Chu Thập
08/12/17
Một ông bạn từ Gia Nã Đại ghé thăm. Sau gần 50 năm, chúng
tôi mới gặp lại nhau. Bên cạnh tình bạn, còn có tình đồng hương: nhà tôi ở xóm
trên, bạn tôi ở xóm dưới, cách nhau không quá nửa cây số. Thời trung học, chúng
tôi học chung với nhau dưới cùng một mái trường. Ngoài tình đồng hương, tình bạn,
tình đồng môn, chúng tôi còn liên kết với nhau bằng sợi giây thông gia: anh
trai kề tôi lấy chị Hai của bạn tôi, cháu của bạn tôi cũng là cháu của tôi.
Tha phương ngộ cố tri, lâu ngày gặp nhau, chúng tôi ôn lại
chuyện cũ, nhắc nhớ người xưa và nhất là đi lại từng ngõ ngách trong xóm làng.
Thời gian gặp lại nhau không bao nhiêu, nhưng sáng nào, chiều nào chúng tôi
cũng thả bộ dọc theo bờ hồ gần nhà. Cuộc tản bộ có khi kéo dài đến cả 2 tiếng đồng
hồ. Đi hoài mà không thấy chán. Là dân thành phố biển, lại là cựu sĩ quan hải
quân, nhưng sống ở Tỉnh bang Alberta,
quanh năm ngày tháng chỉ thấy rừng, sông hồ và núi, nên bạn tôi thèm biển. Bạn tôi lúc nào cũng tấm
tắc khen cảnh biển đẹp của vùng tôi. Tôi thì lại mê cảnh sông, hồ và rừng núi của
Gia Nã Đại. Nhớ mãi lần đầu tiên đến thác Niagara và nhìn cảnh rừng phong (maples)
của Gia Nã Đại vào mùa thu, tôi thấy ngây ngất. Đẹp hơn tranh!
Thì ra, bạn tôi và tôi, ở tuổi già, “gần đất xa trời”,
sau bao nhiêu năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau trong cùng một niềm mê thích
đối với thiên nhiên. Với riêng tôi, thiên nhiên lúc nào cũng là một toa thuốc kỳ
diệu. Gặp bực bội, căng thẳng hay bế tắc trong suy nghĩ, tôi chỉ cần xách cần
câu ra một bờ hồ. Chỗ tôi ở có nhiều hồ nước mặn thông với biển. Đó là một phúc
lành. Cá cắn câu mang lại cái cảm giác mạnh chẳng khác nào đi “kéo máy”. Nhưng
câu cá không chỉ là để kiếm cá ăn mà chính là để thư giãn. Nhứt chạng vạng nhì
rạng đông. Châm ngôn của dân câu cá ở quê tôi không chỉ đúng cho nghệ thuật câu
cá, mà còn có giá trị cả về mặt tinh thần: không gì đẹp cho bằng cảnh vật khi mặt
trời xuống hay ló lên ở chân trời. Đó là những giây phút tôi cảm thấy sảng
khoái nhứt! Đầu óc thông suốt hẳn ra. Tâm hồn thanh thản hơn bao giờ hết.
Thiên nhiên quả là một toa thuốc kỳ diệu. Tôi đã đọc được
tư tưởng này trong một bài đăng trong tạp chí Reader’s Digest, số ra tháng Mười
Hai năm 2017 này. Đây là kết quả của một cuộc thí nghiệm do Giáo sư David
Strayer, một chuyên gia tâm lý thuộc trường Đại học Utah, Hoa Kỳ thực hiện. Giáo
sư Strayer đưa 22 sinh viên thuộc phân hoa tâm lý học đi cắm trại 3 ngày tại một
vùng có nhiều đại vực (canyon) gần Thành phố Bluff, Tiểu bang Utah. Sau 3 ngày
cắm trại giữa thiên nhiên, đầu óc của nhóm sinh viên tham gia cuộc thí nghiệm
minh mẫn hẳn ra. Theo Giáo sư Strayer, đầu óc của chúng ta không phải là những
chiếc máy nặng 1.3 ký làm việc không biết mỏi mệt . Trái lại, chúng ta dễ dàng
mệt mỏi vì cuộc sống ngày càng bị điều kiện hóa bởi thời đại kỹ thuật số. Nhưng
khi chúng ta dừng lại và tìm đến với thiên nhiên, không những năng lực của
chúng ta được bồi bổ mà khả năng suy tư của chúng ta cũng được cải thiện.
Kết quả cuộc thí nghiệm của giáo sư Strayer cho thấy đầu
óc của nhóm sinh viên tham gia cuộc thí nghiệm bén nhậy hơn, óc sáng tạo gia
tăng, khả năng giải quyết vấn đề cũng linh động hơn.
Theo giải thích của Giáo sư Strayer, khi sống gần với
thiên nhiên, vỏ não gần trán của chúng ta, tức “tổng hành dinh” của não bộ, được
nghỉ ngơi và hồi phục. Nhờ vậy, đầu óc của chúng ta sẽ sáng suốt và bén nhậy
hơn.
Theo bài viết trên tạp chí Reader’ s Digest, vào năm
1865, một kiến trúc sư chuyên về thiết kế cảnh vườn là ông Frederic Law Olmster
đã đứng ngắm nhìn thung lũng Yosemite Valley, thuộc vùng núi Sierra Nevada, miền
trung Tiểu bang California. Cảnh vật làm cho ông ngây ngất đến độ ông đã yêu cầu
chính quyền Tiểu bang California không nên đề ra bất cứ dự án phát triển nào
trong vùng, mà hãy giữ nguyên cảnh thiên nhiên trong thung lũng. Ông Olmster
ghi lại: “Đây là một sự kiện khoa học: việc chiêm ngắm cảnh vật thiên
nhiên...góp phần gia tăng sức khỏe và năng lực cho con người”.
Thật ra, Kiến trúc sư Olmster không phải là người đầu
tiên khám phá ra ảnh hưởng của cảnh vật thiên nhiên đối với sức khỏe và năng lực
của con người. Cách đây khoảng 2500 năm, Đại đế Cyrus (576- 530 trước Công
nguyên) của Đế quốc Ba Tư đã cho thiết lập những khu vườn để giải trí ngay giữa
thủ đô của đế quốc.Trong 7 kỳ quan của thế giới cổ, được nhắc tới nhiều nhứt là
những khu vườn treo ở Babylon, nay thuộc Tỉnh Babil, Iraq. Không chỉ như một
tác phẩm nghệ thuật, mục đích của những khu vườn treo như thế là để giúp cho
con người thư giãn, nghĩa là để giúp bồi bổ cho sức khỏe tinh thần và tâm linh
của con người.
Ngay từ thế kỷ 16, một y sĩ nổi tiếng người Thụy Sĩ là
ông Paracelsus cũng đã khẳng định: “Nghệ thuật chữa bệnh đến từ thiên nhiên chớ
không từ các y sĩ”. Ba thế kỷ sau, nhờ hai thi sĩ Mỹ Ralph Waldo Emerson và
John Muir biện hộ và tranh đấu, Hoa Kỳ đã cho
thành lập những lâm viên quốc gia
đầu tiên trên thế giới. Theo hai tác giả
này, thiên nhiên có sức chữa bệnh cả tâm linh lẫn thể lý.
Ngày nay, khả năng chữa trị của thiên nhiên đã được các
nhà nghiên cứu kiểm chứng. Các nhà nghiên cứu thuộc trường y khoa của Đại học
Exeter, Anh Quốc, đã phân tách dữ kiện từ 10.000 cư dân trong các đô thị và đưa
ra kết luận rằng những người sống gần những nơi có nhiều cây xanh ít bị bệnh
tâm thần hơn. Năm 2009, các nhà nghiên cứu ở Hòa Lan cũng đưa ra một nhận xét
tương tự: những người sống gần các công viên hoặc không gian có nhiều cây xanh
ít mắc phải 15 chứng bệnh thông thường như trầm cảm, lo lắng và nhức đầu.
Một chuyên gia về bệnh dịch học thuộc trường Đại học
Glasgow, Scotland là giáo sư Richard Mitchell cũng tìm thấy một kết quả tương tự:
những người sống gần những không gian có nhiều cây xanh, cho dẫu không sử dụng
chúng, cũng ít chết và ít bị bệnh tật hơn. Những cuộc nghiên cứu của Giáo sư
Mitchell cũng cho thấy một chi tiết lý thú: trong các bệnh viện, bệnh nhân nào
thường nhìn ngắm cây cỏ xuyên qua cửa sổ hồi phục sớm; học sinh nào có điều kiện
nhìn thấy thiên nhiên xuyên qua cửa sổ cũng học hành tiến bộ hơn và ít có thái
độ bạo động hơn.
Các nhà nghiên cứu Nhựt Bổn thuộc trường Đại học Chiba
còn làm một cuộc nghiên cứu thú vị hơn. Họ mời 560 người tham gia cuộc thí nghiệm.
Những người tình nguyện tham gia cuộc thí nghiệm được chia thành 2 nhóm, mỗi
nhóm 280 người. Một nhóm được đề nghị đi bộ trong 24 khu rừng khác nhau; nhóm
khác đi bộ trong các trung tâm thành phố. Kết quả cuộc thí nghiệm cho thấy với nhóm người đi bộ trong rừng, kích thích tố
Cortisol, tác nhân tạo sự căng thẳng và lo âu, giảm đến 16 phần trăm.
Từ Nam Hàn, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng trong
những người nhìn ngắm cảnh thành phố, lượng máu chạy về hạch hạnh nhân (amygdala)
gia tăng dẫn đến sợ hãi và lo lắng. Trái lại, nơi những người thích ngắm nhìn cảnh
thiên nhiên, trung khu não bộ được kích thích: đây là vùng não tạo ra sự cảm
thông và lòng vị tha.
Nhận ra tác động của thiên nhiên đối với sức khỏe của con
người cho nên tại một số quốc gia, chính phủ dành cho thiên nhiên một chỗ đứng
quan trọng trong các chính sách y tế. Như tại Viện Tài nguyên Thiên nhiên của
Phần Lan chẳng hạn, một toán chuyên gia đã đề nghị dân chúng nên dành ra ít nhứt
mỗi tháng 5 giờ để chiêm ngắm thiên nhiên. Theo các chuyên gia, 40 hoặc 50 phút
đi bộ giữa thiên nhiên gia tăng sự tập trung và giúp thay đổi tính khí con người.
Nam Hàn là một trong những quốc gia đi tiên phong trong
việc phát triển lâm viên để góp phần cải thiện sức khỏe của dân chúng. Bộ trưởng
Lâm nghiệp của Ham Hàn là ông Shin Won Sop tin rằng cảnh rừng có sức chữa trị
những người nghiện rượu. Ông nói rằng phúc lợi của dân chúng hiện đang là một
trong những mục tiêu chính của kế hoạch phát triển lâm nghiệp tại Nam Hàn. Nhờ
những chính sách mới của chính phủ nước này, con số du khách viếng thắng cảnh
trong rừng từ 9.4 triệu người trong năm 2010 đã tăng lên 12.8 trong năm 2013. Bộ
trưởng Lâm nghiệp Nam Hàn giải thích rằng dĩ nhiên rừng vẫn còn được khai thác
để lấy gỗ, nhưng hiện nay sức khỏe của dân chúng vẫn là kết quả chính của việc
phát triển rừng. Những số liệu của Bộ lâm nghiệp cho thấy cảnh rừng đã giảm chi
phí y tế của Nam hàn, đồng thời gia tăng kinh tế cho các địa phương.
Những kết quả của việc chữa bệnh mà thiên nhiên có thể
mang lại cho con người như được các cuộc nghiên cứu trưng dẫn vẫn chưa đủ sức
thuyết phục lắm. Cho tới nay vẫn chưa có cuộc nghiên cứu nào mang lại một giải
thích đầy đủ về sức chữa bệnh của thiên nhiên. Giáo sư Strayer nhìn nhận rằng vẫn
còn nhiều bí ẩn đàng sau các cuộc nghiên cứu. Nhưng như ông nói, “cuối cùng,
chúng ta đến với thiên nhiên không phải vì khoa học nói rằng thiên nhiên mang lại
cho chúng ta điều gì đó cho bằng nó làm cho chúng ta cảm thấy điều gì đó”.
Đây chính là cảm nghiệm của riêng tôi. Hầu như ngày nào
tôi cũng có đủ thì giờ để chiêm ngắm thiên nhiên xung quanh và đàng sau nhà
tôi: một ngôi vườn với đủ mọi loại cây nhiệt đới và ôn đới, một lâm viên quốc
gia trải rộng phía sau nhà. Ngoài ra, mỗi sáng tôi cũng có điều kiện để chạy bộ
xung quanh bờ hồ gần nhà. Đó là chưa kể những buổi chiều dắt cậu chó đi dạo và
dĩ nhiên ít nhứt 2 lần một tuần ngồi thiền với cần câu giữa cảnh hồ nước mênh
mông.
Gần đây, do nhiều thứ bệnh tật không mời mà đến, tôi gia
tăng việc tập thể dục hàng ngày và nhứt là ghép mình vào kỷ luật ăn uống. Ai mà
chẳng mong được sống khỏe mạnh và thọ. Nhưng như một chuyên gia nào đó đã giải
thích, tuổi thọ của con người không chỉ tùy thuộc vào việc tập thể dục và cách
dinh dưỡng, mà còn do cái tâm có được thanh thản và bình an không. Thiếu gì những
ông bà lực sĩ, võ sĩ hay danh thủ thể thao...chết yểu hoặc rước vào
người đủ thứ bệnh tật.
Tựu trung, với tôi có được cái tâm an bình là điều quan
trọng nhứt trong cuộc sống. Tôi không biết thiên nhiên tác động như thế nào đối
với sức khỏe của tôi. Nhưng ít ra, như ai đó đã nói, con người không thể cô đơn
khi ở gần thiên nhiên. Tôi tin như thế.
Bạn tôi từ Gia Nã Đại sang, không những đã mang lại cho tôi nhiều niềm
vui bất ngờ, mà còn củng cố niềm xác tín của tôi: thiên nhiên lúc nào cũng mang
lại thư giãn và thanh thản cho tâm hồn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét