
Ở tuổi thơ, cũng
như mọi đứa trẻ, tôi đã “tấn công” người lớn bằng một giây chuyền vô tận của những
câu hỏi “tại sao và tại sao?” Trước
thái độ bất lực và thoái thác của người lớn, tôi cứ tưởng lớn lên mình sẽ tìm
được câu trả lời cho mọi bí ẩn của cuộc sống. An toàn nhứt là tìm đến những giải
đáp của tôn giáo. Nhưng trong những ngày này, tự nhiên tôi thấy niềm tin tôn
giáo của mình bị chao đảo. Tôi cứ bị dằn vò về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đứng
trước “nhân họa”, tức những tai họa do con người tạo ra, lý trí của tôi có thể
được xoa dịu bằng các lý giải hữu lý. Đàng này, khi phải đương đầu với thiên
tai, tôi chỉ có thể quy cho một Đấng mà con người gọi là Thiên Chúa Tạo Hóa. Do
đó, tôi không thể không nêu lên những câu hỏi về sự hiện hữu, quyền năng và tác
động của Người… Nếu có một Thiên Chúa Tạo Hóa, thì hẳn Ngài phải là Đấng Toàn năng
và nếu Ngài là Đấng Toàn năng thì hẳn Ngài đã thừa sức điều khiển vũ trụ để
không xảy ra một tai họa khủng khiếp như
thế cho người dân Haiti. Nếu có một Thiên Chúa Tạo Hóa, thì hẳn Ngài phải là Đấng
Trọn Hảo và vì yêu thương con người hẳn Ngài đã can thiệp để những con người vốn
đã phải chịu không biết bao nhiêu khốn khổ có thể tránh thêm một tai ương nặng
nề như thế. Nếu có một Thiên Chúa, thì Người đang ở đâu và làm gì trong giờ
phút này?
Tôi tin là trong
những ngày vừa qua, cũng có rất nhiều người “nổi loạn” và nêu lên những câu hỏi
như tôi. Nhiều triết gia và nhà thần học của các tôn giáo có lẽ đang vò đầu bứt
trán để mang lại câu giải đáp cho các vấn nạn của tôi. Chẳng hạn trên một đài
truyền hình bên Hoa kỳ, một vị mục sư Tin lành nọ đã giải thích rằng cách đây
200 năm, những nhà lập quốc của Haiti, vốn là những người Phi Châu bị các nước
thực dân Tây Phương bắt đưa sang hòn đảo này làm nô lệ, đã quật cường và “ký kết với Ma Quỉ một giao ước” để giải
thoát dân tộc khỏi ách đô hộ của người Pháp. Chính vì “giao ước với Ma Quỉ” này
mà ngày nay Đức Chúa Trời đã trừng phạt con cháu họ (x. Sơn Điền Nguyễn Viết
Khánh, trên Việt Báo on line 21/1/2010 và Carl Anderson, trên Catholic on line
22/1/10).
Một giải đáp như
thế xem ra cũng thường hiện diện và lấp đầy những trang Kinh Thánh Cựu Ước của
Do thái giáo và Kitô giáo. Thiên Chúa chẳng khác nào một ông cảnh sát lúc nào
cũng đứng rình rập ở đâu đó để “trừng phạt” vì những lỗi phạm của con người.
Nhưng một giải đáp như thế chẳng thể nào thỏa mãn được câu hỏi “tại sao và tại sao?” của nhiều người
trong đó có chính tôi.
Kỳ thực Kinh
Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo và Kitô giáo không đơn thuần chỉ toàn những trang như thế. Những
chuyện “trừng phạt” đó sở dĩ thường được người ta nhắc đến là vì sự “khiếp sợ”
của con người bé nhỏ trước một Thiên Chúa Toàn Năng, đồng thời cũng là cách giải
thích dễ dàng nhứt cho câu hỏi “tại sao?”
Thực ra, Kinh Thánh Cựu Ước gồm nhiều
pho sách nói về rất nhiều vấn đề, cách giải thích, luật lệ… và nhứt là suy nghĩ
của người Do Thái xưa xoay quanh các hiện tượng, đời sống con người, văn hóa và
xã hội.
Tôi thích quyển
sách có tựa đề “Ông Giob”. Cuốn sách
tưởng tượng ra câu chuyện của một người tên là Giob, một người giàu có ăn ngay ở lành và đạo đức. Bỗng nhiên, trời
như sụp xuống trên ông: tất cả tài sản và con cái ông đều bị tiêu diệt. Qua câu
chuyện, tác giả nêu lên vấn đề muôn thuở của con người: tại sao con người, nhứt
là những kẻ ăn ngay ở lành, phải đau khổ? Triết học hiện sinh đã tìm thấy nơi
tác giả của quyển sách này một người tiền phong. Ông là người, đại diện cho tất
cả, gióng lên tiếng kêu thảm thiết của con người ở mọi thời đại trước bí ẩn của
Khổ Đau và Tai Họa.
Tại sao con người
phải đau khổ? Tại sao có đau khổ? Dường như Kinh Thánh không muốn trở thành câu
trả lời cho câu hỏi nghìn đời này của nhân loại. Ngay cả Chúa Giêsu, con người
của Đau Khổ, cũng chỉ biết kề vai vác lấy thập giá của Khổ đau mà không hề mang
lại một câu trả lời nào cho câu hỏi nghìn đời ấy.
Hơn bất cứ tôn
giáo nào, vốn là một con đường giải thoát, Phật Giáo trực diện với Khổ Đau.Tôi
thích giai thoại có nội dung như sau: “Vào
thời Đức Phật, có một phụ nữ tên là Kisagotami vừa mất đứa con một. Không chịu
đựng nổi sự mất mát này, người đàn bà đã đi gõ cửa từng nhà để mong tìm được một
liều thuốc có thể hồi sinh đứa bé. Có người mách với chị rằng chỉ có Đức Phật mới
có được liều thuốc ấy.
Người
đàn bà liền tìm đến với Đức Phật và xin cho bằng được linh dược ấy.Đức Phật cả
quyết: “Ta biết có loại thuốc ấy. Nhưng để chế thuốc ấy, Ta cần một ít vật liệu”.
Và Ngài truyền cho người phụ nữ mang đến cho Ngài một ít hạt cải.
Khi
người mẹ khốn khổ vừa ra khỏi cửa, Đức Phật giải thích thêm: “Những hạt cải đó
phải xuất phát từ một gia đình nào không có bất cứ một người thân nào đã qua đời”.
Người
đàn bà đi khắp nơi, gỏ cửa mọi nhà để xin cho bằng được loại cải ấy. Nhưng chị
đành phải trở về tay không và buồn bã cho Đức Phật biết rằng chị không thể tìm
được bất cứ một gia đình nào mà không có một người thân đã ra đi. Lúc bấy giờ Đức
Phật mới nói với người đàn bà mất con: “Chị tưởng chị là người duy nhứt đã mất
con. Kỳ thực sinh diệt và khổ đau là luật thường hằng của mọi sinh vật” (x.
His Holiness the Dalai Lama, the Art of Happiness, trg 135).
Đức Phật đã
không mang lại giải đáp nào cho bí ẩn của Khổ Đau. Nhưng Ngài đã chỉ ra một con
đường giải thoát: khi có người bị trúng tên, đừng hỏi mũi tên từ đâu đến, mà
hãy tìm cách rút mũi tên ra khỏi người đó.
Ý tưởng này xoa
dịu được phần nào những khắc khoải của tôi khi đứng trước thảm cảnh tưởng chừng
như phi lý của người đồng loại. Tôi nghĩ: trước bí ẩn của khổ đau, câu hỏi
không còn là “tại sao có đau khổ?” mà
phải là “làm thế nào để xoa dịu khổ đau?”
Muốn hay không, kiếp người chẳng khác nào số phận của những người đã bị đẩy ra
giữa biển khơi mà không hiểu được tại sao mình lâm vào một hoàn cảnh như thế.Vấn
đề không còn là: tại sao mình phải lênh đênh giữa đại dương, mà là làm thế nào
để chèo chống và tồn tại mà thôi.
Mới đây, tôi
tình cờ đọc được một câu chuyện thật cảm động trên trang mạng Take2Tango. Một
bé gái 5 tuổi giúp nuôi hàng vạn người lớn. Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi
ngây thơ. Một hôm tình cờ nhìn thấy một người vô gia cư cầm một tấm bảng ăn xin
trên đường phố, cô bé Phoebe Russell
liền hỏi cha mẹ: “Tạo sao người đàn ông
này trông buồn như thế? Tại sao ông lại phải cầm một tấm bảng “ăn xin” như thế?”
Tiếp theo đó là một câu hỏi khác: “Chúng
ta có thể làm gì để giúp ông?” Cha em nói rằng có một nơi mà những người
nghéo đói có thể tìm đến là “Ngân hàng thực
phẩm”.
Không thỏa mãn với
câu trả lời của cha mẹ, cô bé học sinh mẫu giáo liền hỏi cô giáo: tại sao có người thiếu ăn? Cô giáo giải
thích rằng có một số người không may lâm vào tình trạng khó khăn; họ không có đủ
tiền để mua thức ăn và quần áo. Nghe vậy, Phoebe Russell liền tuyên bố: “Con muốn góp tiền để giúp những người đói”.
Và liền sau đó, em đã đặt ra mục tiêu gây quỹ là 1000 Mỹ kim trong vòng hai
tháng. Không ai hiểu được tại sao em đặt ra chỉ tiêu ấy. Ngay cả em có lẽ cũng
không hiểu tại sao, bởi vì em chưa biết phân biệt được mệnh giá của những tờ Mỹ
kim.
Vậy mà cô bé 5
tuổi này đã khiến cho mọi người phải sửng sốt. Để đạt mục tiêu, em đã quyết định
thu lượm các vỏ lon nước uống. Sở dĩ em tin là có thể kiếm tiền bằng cách đó vì
ngày cuối tuần, cha em thường đưa em và các chị tới các trạm thu mua đồ phế thải.
Nhờ cô giáo giúp đỡ, em đã hì hục viết thư gởi tới 150 gia đình bạn bè. Đó là
những dòng chữ nguệch ngoạc với nội dung rất chân thành: “Các gia đình và bạn bè thân mến…Dự án của tôi là nhằm quyên thật nhiều
tiền cho Ngân Hàng Thực Phẩm San Francisco. Họ cần tiền. Tôi giúp họ bằng cách
gom vỏ lon soda. Các bạn làm ơn để dành những vỏ lon đó và mang tới trường mẫu
giáo With Care. “With Care” là tên trường mẫu giáo nơi em Phoebe Russell
đang theo học. Kết quả là cô bé đã nhận được 50 thư trả lời. Những lời bàn tán bắt
đầu xuất hiện quanh tác giả của bức thư. Các vỏ lon cũng theo đó mà được chuyển
đến. Bạn bè, gia đình và thậm chí cả những người lạ cũng ghé qua trường mẫu
giáo để góp vỏ lon. Tiền mặt và ngân phiếu cũng được gởi tặng.
Tháng 6 năm vừa
qua, các bé ở trường mẫu giáo With Care đã mặc quần áo thật đẹp để dự lễ trao số
tiền mà cô bé Phoebe Russell đã quyên
góp được. Tổng cộng số tiền mà cô bé đã gom được lên đến gần 4 ngàn Mỹ kim. Đây
là số tiền đủ để trang trải một bữa ăn cho 17.800 người lớn!
Cô giáo đã phát
biểu: “Liệu em Phoebe có thể hiểu về nạn
đói như người lớn nghĩ không. Không, nhưng bé biết rằng cần phải làm một điều
gì đó cho những người đói.Tôi thấy mình đã học được điều gì đó từ cô bé.” (x.
Take2Tango on line 15/11/2009).
Tôi cũng học được
một bài học từ câu chuyện trên đây. Trước bí ẩn của Đau Khổ, câu hỏi của tôi
không còn là “tại sao con người phải đau
khổ”, mà là “làm thế nào để xoa dịu
khổ đau của người đồng loại”. Tôi chợt thấy việc phẫn nộ thay cho những người
bất hạnh, việc nguyền rủa “ông trời” không có mắt, và ngay cả việc loay hoay đi
tìm câu trả lời ngàn đời “tại sao và tại
sao?” của tôi trở nên vô nghĩa và hết sức thừa thãi trong lúc này.
Theo dõi thảm cảnh
của người dân Haiti, tôi không chỉ xúc động trước chết chóc, mất mát và khổ đau
của người đồng loại, mà còn cảm kích trước tình liên đới của nhân loại được thể
hiện qua nỗ lực của không biết bao nhiêu người ngày đêm cứu trợ các nạn nhân.
Tôi nghe như trong tôi có tiếng thúc đẩy: hãy làm một cái gì đó cho những người
khốn khổ!
Tiếng gọi ấy dường
như lại khẩn thiết hơn ở mỗi dịp đầu năm khi tôi thưởng thức cái bánh chưng
truyền thống của dân tộc và nhớ lại câu ca dao quen thuộc gắn liền với chiếc
bánh này: “thức khuya mới thấy đêm dài, sống
lâu mới thấy dạ người có nhân”. Và tôi tự nhủ: chỉ có lòng “Nhân” mới làm
nên phẩm giá con người, mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và có lẽ cũng là câu giải
đáp cho những vấn nạn của tôi trước Khổ Đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét