Giáng Sinh 2009
Thưa Ông Già
Noel,
Mỗi năm đến Mùa
Giáng Sinh, hẳn ông nhận được không biết bao nhiêu lá thư. Có lẽ hầu hết các lá
thư gởi đến ông đều có nội dung “xin xỏ”, nhứt là vào thời buổi khủng hoảng
kinh tế này. Riêng tôi chỉ muốn viết thư này cho ông để bày tỏ sự cảm thông
dành cho ông.
Thú thật, mỗi lần
thấy ông xuất hiện trên các đường phố, trước các thương hiệu hay trong các
trung tâm thương mại để “khuyến mãi” hay để chụp hình với các em bé, tôi thấy “tội
nghiệp” ông. Giữa cơn nóng rực lửa của mùa hè Úc, làm sao không thương ông, khi
thấy ông vẫn cứ phải đeo râu, đội mũ và trùm vào người bộ đồ “ấm”, mặc cho mồ
hôi mồ kê nhễ nhại.
Người Việt nam
chúng tôi cứ gọi nước Úc là “Úc khùng”. Thật ra chúng tôi chẳng có hàm ý miệt
thị nào cả. Làm sao dám khinh rẻ một đất nước đã mở rộng vòng tay đón nhận mình
và mang lại cho mình một cuộc sống ấm êm gấp nghìn lần ở quê hương “thiên đường
xã hội chủ nghĩa” khốn khổ của mình! “Úc khùng” chỉ là một kiểu nói thân thương
để chỉ cái ngược ngạo của Úc mà thôi: lái xe thì phải giữ bên trái, người ta
nóng thì mình lạnh, ngay cả cái cần cầu cá cũng phải đổi lại thế cầm! Đặc biệt
cứ đến Mùa Giáng Sinh là tôi thấy rõ “Úc khùng” hơn cả. Giáng Sinh ở đâu cũng
thế, nếu không mang chút khí lạnh, thì cũng có cảnh tuyết rơi. Ở Úc thì trái lại,
Giáng Sinh lại rơi vào cao điểm của mùa hè. Người Công giáo Việt nam tại Úc năm
nào cũng hát lại ca khúc bất hủ “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…” mà vẫn cứ
cầm quạt phe phẩy!
Tôi thấy thương
ông là bởi vì ông “hội nhập” vào đâu cũng được mà vẫn luôn giữ được tiếng cười
“hô hố” dễ dãi và dễ thương. Ông chẳng màng đến cái nóng, cũng chẳng màng đến
việc bị lợi dụng của con buôn, miễn là mang lại niềm vui cho người khác.
Thật ra, ngay cả
cái tên mà người ta đặt cho ông, ông cũng chẳng “care”. Ở bên Hoa kỳ hay nhiều
nước nói tiếng Anh, ông có tên là “Santa Claus”. Sang đến Pháp, tên ông được đổi
thành “Père Noel” (Cha Noel). Có khi người ta còn gọi ông một cách thân thương
trìu mến hơn là “Petit Papa Noel” (Bố Noel bé nhỏ). Người Việt nam chúng tôi vốn
kính trọng những người có râu tóc bạc phơ, cho nên khi sang đến nước tôi, ông
được rửa tội thành “Ông Già Noel”. Lẽ ra, phải kính cẩn gọi ông là “Cha Già
Noel” để đối lại với “cha già dân tộc” mới phải!
Nhưng dường như
tên gọi đối với ông không quan trọng cho bằng sự hiện diện của ông. Cứ mùa
Giáng Sinh đến, càng có mặt được ở nhiều nơi, càng mang lại niềm vui cho người
khác là ông vui. Chẳng hạn như ở Việt nam chúng tôi, kể từ khi những người Cộng
sản áp đặt chủ nghĩa duy vật vô thần lên quê hương đất nước, Lễ Giáng Sinh
không còn là một Ngày Lễ Nghỉ nữa: công sở phải mở cửa và học sinh phải cắp
sách đến trường. Khốn nạn hơn nữa là người ta lại bắt học sinh phải “thi cử”
vào chính ngày Giáng Sinh. Lễ Giáng Sinh không phải là ngày lễ nghỉ, nhưng bầu
khí Giáng Sinh thì vẫn tưng bừng. Có được như thế là nhờ sự hiện diện của ông: ở
đâu cũng thấy bóng dáng của ông!
Thưa Ông Già
Noel, tôi nghĩ rằng ở đâu ông cũng len lỏi vào được, ở đâu ông cũng mang niềm
vui đến cho mọi người, ở đâu và thời nào ông cũng vẫn từng đó tuổi, là bởi ông
không câu nệ.Tên tuổi của ông, người ta muốn gọi như thế nào cũng được. Ngay cả
cái “xuất xứ” và “căn tính” của ông, ông cũng chẳng xem trọng. Ông “an nhiên tự
tại” như thế là bởi vì nhân cách của ông đã được nhào nặn từ nhiều truyền thuyết.
Trong khi người Mỹ tin rằng ông hiện đang sống ở Bắc Cực.Vợ ông tên là “Claus”.
Hai vợ chồng dùng một chiếc xe được kéo bởi 8 hay 9 con sơn dương không những
lướt trên các núi phủ tuyết quanh năm mà còn bay được nữa. Một truyền thuyết
khác lại còn bảo rằng ông viết tên tất cả mọi đứa trẻ trên thế giới vào một
danh sách, xếp hạng chúng thành “tốt” và “xấu” và trong đêm Giáng Sinh chỉ mang
quà đến cho những đứa trẻ tốt, nhưng tôi không tin như vậy. Vì chỉ có người lớn
“xấu” chứ con nít thì không!
Tuy có nhiều
truyền thuyết về ông, nhưng tôi nghĩ, bởi vì Lễ Giáng Sinh thiết yếu là Lễ của
Kitô giáo, mà ông chỉ xuất hiện vào dịp lễ này, cho nên tên tuổi và diện mạo của
ông gần với ông thánh Nicolas của Kitô giáo hơn.Thánh Nicolas là một nhân vật lịch
sử sống vào thế kỷ thứ tư sau công nguyên. Lịch sử Kitô giáo ghi nhận rằng ông
là giám mục tại Myra, nay là Demre, Thỗ Nhĩ Kỳ. Ông được bầu làm giám mục bởi
vì ông là một người tốt bụng và quảng đại.
Là một người
giàu có, sau khi được bầu làm giám mục, việc làm đầu tiên của ông là phân phát
hết tài sản của mình. Nhưng một đêm nọ, một vị sứ thần hiện ra bảo ông phải giữ
lại một số tài sản để đặc biệt giúp đỡ người nghèo. Theo lời sứ thần, vị giám mục
liền giữ lại 3 bị vàng, cất giữ dưới gầm giường và đêm đến cứ nằm chờ lệnh của
sứ thần. Cuối cùng, một đêm nọ, sứ thần hiện ra trong một giấc mơ và ra lệnh
cho ông phải mang một bị vàng đến nhà của một người đàn ông nghèo có ba đứa con
gái. Ba cô thiếu nữ này sẽ bị bán làm nô lệ nếu người cha không có đủ của hồi
môn cho họ. Vị giám mục liền thức dậy, mang một bị vàng ra đi và lặng lẽ đặt
món quà vào nhà người đàn ông nghèo. Nhờ món quà ấy, người con gái lớn có đủ tiền
để làm hồi môn và như vậy không phải bị bán làm nô lệ.
Đêm hôm sau, vị
giám mục quảng đại cũng lập lại một cử chỉ ấy với người con gái thứ hai. Đêm thứ
ba, người đàn ông nghèo đã đóng tất cả mọi cửa nẻo trong nhà lại, vì ông nghĩ bụng
người ân nhân bí mật sẽ buộc đi xung quanh nhà và như vậy ông và ba cô gái sẽ
nhận diện được ông và bày tỏ lòng biết ơn. Không tìm được một chỗ nào để kín
đáo đưa gói quà vào nhà, vị giám mục tốt bụng đành leo lên mái nhà và thả gói
quà xuống theo ống lò sưởi.
Người đàn ông
nghèo và ba cô con gái không hề biết ai là ân nhân của mình. Nhưng nhiều người
đã biết câu chuyện và như thế câu chuyện đã được kể lại cho các thế hệ đến sau.
Vào thời Trung cổ,
thành phố Myra rơi vào tay người Thổ Nhĩ Kỳ.Trong các chiến lợi phẩm mang về Âu
Châu, các chiến sĩ trong các đoàn thập tự viễn chinh trân quý câu chuyện của
thánh Nicolas. Câu chuyện đã được truyền tụng đi khắp Âu châu và cuối cùng đến
Hoa Kỳ.Và như vậy, thánh Nicolas, vị giám mục quảng đại đã phân phát tất cả tài
sản của mình cho người nghèo vào thế kỷ thứ tư, đã trở thành Santa Claus, Pere
Noel hay ông già Noel, nhân vật huyền thoại cứ mỗi năm đến mùa Giáng Sinh mang
niềm vui đến cho mọi người, nhứt là trẻ con.
Thưa Ông Già
Noel, tôi tưởng tượng ông đang cười “hô hố” vì câu chuyện trên đây.Ông cười vì
hình tượng của ông đã được thêu dệt và huyền thoại hóa qua thời đại. Mỗi năm, cứ
đến Mùa Giáng Sinh, ông lại đến, nhưng không bao giờ lên tiếng cải chính về “
dung mạo” người ta vẽ ra về ông.
Sự thinh lặng của
ông khiến cho không biết bao nhiêu người nghi ngờ về sự hiện hữu của ông. Chắc
ông còn nhớ, “tháng 9 năm 1898, một bé
gái 8 tuổi tên là Virginia đã viết thư cho một tờ báo Công giáo Hoa kỳ để hỏi về
Ông Già Noel. Câu hỏi của cô bé là “Ông già Noel có thật không?”
Vài
ngày sau, trong bài xã luận của tời báo, người ta đọc được câu trả lời của ông
chủ nhiệm kiêm chủ bút như sau: “Virginia yêu dấu của bác. Điều trước tiên bác muốn
nói với cháu là: các bạn của cháu thật là sai lầm khi bảo rằng không có ông già
Noel. Các bạn của cháu đã bị tiêm nhiễm bởi trào lưu hoài nghi. Họ nghĩ rằng chỉ
có thể tin được những gì họ thấy tận mắt. Họ nghĩ rằng không có gì có thể có được
nếu trí khôn nhỏ bé của họ không hiểu được.
Virginia
yêu dấu, tất cả mọi trí khôn của loài người, dù là của trẻ em, dù là của người
lớn, tất cả đều nhỏ bé. Trong cái vũ trụ bao la này, con người chỉ là một con
kiến nhỏ.
Virginia
ạ, ông già Noel có thật.Ông có thật cũng như tình yêu và lòng quảng đại nhờ đó
cuộc sống của cháu trở thành vui tươi và xinh đẹp. Bé ơi, nếu không có ông già
Noel thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có những tâm hồn ngây thơ
trong trắng của những trẻ thơ như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế
nào? Không có một niềm tin của trẻ thơ như cháu thì không có một áng văn, một
dòng thơ nào có thể làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống nữa. Không có một
niềm tin của trẻ con thì ánh sáng vĩnh cửu đang lấp đầy thế giới cũng sẽ tắt dần.
Virginia,
nếu cháu không còn tin ở ông già Noel nữa, thì cũng chẳng còn tin ở chuyện thần
tiên nữa.Có thể cháu sẽ yêu cầu bố cho người ngồi canh ở lò sưởi, ở cuối giường
để bắt cho được ông già Noel…Nhưng cho dù cháu không bắt được ông già Noel đi nữa,
điều đó có ý nghĩa gì? Chưa có ai đã thấy ông già Noel, nhưng cũng chưa có ai
chứng minh được là không có ông già Noel. Những điều có thực nhứt trong thế
giới của chúng ta là những điều mà trẻ con và ngay cả người lớn cũng chưa từng
thấy.
Cháu
có bao giờ thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên là chưa.
Nhưng có ai chứng minh được rằng các nàng tiên không có không? Không ai có thể
có khái niệm hay tưởng tượng được bao kỳ diệu chưa thấy hoặc không thể thấy được
trong thế giới của chúng ta.
Chỉ
có đức tin, chỉ có tình yêu mới có thể vén mở được bức màn bí mật của thế giới
chúng ta.
Nhờ
ơn Chúa, ông già Noel vẫn sống và tiếp tục sống, cháu Virginia ạ. Ông già Noel
sẽ tiếp tục làm cho tâm hồn trẻ thơ được tràn đầy hoan lạc”( x. Veritas, Lẽ sống)
Thưa ông già
Noel, với lá thư gởi cho bé Virginia trên đây, tôi cũng muốn nói lên niềm tin của
tôi. Dù tên tuổi và xuất xứ của ông có như thế nào đi nữa, dù cho ngay cả ông
có là một nhân vật huyền thoại, tôi vẫn tin rằng mỗi năm cứ đến Mùa Giáng Sinh
ông lại đến. Ông đến không chỉ để thực hiện lời hứa với trẻ thơ. Ông còn đến để
khơi dậy tình người, sự liên đới và lòng quảng đại trong con người. Ông đến để
cho một tỷ người trên thế giới mà phần lớn là trẻ em mỗi buổi tối không phải đi
ngủ với cái bụng còn đói. Ông đến để cho tất cả những ai đang đau khổ trong thể
xác và tinh thần, bất luận ở nơi nào trên thế giới, vẫn cảm nhận được bàn tay
chia sẻ, đỡ nâng và an ủi của người đồng loại.
Có như thế thì
dù cho Lễ Giáng Sinh, vốn là một Ngày Lễ Tôn Giáo, có bị tục hóa hay thương mại
hóa đến đâu, vẫn còn tỏa sáng được sứ điệp đích thực của nó: Thiên Chúa trở
thành con người là để cho mỗi một người sinh ra trên cõi đời này được tôn trọng
và yêu thương trong phẩm giá cao cả của mình.
Ông già Noel
thân mến,
Nếu những điều ước
trong mùa Giáng Sinh được thực hiện, tôi chỉ mong ước rằng, dù có thêm bao
nhiêu năm nữa, ông vẫn không thay đổi, không già hơn và không đau yếu hay bịnh
hoạn. Vì tôi sợ rằng người ta sẽ đem ông vào một viện dưỡng lão. Nơi đó chẳng
khác chi nhà tù, ông không còn bay nhảy, chui ống khói hay leo trèo được nữa.
Và tệ hơn, người ta còn có thể làm cho ông “chết êm dịu”. Thế giới này vẫn cần
ông và cần ông hơn lúc nào khác. Còn ước mong là vẫn còn hy vọng. Còn hy vọng
là còn tất cả.
Chúc ông già
Noel một mùa Giáng Sinh vui vẻ và “an toàn trên đường lộ” trong mùa nghỉ lễ
này. Nhớ đừng quá tốc độ và “say xỉn” vì cảnh sát sẽ không nương tay đâu, ông
nhớ nha.
Giáng sinh 2009, Chu Thập
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét