Chu Thập
28/04/17
Ngày mai, 29 tháng Tư, là ngày kỷ niệm đúng 100 ngày tỷ phú địa ốc Donald
Trump nhậm chức tổng thống của đệ nhứt siêu cường thế giới. Không riêng Hoa Kỳ
mà cả thế giới đều xem đây là một ngày quan trọng. Tuy ông không phải là nguyên
thủ quốc gia của tôi, nhưng bởi lẽ nhứt cử nhứt động của ông đều ảnh hưởng đến
trên 7 tỷ con người đang có mặt trên trái đất này, cho nên tôi cũng xem đây là
một ngày đáng chú ý.
100 ngày là một thời lượng đầy ý nghĩa thường được nhắc đến
trong lịch sử thế giới. Con số 100 ngày này được nhắc đến trước tiên với Đại đế
Nã Phá Luân của Pháp. Ông bị hạ bệ năm 1814 và bị đày qua Đảo Elba. Elba là một
hòn đảo nhỏ của Tuscani, quần đảo lớn thứ ba của Ý Đại Lợi, chỉ sau Sicilia và
Sardinia. Tài liệu lịch sử cho biết sau
đúng 300 ngày bị giam giữ, Nã Phá Luân đã trốn thoát khỏi nơi lưu đày và trở về
Pháp. Và 100 ngày sau đó, ông đã có mặt tại Thủ đô Paris, qui tụ lại quân đội
cũng như liên kết được hầu như toàn nước Pháp. Tưởng mình có thể làm mưa làm
gió như trước kia, ông đã điều binh khiển tướng để đối đầu với liên minh Âu
Châu. Nhưng sự thất trận thê thảm tại Waterloo, Bỉ, đã chấm dứt tham vọng đại đế
của ông và giấc mộng bá quyền của nước Pháp. Tất cả chỉ diễn ra đúng 100 ngày!
Tại Hoa Kỳ, khi nhắc đến 100 ngày đầu tiên của một tổng
thống, ai cũng đều nghĩ đến tổng thống Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Tổng
thống Roosevelt nhậm chức ngày 4 tháng Ba năm 1933. Đây là cao điểm của cuộc khủng
hoảng kinh tế tồi tệ nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ. Để đối phó với những hậu quả của
tình trạng suy trầm kinh tế, Tổng thống Roosevelt đã đề ra 4 điểm ưu tiên: mang
lại công ăn việc làm cho người dân Mỹ, bảo vệ tiền kiết kiệm của người dân và tạo
ra sự thịnh vượng, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và người già, phục hồi kỹ
nghệ và nông nghiệp. Được hậu thuẫn của Quốc hội, Tổng thống Roosevelt đã thành
công trong việc đương đầu với cuộc suy trầm kinh tế. Tất cả 15 dự luật được ông
đề ra trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống đều được Quốc hội thông
qua. Ông được tiếng là vị tổng thống thành công nhứt trong việc thương lượng với
Quốc hội. Kể từ đó, truyền thống Mỹ xem 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của một
vị tổng thống là một cột mốc rất quan trọng và ý nghĩa. Và cũng kể từ đó, 100
ngày đầu của tất cả những người kế vị tổng thống Roosevelt để làm chủ Tòa Bạch Ốc
cũng đều được dân chúng Mỹ xem trọng.
Theo truyền thống này, tôi cũng theo bước các cơ quan
truyền thông lớn, nhứt là của Hoa Kỳ, để nhìn lại 100 ngày đầu của Tổng thống
Trump. Ở các nước Tây Phương, 100 ngày đầu tiên trong chức vụ nguyên thủ quốc
gia của bất cứ chính trị gia nào cũng đều được xem là thời kỳ trăng mật. Hầu
như vị nào cũng đều nhận được sự tán thành nồng nhiệt của dân chúng. Nhìn lại
100 ngày đầu của những vị tổng thống Mỹ gần đây nhứt như Bill Clinton, George
Bush và Barack Obama, tôi thấy vị nào cũng đều được “điểm cao” cả. Trong 100
ngày đầu, điểm của Tổng thống Clinton có xuống, nhưng theo Viện thăm dò dư luận
Gallup, ông vẫn còn được 55 phần trăm
dân chúng Mỹ tán thành. Tổng thống George W. Bush được bầu lên với một tỷ lệ ủng
hộ rất thấp, vậy mà trong 100 ngày đầu , từ 57 phần trăm, tỷ lệ ủng hộ của dân
chúng dành cho ông đã vọt lên đến 62 phần
trăm. Về phần mình, khi mới đắc cử, Tổng
thống Barack Obama nhận được đến 68 phần trăm sự ủng hộ của dân chúng. Trong
100 ngày đầu, tỷ lệ này có giảm đi phần nào, nhưng vẫn còn ở mức 65.
Còn 100 ngày đầu của đương kim Tổng thống Trump thì sao?
Kết quả của hầu hết các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ của dân
chúng Mỹ dành cho ông chỉ giao động ở giữa 45.5 và 41 phần trăm hoặc có khi xuống
cả dưới mức 40. Tỷ lệ ủng hộ này được
xem là thấp nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhìn chung, kể từ khi nhậm chức đến nay,
Tổng thống Trump đã mất 4 điểm.
Vốn không tin các cơ quan truyền thông mà ông gọi là “kẻ
thù của nhân dân”, ông luôn xem kết quả trên đây là “tin giả”. Ông vẫn nằng nặc
cho rằng “không có một chính phủ (Mỹ) nào đã thành công trong 90 ngày đầu tiên”
cho bằng ông. Vốn thích “nổ”, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn
Associated Press (AP) hôm thứ Bảy tuần trước, ông khẳng định rằng việc ông xuất
hiện trên hai đài truyền hình Fox News và CBS mới đây đã thu hút được số người
theo dõi “kỷ lục”, nhiều nhứt kể từ sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng Chín năm
2001.
Thật ra, theo nhận định của báo The New York Post, số ra
ngày 24 tháng Tư vừa qua, có lẽ vì thiếu hiểu biết về lịch sử hoặc vì thù ghét
truyền thông chăng, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ xem việc đánh giá một tổng thống trong 100 ngày đầu là “một thước đo
nhân tạo” hoặc như ông viết trên Twitter “một tiêu chuẩn (đánh giá) kỳ cục” do truyền thông sáng chế ra chớ không phải xuất
phát từ một truyền thống do Tổng thống Roosevelt lập ra.
Dù xem việc đánh giá 100 ngày đầu là chuyện “rất vô
nghĩa”, nhưng trong tuần lễ vừa qua, Tổng thống Trump vẫn tìm cách đánh bóng tối
đa những thành tựu của ông: ông là tổng thống thành công nhất vì đã ký nhiều sắc
lệnh và dự luật nhất, vì đã có những quan hệ tốt đẹp nhứt với các nhà lãnh đạo
nước ngoài, vì đã làm được nhiều việc hơn bất cứ tổng thống nào trong 100 ngày
đầu!
Sử gia Robert Dallek, chuyên nghiên cứu về các tổng thống
Mỹ, đã nhận xét một cách chí lý về trường hợp Tổng thống Trump: “Một phút trước,
ông nói rằng 100 ngày đầu của ông là thời gian tốt đẹp nhứt mà chẳng có tổng thống
nào sánh kịp và một phút sau, ông lại đả phá ý tưởng đánh giá 100 ngày đầu của
một tổng thống”.
Thật ra, 100 ngày đầu chỉ là một phần trong nhiệm kỳ của
một tổng thống. Không thể chỉ dựa trên 100 ngày đầu để đánh giá một vị tổng thống.
Nhiều ông bắt đầu nhiệm kỳ trong vinh quang để rồi ra đi trong thất bại nhục nhã. Có ông lúc
bắt đầu không được ủng hộ, nhưng đã dần dần lấy được uy tín và nhận được sự ủng
hộ cao. Tôi hy vọng và cầu mong cho nhiệm kỳ của tổng thống Trump sẽ diễn ra tốt
đẹp, nước Mỹ sẽ “vĩ đại” hơn và thế giới này sẽ ổn định và an toàn hơn. Chỉ có
điều, với tính khí bất thường, xem thường sự thật, nói trước chối sau của Tổng
thống Trump, tôi cảm thấy lo sợ. Những căng thẳng hiện nay tại Bán đảo Triều
Tiên do “Chí Phèo” Kim Jong-un cố tình tạo ra và dĩ nhiên cũng do những đe dọa
của Tổng thống Trump làm cho nghiêm trọng,
khiến tôi phải run sợ trước viễn ảnh của một cuộc chiến tranh nguyên tử. Không
những người dân Nhựt Bổn và Nam Hàn đang ăn ngủ không yên, mà người dân Miệt Dưới
như tôi cũng phải bồn chồn lo lắng vì nghe đâu Darwin của Úc Đại Lợi hiện cũng đang
nằm trong tầm nhắm của hỏa tiễn Bắc Hàn.
Trong những ngày này, tôi cảm thấy lo sợ khi nhìn lại 100
ngày đầu của tổng thống Mỹ và dĩ nhiên cũng chẳng cảm thấy phấn khởi chút nào
khi nhìn về quê hương Việt Nam của mình. Như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “góc phố
nào cũng thấy quê nhà”, đi đâu, ở đâu, làm gì tôi cũng cảm thấy nhớ quê hương.
Nhứt là trong những ngày này, khi người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới tưởng
nhớ ngày 30 Tháng Tư. Cũng như mọi năm, năm nay tôi lại ngao ngán thốt lên: “Đã
42 năm rồi!” 42 năm rồi, mà người Việt trong nước vẫn tiếp tục quằn quại dưới
ách thống trị của cộng sản độc tài.
Cộng sản ở nước nào cũng đều rêu rao về những thành tựu của họ. Thời Liên Xô cực thịnh, đứng nhìn tượng
Lenin ngạo nghễ giữa Thủ đô Hà Nội, một người Việt nào đó đã tức cảnh sáng tác
một bài ca dao thật ý nghĩa: “Ông Lê Nin ở nước Nga. Sao ông lại đứng vườn hoa
nước này. Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay. Ông xem như thể nước này của ông. Ông Lê
Nin ở nước Nga. Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này. Ông vênh mặt, ông chỉ tay: Tự
do hạnh phúc chúng mày con xa. Kìa xem gương của nước Nga. Bảy mươi năm lẻ có
ra đếch gì!”
“Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì”. Không hiểu câu ca dao
này có thấu đến tai đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không. Sau “Bảy mươi
năm lẻ” xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và gần 40 năm áp đặt chủ
nghĩa cộng sản lên Miền Nam, vậy mà năm 2013, trong bài phát biểu về dự thảo sửa
đổi hiến pháp năm 1992, người có bằng tiến
sĩ về xã hội chủ nghĩa đã phải nhìn nhận:
“Đến hết thế kỷ (21) này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt
Nam hay chưa...” Ít ra, khi cùng với ông Lê Nin trong Vườn hoa Chi Lăng nhìn lại
một đoạn đường đã đi qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhìn nhận sự thất bại của chủ
nghĩa cộng sản. Về điểm này, ít ra ông Trọng không đến nỗi “lú” như người ta nghĩ!
Nhìn lại “70 năm lẻ” người cộng sản xây dựng xã hội chủ
nghĩa ở Miền Bắc và 42 năm họ áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên Miền Nam, tôi cũng
ôn lại đoạn đường mà chính mình đã trải qua. Ngày 30 tháng Tư mỗi năm là dịp để
tôi ý thức về bản sắc của mình. Mãi mãi tôi vẫn là một người tỵ nạn. Một cách
nào đó, con người của tôi, một cách cụ thể những suy nghĩ của tôi đã luôn bị ám
ảnh bởi chủ nghĩa cộng sản mà tôi đã được may mắn “sờ sẫm”, chạm mặt ít nhứt
trong hơn 5 năm. Mỗi ngày 30 tháng Tư, nhiều người Việt ở Úc tập trung về Thủ
đô Canberra để lên án những vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản ở Việt Nam
và dĩ nhiên cũng để khẳng định rằng họ chống cộng, họ không thể đội trời chung
với người cộng sản. Trong ngày này, tôi cũng hâm nóng lại lập trường và quyết
tâm chống cộng của mình. Với tôi, chống cộng không chỉ đơn thuần là cầm cờ Việt
Nam Cộng Hòa, giơ tay và hô khẩu hiệu “đả đảo cộng sản”, mà thiết yếu phải là sống
và thực hành những giá trị nhân bản vốn hoàn toàn bị bóp nghẹt trong chế độ cộng
sản. Một trong những giá trị nhân bản hàng đầu ấy theo tôi chính là thái độ khoan nhượng và sự cảm thông trước những khác
biệt và khổ đau của người khác.
Trong những ngày này, tôi thấy mình phải tỏ lòng biết ơn
đối với những quốc gia xem trọng tính đa chủng tộc và văn hóa của người dân. Úc
Đại Lợi, quê hương thứ hai của tôi, là một trong những nước như thế. Đất nước
này tạo điều kiện và không ngừng kêu gọi, nhắc nhở tôi phải sống tinh thần
khoan nhượng và cảm thông. Ở đây tôi đã và đang hít thở được không khí tự do,
tôi thấy mình lớn thêm trong sự khoan nhượng và cảm thông.
Nhìn lại 100 ngày đầu của Tổng thống Donald Trump, tôi thấy
lo sợ. Nhìn lại “70 năm lẻ” của chế độ cộng sản ở Việt Nam, tôi cảm thấy ngao
ngán. Nhưng ít ra, nhìn lại đoạn đường tỵ nạn mình đã trải qua, tôi thấy phải
“cám ơn đời vì những tin vui” (Trịnh Công Sơn) bởi lẽ luôn thấy mình được nhắc
nhở và hướng dẫn để sống những giá trị nhân bản mà tôi không ngừng tìm kiếm khi
chạy trốn khỏi chế độ cộng sản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét