Chu Thập
03/12/13
Lễ Giáng Sinh sắp trở về. Với tôi, lễ Giáng Sinh nào cũng đẹp cả, nhưng đẹp
nhứt vẫn là những lễ Giáng Sinh của tuổi thơ. Tôi chỉ thật sự vui hưởng tuổi
thơ kể từ ngày “song thất” 7/7 năm 1954, khi cố tổng thống Ngô Đình Diệm về nước.
Thời đó tôi bắt đầu có trí khôn và cũng bắt đầu biết nhớ những gì đáng nhớ. Tôi
vẫn nhớ như in những lễ Giáng Sinh của thời thái bình ấy. Thời ấy, du kích Việt
cộng chưa về quấy phá xóm làng. Người lớn, con nít có thể đi chơi suốt đêm từ
làng này sang làng khác mà không sợ bị ám sát hay bắt đưa lên núi. Lễ Giáng
Sinh quả là những cuộc vui hầu như thâu đêm suốt sáng của dân chúng. Riêng với
tôi, lễ Giáng Sinh của tuổi thơ cũng là lễ của gia đình. Sau thánh lễ đêm ở nhà
thờ, nhà nào cũng có tiệc “rê vây dong” (Réveillons). Giữa đêm khuya, tiếng dao
thớt vang dậy khắp xóm làng, nghe cũng chẳng khác nào một giai điệu Giáng sinh
nối dài. Dù có buồn ngủ cách mấy, lũ trẻ con chúng tôi cũng cố thức cho bằng được
để thưởng thức chào gà, cháo vịt thường chỉ có trong mấy ngày Tết hay lễ lớn.
Nhưng niềm vui của trẻ con không chỉ là được ăn “món ngon vật lạ” hay nhận được
quà của ông già Noel mà chính là được quây quần bên nhau, cùng với ông bà, cha
mẹ và anh chị em.
Gia đình tôi thuộc loại đông con. Mẹ tôi cứ “quen dạ đẻ cách năm đôi” và bà
cố nặn cho đủ một tá, trong đó tôi là con áp út. Thời đó, chẳng có ông chính phủ
hay ông đại tướng
nào bỏ giờ để “chui” vào phòng ngủ của các gia đình để kiểm soát, cho nên nhà
nào muốn sinh bao nhiêu con cũng được. Cha mẹ tôi cũng chẳng biết thế nào là kế
hoạch hóa gia đình hay sinh con đẻ cái có trách nhiệm. Hai ông bà chỉ biết tâm niệm “trời sinh voi trời
sinh cỏ” và dĩ nhiên, lao tâm lao lực suốt ngày vì con cái. Nhà tôi không nghèo
đến độ rớt mùng tơi, nhưng cũng chẳng giàu có dư dả. Thiếu trước hụt sau là điều
cũng có lúc xảy ra. Nhưng là con trai út, dù có được cưng chiều hơn mấy ông anh
bà chị, tôi vẫn cứ phải mặc quần áo “bính” mệt nghỉ. Bù lại lúc nào tôi cũng được
mấy ông anh và bà chị đùm bọc, “dẫn dắt”
và che chở. Tuổi thơ của tôi đẹp là vì tôi được sinh ra và lớn lên trong một
gia đình đông con. Ngày nay, ngồi đếm từng ngày từng giờ của giai đoạn trời cho
“thêm” (bonus) để sống, tôi thầm cảm ơn Đấng Tạo Hóa và cha mẹ tôi vì món quà sự
sống vô giá này. Tôi đã không chọn lựa để làm người.
Tôi cũng chẳng chọn lựa cha mẹ để
sinh ra. Nhưng giả như sau khi tôi qua đời, Thượng Đế có hỏi tôi có muốn trở lại
trần gian không, dù đời có là bể khổ đi nữa, tôi cũng vẫn xin được tiếp tục làm
người. Dù đời có thế nào đi nữa, tôi vẫn cố gắng lập lại lời của thi sĩ Pháp
Jean de La Fontaine (1621-1695): “Thà đau khổ hơn là chết” (plutôt souffrir que
mourir).
Tư tưởng ấy thường đến với tôi mỗi
khi tôi nghĩ đến những đứa trẻ không được may mắn ngước mặt nhìn đời, những
thai nhi bị sát hại ngay trong lòng mẹ. Đặc biệt tôi nghĩ đến một trong những
giai đoạn khủng khiếp nhứt tại Trung Quốc kể từ năm 1979, khi chính phủ cộng sản
nước này chính thức ban hành điều được gọi là “chính sách mỗi gia đình một đứa
con”.
Mới
đây, sau khi nhà nước cộng sản Trung Quốc
loan báo nới lỏng chính sách mỗi gia đình một con, tạp chí Time số ra tuần này (2/12/2013)
đã dành những trang chính để đánh giá lại chính sách này. Theo tôi, đây là một
chính sách vô luân, thiển cận và ngu xuẩn về kinh tế, dân số và xã hội.
Theo tạp chí Time, chính sách mỗi gia đình một đứa con đã kéo theo 3 hậu quả
tai hại cho xã hội Trung hoa. Hậu quả trước hết là hiện quốc gia này đang thiếu
nhân công. Sở dĩ trong vài thập niên vừa qua,
quốc gia đông dân nhứt thế giới
này đạt được điều được cả thế giới ca ngợi là “phép lạ kinh tế” là nhờ ở lực lượng
lao động khổng lồ của nó. Ngày nay, lực lượng lao động rẻ mạt ấy đã già cỗi hay
hầu như cạn kiệt, mức lương gia tăng nhanh, số công nhân hãng xưởng ngày càng
khan hiếm. Năm ngoái, đã có 13.600 trường tiểu học phải đóng cửa vì thiếu học
sinh.
Hậu quả thứ hai của chính sách mỗi gia đình một con là số người trẻ ngày càng
hiếm. Vào năm 2050, trong 3 người Trung quốc, sẽ có một người trên 60 tuổi,
nghĩa là khoảng 430 triệu người, hơn cả dân số Hoa Kỳ. Trong những nước phát
triển như Nhựt Bản chẳng hạn, sự bùng nỏ người già là một vấn đề lớn. Nhưng Nhựt
Bản lại giàu hơn Trung Quốc nhiều, do đó người già vẫn có thể được trợ cấp, hưởng
các dịch vụ y tế và chăm sóc. Trung Quốc thì trái lại, chưa giàu có mà đã già
nua, cho nên người già sẽ là thành phần bị thiệt thòi hơn cả. Trung bình, cứ một
đứa con được sinh ra theo chính sách mỗi gia đình một đứa con sẽ phải chăm sóc
cho 6 người già gồm có cha mẹ và ông bà nội ngoại. Việc chăm sóc người già, vốn
đã từng cắm rễ sâu trong văn hóa Á đông, đặc biệt là Trung Hoa, nay sẽ trở nên
khó khăn hơn bởi vì hàng trăm triệu người Trung Quốc vì kế sinh nhai phải rời bỏ
làng mạc là nơi người già đang sống.
Nhưng có lẽ hậu quả tai hại nhứt của chính sách mỗi gia đình một con là
tình trạng khan hiếm phụ nữ. Fanching là một thị trấn yên tĩnh tại tỉnh Henan,
miền trung Trung Quốc. Thỉnh thoảng người ta thấy trẻ con chơi trò cút bắt trên
các cánh đồng hay các lẫm lúa. Phần lớn đều là con trai. Tại trường tiểu học của
thị trấn, trong một lớp học, người ta đếm được 27 nam sinh nhưng chỉ có 13 nữ
sinh. Truyền thống Trung Hoa, cho đến nay, vẫn còn trọng nam khinh nữ. Vì cả chục
đứa con gái không bằng một đứa con trai, cho nên qua siêu âm mà biết được thai
nhi là con gái thì tiến hành phá thai là chuyện thường tình. Tỷ lệ nam nữ hiện
nay tại Trung Quốc là cứ 135 con trai mới có 100 con gái. Số con trai “ế vợ”
ngày càng nhiều. Có tràn qua Việt Nam để mua vợ hay lang thang mãi sang tận Phi
Châu cũng không giải quyết được vấn đề. Mà đã là đàn ông con trai mà không kiếm
được vợ để nối dõi tông đường thì lại mang tội bất hiếu. Thật tội nghiệp cho mấy
ông hoàng con “sản phẩm” của chính sách mỗi gia đình một con này!
Nhưng chính sách này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống xã hội, mà còn đe dọa
cả sự an toàn của chế độ. Mức phát triển đang chậm lại. Sự bất ổn cũng như giá
sinh hoạt ngày càng gia tăng. Qua các trang mạng xã hội ngày càng mở rộng và bộ
máy kiểm duyệt của nhà nước không tài nào lọt vào được, những ông hoàng con kết
quả của chính sách mỗi gia đình một đứa con ngày càng nổi loạn và không sợ để
lên tiếng chỉ trích chính phủ. Đa số là thành phần tốt nghiệp đại học nhưng
không tìm được công việc “cổ trắng” hợp với trình độ và bao nhiêu năm miệt mài
đèn sách cũng như công sức và sự hy sinh của cha mẹ họ, bởi vì Trung Quốc hiện
vẫn còn “nghiện” với nền kinh tế “gia công”. Chính vì lực lương “cổ trắng” này
không muốn trở về nông thôn mà vẫn bám trụ vào thành phố cho nên thị trường địa
ốc ở những thành phố lớn được thổi phồng. Tìm được việc làm ở thành phố đã là
trầy vi tróc vẩy, mà kiếm được vợ lại càng khó khăn hơn, cho nên một khi đã lập
gia đình, dù cho chính phủ có nới lỏng chính sách, mấy ông hoàng con cũng chẳng
dại gì mà đáp lời sông núi để làm nghĩa vụ gia tăng dân số.
Dù cho chính sách mỗi gia đình một đứa con có được bãi bỏ, dân số Trung Quốc
cũng khó mà gia tăng nhanh chóng để bù đắp cho lỗ hổng xã hội do chính sách này
tạo ra.
Theo tạp chí Time, điều đáng suy nghĩ là ở những nơi chính sách mỗi gia
đình một đứa con hoặc đã từng được nới lỏng hoặc không được áp dụng, người ta
thấy rõ có sự cân bằng giới tính. Chẳng hạn như tại Dingjaba, tỉnh Sichuan (Tứ
Xuyên), số con gái lại nhiều hơn con trai. Tạp chí Time kết luận: “Như vậy, thiên nhiên thành công hơn trong việc
điều hòa dân số hơn bất cứ bộ máy Cộng sản nào. Sau hơn 3 thập niên kế hoạch
hóa gia đình một cách sai lầm, đây là bài học của Trung Quốc dành cho thế giới”
(Time 2/12/2013)
Nhưng liệu thế giới có nhận ra bài học đó không? Hiện vẫn không thiếu những
người biện minh cho chính sách mỗi gia đình một đứa con của chế độ công sản
Trung Quốc. Người ta bảo rằng nhờ chính sách này mà Trung Quốc đã bớt đi được đến
400 triệu miệng ăn. Nhờ chính sách này mà dân số trên một tỷ người Trung Hoa mới
thoát được cảnh nghèo đói. Nhờ chính sách này mà tổng sản lượng tính theo đầu
người của người dân Trung Quốc từ 200 Mỹ kim năm 1980 đã tăng vọt lên 6000 Mỹ
kim hồi năm ngoái.
Cho tới nay, nhiều chính phủ trên thế giới vẫn tiếp tục gởi các chuyên gia
đến Trung Quốc để nghiên cứu về mô hình kế hoạch hóa gia đình của nước này.
Ngay cả ngày nay, mặc dù đã nới lỏng chính sách, những người cộng sản Trung Quốc
cũng vẫn cho rằng sự thành công kinh tế của họ gắn liền với chính sách mỗi gia
đình một đứa con này. Chính phủ Bắc Kinh vẫn tiếp tục đóng vai “đại huynh” để
đi quảng bá các chính sách của mình cho các nước nghèo ở Á Châu, Phi Châu và
Châu Mỹ Latinh là những nước hiện đang muốn lập lại quỹ đạo kinh tế Trung Quốc.
Ngay cả một số viên chức của Liên Hiệp Quốc và không thiếu những bậc “thày dùi”
ở Tây Phương cũng vẫn ca ngợi Trung Quốc vì đã giúp thế giới tránh được nạn
nhân mãn. Chỉ có điều, người ta quên mất những hậu quả tiêu cực mà chính sách
kinh tế cũng như chủ trương mỗi gia đình một đứa con của Trung Quốc đã tạo ra.
Vinh quang và quyền lực kinh tế cũng như chính trị mà Trung Quốc đã đạt được đã
được trả bằng một cái giá quá đắt: môi trường sống bị hủy hoại, lỗ hổng đạo đức
ngày càng bị khoét sâu, đất nước không có tương lai và nhứt là hằng triệu triệu
sinh linh đã bị giết chết.
Từ ngàn xưa, các bậc thánh hiền của Trung Quốc đã từng cảnh cáo: thuận thiện
giả tồn, nghịch thiên giả vong. Khi những người cộng sản Trung Quốc ý thức được
lời cảnh cáo này thì đã muộn. Chống lại thiên nhiên, nghịch với lẽ trời, con
người có thể thành công trong đoản kỳ, nhưng lại phải chuốc lấy vô số di hại
không lường trước được. Chống lại thiên nhiên, nghịch với lẽ trời, con người
không những loại trừ người đồng loại mà cũng đi vào chỗ tự hủy. Xét cho cùng,
thuận thiên cũng có nghĩa là nhận biết rằng không có bất cứ một sự thành công,
vinh quang hay phép lạ nào được đặt lên trên mạng sống con người. Không gì có
thể đứng trên hay thay thế cho một mạng người.
Tôi nghĩ đến sứ điệp này khi suy nghĩ về lời của thiên sứ trong đêm Giáng
Sinh: “Ta báo cho anh em một tin vui trọng đại: một vị Cứu Tinh đã sinh ra cho
anh em ” (Lc 2,11). Có hài nhi nào sinh ra mà không là một tin vui, không những
cho cha mẹ, gia đình em, mà còn cho cả thế giới. Bởi lẽ, nơi bất cứ hài nhi
nào, dù là con ông hoàng bà chúa hay thứ dân, dù là con nhà giàu có hay bần
cùng...cũng đều có trọn phẩm giá của toàn thể nhân loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét