Chu Thập
19/05/17
Tôi ghét đi ăn tiệm. Lúc nhỏ, ít khi được ngồi trên bàn
ăn với người lớn, được đi “kéo ghế” (đi ăn tiệm) là một giấc mơ ít khi thành hiện
thực. Ngày nay, bước vào tuổi già, đi ăn tiệm có khi là cả một cực hình. 10 lần
thì có khi 9 lần thất vọng. Nhìn vào hình trong thực đơn thấy thèm “chảy nước
miếng”, đến khi nếm thử “thực tế” không hợp khẩu vị, chỉ biết ngồi hối tiếc.
Hơn nữa, phần ăn lại quá nhiều, bỏ thì tiếc mà ăn vào thì mang mặc cảm “tội lỗi”
vì bắt cái bao tử quen tiết kiệm phải làm việc quá tải.
Ở Úc Đại Lợi này, mỗi khi bước vào một tiệm ăn hay ngồi
chờ trước cửa, tôi thường làm một thống kê về số người ra vào, nhứt là trong những
tiệm “ăn nhanh” (fast food). Trong 10 người thì ít nhứt cũng phải có 8,9 người
nếu không béo phì thì cũng quá cân. Kích thước của cái bụng “phệ” phía trước
thường tỷ lệ thuận với số lượng rác rưởi phía sân sau của ngôi nhà. Có lẽ chưa
bao giờ Úc Đại Lợi lâm cảnh thừa mứa thực phẩm và bầy nhầy rác rưởi như ngày
nay.
Vào thập niên 1960, Úc Đại Lợi được xem là một trong nước
thành công nhứt trong việc hạn chế và tái chế đồ phế thải. Úc Đại Lợi đã từng
đi tiên phong trong nhiều chương trình tái chế, đặc biệt là giấy báo. Cuối thập
niên 1960 và thập niên 1970, chiến dịch “Giữ đẹp Úc Đại Lợi” (Keep Australia
Beautiful) đã giúp cho rất nhiều người Úc ý thức được những vấn đề mà đồ phế thải
có thể tạo ra.
Nhưng trong những thập niên gần đây, nhu cầu tiêu thụ
ngày càng gia tăng, cộng với sự cạnh tranh của các hệ thống siêu thị đã khiến
cho lượng phế thải tràn ngập. Mỗi năm lượng phế thải của Úc Đại Lợi tăng 8 phần
trăm. Có đến hàng triệu triệu tấn đồ phế thải từ thức ăn, quần áo, đồ gia dụng
được thải ra khiến cho Úc Đại Lợi trở thành một trong những nước phát triển
phung phí nhứt thế giới.
Làm sao loại bỏ hay giảm thiểu lượng phế thải lúc nào
cũng là ưu tư hàng đầu của các nhà tranh đấu bảo vệ môi sinh. Năm nay cũng vậy,
tại Hội nghị Thường niên về Đồ phế thải (Annual Waste Conference) vừa được tổ
chức hồi tuần trước tại thành phố Coffs
Harbour, phía Bắc tiểu bang New South Wales, các thuyết trình viên và tham dự
viên cũng đều lập lại một mối ưu tư như thế. Hàng trăm đại diện từ các nước đã có mặt tại Hội nghị.
Song song với những ưu tư về việc bảo vệ môi sinh, các tham dự viên cũng chia sẻ
những chiến thuật để làm thế nào giảm thiểu và tái chế một cách hữu hiệu đồ phế
thải và rác rưởi.
Có 5 bài học được rút tỉa từ Hội nghị về Phế thải tại
Coffs Harbour.
Một số đại diện từ thành phố Vancouver, Canada đã đề ra một
mục tiêu đầy tham vọng là sẽ làm cho thành phố này trở thành một nơi không có rác rưởi vào năm 2040. Điều này có
nghĩa là sẽ chẳng có bất cứ đồ phế thải nào được quăng vào các hố rác hay đưa vào các lò hỏa thiêu nữa.
Albert Shamess, giám đốc chương trình quản lý đồ phế thải
của thành phố, cho biết dự án lớn này đã bước vào giai đoạn đầu. Tất cả rác rưởi
đều sẽ được chế biến, nhứt là thành nhiêu liệu.Theo ông, rồi đây các hố rác tại
Vancouver sẽ chỉ còn là di tích lịch sử.
Có thể dự án của thành phố Vancouver là một chương trình
lâu dài đòi hỏi nhiều đầu tư và kỹ thuật. Một tham dự viên khác của Hội nghị về
Phế thải tại Coffs Harbour là tay trượt sóng nổi tiếng Tim Silverwood đã đề ra
một chương trình dễ thực hiện hơn vì nằm trong tầm tay của mọi người. Có mặt tại
nhiều bãi biển trên thế giới, vận động viên trượt sóng này đã nhìn tận mắt những
thiệt hại mà đồ phế thải, nhứt là đồ nhựa và cao su gây ra cho thiên nhiên, đặc
biệt là biển khơi. Chiến dịch có tên là
“Take 3” (mỗi lần nhặt 3 đồ phế thải) được Tim Silverwood đề nghị thật đơn giản:
mỗi lần đi biển, hãy cố gắng nhặt 3 vật phế thải trên bãi biển. Anh nói: “Hãy
thử tưởng tượng: nếu mỗi người đi dạo trên bãi biển, trong một công viên hay một
lối đi gần nước nhặt 3 vật phế thải...thì họ sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn lao
như thế nào!” Đáp lại lời kêu gọi của Tim Silverwood, hiện trên thế giới đã có
hàng trăm ngàn người đang làm công việc ấy. Theo anh, đồ nhựa trôi dạt trên đại
dương là một triệu chứng của ô nhiễm trên đất liền. Với chiến dịch làm sạch
hàng năm, Úc Đại Lợi có thể dẫn đầu trong việc đối phó với những vấn đề do đồ
phế thải và ô nhiễm tạo ra. Vốn hay đi câu mỗi tuần có khi đến 3 lần, tôi cảm
thấy phấn khởi trước chiến dịch “Take 3” của tay trượt sóng Tim Silverwood. Làm
gì khó chớ cúi xuống lượm vài ba thứ đồ phế thải như bao ny long, ly nhựa...dọc
theo bờ hồ hay bờ biển, tôi thấy dễ ợt!
Tại Hội nghị về Phế thải tại Coffs Harbour, một chuyên
gia về chế biến đồ phế thải người Úc là ông Spyro Kalos cho biết một trong những
biện pháp giải quyết đồ phế thải là tái chế điện thoại cũ. Ông Spyro Kalos cho
biết trên khắp nước Úc hiện có khoảng 22.5 triệu chiếc điện thoại di động không
còn sử dụng, nhưng vẫn còn nằm trong các ngăn kéo, tủ hay nhà xe. Vì không thể
biến thành phân xanh, cho nên những chiếc điện thoại này không nên bị ném vào
thùng rác. Theo ông Spyro Kalos, có đến 98 phần trăm những chiếc điện thoại cầm
tay đều có thể tái chế. Điều này có nghĩa là tất cả vật liệu trong các chiếc điện
thoại di động đều có thể trở về tình trạng nguyên liệu để đi vào giây chuyền sản
xuất.
Trong những bài học được rút tỉa từ Hội nghị về phế thải
tại Coffs Harbour, tôi thấy đánh động nhứt vẫn là lời khuyên mà hầu như diễn giả
nào tại Hội nghị cũng đều đưa ra là: hãy thay đổi thói quen tiêu thụ. Theo ông
Shamess, khó khăn lớn nhứt để tiến tới việc hạn chế và dẹp bỏ phế thải là một
thách đố có tính xã hội. Ông kêu gọi “cần phải tiến từ một xã hội tiêu thụ sang
một xã hội bảo tồn thiên nhiên”. Cơ cấu kinh tế của thế giới ngày nay đặt nền tảng
trên sự tiêu thụ. Tất cả mọi thứ thước đo mà chúng ta quen sử dụng đều dựa trên
mức độ tiêu thụ và tiền bạc được đẻ ra. Ông Shamess khẳng định: nếu chúng ta
không thay đổi não trạng này, thì loại trừ được đồ phế thải vẫn tiếp tục là một
vấn đề nan giải. Con người thời đại cứ mua sắm, tiêu thụ; hết dùng thì ném đi
mà không hề đặt vấn đề những thứ mình ném đi sẽ đi về đâu. Cho nên mua sắm và
tiêu thụ một cách có ý thức, theo tôi, không chỉ là chuyện túi tiền hay nói
theo người Việt chúng ta “liệu cơm gắp mắm”, mà là vấn đề đạo đức. Đạo đức là bởi
vì tất cả những gì tôi mua sắm và tiêu dùng đều ít hay nhiều có ảnh hưởng đến
người khác. Mua sắm mà dùng không hết hay không bao giờ đụng đến, trong khi có
biết bao nhiêu người đang túng thiếu, là thiếu đạo đức. Đó là chưa nói đến chuyện
việc tiêu dùng bừa bãi có thể tác hại đến
sức khỏe thể lý và tinh thần của mình và ít hay nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của
người khác.
Cuối cùng, bài học thứ 5 mà Hội nghị về Phế thải tại
Coffs Harbour đề ra và tôi cho là trực tiếp liên quan đến tôi là : đừng phung
phí thức ăn! Một diễn giả chính tại Hội nghị là ông Richard Swannell, Giám đốc
Phát triển của Tổ chức Từ thiện Wrapp bên Anh Quốc, nói rằng phung phí thức ăn
hiện là một vấn đề lớn trên thế giới ngày nay. Ông Swannell cho biết: “Theo ước
tính mỗi năm có đến một phần ba thực phẩm
được sản xuất trên trái đất bị phung phí...Trong khi 13 tỷ tấn thực phẩm bị
phung phí thì trong 9 người có một người phải đi ngủ với cái bụng đói”. Theo
ông, phải có một diện tích canh tác lớn bằng cả Trung Quốc để sản xuất số lượng
thực phẩm bị phung phí như thế mỗi năm. Bức tranh đầy mâu thuẫn mà chúng ta
đang nhìn thấy là trong khi thế giới thừa mứa thực phẩm thì tại rất nhiều nơi vẫn
còn vô số những người đang đói và chết đói, nhứt là trẻ con.
Theo ông Swannell, nếu tại các nước phát triển, như Úc Đại
Lợi chẳng hạn, ai cũng biết bớt đi một phần ăn thừa mứa của mình, thì trung
bình mỗi năm mỗi gia đình có thể tiết kiệm được 1.200 Úc kim. Ngoài ra, số lượng
thực phẩm thừa mứa cũng có thể nuôi sống được rất nhiều người đang túng đói.
Một vài số liệu thống kê về sự thừa mứa thực phẩm tại Úc
Đại Lợi khiến tôi giựt mình. Chẳng hạn, mỗi tuần một gia đình Úc trung bình ném
đi khoảng 20 phần trăm số thực phẩm họ mua sắm. Điều này có nghĩa là cứ 5 giỏ
thực phẩm, người Úc ném đi một gỏi. Tổng cộng, trên toàn Úc Đại Lợi, số thực phẩm bị phung phí mỗi năm lên đến 33
triệu tấn. Và số thực phẩm bị ném đi này chiếm đến 40 phần trăm các thùng rác.
Nếu không được “tái sinh” để trở thành thức ăn cho giun và biến thành phân, số
lượng thực phẩm bị phung phí này sẽ tạo ra khí methane. Đây là loại khí tác động
đến môi trường sống mạnh gấp 25 phần thán khí (carbon dioxide).
Những số liệu trên đây luôn là một đề tài để tôi suy gẫm
và tự vấn lương tâm. Thật ra, ngoài chuyện ăn cho đáng đồng tiền mỗi khi vào tiệm
ăn, trùm sò như tôi dễ gì mua sắm cho nhiều để rồi phung phí. Rau cỏ trong nhà
lúc nào cũng có thừa. Cá do tôi câu chẳng bao giờ thiếu. Từ nhiều năm nay, tất
cả đồ ăn thừa đều được nhà tôi dùng để nuôi giun. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng
giun là những anh hùng thầm lặng luôn cày xới để làm cho đất được hít thở không
khí và như vậy mới làm cho cây cối được tươi tốt. Và dĩ nhiên vườn cây tươi tốt
cũng mang lại cho tôi sự thanh thản và an bình.
Nghĩ về sự phung phí thực phẩm ở Úc Đại Lợi, tôi không thể
không nhớ lại bữa ăn gia đình tại nhà một người bạn Úc gốc Hoa ở Melbourne mà
tôi vừa mới đến thăm trong tuần vừa qua. Là một bác sĩ tốt nghiệp ở Úc từ hơn
30 năm qua, có nhà cao cửa rộng, nhưng gia đình ông vẫn giữ nếp sống thanh đạm.
Trong bữa ăn khoản đãi do chính ông tự tay nấu lấy, mỗi người được một phần vừa
đủ no. Tôi vẫn nhớ mãi lời cầu nguyện của ông trước bữa ăn theo thói quen của một
tín hữu Tin lành. Ngoài lời tạ ơn, ông còn nhắc nhớ mọi người nhớ đến những người
đang túng thiếu.
Với tôi, đó là một của ăn tinh thần đáng trân quý. Bên cạnh
những thực phẩm phung phí là những rác rưởi trong tâm hồn như thái độ dửng dưng
và sự ích kỷ trước sự thiếu thốn và nỗi khổ đau của người đồng loại. Thế giới
xung quanh tôi sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi biết dọn dẹp những rác rưởi ấy trong tâm
hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét