Chu Thập, 1.8.14

Bạn tôi đúng là một người khí khái. Không những ông lánh
mặt người cộng sản, ông cũng “tẩy chay” cả nước Mỹ. Lúc đến trại tỵ nạn
Palawan, là một cựu sĩ quan cảnh sát đã từng bị cộng sản giam tù nhiều năm, có
đủ điều kiện để chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai như hầu hết người Việt tỵ nạn
đều mơ ước, ông vẫn một mực “từ chối” phái đoàn Mỹ để bằng mọi giá chờ đợi cho
đến khi được Úc nhận mà thôi. Lý do ông đưa ra thật đơn giản: ông ghét đồng
minh Mỹ vì đã bỏ rơi Miền Nam Việt Nam.
Trước khi Miền Nam rơi vào tay cộng sản, tôi không phải
là sĩ quan hay viên chức chính phủ. Tôi cũng chưa trải qua một ngày tù nào trong
chế độ cộng sản. Tôi cũng chưa một lần “chống Mỹ cứu nước”. Tôi không thù Mỹ.
Nước Mỹ hiện đang là quê hương thứ hai của hàng triệu người đồng bào ruột thịt
của tôi mà. Làm sao tôi có thể thù ghét một đất nước như thế được? Hơn nữa, cho tới nay, đất nước ấy cũng vẫn tiếp
tục là miền đất hứa của không biết bao nhiêu người trên thế giới này. Nhưng khi
đến trại tỵ nạn, tôi đã không bao giờ nghĩ đến chuyện nộp đơn xin đi Mỹ. Tôi có
lý do riêng của tôi. Nói cho cùng, tôi thấy mình “tự ái” quá đáng.
Thời thanh niên, tuy không biểu tình chống Mỹ, có lúc tôi
cũng chỉ mong cho “Mỹ cút”, nhứt là khi nhìn thấy cảnh sa đọa và suy đồi đạo đức
ở một số thành phố lớn do sự hiện diện của người Mỹ tạo ra hoặc khi chứng kiến
cảnh những người lính Mỹ có những cử chỉ côn đồ và khiếm nhã đối với người Việt
Nam của tôi.
Tôi chỉ bắt đầu cảm thấy xót xa và nghi ngờ về “thiện chí”
của người Mỹ khi can thiệp vào Miền Nam Việt Nam qua bài diễn văn từ chức của cố
tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tôi vẫn còn nhớ rõ buổi tối ngày 21 tháng 4 năm
1975. Vào thời điểm ấy, thành phố Nha Trang của tôi đã bị Việt Cộng “tiếp quản”;
tôi đã bắt đầu cúi đầu hát trong nước mắt bài “giải phóng ca”, nhưng vẫn nuôi một
thứ hy vọng hão huyền rằng vào giờ phút cuối, biết đâu Mỹ sẽ chẳng trở lại và “giải
phóng” thành phố biển thân yêu của tôi. Nhưng những lời của tổng thống Thiệu mà
tôi đã áp tai vào chiếc máy thu thanh để nghe lén trong buổi tối hôm đó, đã làm
dấy lên trong tôi những cảm xúc ngổn ngang khó tả: vừa buồn, vừa tức giận. Tôi
vẫn còn nhớ như in lời của ông Thiệu: “Người Mỹ thường hãnh diện họ là những kẻ
vô địch bảo vệ cho chính nghĩa và lý tưởng tự do trên thế giới và sang năm tới
họ sẽ ăn mừng lễ kỷ niệm 200 năm lập quốc, liệu người ta còn có thể tin tưởng
vào những lời tuyên bố của người Mỹ hay không?”
Trước năm 1975, tổng thống Thiệu đã bị nhiều người lên
án, phỉ nhổ. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho ông mà thôi. Đâu phải đợi cho đến ngày
21 tháng 4 năm 1975, ông mới thấy được bộ mặt thật của đồng minh Hoa Kỳ. Ngay từ
năm 1972, sau khi cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger “đi đêm” với chính phủ
cộng sản Trung Quốc và sau chuyến viếng thăm nước này của cố tổng thống Richard
Nixon, ai mà chẳng biết người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã không chỉ bỏ rơi mà còn
bán đứng Miền Nam Việt Nam cho người khổng lồ cộng sản Trung Quốc. Ai mà không
nhớ lời tuyên bố của ông tổng thống bị buộc phải từ chức vì vụ Watergate này:
Hoa Kỳ bắt tay với Trung Quốc là trước tiên vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Trước kia,
loại bỏ và sát hại cố tổng thống Ngô Đình Diệm để có thể can thiệp sâu vào nội
tình Miền Nam Việt Nam, người Mỹ cũng đã nhân danh quyền lợi của họ. Nay, khi
thấy đã lún sâu vào một cuộc chiến mà sự thua cuộc bắt đầu ngay trên chính đất
nước của họ, người Mỹ cũng đã nhân danh quyền lợi của họ để bắt tay với kẻ thù.
Với cái bắt tay lịch sử với Trung Cộng, người Mỹ đã đạt
được quyền lợi của họ. Chiến tranh đã được gọi là “Việt nam hóa”, quân đội Mỹ
đã rút khỏi Việt Nam trong danh dự. Nhưng họ đã không đạt được mục tiêu nào mà
họ đã đề ra trong bước ngoại giao lịch sử này: Đài Loan không những bị đẩy ra
khỏi chiếc ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và mất cả thẻ hội
viên của Liên Hiệp Quốc, mà còn không ngừng bị Trung Cộng dùng sức mạnh quân sự
để đe dọa. Còn Miền Nam Việt Nam thì bị Trung Cộng dùng bày tay của đàn em cộng
sản Bắc Việt để thôn tính.
Với cái bắt tay lịch sử với Trung Cộng, người Mỹ đã đạt
được quyền lợi của họ: Trung quốc đã trở thành một thị trường béo bở cho Hoa Kỳ
và rất nhiều nước tư bản khác. Nhưng con quái vật cộng sản Trung Quốc hiện nay
đang là một mối đe dọa cho Á Châu và ngay cả toàn thế giới như thế nào thì những
quyền lợi mà Mỹ đã đạt được không thể nào biện minh được. Tôi có quá phóng đại
không khi bảo rằng chính người Mỹ đã dung dưỡng và vỗ béo con quái vật cộng sản
này?
Thế giới dường như không bao giờ chịu học bài học lịch sử.
Adolf Hitler có lẽ đã không làm mưa làm gió và gây ra Đệ Nhị thế chiến nếu
tháng 3 năm 1938, thủ tướng Anh Neville Chamberlain và thủ tướng Pháp Édouard
Daladier đã không thuyết phục chính phủ Tiệp Khắc phải nhượng bộ vùng Sudetenland
cho Đức. Chính thái độ thỏa hiệp của Anh và Pháp đã tạo điều kiện cho Hitler thôn tính Tiệp Khắc
và sau đó mở rộng sự xâm chiếm đến những vùng đất khác ở Âu Châu. Được chính một
số nước Tây Phương dung dưỡng, con quái vật này đã quay lại cắn xé chính những
nước ấy.
Tôi nghĩ cũng không quá đáng để áp dụng bài học ấy vào
con quái vật Putin hiện nay. Tạp chí Time số ra ngày 4/8/14 đã nói đến một “Cuộc
chiến tranh lạnh II” trong đó các nước Tây Phương đã hoàn toàn thua. Một sự thực
không thể chối cãi được: chính các nước Tây Phương đã vỗ béo con quái vật này
khi, vì quyền lợi của quốc gia, đã chấp nhận lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào khí
đốt của Nga. Putin đã nắm được đằng chuôi cho nên ngày nay khi các nước Tây
Phương tuyên bố cấm vận và trừng phạt, ông vẫn tỏ ra trơ trơ như không hề có
chuyện gì xảy ra. Ký giả Peter Hartcher của báo The Sydney Morning Herald,
trong số ra ngày Thứ Ba 29 tháng 7 vừa qua, đã viết rằng Putin đang sử dụng “một
bàn tay sắt trong một cái găng tay cũng bằng sắt”. Ông đang thách thức Hoa Kỳ
và Liên Âu xem có dám thực sự ngăn chận bước tiến của ông trong việc gây bất ổn
và ngay cả thôn tính Ukraine không. Ông đang chứng tỏ cho thế giới thấy rằng
ông không sợ bất cứ một cuộc cấm vận hay trừng phạt nào của Tây Phương cả. Ông
hoàn toàn được sự hậu thuẫn của dân Nga mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan do ông
phát động đang đưa lên chín tầng mây. Theo một cuộc thăm dò độc lập do hãng
Gallup thực hiện, cứ 10 người Nga thì có đến 8 người nói rằng họ hoàn toàn ủng
hộ việc làm của ông Putin. Riêng một cuộc thăm dò do một cơ quan truyền thông
do nhà nước kiểm soát thực hiện thì cho rằng cứ 10 người có đến 9 người tán
thành chủ trương của ông Putin.
Con quái vật này không chỉ tạo được sự khiếp sợ nơi người
dân Nga. Nó cũng nắm được cái đuôi của một số nước Âu Châu. Nếu như Đức phải lệ
thuộc vào khí đốt của Nga đến 40 phần trăm thì vì “quyền lợi” quốc gia, Pháp lại
càng tỏ ra “trục lợi” hơn. Chỉ 4 ngày sau khi thảm họa MH17 xảy ra, xác các nạn
nhân vẫn còn vương vãi tứ tung trong vùng đất do các phiến quân thân Nga kiểm
soát, tổng thống Pháp cho biết vẫn tiếp tục bán cho Nga ít nhứt một chiến hạm “Mistral” tối tân, mặc cho Hoa Kỳ có
trực tiếp phản đối. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, khi các bộ trưởng ngoại giao Liên
Âu gặp nhau để thảo luận về phương cách cô lập hóa Nga, mặc dù những cảm xúc do
thảm họa MH17 tạo ra vẫn còn mạnh, họ vẫn không dám đưa ra những cấm vận mạnh
như Hoa Kỳ đề nghị.
Con quái vật Putin do các nước Tây Phương dung dưỡng đã
không còn biết thế nào là “sợ” hay thế nào là lẽ phải nữa. Nghĩ đến những hành
động tác oai tác quái của Đức Quốc Xã, của Trung Cộng và của Nga, tôi thường
liên tưởng đến những con yêu tinh trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Trên
đường đi Tây Trúc thỉnh kinh, thày Tam Tạng Đường Tăng cứ phải gặp hết con yêu
tinh này đến con yêu tinh khác. Chúng là những “ông thần” sa đọa, bị Ngọc Hoàng
đày xuống dương thế, nhưng lại không tẩy trừ hết nọc độc, cho nên cứ đón đường
gây ra tai họa cho khách qua đường.
Nhưng nếu như Tây Du Ký còn là một cuốn sách dạy về cuộc
chiến nội tâm mà mỗi người phải trải qua trong cuộc hành trình dương thế này,
thì tôi lại thấy rằng yêu tinh, quái vật lại cũng nằm ngay trong chính bản thân
mỗi người. Nó mang cái tên rất thời thượng là “quyền lợi”, quyền lợi tập thể,
quyền lợi cá nhân. Theo tôi, không gì hàm hồ cho bằng hai chữ “quyền lợi”. Ở cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay chẳng hạn, Đảng đã thu tóm vào tay mình
tất cả mọi quyền và lợi, kể cả quyền sinh sát và quyền được ngồi xổm trên pháp
luật do chính họ soạn ra. Một nhóm “theo đóm ăn tàn” cũng trở thành “nhóm quyền
lợi hay lợi ích” chỉ biết đến quyền lợi của họ, mặc cho người khác, nhứt là người
dân thấp cổ bé miệng có chết, họ cũng chẳng màng.
Trước cảnh tranh giành quyền lợi ấy, dĩ nhiên, người dân
cũng phải sống và sống theo phương châm “mạnh ai nấy sống”, mình vì mình hơn vì
người khác. Rốt cục, hai chữ “quyền lợi” đã hoàn toàn đồng nghĩa với sự tranh
giành và chụp giựt trong đó chỉ còn một luật sống duy nhứt có giá trị: cá lớn
nuốt cá bé!
Ai đó đã nói một câu đáng suy nghĩ: “quyền lợi của bạn sẽ
chấm dứt khi nó chạm đến cái mũi của tôi”. Quyền lợi là thứ tôi cần tranh đấu
và đòi hỏi. Nhưng quyền lợi của tôi không phải là thứ tuyệt đối. Quyền của tôi
chấm dứt khi nó chạm đến quyền lợi của người khác. Nếu tôi chạy theo quyền lợi
của tôi mà không màng đến quyền lợi của người khác, con quái vật trong tôi sẽ
trồi lên. Phần “con” (thú) trong tôi sẽ lớn lên và phần “người” trong tôi sẽ nhỏ
lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét