11.12.17
Cách đây 50 năm Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông
qua Nghị quyết 242. Nghị quyết là một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa
Palestine và Israel và tiến tới việc thành lập 2 quốc gia trong vùng. Nhưng kể
từ khi được thông qua đến nay, Nghị quyết đã không ngừng bị Israel vi phạm bằng
cách chiếm đóng những lãnh thổ của Palestine và đưa dân đến định cư một cách bất
hợp pháp. Lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng hồi năm 1967 bao gồm Đông Gierusalem và Tây Ngạn. Con số người Do
Thái định cư trong những lãnh thổ của Palestine đã lên đến 750.000 người, chiếm
đến 11 phần trăm dân số Israel. Modi’ in Illit là khu định cư lớn nhất với trên
64.000 người. Khu định cư này có thị trưởng riêng cũng như trường học, trung
tâm thương mại, bệnh viện và ngay cả đại học.
Thật ra, người Do Thái không chỉ mới chiếm đất của
Palestine kể từ năm 1967 mà ngay cả trước khi Quốc gia Israel được thành lập
vào năm 1948. Thập niên 1880, trên đất Palestine đã có một cộng đồng Do Thái
thường được biết đến với tên là Yishuv. Cộng đồng Do Thái này không hề nghĩ đến
chuyện thành lập một quốc gia Israel. Nhưng vào cuối Thế kỷ 19, phong trào
“Zionist” (trở về Gierusalem) đã được thành lập tại Đông Âu. Phong trào này chủ
trương phải có một quốc gia Do Thái. Những người tranh đấu trong phong trào dựa
vào niềm tin trong Kinh Thánh theo đó Thiên Chúa đã hứa ban đất Palestine cho
người Do Thái. Nhiều người đã bắt đầu trở về Palestine để mua đất và xây dựng
các khu định cư. Ở khởi đầu, các khu định cư, thường được gọi là “Kibbutz” chỉ
được thiết lập ở miền duyên hải và miền Bắc Palestine. Được hình thành đầu tiên
là khu định cư Degania, do những người Do Thái ở Âu Châu trở về thành lập vào
năm 1909. Thủ đô Tel Aviv cũng đã được thành lập vào đầu Thế kỷ 20.
Năm 1948, trước khi phong trào “Zionist” tiến hành cuộc
thanh lọc chủng tộc tại Palestine, người Do Thái chỉ kiểm soát được không quá một
phần sáu Palestine.
Là quốc gia đã chiếm đóng Palestine từ năm 1917 đến năm
1947, Anh Quốc đã tạo điều kiện cho người Do Thái từ Âu Châu trở về Palestine để
thành lập quốc gia Israel.
Giữa năm 1922 và 1935, từ 9 phần trăm, dân số Do Thái tại
Palestine đã tăng lên đến gần 27 phần trăm. Đất đai của người Palestine ngày
càng rơi vào tay người Do Thái.
Năm 1947, Liên Hiệp Quốc phân chia lãnh thổ: người Do
Thái được hưởng đến 55 phần trăm lãnh thổ bao gồm nhiều thành phố chính có đông
người Palestine sinh sống và vùng duyên hải kéo dài từ Haifa đến Jaffa.
Lãnh thổ bị phân chia, người Palestine phải chịu nhiều
thiệt thòi: những vùng đất nông nghiệp và các hải cảng thuộc về tay người Do
Thái.
Không chấp nhận việc phân chia này, cho nên liền sau khi
Liên Hiệp Quốc cho công bố Nghị quyết 181 để kêu gọi phân chia lãnh thổ, người
Palestine đã nổi lên chống lại người Do Thái. Nhưng người Palestine không thể
đương đầu nổi với người Do Thái, vốn đã từng có kinh nghiệm chiến trường trong
thời Đệ nhị Thế chiến.
Các nhóm dân quân của người Do Thái đã bắt đầu một tiến
trình thanh lọc chủng tọc rất dã man với những cuộc tấn công, tàn sát và phá hủy
hàng loạt làng mạc của người Palestine. Vào khoảng cuối năm 1949, chỉ một năm
sau khi Israel tuyên bố thành lập quốc gia, 78 phần trăm đất đai của người
Palestine đã thuộc về họ. Những lãnh thổ còn lại của người Palestine như Tây Ngạn và Đông Gierusalem bị đặt dưới sự kiểm
soát của Jordan, trong khi đó Dải Gaza thuộc quyền Ai Cập. Quốc gia Israel được
cộng đồng thế giới nhìn nhận dựa theo ranh giới đã được Liên Hiệp Quốc phân định
năm 1948.
Nhưng không đầy 20 năm sau, tức năm 1967, cuộc xung đột
giữa Israel và các nước Á Rập bùng nổ. Trong cuộc chiến thường được mệnh danh
“Chiến tranh Sáu ngày”, quân đội Israel đã chiếm đóng thêm một phần lãnh thổ
khác của Palestine. Phần đất bị chiếm đóng này gồm có Đông Gierusalem, Tây Ngạn và Dải Gaza. Israel cũng chiếm luôn Bán đảo Sinai của Ai Cập
và Đồi Golan của Syria. Ngoại trừ Bán đảo Sinai, tất cả mọi lãnh thổ khác đều bị
Israel chiếm đóng cho tới ngày nay.
Trước hành động chiếm đóng bất hợp pháp này của Israel,
các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo
an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 242 vào ngày 22
tháng Mười Một năm 1967.
Nghị quyết yêu cầu Israel phải triệt thoái ra khỏi những
lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng trong chiến tranh. Nhưng Israel đã không tuân thủ Nghị quyết. Từ đó đến nay, nghĩa là 50 năm
sau, Nghị quyết vẫn tiếp tục bị Israel vi phạm bằng việc thành lập những khu định
cư trên những lãnh thồ của người Palestine.
Liền sau “Cuộc chiến Sáu ngày”, Israel cũng ngang nhiên
sát nhập Đông Gierusalem và tuyên bố: đây là một phần của thủ đô “ngàn năm văn
vật” và bất khả phân ly của họ. Mặc dù chiếm đóng Tây Ngạn, nhưng Israel không
tuyên bố chủ quyền trên phần đất này. Nhưng xem Đông Gierusalem như một phần
lãnh thổ của mình, Israel đã áp đặt luật pháp của họ lên phần đất này. Việc sáp
nhập Đông Gierusalem đã không được bất cứ quốc gia nào trên thế giới thừa nhận,
bởi vì nó vi phạm Công pháp quốc tế. Theo Công pháp quốc tế, không một quốc gia
nào có chủ quyền trên lãnh thổ họ chiếm đóng. Cho đến nay, cộng đồng quốc tế, kể
cả Hoa Kỳ, luôn nhìn nhận Đông Gierusalem như một lãnh thổ của Palestine bị
Israel cưỡng chiếm.
Mặc cho cộng đồng thế giới có lên tiếng phản đối, Israel
vẫn tiếp tục cho thiết lập các khu định cư trên những vùng đất bị chiếm đóng của
người Palestine. Hiện có ít nhất 160 khu định cư trên những lãnh thổ của người
Palestine bị Israel chiếm đóng.
Việc thiết lập các khu định cư trên đất Palestine đã gây
chia rẽ trong chính quốc gia Israel: một bên là những người luôn tin tưởng rằng
Thiên Chúa đã ban cho họ quyền được định cư trên vùng đất mà Người đã ban cho họ,
bên kia là những người cho rằng định cư trên vùng đất bị chiếm đóng là một án tử
cho người Do Thái. Những người này chủ trương tuân thủ việc phân chia lãnh thổ
do Liên Hiệp Quốc phân định năm 1948 và chống lại việc Israel bành trướng vào
những vào những lãnh thổ của người Palestine.
Sau khi đặt bút ký tên vào Hiệp định Oslo vào đầu thập
niên 1990, Chính phủ Israel đã chính thức cho ngưng xây dựng những khu định cư
mới, nhưng lại củng cố và phát triển những
khu định cư đã có sẵn.
Năm 2017, Israel tái lập chương trình định cư. Theo dự
trù chương trình này sẽ kéo dài trong 2 thập niên.
Kể từ 50 năm qua, Israel đã có trăm phương nghìn cách để
chiếm đoạt đất đai của Palestine. Vì không sáp nhập vùng Tây Ngạn mà họ đã chiếm
giữ cũng như không thể áp đặt luật pháp của họ lên vùng này, Israel sử dụng
quân luật và lối giải thích riêng của họ về luật của đế quốc Thổ, Anh quốc và
Jordan để từ từ chiếm đất của Palestine.
Riêng tại Đông Gierusalem, mặc dù bị cộng đồng thế giới
lên án và mặc dù người Palestine không phải là công dân của mình, chính phủ
Israel vẫn cho áp dụng luật pháp của họ.
Các khu định cư của người Do Thái rải rác trong vùng Tây
Ngạn khiến cho việc thành lập quốc gia của Palestine ngày càng trở nên bất khả
thi. Còn tại Gierusalem, Israel cho thành lập các khu định cư là để củng cố việc
kiểm soát của họ. Bị các khu định cư của người Do Thái chặn đầu ngăn đuôi, người
Palestine không thể đi lại dễ dàng trên chính quê hương của mình.
Năm 2004, tiếp theo cuộc nổi dậy của người
Palestine, Israel đã bắt đầu cho xây bức
tường ngăn cách giữa Tây Ngạn và Israel. Được dựng lên để gọi là bảo vệ an ninh
cho người Do Thái, trong thực tế, Israel sử dụng bức tường này để sáp nhập thêm
đất đai của Palestine và thiết lập thêm các khu định cư. 85 phần trăm bức tường
ngăn cách này nằm bên trong Tây Ngạn. Chính vì vậy mà người Palestine gọi đây
là một “bức tường sáp nhập” đất đai. Hiện có khoảng 3.1 triệu người Palestine
đang sinh sống trong vùng Tây Ngạn.
Sự hiện diện của các khu định cư của người Do Thái trên
lãnh thổ Palestine đã khiến cho kinh tế và cuộc sống của người dân Palestine
ngày càng khó khăn. Năm 2016, một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy nếu
không bị Israel chiếm đóng, kinh tế của Palestine sẽ mạnh gấp 2 lần so với tình
trạng hiên nay. Chính sách cưỡng chiếm đất đai và thiết lập các khu định cư mà
chính phủ Israel đang đeo đuổi không có mục đích nào khác hơn là làm tê liệt sức
kháng cự của người Palestine và chống lại mọi dự án thành lập quốc gia của Palestine.
Không kể đến việc các khu định cư chiếm 90 phần trăm nguồn
nước trong các vùng bị chiếm đóng, người Palestine cũng mất cả quyền tự do đi lại
trên chính lãnh thổ của họ. Các trạm kiểm soát mọc lên khắp nơi. Bức tường ngăn
cách cũng tách lìa các cộng đồng Palestine với nhau. Trong một số vùng, người
Palestine phải qua một trạm kiểm soát để ra vào làng mạc của họ.
Do các khu định cư được thiết lập bên cạnh các khu dân cư
của người Palestine cho nên xung đột và bạo động giữa hai bên là điều xảy ra
như cơm bữa. Chỉ trong 6 tháng đầu của năm 2017, Liên Hiệp Quốc đã đếm được 89
vụ đụng độ qua đó những người Do Thái định cư đã giết hoặc gây thương tích cho
người Palestine hoặc phá hoại tài sản của
họ.
Một trong những hình thức bạo động thường được người Do
Thái định cư sử dụng là ném đá vào nhà cửa, xe cộ của người Palestine, tấn công
họ, phá hủy vườn cây ô liu của họ hoặc đốt phá mùa màng của họ.
Năm 2016, trên 1500 cây ô liu của người Palestine bị bứng
rễ. Tính từ năm 1967 đến nay, đã có khoảng 2.5 triệu cây bị đào phá như thế.
Phần lớn các vụ bạo động do những người Do Thái định cư
gây ra, nếu có được trình báo, cũng đều được bỏ qua và những kẻ gây bạo động
không hề bị trừng phạt.
Bên cạnh các vụ bạo động xảy ra hàng ngày như thế, Chính
phủ Israel còn đeo đuổi chính sách phá hủy nhà cửa của người Palestine: nại lý
do nhà của người Palestine được xây cất không có giấy phép, Israel cho xe ủi đến
đập phá. Thật ra, nếu có làm đơn xin phép, người Palestine cũng không bao giờ
được cấp giấy phép xây nhà gần các khu định cư của người Do Thái. Kể từ năm
1967 đến nay, Chính quyền Israel đã cho đập phá trên 27.000 ngôi nhà của người
Palestine trong những vùng bị chiếm đóng. Giữa năm 2000 và năm 2007, Israel bác
trên 94 phần trăm đơn xin cất nhà của người Palestine.
Số phận của người dân Palestine ngày càng bi đát và giải
pháp 2 quốc gia tại Palestine như Liên Hiệp Quốc đã đề nghị từ 50 năm qua có lẽ
sẽ khó thành hiện thực, nhất là mới đây
có nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ
Donald Trump sẽ nhìn nhận Gierusalem như thủ đô của Israel và bày tỏ ý định dời
tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Gierusalem. Lâu nay, Liên Hiệp Quốc đã không ngừng
đề nghị nên dành cho Gierusalem một qui chế quốc tế và xem đây như thủ đô của
ba tôn giáo độc thần là Do Thái Giáo, Ki Tô Giáo và Hồi Giáo.
(nguồn:https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét