Chu Thập
15/12/17

“Một ngàn năm nữa”: chuyện nghe có vẻ viễn vông quá! Một
người đã thất thập như tôi nếu có lo lắng thì cũng lo về một vấn đề nằm trong
“thời đại” của tôi hơn là những chuyện như vậy. Với tôi, chuyện đáng lo sợ hơn
cả là “viễn ảnh” của chiến tranh nguyên tử. “Viễn ảnh” nhưng lại rất gần và có
thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây chính là lời cảnh cáo mà Ủy ban Nobel muốn nhắn
gởi cho thế giới khi chọn trao Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2017 cho Tổ chức
có tên là “Chiến dịch Thế giới để Hủy bỏ Vũ khí Hạt nhân” (The International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) viết tắt là ICAN.
Nói đến mối đe dọa trước mắt và thấy được, dĩ nhiên ai
cũng nghĩ đến tức khắc cuộc khủng hoảng tại Bán đảo Triều Tiên. Nhưng cuộc xung
đột giữa Ấn Độ và Pakistan hiện cũng là một mối đe dọa khủng khiếp không kém. Dọc
theo biên giới giữa hai nước tại Kashmir, hầu như ngày nào cũng có những vụ chạm
súng, cho dù là chạm súng bằng vũ khí nhẹ.
Nhưng cả hai nước Á Châu này đều có trong tay một kho vũ khí hạt nhân đủ để tự
sát và tiêu diệt cả thế giới. Nếu cuộc xung đột không dừng lại ở vũ khí qui ước
mà gia tăng ở mức độ không thể kiểm soát được thì việc sử dụng vũ khí nguyên tử
không phải là điều không thể xảy ra.
Đó là chuyện “nhỏ” giữa hai nước Á Châu nghèo. Chuyện “lớn”
hơn và cũng đáng sợ hơn chính là mối quan hệ ngày càng tồi tệ giữa Hoa Kỳ và
Nga cũng như giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Mối đe dọa của một cuộc chiến tranh
nguyên tử giữa các siêu cường, tưởng là tàn tích của thời Chiến Tranh Lạnh và
là chuyện của lịch sử, nay đã được hâm nóng trở lại.
Bên cạnh những cuộc tranh giành về địa lý chính trị giữa
các siêu cường, thế giới còn phải đối đầu với một mối đe dọa không thể chối cãi
được là hiện tượng trái đất hâm nóng và thời tiết thay đổi. Như nhà Vật lý học
Hawking đã tiên báo, đây là một trong những nhân nguyên khiến cho nhân loại
không thể tồn tại trên trái đất. Trước mắt, thời tiết thay đổi có thể tạo ra
đói ăn và những cuộc di dân hàng loạt dẫn đến một cuộc khủng hoảng về tỵ nạn
không thể lường trước được.
Ngoài những mối đe dọa trên đây, có lẽ không thể quên được
một nhân tố đầy nguy hiểm là “hiện tượng Donald Trump”. Đây là một con người mà
ngay cả các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa cũng phải nhìn nhận là thiếu khả năng, đức
độ, óc phán đoán và sự hiểu biết để điều khiển kho vũ khí có tới 6.800 trái bom
nguyên tử.
Đây chính là lúc mọi người cần dừng lại để nghĩ đến sức
tàn phá của vũ khí hạt nhân. Nga hiện cũng đang nắm trong tay 7.000 trái bom
nguyên tử. Nếu toàn bộ kho vũ khí này được
trút xuống Hoa Kỳ, thì chỉ nội trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, số người bị tàn
sát có thể lên đến 75 triệu và toàn bộ hạ tầng cơ sở kinh tế của Hoa Kỳ sẽ tan thành mây khói.
Theo một cuộc nghiên cứu đã được thực hiện từ năm 2007, một
cuộc chiến tranh toàn diện giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ tung lên bầu khí quyển một lượng
khói có thể tạo ra điều mà các chuyên gia gọi là “một mùa đông nguyên tử”, làm
cho nhiệt độ trái đất xuống đến mức mà ngay cả thời đồ đá cũng không thể sánh kịp.
Nếu “mùa đông nguyên tử” xảy ra thì đương nhiên trái đất sẽ không còn khả năng
để sản xuất thực phẩm nữa. Cả nhân loại sẽ chết đói và chủng loại con người nếu không biến mất thì cũng biến dạng.
Nhưng không chỉ có cuộc chiến tranh nguyên tử giữa Hoa Kỳ
và Nga mới đe dọa nhân loại. Ngay cả một cuộc chiến có giới hạn, như có thể xảy
ra giữa Ấn Độ và Pakistan, cũng có thể làm xáo trộn thời tiết và tạo ra một nạn
đói khiến cho không dưới 2 tỷ người lâm nguy.
Như cố Tổng thống Mỹ Harry Truman (1884-1972) đã nói và
ngay cả cố Tổng bí thư cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev (1894-1971) cũng biểu
đồng tình, “chỉ có những người mất trí mới gây ra chiến tranh nguyên tử”. Trong
nhiều thập niên qua, hầu hết các lãnh tụ Mỹ và Nga cũng như các nước có vũ khí
nguyên tử đều là những con người có lý trí. Thấy được hiểm họa khủng khiếp của
chiến tranh nguyên tử, họ đã cam kết không sử dụng vũ khí nguyên tử. Ngay cả
vào cao điểm của Chiến Tranh Lạnh, các bên cũng đã biết tự chế. Nhưng lịch sử
không hề bảo đảm rằng vũ khí nguyên tử sẽ không
bao giờ được sử dụng. Hoa Kỳ đã hai lần sử dụng vũ khí nguyên tử cũng
như trong nhiều dịp khác nhau đã từng đe dọa sử dụng chúng, ngay cả đối với những
quốc gia không hề có vũ khí nguyên tử. Và hiện nay, cứ nghe những lời tuyên bố
rợn tóc gáy của đương kim Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ không hề bác bỏ việc
sử dụng vũ khí nguyên tử, nhứt là trong cuộc khủng hoảng tại Bán đảo Triều Tiên
hiện nay. Lịch sử đã cho thấy, trong thời Chiến Tranh Lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô
đã từng đe dọa mang vũ khí nguyên tử ra để xóa tên nhau trên bản đồ thế giới.
Trong những dịp như thế, nếu thế giới có sống còn thì do phép lạ hơn là do
chính sách khôn ngoan và sự tính toán của mỗi bên. Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ
thời Chiến Tranh Lạnh, Robert McNamara (1916-2009) đã để lại một câu đáng mang
ra nghiền ngẫm: “Chúng ta được may mắn thôi!” (We lucked out).
Nhưng như Bác sĩ
Ira Helfand, thành viên của Tổ chức “Chiến dịch Thế giới để Loại bỏ Vũ khí Hạt
nhân” ICAN đã nhận định: “vĩnh viễn nắm trong tay hàng ngàn vũ khí hạt nhân và tin
rằng mình sẽ luôn được “may mắn” và vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ được sử dụng...là
một lối suy nghĩ chỉ có trong chuyện thần tiên của trẻ con” (x.Ira Helfand,
Nobel laureate:The only
way
prevent nuclear war http://edition.cnn.com/2017/12/08/opinions/nuclear-weapons-helfand-opinion/index.html).
Là dân ghiền câu cá, tôi rất thích xem chương trình truyền
hình có tựa đề “River Monsters” (quái vật trong các dòng sông) do “chuyên gia”
câu cá và cũng là một nhà khoa học là ông Jeremy Wade thực hiện. Nghe bất cứ ao
hồ hay dòng sông nào trên thế giới có những con cá quái vật, ông liền xách cần
câu tới và bắt cho bằng được quái vật ấy.
Có lần ông đã sang tận Chernobyl, Ukraine, nơi đã xảy ra vụ nổ lò nguyên tử hồi
tháng Tư năm 1986, dưới thời mồ ma cộng sản. Cho đến nay, sau hơn 30 năm sau,
Chernobil vẫn còn là một thành phố ma: ngoại trừ một đơn vị quân đội có mặt thường
xuyên để kiểm soát độ nhiễm phóng xạ của môi trường, hầu như không một ai được
phép đến đó. Phải qua nhiều thủ tục và trang bị đầy đủ để tránh bị nhiễm phóng
xạ, người thực hiện chương trình “River Monsters” mới có thể đi vào trong khu vực
và nhứt là đến dòng sông gần lò nguyên tử. Ông đã phải mất nhiều ngày và nhiều
đêm mới bắt được một con cá trê (catfish) khổng lồ, giống cá có thể nặng đến cả
hai trăm ký như đã từng thấy trên đoạn
sông Cửu Long ở Thái Lan. Con cá trê được ông Wade câu được không những lớn mà
còn có hình thù biến dạng do nhiễm phóng xạ.
Chernobil năm 1986 hay Fukushima, Nhựt Bổn năm 2011...bất
cứ nơi nào tai họa nguyên tử xảy ra, nạn nhân phải gánh chịu hậu quả lâu dài nhứt
vẫn là thiên nhiên, vẫn là trái đất. Chiến tranh nguyên tử xảy ra, loài người
có thể bị xóa sổ trên mặt đất hoặc theo lời khuyên của Nhà vật lý học Stephen
Hawking, có thể rời bỏ trái đất để dọn đến một hành tinh khác. Nhưng trái đất vẫn
tiếp tục “ở lại” và cam chịu trước những hậu quả do chính con người gây ra. Vài
năm nữa, nếu trời cho tôi được thọ hơn một chút nữa, tôi cũng sẽ ra đi. Một
trăm năm nữa, bao nhiêu thế hệ đến sau tôi cũng sẽ biến mất khỏi mặt đất. Và một
ngàn năm nữa, nếu như sự sống vẫn còn tồn tại trên trái đất này, vô số những thế
hệ kế tiếp cũng sẽ trở thành lịch sử...Chỉ có trái đất, dù có bị thương tích
hay tàn phá cỡ nào, vẫn mãi còn đó.
Ở mỗi dịp Giáng Sinh, tôi thường suy nghĩ về câu hát của
các thiên thần trong Đêm Thiên Chúa giáng trần: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho người thiện tâm”. “Dưới thế” không chỉ là nơi cư ngụ của
loài người, mà còn là “trái đất”, một trong những hành tinh có sự sống thuộc
Thái dương hệ . Các ngôn ngữ Tây Phương chỉ rõ hơn: Terra, Terre, Earth...
Nếu Thiên Chúa hóa thân làm người thì Ngài cũng trở thành
cát bụi từ trái đất như tôi. Ngài đã đi sâu vào lòng đất. Và như các thiên thần
đã ca hát, Ngài đã mang hòa bình đến cho trái đất, Ngài đã trước tiên đồng hóa
và “làm hòa” với trái đất. “Bình an dưới thế” trước tiên phải là hòa bình với
trái đất. Sứ điệp của Giáng Sinh, với tôi, do đó trước tiên là một sứ điệp về
môi sinh. Trái đất có được tôn trọng, bảo tồn và yêu mến thế giới mới thực sự
có hòa bình.
Trong bài viết được đăng trên mạng của Đài CNN như được
tôi trích dẫn trên đây, Bác sĩ Ira Heffand đã nhắc đến Tổng thống Trump như một
hiểm họa cho hòa bình thế giới. Tình hình tại Palestine, nếu có sôi động trở lại
là do Tổng thống Trump đã tuyên bố nhìn nhận Jerusalem như thủ đô của Israel và
quyết định dời Tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Palestine khói lửa, cả
vùng Trung Đông cũng sôi sục và dĩ nhiên cả thế giới cũng không được để yên.
Nhưng đáng suy nghĩ hơn cả là trước khi khoe mẽ về kho vũ khí nguyên tử ngày
càng tối tân và hùng mạnh của Hoa Kỳ, trước khi đe dọa sẽ cho Bắc Hàn nếm “cơn
thịnh nộ và lửa” (fury and fire), ông đã tuyên bố rút tên Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước
Paris về thời tiết thay đổi đã được hầu
như tất cả mọi quốc gia trên thế giới ký tên vào. Trước khi đe dọa mở một cuộc
chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn, Tổng thống Trump đã khai chiến với chính
trái đất. Và trong thời đại này, bất cứ hành động hãm hại nào đối với trái đất
cũng đều là một lời tuyên chiến với chính nhân loại. Sự rút tên Hoa Kỳ ra khỏi
Hiệp ước Paris, theo Tổng thống Trump như là một trong những bước giúp cho nước
Mỹ vĩ đại trở lại (Make America Great Again). Nhưng một nước Mỹ vĩ đại không thể
tồn tại nếu như không có một trái đất còn sự sống.
Tôi hoàn toàn đồng ý đồng tình với Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron khi ông đáp trả Tổng thống Trump: “Make our planet great again”
(Hãy làm cho hành tinh của chúng ta vĩ đại
trở lại).
Cây thông mà người ta thường trưng bày trong nhà trong dịp
Giáng Sinh, theo tôi, nếu có một ý nghĩa thì ý nghĩa đó phải là lời kêu gọi tôn
trọng và bảo tồn thiên nhiên. Thế giới chỉ thực sự có hòa bình khi con người biết
kiến tạo hòa bình với chính trái đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét