Chu Thập
28.11.14
.jpg)
.jpg)
Mở đầu bài báo, ký giả Kaiman kể lại rằng đầu tháng 11 năm 2013, Chủ tịch Tập
Cận Bình đến thăm một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam. Ông vào nhà một phụ nữ
có lẽ lớn tuổi hơn ông. Mặc dù chủ tịch Trung Quốc quen được mọi người xưng gọi
một cách đầy kính trọng và thân thương là “Xi Dada” (Bác Tập), người phụ nữ quê
mùa, chơn chất này cũng cảm thấy bối rối không biết phải “bẩm thưa” như thế nào
cho phải phép. Con người quyền lực nhứt nước bèn hỏi tuổi của người phụ nữ. Người
đàn bà cho biết mình đã 64 tuổi. Chủ tịch Tập Cận Bình liền nắm tay bà và nói:
“Bà là chị của tôi”. Tất cả mọi cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước đều
thuật lại cuộc gặp gỡ và đều đề cao thái độ bình dân, sự gần gũi và thân tình của
chủ tịch đối với người nông dân nghèo.
Thế nhưng, chỉ ba tuần sau đó, Trung Quốc bất thần và đơn phương tuyên bố
làm chủ toàn vùng phòng không trong vùng biển đang bị tranh chấp ở Biển Đông.
Hành động ngang ngược này dĩ nhiên đã tạo ra một cuộc khủng hoảng có liên hệ đến
nhiều nước. Nhựt Bản, Đại Hàn và Hoa Kỳ đã không ngần ngại thách thức sức mạnh
đang lên của Trung Quốc bằng cách cho máy bay lượn trên vùng vừa được Trung Quốc
“nhận diện phòng không”. Dĩ nhiên, Trung Quốc cũng cho máy bay của mình bay lên
để gọi là diễu võ dương oai. Theo các nhà phân tách, vì Chủ tịch Tập Cận Bình
cũng là thống soái của quân đội nhân dân Trung Quốc cho nên ngoài ông ra, không
ai khác dám đứng đàng sau hành động ngang ngược này.
Kể từ khi lên “nắm” quyền theo đúng nghĩa, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết
tự do hóa thị trường, nhưng lại tiếp tục làm chủ và kiểm soát các công ty quốc
doanh. Ông không ngừng rêu rao về những cử chỉ “đẹp” của Trung Quốc ở nước
ngoài, nhưng lại hạnh hẹ và “ăn hiếp” các nước láng giềng. Ông hứa theo đuổi chủ
trương minh bạch và trong suốt nhưng lại thẳng tay đàn áp bất cứ nhóm “xã hội
dân sự” nào trong nước. Chỉ một năm sau khi lên nắm quyền sinh sát trong tay, Chủ
tịch Tập Cận Bình đã không nương tay đối với những người bất đồng chính kiến và
bất cứ người nào đòi hỏi quyền tự do ngôn luận. Chuyện ông ta đàn áp, dứt khoát
không lắng nghe hay đối thoại với phong trào cách mạng “dù vàng” (Yellow
Umbrella Revolution) của giới trẻ và người dân Hông Kông là một ví dụ điển hình
của thế nào là “dân chủ” Xã Hội Chủ Nghĩa. Ông siết chặt việc kiểm soát đối với
truyền thông, nhứt là mạng lưới Internet và ngay cả Phong Trào Công Dân Mới, một
nhóm những người tranh đấu đòi hỏi chính phủ cần phải tỏ ra minh bạch. Các cơ
quan truyền thông công cụ tuyên xưng ông là người của quần chúng. Nhưng các nhà
phân tách gọi ông là một con người độc ác, tàn bạo, luôn có tính toán, nhứt là
để tạo cho mình hình ảnh của một lãnh tụ nhân đạo, gần gũi với dân chúng.
Hình ảnh dễ hiểu nhứt để nói về con người đang nắm giữ vận mệnh của trên một
tỷ người dân Trung Quốc và hiện đang thao túng trên khắp thế giới này, hẳn phải
là con “kỳ nhông”, giống vật bò sát luôn biết thay hình đổi dạng tùy theo môi
trường và tình huống. Trong nước hay đối với một số nước láng giềng, cách riêng
trong Biển Đông, rõ ràng người ta chỉ có thể gọi ông là một hung thần. Nhưng ra
nước ngoài, ông lại đeo vào một chiếc mặt nạ khác: lúc nào cũng mỉm cười nơi
công cộng chớ không lạnh lùng như người máy Hồ Cẩm Đào. Ông tỏ ra mình là một
con người cởi mở khi cho biết rất thích xem phim ảnh của Hollywood cũng như
liên hiệp bóng rổ NBA của Mỹ. Theo tiết lộ của Wikileaks, ông có một bà chị
đang sống tại Gia Nã Đại. Còn con gái ông, cô Xi Mingze, hiện đang theo học tại
trường đại học danh tiếng Harvard của Mỹ dưới một tên khác.
Theo giáo sư Bo Zhiyue, hiện đang giảng dạy về môn chính trị Trung Quốc tại
đại học quốc gia Singapore, Chủ tịch Tập Cận Bình là một người đang mang nhiều
cái mũ khác nhau trên đầu. Ông giáo sư này nói rằng ông đang “cố gắng hiểu ông
Tập Cận Bình thực sự là ai”.
Với một người tỵ nạn cộng sản như tôi thì hiểu được một người cộng sản, nhứt
là một người cộng sản đầy quyền lực như ông Tập Cận Bình, có gì là khó đâu. Với
tôi, tất cả các “Bác” cộng sản đều là những diễn viên sân khấu tồi: nụ cười, tiếng
khóc, bộ mặt bình dân và nhân ái của họ không thể nào che đậy được sự tham quyền,
độc ác, tàn bạo và nhứt là dối trá của họ. Tập Cận Bình đơn giản cũng chỉ là một
con người như thế mà thôi!
Cũng may, thế giới lúc nào cũng nhận diện được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của
người cộng sản và nhìn ra được thế nào là nụ cười nhân ái, tấm lòng chân thực.
Tạp chí Reader’s Digest ấn bản Úc Châu, số ra tháng 12 này đã giúp tôi có được
một cái nhìn như thế. Cùng với chân dung của Đức Phanxicô, nhà lãnh đạo tinh thần
của hơn một tỷ người công giáo trên khắp thế giới được in ở trang bìa, tạp chí
Reader’s Digest gọi nhà lãnh đạo tôn
giáo này là “vị giáo hoàng vui tươi” và giúp tôi hiểu được chìa khóa của một niềm
vui đích thực.
Trong bức chân dung của Đức Phanxicô được in nơi trang bìa của tạp chí
Reader’s Digest, người ta thấy nhà lãnh đạo tôn giáo này cũng có hầu như một nụ
cười như chủ tịch Tập Cận Bình. Quả thực, hai lãnh tụ này có những điểm giống
nhau. Cả hai đều lãnh đạo một “dân số” trên một tỷ người. Cả hai đều được tạp
chí Forbes, trong số ra gần đây, xếp vào vị trí gần nhau nếu xét về quyền lực:
Chủ tịch Tập Cận Bình đứng hạng 3, Đức Phanxicô đứng hạng 4. Cả hai đều gần gũi
với dân chúng. Và nhứt là cả hai đều có một nụ cười giống nhau. Nhưng khoảng
cách giữa hai nụ cười là cả một vực thẳm: một bên là sự biểu lộ của lòng nhân
ái, một bên lại che dấu sự dối trá và độc ác.
Ký giả Austen Ivereigh, tác giả của cuốn sách “The Great Reformer: Francis
and the making of a Radical Pope” (Nhà Đại Cải Cách: Đức Phanxicô và sự hình
thành của một vị Giáo hoàng Cấp Tiến) và bài báo đăng trên tạp chí Reader’s
Digest cho biết lúc còn làm hồng y tổng giám mục ở thủ đô Buenos Aires, Á Căn
Đình, tuy lúc nào cũng gần gũi với dân chúng, sống cuộc sống đơn sơ, nghèo khó,
Đức Phanxicô lại là một con người kín đáo, không thích được chụp hình và ít khi
cho phỏng vấn. Ngài không khoe khoang, không “biểu diễn” về cuộc sống bình dân
của mình. Ngài sống nghèo vì thực sự yêu thương người nghèo.
.jpg)
Tôi không tin rằng đó cũng là những gì mà chủ tịch Tập Cận Bình của Trung
Quốc muốn biểu lộ qua nụ cười luôn nở trên môi ông. Bởi lẽ nếu thực sự yêu
thương người nghèo và con người nói chung, ông đã chẳng tỏ ra tàn bạo với tất cả
những người bất đồng chính kiến với ông, ông đã chẳng tỏ ra tham vọng bá quyền
đối với các nước láng giềng. Cười và vui luôn đi đôi với nhau. Nếu hiểu như ký
giả Ivereigh về niềm vui của Đức Phanxicô vì được yêu thương và phục vụ người
nghèo, thì tôi e rằng nụ cười của chủ tịch Tập Cận Bình khó biểu lộ được một niềm
vui như thế.
Thế giới đã bước vào Mùa Giáng Sinh. Ý nghĩa tôn giáo của mùa lễ có thể đã
bị lãng quên. Nhưng ít ra cái cốt lõi của Giáng Sinh vẫn luôn còn đó: ai cũng
thấy rộn lên niềm vui. Dĩ nhiên, có trăm ngàn niềm vui. Vui được nghỉ ngơi. Vui
được đi du lịch. Vui được gặp gỡ. Vui được tiệc tùng. Vui được nhận quà. Vui được
đoàn tụ gia đình... Nhưng ý nghĩa nhứt và đáng tìm kiếm nhứt trong mùa Giáng
Sinh hẳn phải là niềm vui được san sẻ, trao ban và nhứt là trao ban cho những
người túng thiếu. Thế giới này có thể thừa mứa của cải, nhưng chẳng bao giờ thiếu
người nghèo. Và dĩ nhiên, con người thời đại có thể có tất cả mọi sự, nhưng lại
vẫn nghèo về niềm vui đích thực.
Nụ cười của bạo chúa thời đại Tập Cận Bình chắc chắn không gợi lên cho tôi
niềm vui nào cả. Có chăng chỉ là thái độ nghi kỵ và sự uất hận. Nhưng nhìn vào nụ cười của Đức Phanxicô, “vị
giáo hoàng vui tươi” (the Joyful Pope) nơi trang bìa của tạp chí Reader’s
Digest ở khởi đầu mùa Giáng Sinh này, tôi không thể không cảm thấy được thôi
thúc để đi tìm kiếm niềm vui đích thực. Nơi cuộc sống đơn sơ và nhứt là nụ cười
nhân ái của ngài, tôi đã tìm thấy bí quyết của một niềm vui đích thực: sống yêu
thương và nhứt là yêu thương người nghèo, những người dễ bị tổn thương nhứt, những
người bị đẩy ra bên lề xã hội, những người đang bị lãng quên...tôi sẽ cảm nhận
được niềm vui đích thực!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét