Chu Thập
05/05/17
Cầm trên tay Tạp chí Time số kép ra ngày 1/5 và 8/5 này,
nhà tôi chỉ vào hình của ông Jeff Bezos in trên trang bìa của tạp chí và hỏi
tôi có biết ông này là ai không. Tôi lắc đầu. Lật từng trang của tờ tạp chí dày
gần 100 trang này, tôi mới biết ông Jeff Bezos là người sáng lập, chủ tịch và
giám đốc điều hành của Amazon.com, công ty bán lẻ trên mạng lớn nhứt thế giới
hiện nay. Ông Bezos được Tạp chí Time đưa vào danh sách của 100 nhân vật được
xem là có ảnh hưởng lớn nhứt trên thế giới trong năm nay. Vậy mà tôi chưa từng
nghe nói đến tên của ông! Thì ra tại vì tôi “dốt” chớ không phải tại ông Bezos
không nổi tiếng.
Thật ra, trong số 100 nhân vật nổi tiếng trên thế giới hiện
nay như được Tạp chí Time giới thiệu, số người mà tôi có nghe nói tới và ít nhiều
có ảnh hưởng trên suy nghĩ và cuộc sống của tôi, chỉ đếm được trên đầu ngón
tay.
Với tôi, người có “ảnh hưởng” lớn nhứt đối với tôi hiện nay không ai khác hơn là đương kim tổng thống Hoa
Kỳ, Donald Trump. Tôi nghĩ đến ông nhiều hơn cả Đức Chúa Trời của tôi. Ngày nào
cũng vậy, vừa thức dậy và lên mạng để theo dõi tin tức, tôi phải tìm đọc cho bằng
được ông nghĩ gì, tuyên bố điều gì, Tweet đi câu nói nào và sẽ làm gì. Đọc những lời tuyên bố giựt gân
và nẩy lửa của ông để cười thầm trong bụng cũng có mà để “đề cao cảnh giác”
cũng có. Kể từ ngày ông ra tranh cử và nhậm chức tổng thống Mỹ tới nay, tôi thấy
mình lúc nào cũng nghĩ đến hai chữ “sự thật” và thái độ cần phải có đối với sự
thật. Nhưng ảnh hưởng lớn nhứt của ông Trump đối với tôi chính là đã tạo ra nơi
tôi tâm trạng lo sợ. Với một nhà lãnh đạo thế giới có tính khí bất thường, nói
trước chối sau lại đeo đuổi chủ trương sử dụng vũ lực để giải quyết các xung đột
trên thế giới, tôi thấy sợ là phải. Chỉ cần trong một phút bốc đồng, ông đưa
tay bấm vào mật mã của kho vũ khí nguyên tử, Hoa kỳ có thể tiêu diệt được nhiều
kẻ thù đó, nhưng có dở toán cỡ nào đi nữa, ai cũng có thể dự đoán được vô số những
thiệt hại về đủ mọi phương diện cho thế giới.
Tạo ra nơi tôi một ảnh hưởng cũng ngang tầm cỡ với Tổng
thống Trump dĩ nhiên chỉ có thể là con bài trùng của ông là chủ tịch Bắc Triều
Tiên Kim Jong-un, người mà cứ mỗi lần nhìn thấy tôi đểu nghĩ đến nhân vật “Chí
Phèo” của nhà văn Nam Cao. Với tính khí bất thường, khó dự đoán lại hung hăng,
họ Kim và ông Trump giống nhau như đúc.
Vậy mà vận mạng thế giới lại nằm trong tay họ. Có khi tôi thấy họ cũng có nụ cười
giống nhau. Riêng lãnh tụ Bắc Hàn lại còn tỏ ra khôi hài trong trò chơi giết
chóc không gớm tay của mình. Chuyện ông cho xử tử người dượng Jang Song-thaek bằng
súng cà nông cũng đã là một trò cười đầy nước mắt. Gần đây, có lẽ ông còn muốn
đẩy mạnh tới cùng óc khôi hài độc ác của mình khi ra lệnh cho hai người phụ nữ
có nhiệm vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người
anh cùng cha khác mẹ của mình, phải mặc trên người chiếc áo thun có in ba chữ
viết tắt “LOL”, có nghĩa là “cười lớn tiếng” (Laughing out loud). Tôi bị ám ảnh bởi một nụ cười như thế.
Nhẹ nhàng, kín đáo và lịch sự hơn, nhưng tôi vẫn thấy sợ
nụ cười không hở miệng của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng. Tạp chí Time
đã có lý để năm nào cũng đưa ông vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhứt
thế giới. Nghĩ đến hai ông Trump và Kim Jong-un, tôi không thể không liên tưởng
đến Chủ tịch Tập Cận Bình, bởi lẽ làm sao giải quyết được cuộc xung đột hiện
nay giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn cũng như mối đe dọa của Bắc Hàn đối với an ninh thế
giới nếu không nhờ đến bàn tay lông lá của Trung Cộng đàng sau Bắc Hàn. Miệng
người cộng sản khổng lồ này lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu và kêu gọi một giải
pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở bán bản Triều Tiên, nhưng đàng sau nụ cười hiền
hậu và lời kêu gọi hòa bình ấy có khi là cả một hầm chông sắc bén. Cứ nhìn vào
tình hình Biển Đông hiện nay cũng đủ để thấy rõ điệu nhảy hòa bình của người cộng
sản!
Cũng được tạp chí Time tiếp tục đưa vào danh sách 100 người
có ảnh hưởng lớn nhứt hiện nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thích vũ điệu
hòa bình rất quen thuộc của Liên Xô, vốn trước kia được Trung Cộng và đàn em cộng
sản Việt Nam lập lại như những con rối. Cũng một giọng điệu như Chủ tịch Tập Cận
Bình, ông Putin cũng kêu gọi giải quyết cuộc xung đột ở bán đảo Triều Tiên bằng
đường lối đối thoại ôn hòa. Nhưng tôi không tin đó là “thiện chí” của một người
yêu chuộng hòa bình. Nếu ông là một người yêu chuộng hòa bình thật sự thì Crimea
của Ukraine đã không bị nuốt trửng bởi
quân đội Nga và máy bay, xe tăng và quân đội của Nga cũng không yểm trợ cho nhà độc tài Bashar al Assad
tàn sát người dân Syria của mình.
Vậy mà bàn tay sắt bọc nhung óng ánh ấy lại có sức hấp dẫn
lạ lùng đối với nhiều người chớ không riêng gì người Nga. Trước khi nhậm chức,
Tổng thống Trump đã chẳng hết lời ca ngợi “người hùng” Putin đó sao? Mới đây, Tổng thống Trump có nhả ý mời Tổng thống
Phi Luật Tân ông Rodrigo Duterte, đến thăm Hoa Kỳ. Nhưng người được mệnh danh
là “Kẻ trừng phạt” (the Punisher) của Phi Luật Tân và “Trump của Á Đông” lại muốn
dành ưu tiên cho ông Putin hơn ông Trump. Năm nay, tôi không ngạc nhiên tại sao
Tạp chí Time đã đưa ông Duterte vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhứt thế
giới. “Người hùng” giết người không gớm tay này đã có lần tuyên bố: “Hitler đã
tàn sát 3 triệu người Do Thái (thật ra trong số 11 triệu nạn nhân của Hitler,
có đến 6 triệu người Do Thái). Hiện đang có 3 triệu người nghiện ma túy (tại
Phi Luật Tân). Tôi rất sung sướng để “làm thịt” họ.” Kể từ khi ông Duterte nhậm
chức tổng thống Phi hồi năm ngoái cho đến nay đã có khoảng 7.000 người bị giết
chết trong chiến dịch bài trừ ma túy của ông. Được Tạp chí Time mời viết vài
hàng về ông Duterte, cựu tổng thống Colombia từ năm 1990 đến năm 1994, ông
César Gaviria, đã kể lại kinh nghiệm bài trừ ma túy của ông: sau khi chi ra
hàng tỷ Mỹ kim, ông mới nhận thấy rằng cuộc chiến chống ma túy là một cuộc chiến
không thể thắng được và những thiệt hại về nhân mạng là vô số; bài thuốc còn tệ
hại gấp nghìn lần so với cơn bệnh. Theo ông Gaviria, dù có giết hại bao nhiêu nạn
nhân của ma túy đi nữa, ông Duterte cũng vẫn không nhận ra được bài học ấy!
Donald Trump, Kim Jong-un, Tập Cận Binh, Vladimir Putin
và Rodrigo Duterte...đó là những nhân vật hiện đang có “ảnh hưởng” đến suy nghĩ
và cuộc sống của tôi. Mãi mãi là người tỵ nạn cộng sản, tôi thấy diễn tiến
trong suy nghĩ và cuộc sống của tôi thường quy về chế độ cộng sản ở Việt Nam. Một
cách nào đó, tôi bị ám ảnh bởi sự độc ác của người cộng sản. Và một cách gián
tiếp, chế độ cộng sản đã buộc tôi phải cố gắng sống cho ra người tử tế hơn để
không tự trói buộc vào vòng nô lệ của tính vô nhân đạo và sự độc ác. Một cách
tương tự, mỗi khi nghĩ đến những gương mặt lãnh đạo thế giới trên đây, tôi cũng
luôn tự nhắc nhở để không rơi vào cái bẫy của đam mê quyền lực đến độ chối bỏ
và chà đạp những giá trị nhân bản đích thực trong cuộc sống con người.
Nếu những nhà lãnh đạo như Donald Trump, Kim Jong-un, Tập
Cận Bình, Vladimir Putin và Rodrigo Duterte xuất hiện trong tâm trí tôi như những
rào cản để tôi “đề cao cảnh giác” hầu khỏi sa đà vào sự độc ác và dối trá vốn
tiềm ẩn trong tôi, thì một nhân vật có thế giá khác lại tạo ra trong tôi một ảnh
hưởng tích cực hơn. Trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhứt trên thế giới hiện
nay được Tạp chí Time giới thiệu, tôi đặc biệt chú ý đến nhà lãnh đạo của Giáo
hội Công giáo, Đức Phanxicô. Trong vài hàng giới thiệu về nhà lãnh đạo tôn giáo
này, Đức Hồng Y Blase J. Cupich, Tổng
giám mục Chicago, Hoa Kỳ có nhắc lại một cuộc phỏng vấn đầu tiên mà Đức
Phanxicô đã dành cho báo chí sau khi được bầu lên lãnh đạo Giáo hội Công giáo.
Trong cuộc phỏng vấn, Ngài nói về mình bằng một câu ngắn gọn: “Tôi là một người
tội lỗi!” Những người “có đạo” như tôi
hiểu được tức khắc ý nghĩa của hai chữ “tội lỗi”. Có lẽ cũng “có đạo” như tôi
cho nên khi bị buộc công khai hóa mối quan hệ bất chính của mình với người nữ tập
sự viên trong Tòa Bạch Ốc là cô Monica Lewinsky hồi giữa thập niên 1990, cựu Tổng
thống Bill Clinton đã thú nhận rằng mình đã “phạm tội” (x. Huston Smith, Why
religion matters, HarperCollins, 2001, trg 255). “Tội lỗi” hay “phạm tội” là một
phạm trù nhà đạo vừa nói lên mối quan hệ của con người với Thượng Đế và tha
nhân, vừa bày tỏ sự yếu đuối nội tại của con người. Có ý thức được thân phận bất
toàn, yếu đuổi và dễ lầm lỡ của mình con người mới biết cảm thông với người
khác. Nhận mình là “người tội lỗi” cho nên có lần khi được hỏi về lập trường của
ngài đối với những người đồng tính, Đức Phanxicô đã nói: “Tôi là ai để đoán xét
họ!” Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà
lãnh đạo của Phật Giáo Tây Tạng mà không rõ vì một lý do nào đó, năm nay tạp
chí Time đã không kể tên vào danh sách những người có ảnh hưởng lớn nhứt thế giới,
Đức Phanxicô đã cho tôi thấy được cái cốt lõi của Kitô Giáo cũng như của bất cứ
tôn giáo nào. Cốt lõi đó là sự cảm thông. Sống đạo là sống cảm thông. Trong ý nghĩa
đó, Đức Phanxicô là người có ảnh hưởng lớn nhứt trong cách suy nghĩ và cuộc sống
của tôi.
Với tôi, cảm thông hay khoan nhượng là thách đố lớn nhứt
của thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Thế giới ngày càng thu hẹp thành một ngôi
làng nhỏ và chính vì thế giới ngày càng thu hẹp lại mà con người càng nhận ra
tính đa diện và dị biệt của nhân loại. Nếu không có sự cảm thông và tinh thần
khoan nhượng, con người dễ rơi vào thái độ cực đoan để chối bỏ những người
không có cùng màu da, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của mình. Khủng bố và bạo động,
dưới mọi hình thức, trong lời nói cũng như hành động, đều phản ảnh thái độ thiếu
cảm thông và khoan nhượng ấy. Chế độ độc tài nào, dù ý thức hệ, toàn trị hay cá nhân, cũng đều xuất phát và xây dựng
trên thái độ cực đoan ấy.
Kinh nghiệm bản thân luôn cho tôi thấy cảm thông và khoan
nhượng không phải là điều tự nhiên mà có, mà trái lại đòi hỏi phải cố gắng
không ngừng để ra khỏi và vượt qua cái tôi của mình.
Mỗi lần nghĩ đến ảnh hưởng và liên đới trong cuộc sống,
tôi thường nhớ lại mấy câu thơ của cố Nhạc sĩ Văn Cao: “Con thuyền đi qua để lại
sóng. Đoàn tàu đi qua để lại tiếng. Đoàn người đi qua để lại bóng. Tôi không đi
qua tôi, tôi để lại gì?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét