Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Bộ mặt của gian ác


Chu Thập, 25.7.14
20 tháng 7 vừa qua là ngày kỷ niệm đúng 60 năm Hiệp Định Genève. Năm đó tôi vừa tròn 7 tuổi. Theo luật của Giáo hội công giáo của tôi vào thời đó, tôi đã được nhìn nhận là người đã đến tuổi “có trí khôn” và như vậy đủ điều kiện để được tham dự vào một số nghi thức quan trọng trong Đạo là “xưng tội rước lễ lần đầu”. Có đủ trí khôn để biết phân biệt lành dữ, thiện ác, tốt xấu về phương diện luân lý, tôi lại được các bà xơ, ông cha sở cũng như mẹ tôi nhồi nhét vào đầu ý niệm về “tội”. Dù mỗi lần bị bà mẹ đạo đức “lùa” đi xưng tội tôi đã phải phịa ra cho đủ một danh sách các thứ “tội” mình đã phạm trong hai tuần hay một tháng, tôi cũng vẫn thấy mình đã có đủ sáng suốt” và một chút lương tâm đủ bén nhậy để phân biệt người tốt với người xấu và biết thế nào là một hành động lương thiện và thế nào là một hành động gian ác.
Hiệp Định Genève, mà ý thức chính trị còn non nớt không cho phép tôi biết các nước nào đã ký tên vào hoặc tại sao chính phủ quốc gia Miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ không chịu ký tên vào, đã mở mắt cho tôi thấy thế nào là tội và tội ác. Tôi vẫn còn nhớ, liền sau Hiệp Định Genève, làn sóng di cư của người Bắc, nhứt là người Bắc công giáo, đã dành cho gia đình tôi vinh dự được đón tiếp gia đình của một ông thiếu úy, vợ và em gái ông. Có lẽ họ đã tạm trú trong nhà tôi đến cả nửa năm. Qua họ, tôi biết có một “nước Bắc” đang quằn quại dưới ách cai trị độc ác của người cộng sản. Qua họ và những câu chuyện họ kể về những cuộc đấu tố dã man của chính sách cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh phát động, tôi đã bắt đầu hình dung ra được tội ác của người cộng sản. Suốt tuổi thơ, tôi chưa hề có một ý niệm nào về chiến tranh và cũng chẳng biết mặt mũi của người cộng sản như thế nào. Bộ mặt của người cộng sản mà người Bắc di cư năm 1954 đã gợi lên trong tâm trí tôi chỉ thực sự được tỏ lộ với đầy đủ những nét độc ác và gian trá của nó kể từ đầu thập niên 1960, sau khi cố tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, ấp chiến lược bị phá vỡ. Một chút kiến thức về chủ nghĩa Marx và cộng sản học được trong sách vở, đã không còn là lý thuyết trừu tượng hoặc là chuyện “tuyên truyền” của phía tư bản, mà là một thực tế hằng ngày với những hình ảnh như: các viên chức xã ấp bị ám sát hầu như mỗi đêm, những chiếc cầu bị giựt sập, đường sá bị đắp mô, những vụ pháo kích bừa bãi vào những nơi đông dân cư, những trái bom Plastic gài vào bất cứ cao ốc nào và dĩ nhiên, xác người vương vãi, tung tóe khắp nơi. Tôi đã hiểu được một cách thực nghiệm thế nào là chủ nghĩa cộng sản. Tôi đã nhìn thấy được bộ mặt của gian ác. Và tôi cũng đã nghiệm ra được một điều: độc ác và gian trá luôn sánh vai nhau. Không thể độc ác mà không gian trá.
Ngay từ khi Hiệp Định Genève được ký kết, triết gia Trần Đức Thảo, nạn nhân phải chịu nhiều đọa đày hơn ai hết vì chủ nghĩa cộng sản, đã nhìn thấy bộ mặt độc ác và gian trá của chủ nghĩa này. Trong cuốn sách “Trần Đức Thảo: Những lời trăng trối”, triết gia này đã có những nhận định rất chính xác về chủ nghĩa cộng sản khi ông nói: “Tôi thường xuyên nhắc nhở Đảng không nên dối trá trong việc ký kết. Ký kết dối trá về lâu về dài dân sẽ hiểu ra rằng dối trá là chính sách cai trị của Đảng, thì rồi sẽ sinh ra loạn trong xã hội. Từ đó sinh ra tâm thức muốn sống thì phải thường xuyên gian trá. Thế là sẽ loạn, loạn từ nếp suy nghĩ trong đầu, từ thói quen gian trá trong hành động ở mỗi người rồi lan ra toàn xã hội. Những ký kết, những chính sách, những công trình có cái gốc dối trá như thế sẽ là mầm mống gieo hậu họa. Sự thực khi Đảng mở lại chiến tranh là đã cơ bản chủ động xé hai hiệp định hòa bình đã ký...Tuyên tuyền thì đổ mọi tội lỗi cho phe địch. Trong khi Đảng dùng thủ đoạn gian lận mai phục, khai triển lực lượng ở lại Miền Nam, để rồi xé bỏ hiệp định. Thế nên chính sách dùng thủ đoạn, dùng dối trá đã thành nếp ăn sâu vào việc quản lý và điều hành xã hội”.
Cho tới nay, những lời cảnh cáo của triết gia Trần Đức Thảo vẫn còn có giá trị. Chế độ cộng sản tại Việt Nam hiện nay cũng như tại bất cứ nước nào còn tuyên xưng chủ nghĩa cộng sản, thiết yếu vẫn là một chế độ độc ác và gian trá. Ngay cả sau khi những người cộng sản Nga có thay hình đổi dạng, xé bỏ thẻ Đảng, vứt bỏ lá cờ búa liềm, sự độc ác và gian dối vẫn mãi mãi tồn tại trong DNA của họ. Tôi có dám quả quyết điều đó là bởi theo dõi những gì đã và đang diễn ra tại Ukraine, nhứt là sau vụ máy bay MH 17 của hãng hàng không Mã Lai bị bắn hạ. Một cuộc điều tra độc lập sẽ cho biết ai là thủ phạm của hành động tội ác khiến cho bao nhiêu người vô tội bị thiệt mạng. Nhưng hiện tại, nhìn lại diễn tiến của những sự kiện, tất cả những người còn có chút lương tri trên thế giới này đều không thể không nhìn nhận rằng chính tổng thống Nga Vladimir Putin là người đã trực tiếp hay gián tiếp gây ra tội ác này. Không có những xáo trộn mà ông đã cố tình tạo ra cho Ukraine, không có việc ông ngang nhiên đem quân sang “đánh cướp” vùng đất Crimea của Ukraine, không có những tiếp tế vũ khí của ông cho các phiến quân ly khai thân Nga tại Donectsk, miền Đông Ukraine...thì làm gì có chuyện máy bay MH 17 bị hỏa tiễn “Buk” do Nga chế tạo bắn rớt. Liền sau khi thảm trạng xảy ra, tôi đã nhìn thấy bộ mặt của gian ác được tỏ hiện trên những khuôn mặt trùm kín của các phiến quân. Nhưng lộ liễu hơn, đàng sau những khuôn mặt trùm kín ấy, tôi đã nhìn ra bộ mặt của độc ác và gian trá trên chính khuôn mặt đã hầu như vô cảm đến độ trân tráo và lạnh như tiền của ông Putin. Là người đã gây ra xáo trộn và bao nhiêu tội ác, giờ đây con người cộng sản độc ác và gian trá Putin lại chỉ ngón tay về phía Ukraine. Chỉ cần đọc những bản tin về thảm họa máy bay MH 17 do các cơ quan truyền thông “lề phải” hoàn toàn do ông Putin kiểm soát và điều động tung ra, cũng đủ để có thể mường tượng ra bộ mặt gian ác của ông Putin. Những cái loa tuyên truyền sặc mùi cộng sản ấy vẫn ra rả rằng chính Ukraine đã có ý bắn rơi máy bay MH 17 trong một “kế hoạch có toan tính” trước. Cũng có báo Nga lại lập luận rằng có thể chẳng có vụ máy bay nào bị bắn rơi cả, và những thi thể nạn nhân chính là xác các nạn nhân của chuyến bay MH370 cũng của hãng hàng không Mã Lai đã biến mất dạo tháng Ba vừa qua. Càng lộ ra sự độc ác và gian trá của chế độ cộng sản trá hình này khi chính những hãng tin hàng đầu của Nga do ông Putin kiểm soát đã có thể muối mặt đến độ loan tin rằng Ukraine đã bắn máy bay MH17 vì nghĩ đó là máy bay chở tổng thống Putin, người mà trong ngày hôm đó ai cũng biết là đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Ba Tây.
Điều đáng suy nghĩ là bước vào thế kỷ 21, đại đa số người dân Nga hiện nay vẫn tiếp tục tin ở những bản tin hoàn toàn bịa đặt ấy. Bộ mặt của độc ác và gian trá không chỉ rõ nét nơi một bạo chúa.  Như triết gia Trần Đức Thảo đã báo trước, bộ mặt ấy cũng đã tỏa lan ra toàn xã hội Nga.
Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy bộ mặt của độc ác và gian trá của đồ tể Adolf Hitler trong thời đệ nhị thế chiến hay của những quái vật như Staline và Mao Trạch Đông. Cách đây đúng 60 năm, tôi cũng chỉ mới bắt đầu có được một ý niệm lờ mờ về sự độc ác của con người. Nhưng kể từ khi những người cộng sản Miền Bắc, trước lời hiệu triệu của Hồ Chí Minh, Tào Tháo muôn mặt và độc ác không kém gì những đồ tể khác trong lịch sử nhân loại, mở cuộc chiến “thần thánh” tàn sát người đồng bào ruột thịt Miền Nam, tôi đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt độc ác và gian trá.
Cho tới giờ phút này, mỗi khi nhìn thấy bộ mặt độc ác và gian trá được tỏ hiện nơi một con người hay một nhóm người nào đó, tôi vẫn cứ phải ray rứt về một trong những câu hỏi lớn trong lịch sử nhân loại: tại sao con người có thể đối xử độc ác với người đồng loại của mình như thế? Câu trả lời mà tôi thường nhận được từ niềm tin tôn giáo của tôi là: Satan, Quỉ Dữ, Ác Thần...là nguồn gốc của mọi sự độc ác của con người! Chính vì vậy mà ngày nào tôi cũng đọc Kinh Lạy Cha và xin Chúa “cứu chúng con cho khỏi Sự Dữ” (Ác Thần).
Song song với niềm tin tôn giáo, tôi cũng đi tìm giải đáp trong tâm lý học. Chuyên gia tâm lý trị liệu nổi tiếng người Thụy Sĩ Karl Jung (1875-1961) đã mang lại cho tôi một cái nhìn thỏa đáng hơn khi ông lập luận rằng trong nhân cách của mỗi người đều có một “mảng tối” lúc nào cũng đe dọa bao trùm lấy toàn bộ con người chúng ta bất cứ lúc nào. Sự giải thích của tâm lý gia Jung đã cho tôi hiểu được tại sao có những con người bình thường rất lương thiện và tử tế, bỗng chốc biến thành những tên tội phạm có thể làm những hành vi độc ác và tồi tệ nhứt. Chắc chắn, nhiều người Do Thái thời Đức quốc xã đã không hiểu được tại sao những anh giáo làng hiền hòa, những bác hàng thịt chân chất dễ thương, bỗng một buổi sáng thức dậy đã biến thành những tên đồ tể hung hăng cầm súng đi săn lùng họ. Hoặc như trong thời đại của ông Jung, không biết bao nhiêu xã hội đã để cho những dục vọng và đam mê đen tối và thấp hèn sai khiến đến độ sẵn sàng hãm hại và tiêu diệt người đồng loại của mình. Tôi nghĩ có lẽ trong tác phẩm đã dựng thành phim với tựa đề “The Lord of the Rings” (ông chủ của những chiếc nhẫn), văn hào Anh J.R.R. Tolkien (1892-1973) đã muốn ám chỉ đến cái khả năng “độc ác” và tự hủy của con người, như ông đã chứng kiến trong thời Đệ nhứt thế chiến.
Những mảng tối trong con người, như tâm lý gia Jung nói đến, xét cho cùng, như triết lý Phật Giáo đã điểm mặt, có lẽ cũng chính là lòng tham của con người, nhứt là tham quyền lực. Chính vì bị ý chí thống trị sai khiến mà con người mới muốn trèo lên đầu lên cổ người khác để chà đạp và hủy hoại họ. Từ Tần Thủy Hoàng, bạo chúa Nero, cho đến những đồ tể độc ác nhứt trong lịch sử cận đại...tất cả những bộ mặt độc ác đều có một nét chung: họ muốn thống trị trên người khác. Đàng sau bức bình phong “giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội bình đẳng, kiến tạo thế giới đại đồng”...là cả cơn cuồng vọng về quyền lực thống trị. Ông  lãnh tụ cộng sản nào cũng đều là một ông hoàng đế tự phong cả. Putin của Nga có muốn thôn tính các nước lân cận và để lộ bộ mặt độc ác và gian trá của mình ra là cũng chỉ để xưng hùng xưng bá như một nga hoàng mà thôi.

Tôi biết mình chẳng làm được gì để tẩy trừ những tên đồ tể của thời đại. Nhưng câu nói của chuyên gia tâm lý M.Scott Peck, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “The Road Less Travelled” (con đường ít được đi), mang lại cho tôi nhiều hy vọng: “Lịch sử thế giới có thể tùy thuộc vào sự hoán cải của một cá nhân đơn độc và ngay cả sự khiêm tốn, bởi vì chính trong tâm hồn đơn độc của mỗi cá nhân mà cuộc chiến giữa thiện và ác diễn ra và cuối cùng thắng hay bại là tùy người đó”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét