫn nhớ mãi “biến cố” ấy trong đời học sinh, nhưng lại không thấy buồn chút
nào. Tuổi thơ vẫn cứ trôi qua với một chuỗi ngày vui chơi tưởng như vô cùng tận.
Tuổi thơ ấy vẫn cứ nhắc nhở tôi rằng đời là một cuộc vui: hãy tận hưởng bao
nhiêu niềm vui cuộc đời mang lại cho ta. Dường như các trưởng sinh hoạt trong
các hội đoàn dành cho thiếu nhi cũng muốn nhắc nhở chân lý ấy khi cho các em vừa
vỗ tay vừa hát bài: “Con chim vàng, bay
trên cành, đời mà vui sướng là do chúng ta. Con chim vàng, bay trên cành, đời
mà vui sướng ta hát vang lừng”.
Càng thêm tuổi đời,
tôi càng thấm thía với câu hát đơn sơ ấy: “đời
mà vui sướng là do chúng ta”. Chẳng có ai vui sướng thay cho mình cả.Vui hay
không là tùy mình.
Tôi nhớ một câu
chuyện mà nội dung có lẽ cũng muốn mời gọi tôi suy nghĩ theo hướng ấy. Có một
nhà hiền triết nọ nổi tiếng thông thái, có thể giải đáp mọi vấn đề. Ngày nào
ông cũng ngồi trước cổng thành để giúp đỡ tất cả những ai cần xin ý kiến. Mọi
người đều trân trọng đón nhận lời khuyên của ông. Ngày nọ, có người muốn giăng
bẫy nhà hiền triết.Trước một đám đông đang ngưỡng mộ nhà hiền triết, anh cầm chặt
trong tay một con chim, đến trước mặt nhà hiền triết, rồi đặt câu hỏi: con chim
này sống hay chết? Anh ta đã nghĩ kế trong bụng: nếu nhà hiền triết trả lời “con
chim đang sống”, anh sẽ bóp cho nó chết.
Còn nếu ông bảo “nó chết”, anh sẽ thả cho nó bay đi. Nhà hiền triết nhìn thẳng
vào mắt con người tinh ranh ấy và nhẹ nhàng trả lời: “Con chim này sống hay chết
là tùy anh”.
Niềm vui có lẽ
cũng giống như con chim: vui hay không
là tùy mỗi người chúng ta. Cuộc đời đã có sẵn biết bao nhiêu niềm vui. Trong một
bài viết về niềm vui của tôn giáo, cố giáo sư Nguyễn ngọc Lan đã viết về niềm
vui như sau: “Mừng vui là chuyện thường
tình trong cuộc sống. Mừng một đám cưới, vui vì một trẻ thơ chào đời, đầy
tháng, thôi nôi. Vui vì gia đình trên thuận dưới hòa, mừng vì làm ăn phát đạt
hoặc thăng tiến trong nghề nghiệp. Niềm vui của kẻ khá giả còn trúng số độc đắc
hay niềm vui của người ăn mày không dám đòi hỏi chi hết mà bỗng dưng được đãi
xôi gấc hay một tô phở nóng sốt. Vui lớn, vui nhỏ, niềm vui cũng nhiều, cũng đa
dạng như những nỗi buồn, nỗi khổ trong cõi người ta” (x. Nguyễn Ngọc Lan, Chủ Nhật Hồng Giữa Mùa Tím)
Bên cạnh bao
nhiêu nỗi buồn vốn không thể tránh né được, cuộc đời cũng cống hiến vô số những
niềm vui. Vấn đề là tùy chúng ta có biết đón nhận những niềm vui ấy không mà
thôi.
Chúng ta hãy thử
nghe một số niềm vui của một nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Hoa là ông Kim
Thánh Thán. Nhân một lúc ngồi buồn trong một ngôi miếu, cùng với một người bạn
nhìn mưa rơi liên miên, nhà phê bình văn học thuộc phái ấn tượng của thế kỷ 17
này đã ôn lại một số những niềm vui như sau:
“…Mùa hè, tháng Bảy, mặt trời ngừng ở giữa trời,
không có gió mà cũng không có mây, sân trước sân sau hực lên như lò lửa, không
một con chim nào dám bay lại. Mồ hôi đổ khắp mình, chảy như suối. Cơm dọn trước
mắt mà ăn không được. Bảo trải chiếu để nằm trên đất, nhưng chiếu ướt nhẹp, ruồi
bay lại đậu ở cổ, ở mũi, đuổi không đi. Đương lúc không biết làm sao, thì bỗng
mây đen cuốn tới, sấm nổ vang như trăm vạn tiếng trống tiếng kèn của đạo quân. Mái
nhà nước xối như thác. Mồ hôi ngưng chảy, đất khô như quét, ruồi bay đi hết, ăn
cơm được. Chẳng cũng khoái ư?
Một
ông bạn cách biệt mười năm, chiều tối bỗng tới nhà. Mở cửa, vái nhau xong, chưa
kịp hỏi bạn đi đường thủy hay đường bộ, cũng chưa kịp mời bạn ngồi giường hay ở
ghế, vội vào trong bếp, hỏi nhỏ vợ: “Bà có sẵn đấu rượu như bà Đông Pha không”.
Vợ vui vẻ gỡ cây trâm vàng đem đổi rượu. Tính ra đãi bạn được ba ngày. Chẳng
cũng khoái ư?
Đêm
ngồi một mình trong phòng không, đương bực mình vì một con chuột ở đầu giường,
sột soạt không biết gậm đồ vật nào hay nhấm cuốn sách nào. Trong lòng nghi hoặc,
không biết phải làm sao thì bỗng thấy một chú mèo dữ, đuôi ngoe nguẩy, mắt chăm
chú như ngó cái gì. Tôi yên lặng nín thở đợi xem. Bỗng nghe kêu chít lên một tiếng
nhỏ, con chuột chạy biến đi như gió. Chẳng cũng khoái ư?
Sau
bữa cơm, không biết làm gì, sắp đặt lại đồ vật trong một chiếc rương cũ, bỗng
thấy hằng chục hằng trăm văn khế cũ mới của những người thiếu nợ. Người còn, kẻ
mất, nhưng toàn là vô hy vọng đòi lại được tiền. Không cho ai hay, tôi gom lại,
châm lửa đốt hết, ngửng lên nhìn trời cao không gợn một đám mây. Chẳng cũng
khoái ư?
Mưa
dầm suốt tháng, sáng nằm ở giường không muốn dậy, như người say rượu hoặc đau.
Bỗng nghe chim ríu rít mừng nắng. Tôi vội đưa tay ra vén màn, đẩy mạnh cửa sổ
ngó ra, thấy ánh mặt trời long lanh, rực rỡ và cây trong rừng như mời gọi. Chẳng
cũng khoái ư?
Đêm
Đông uống rượu, trời chuyển lạnh dữ, đẩy cửa sổ nhìn ra thấy những nắm tuyết lớn
phủ mặt đất tới ba bốn tấc. Chẳng cũng khoái ư?...”(Lâm Ngữ Đường,
Sống Đẹp, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)
Trên đây là một
số trong 33 niềm vui bất ngờ của ông Kim Thánh Thán. Nhìn lại cuộc sống mỗi
ngày, tôi cũng thấy mình có đến “36 vạn”
niềm vui như thế. Mỗi sáng, ra ngắm vườn, tôi “vui” đến độ không muốn trở vào
nhà. Không vui sao được, khi một hạt giống mang từ một chuyến đi xa về, gieo
vào lòng đất mất mấy tháng, tưởng đã chết, nay lại nẩy mầm nhú lên. Không vui
sao được khi, một buổi sáng nọ, bỗng thấy cái cây trồng bao lâu nay tưởng là “cây
đực”, nay lại đâm hoa. Không vui sao được một buổi sáng nào đó, nghe lại tiếng
hót quen thuộc của một giống chim tưởng đã buồn bỏ đi nơi khác, nay lại trở về…Quả
thực, mỗi ngày thiên nhiên đều mang lại cho tôi một niềm vui mới. Ai đó đã có
lý để nói: “nếu bạn ở gần thiên nhiên, bạn
sẽ không cảm thấy cô đơn”
Vui với và vì
thiên nhiên đã đành, tôi cũng luôn cảm thấy vui mỗi khi đón nhận một cách xử đẹp
của người khác và nhứt là khi mình làm một nghĩa cử cho người khác. Vị mục sư
phục vụ trong một viện dưỡng lão tại vùng tôi ở có ghi lại trong tờ “thông tin”
hằng tháng của viện một câu chuyện như sau: “Một
thanh niên mắc “Hội chứng Down” được nhận vào làm việc trong một siêu thị. Công
việc của anh chỉ đơn giản là đứng ở quầy tính tiền để giúp cho hàng hóa vào bao
bị. Trong ngày làm việc đầu tiên, viên quản lý siêu thị bảo người thanh niên phải
xem trọng khách hàng và cố gắng làm sao để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách
đi”.
Để
thực thi lời dặn dò ấy, mỗi đêm người thanh niên vào Internet và tìm tòi trong
sách báo những câu châm ngôn có ý nghĩa. Anh chép ra hằng trăm bản và ngày hôm
sau, cứ trong mỗi gói hàng, anh xen vào một câu châm ngôn.
Vài
tuần lễ sau, viên quản lý siêu thị nhận thấy ở quầy hàng có người thanh niên
làm việc, khách hàng đứng nối đuôi nhau thật dài. Ông mời họ đến những quầy
tính tiền khác để không phải chờ lâu, nhưng mọi người đều từ chối và nói: “Chúng
tôi muốn có được câu “châm ngôn”.
Không
mấy chốc, người thanh niên mắc “hội chứng Down” được bầu làm “nhân viên sáng
giá nhứt” của siêu thị, không phải vì khả năng của anh, mà chỉ vì anh là người
muốn mang lại niềm vui cho người khác.”
Không rõ người
thanh niên mắc hội chứng Down trên đây có trích dẫn câu châm ngôn nào của ông
Eckhart von Huchheim, một nhà tư tưởng Kitô giáo người Đức vào thế kỷ thứ 14
thường được gọi là Meister Echhart không? Tôi thích nhứt là lời khuyên sau đây
của ông: “Xem giây phút hiện tại là giây
phút quan trọng nhứt, xem công việc mình đang làm là công việc quan trọng nhứt,
xem người đang ở trước mặt mình là người quan trọng nhứt.”
Tôi đã cố gắng sống
theo lời khuyên ấy và tôi nhận ra rằng đời quả là một cuộc vui không ngừng. Khi
còn bé, tôi thường cảm thấy không hiểu nổi được người lớn vì tôi thấy họ chỉ thực
sự vui vẻ nói cười với nhau trong dịp Tết. Khi lớn lên, tôi cũng đã trải qua những
“dâu bể, truân chuyên” như bao nhiêu người khác, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của
những niềm vui đơn sơ ngày nhỏ, tôi vẫn giữ được một tinh thần lạc quan vui vẻ
dù rằng nhiều lúc thực tại “buồn muốn chết”. Giờ đây, dù không thể biết quãng đời
trước mặt dài hay ngắn, tôi tự bắt mình bước vào tiến trình đếm ngược những năm
tháng còn lại và nhận ra rằng mỗi ngày,
mỗi giờ, mỗi giây phút tôi đang có thực là đáng yêu, đáng quí và đáng để vui hưởng
biết bao nhiêu. Có lẽ chẳng cần phải chờ
đến ba ngày Tết để vui, bởi cuộc đời lúc nào cũng tràn ngập niềm vui .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét